Chap 3


Mặc dù đã hẹn trước là mỗi tuần đều đưa Trương Gia Nguyên ra ngoài hóng gió, thế nhưng người làm công ngày nghỉ không ổn định, Trương Gia Nguyên bị cho leo cây cũng chỉ tự mình nằm trong phòng tủi thân một lát rồi thôi, buổi chiều lại trở thành chú cún nhỏ không có phiền não gì, nghe thấy Châu Kha Vũ định ra ngoài mua xương liền chạy ra ngoài, cả tầng đều ngập tràn tiếng chân cún nhảy tưng tưng khắp nơi. Cún con trèo lên lan can cầu thang từ tầng 2 trượt xuống, lắc lắc ống tay áo của Châu Kha Vũ bảo đợi em đi với.

Buổi triển lãm nghệ thuật này Trương Gia Nguyên mong đợi đã lâu, hai người họ vừa phải tranh vé vừa phải nhờ bạn bè mới lấy được 2 tấm vé, tối đến Trương Gia Nguyên vui đến không ngủ nổi, dứt khoát biến thành cún nhỏ chạy loạn trong nhà, thỉnh thoảng còn không kìm chế được mà kêu lên mấy tiếng. Chạy một hồi liền quay lại chui vào phòng ngủ của Châu Kha Vũ, lấy đà nhảy lên bụng anh làm nũng, giẫm đến mức Châu Kha Vũ tí thì nôn ra bữa tối, anh một bên xoa bụng bị giẫm đau một bên bất lực nhìn cún nhỏ chạy loạn trên giường. Sáng hôm sau đã thay quần áo xong xuôi chuẩn bị rời khỏi nhà, Châu Kha Vũ đột nhiên bị gọi đến công ty tăng ca, tắt điện thoại quay sang nhìn Trương Gia Nguyên không biết làm thế nào, Trương Gia Nguyên bĩu môi nhỏ, không trách móc câu nào. Châu Kha Vũ đề nghị đưa vé cho Trương Gia Nguyên để rủ bạn cún khác đi cùng, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại lắc đầu, nói với anh rằng đã hẹn trước cuối tuần là thời gian riêng của hai người mà. Cuối cùng Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi cửa đi làm, trước đi hôn chào tạm biệt đột nhiên nổi tính xấu, cắn mạnh vào môi anh một cái.


Châu Kha Vũ từ đằng sau ôm lấy Trương Gia Nguyên, cún đầu hôn cái tai nho nhỏ xinh xinh, "Nguyên Nhi, sao cún con lại không giận lâu thế?"

"Ngày nào cũng bận chết đi được, vừa đánh ghita vừa thổi kèn sona, còn đi nghe hát nữa, thời gian đâu mà giận với chả dỗi."

Bộ dạng của Trương Gia Nguyên lúc nấu cơm làm Châu Kha Vũ liên tưởng đến con bạch tuộc, lúc thì xem cơm chín chưa, lúc thì xem xào thức ăn đã  muối chưa, một tay cầm đũa làm bít tết, một tay mài dao phát ra tiếng ken két, có lúc còn quay ra xem khói bếp có làm chuông báo cháy kêu không nữa.

Thật là một chú bạch tuộc bận rộn, Châu Kha Vũ nghĩ thầm trong lòng, câu nói này nhất định không được để Trương Gia Nguyên nghe thấy, bằng không bé con sẽ giận rồi làm loạn cả lên, không cho hôn cũng không cho ôm, cao giọng kêu chỉ làm cún con chỉ làm cún con thôiiii!

Cơm nước xong xuôi theo như bình thường Châu Kha Vũ đi rửa bát, thỉnh thoảng ngước lên thấy Trương Gia Nguyên đang vểnh mông ngồi cạnh thùng rác làm gì đó, đuôi nhỏ nhẹ nhàng phẩy qua phẩy lại, toàn thân cún đều thư thái nhẹ nhàng. Châu Kha Vũ rón rén lại gần, hóa ra Trương Gia Nguyên gỡ cái nhãn trên bao đựng thịt bò xuống, vui vẻ chạy vào phòng khách lấy ra một cái hộp thả huy hiệu vào. Cún con cười đến là vui vẻ, không hề hay biết rằng Châu Kha Vũ đang đứng đằng sau, quay đầu lại thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình, giả vờ tức giận mắng:

"Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à?"

Giấu đầu hở đuôi, rõ ràng bị bắt gặp ngại đến mức tai đỏ như sắp chảy cả máu rồi kìa, Châu Kha Vũ hí hửng:

"Quả thực chưa thấy cún đẹp trai thế bao giờ."

"Hừ, thế em sẽ nhân hậu cho anh nhìn, nhìn đi để mà biết trân trọng cún đẹp trai nghe chưa!" "Rõ-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top