1. Vừa kịp lúc

"Vận động viên Châu Kha Vũ. Bây giờ là 19 giờ. Hãy để cơ bắp được nghỉ ngơi"

"Vận động viên Châu Kha Vũ. Lượng luyện tập của bạn ngày hôm nay đã hơn số giờ luyện tập trung bình của vận động viên cùng lứa tuổi 2 giờ. Xin chúc mừng."

"Vận động viên Châu Kha Vũ. Bây giờ là 20 giờ. Hãy để cơ bắp được nghỉ ngơi"

8h30, Châu Kha Vũ ngừng tay vợt, đứng nhìn thành quả là đống bóng xanh lăn lóc trên sàn nhà. Máy phát bóng đã cảnh báo số giờ luyện tập vượt chỉ tiêu tới chán không thèm kêu nữa, cuối cùng Fafa đáng thương cũng được Châu Kha Vũ tha bổng.

"Bây giờ dọn dẹp bóng là vừa kịp lúc" – Châu Kha Vũ nghĩ.

Vừa kịp lúc em ấy đi học về.

"Nguyên nhi. Nguyên nhi. Chờ anh với" – Hôm nay không hiểu vì sao người ấy tan học sớm, lúc Châu Kha Vũ bước ra khỏi cổng trung tâm huấn luyện thì Trương Gia Nguyên đã đi qua một đoạn hơn chiều dài của một sân bóng. Châu Kha Vũ hối hả vừa đuổi theo vừa vẫy tay gọi.

"Hửm? Châu Kha Vũuuuu" – Người con trai ấy xoay người lại, cái đầu nghiêng nghiêng để cố nhìn rõ Kha Vũ hơn, cậu ấy vươn một cánh tay cao quá đầu tích cực vẫy lại Châu Kha Vũ

Chỉ chờ có vậy, Châu Kha Vũ thu hết sức lực chạy tăng tốc đuổi kịp Gia Nguyên. Anh dừng lại khom người thở dốc, rồi ngước lên nhìn vào khuôn mặt trong veo của cậu, dùng ánh mắt để giữ chân cậu trong khi bản thân đang cố ổn định nhịp thở. Đầu Trương Gia Nguyên lại nghiêng xuống một chút nữa để tầm mắt mình ngang với khuôn mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhìn theo mắt em, thấy trái đất như ngả nghiêng theo em ấy. Trương Gia Nguyên nhìn từng giọt mồ hôi vội vã lăn trên trán và hai bên thái dương anh, rồi không biết điều gì thôi thúc cậu, cậu vươn tay giúp anh gạt đi chúng. Trương Gia Nguyên không biết rằng, giây phút tay cậu chạm vào khuôn mặt anh, tim anh trật đi một nhịp.

"A... anh đi nhờ với nhé?"

"Ừm" – Trương Gia Nguyên gật đầu ngay tắp lự, khuyến mãi thêm một nụ cười hào phóng – "Lên đi em chở"

Châu Kha Vũ nhanh chóng nhảy lên yên sau chiếc xe đạp của Trương Gia Nguyên, anh hít vào một luồng khí mát lạnh tháng chín, hai tay vịn vào yên xe, anh ước giá mà không có cái ba lô của Trương Gia Nguyên kẹp chính giữa hai người thì tốt biết bao, anh có thể túm vào vạt áo sơ mi đang bay phấp phới của Gia Nguyên, hoặc là úp luôn mặt mình vào tấm lưng rộng trước mặt.

"Sao hôm nay anh tập về muộn vậy?"

.

.

.

Lúc này chắc anh không biết, có một cậu nhóc 17 tuổi mỗi ngày đi học thêm về ngang đoạn đường này lòng đều ngóng trông bóng một người cũng vừa hay tan buổi tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl