Chap 5

Trương Gia Nguyên không khác con người là mấy, tai và đuôi cún chỉ những lúc thoải mái nhất mới để lộ ra ngoài, Châu Kha Vũ cứ nghĩ mình sẽ quen với thiết lập kiểu này nhanh thôi, đến khi Trương Gia Nguyên cười hỏi anh biết bạn anh Phó Tư Siêu với Ngô Vũ Hằng đều là cún không, quả thật là biểu cảm lúc đó khiến Trương Gia Nguyên ôm bụng cười lớn một phen.

Con người có cái tốt của con người, cún con có cái tốt của cún con. Con người dùng sự dịu dàng vô hạn đối đãi với cún con, cún con yêu con người như cả thế giới của mình. Có người bầu bạn thật sự rất khác biệt, sốt cũng không còn phải tự mình chịu đựng, đi làm về mệt mỏi nhìn thấy cún con nằm ườn trên ghế xem tivi cũng có thể đè xuống hít mùi cún một chút hồi phục lại tâm trạng. Trước kia cứ đến cuối tuần, Châu Kha Vũ sẽ chỉ nằm nhà ngủ như chết, mà giờ đây mỗi ngày anh đều mong đến cuối tuần để được cùng ai kia làm điều gì đó thật ý nghĩa.

Trương Gia Nguyên cứ xem phim là buồn ngủ, dụi dụi mắt ngáp mấy cái, Châu Kha Vũ nhìn thấy cũng ngáp theo, ngáp đến chảy cả nước mắt. "Buồn ngủ rồi?" Châu Kha Vũ miết miết cái tai trắng nho nhỏ, Trương Gia Nguyên gật đầu, quay người ôm lấy cổ anh vùi đầu vào ngực nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc.

"Ngày mai muốn đi đâu chơi?"

"Muốn ăn kem."

"Không được, tuần trước con cún nào ăn xong bị đau bụng hả?"

"Một hộp thôi, đúng một hộp thôi mà."

Cún con mệt đến không mở nổi mắt vẫn cố làm nũng đòi ăn, ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ dùng hai má bánh bao mềm mềm cọ tới cọ lui, cún con giờ biến thành gà con rồi, cứ chốc chốc lại mổ lên môi anh một cái, liên tục xin xỏ: "Một hộp thôi mà, đúng một hộp, đảm bảo hông ăn nhiều, ai ăn nhiều làm cún...."

Nói chưa hết đã lăn ra ngủ mất tiêu.

Mưa phùn bên ngoài đập vào cửa kính lách cách, Châu Kha Vũ chỉnh âm lượng tivi xuống mức bé nhất, cả phòng khách im ắng lạ thường, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Trương Gia Nguyên, hơi thở của cún con phả lên cổ Châu Kha Vũ nóng hầm hập. Anh nhớ đến trước kia đã từng hỏi Phó Tư Siêu chuyện liên quan đến Trương Gia Nguyên, ví dụ như làm sao mà cún con lại biến thành người được, ví dụ như cún con có thích đi du lịch hay chơi trò mạo hiểm không, hay ví dụ như cún con có nguyện ý ở lại bên cạnh anh không.

Phó Tư Siêu nhấp chuột dừng phần mềm sáng tác, đỡ kính giải thích với anh: Loài cún bọn anh thường nhận được lời mời của con người xuống chơi mới xuống đó, ví dụ như anh nghe thấy lời mời nên mới xuống đây nè, mở mắt ra đã nhìn thấy Từ Dương rồi. Có điều Nguyên Ca có gì đấy không đúng lắm, em ấy có vẻ như không phải là cảm nhận được lời mời đâu, em ấy nói em ấy mơ một giấc mơ, mơ thấy có người nói nếu ẻm nhảy xuống thì sẽ cho ẻm ăn 8 hộp kem macca, vì thế nên ẻm mới nhảy xuống đó.

Thật là một chú cún mạnh mẽ.

Bởi vậy Trương Gia Nguyên – hoàn toàn không có người gọi đón lấy, đã nhảy xuống với cái chân bị thương được cuộn trong một cái áo ba lỗ cũ sờn, nằm gọn trong chiếc hộp bên góc đường mà gặp được Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nghĩ lại chuyện này nở nụ cười nhẹ xoa xoa lấy chiếc bụng nhỏ bé, tai cún phe phẩy đập nhẹ vào sống mũi anh, hừ hừ mấy tiếng rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ nhìn bé con cũng buồn ngủ theo, ôm lấy cún nhỏ ý thức dần trở nên mơ hồ. Anh đã mơ một giấc mơ rất ngọt ngào, trong mơ đồng cỏ là bánh ngọt vị matcha, mặt trời là maccaron vị cam, mỗi ước đi đều mềm mại như bông vậy, quả thực rất thoải mái. Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn, thấy một chú cún lông trắng xù mềm mại như đám mây ở cuối chân trời, chầm chậm bay về phía anh. Châu Kha Vũ bước nhanh về phía trước, cứ đi mãi rồi nhanh chân chạy từ bao giờ, dùng hết sức mình chạy về phía đám mây kia, cuối cùng đứng trên chiếc bánh ngọt màu nhung đỏ mềm mại vững vàng đỡ lấy cún con từ trên trời rơi xuống.

Anh đột nhiên tỉnh lại, chuông báo nửa đêm kêu lên, Trương Gia Nguyên cũng tỉnh theo, khó có dịp không gắt ngủ, ngược lại còn cười hihi ghé vào tai anh nói nhỏ.

Em nói Châu Kha Vũ, em vừa nằm mơ, lần này người kia không mời em ăn 8 hộp kem nữa.

Ồ? Lần này mơ thấy cái gì vậy Nguyên Nhi. Châu Kha Vũ nghịch tai em hỏi.

Em mơ thấy người đó bảo cả đời này đều mời em ăn kem! Thế nên em mới đạp chân một cái, chào tạm biệt ba mẹ và chị gái, rồi nhảy từ trên mây xuống. Có điều lần này em không ngã vào cái áo cũ kia nữa, cuối cùng cũng có người đỡ lấy em rồi nè.

Cún con hôn hôn mắt của con người, cẩn thận dò hỏi có thật là anh sẽ cho em ăn kem cả đời không?

Châu Kha Vũ niết nhẹ thịt phúng phính hai bên má của em nói đương nhiên rồi, không chỉ mời ăn kem cả đời, còn đi cùng em cả đời, thích chơi gì thì chơi, thích đi đâu thì đi, anh đều đi theo em hết.

Anh nhìn thấy mắt Trương Gia Nguyên phát sáng, nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Nhưng mai chỉ được ăn một hộp thôi."

"Hey? Châu Kha Vũ, anh sao mà keo kiệt thế hả?"

"Ai nói ấy nhở, bảo ăn nhiều là cún mà?"

"Em không biết, em chính là cún con, chỉ làm cún con chỉ làm cún con thôi..."

Cún con ngã từ trên trời xuống, lần này cuối cùng cũng được con người đón lấy rồi

END

______________________________________________________________________

Vậy là lại xong một bộ nữa rồi. Chạy deadline cho hết bộ này để tập trung sang bộ kia á mọi người, tại bộ kia vừa dài mà vừa khó dịch luôn khók á 😭😭 Nếu có sai sót ở đâu mong mọi người góp ý nha cảm ơn mọi người rất nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top