[9]

Dãy Hoàng Sơn cách kinh thành Đông Nhạc chừng ba ngày đi đường, vậy mà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mất tận bốn hôm mới đến được chân núi.

Người dân ở kinh thành sớm đã quen thuộc với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, càng hiểu rõ việc tiếp đón sứ thần là chuyện cả hai đã từ lâu lo liệu. Nhưng sứ thần ngoại bang lần này không tự mình nhập thành mà cố ý nán lại ở vùng ngoại ô, gây khó dễ cho đương triều là chuyện không hề thích hợp. Dù cho quyết định thoả hiệp này của Nhạc Duy đế suy cho cùng cũng chỉ vì nước vì dân, nhưng nếu rình rình rang rang cả đoàn tiếp đón thì lại càng chịu phải chê cười. Nên một đường rời khỏi thành, nhị vị hoàng tử mỗi người ngồi một xe ngựa im ắng rời đi.

Vừa qua khỏi cổng kinh thành không xa, đoàn người đột nhiên ngừng lại. Châu Kha Vũ còn đang định hỏi người bên ngoài xem có chuyện gì, màn che cửa đã bị lật lên, bóng người nhanh thoăn thoắt nhảy vào trong, yên vị ngồi một bên.

Tiểu hoàng tử né ánh nhìn khó hiểu của người kia, khẽ đằng hắng một tiếng thật to, đoàn người lẫn ngựa lại một lần nữa khởi hành.

Hai người suốt dọc đường vẫn duy trì im lặng, chỉ có quang cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi từ những con phố dập dìu bóng người thành những hàng cây xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Trương Gia Nguyên cẩn thận ngả lưng nằm dài một bên, dù đang nhắm nghiền mắt vẫn cảm nhận được Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm vào mình từ lúc lên xe ngựa đến tận bây giờ.

"Ta trước giờ chưa từng ngồi xe ngựa lâu như thế. Có chút buồn chán. Không có cách gì giết thời gian."

"Hoàng tử có thể đọc sách."

"Xe ngựa xóc nảy như thế này, còn chưa đọc được nửa trang đã thấy đau đầu. Không đọc."

"Hoàng tử có thể ngủ."

"Một mình rất buồn chán."

"Cái gì một mình rất buồn chán?"

"Ngủ một mình rất buồn chán."

"Ý hoàng tử là sang đây ngủ với ta thì sẽ không buồn chán?"

Châu Kha Vũ thành công chọc Trương Gia Nguyên dẹp ngay cái dáng vẻ lười biếng của mình, bật dậy ngồi thẳng lưng đối diện. Nhìn vẻ mặt giận đến nghẹn của tiểu hoàng tử, Châu Kha Vũ cười khẽ. Trương Gia Nguyên giận đến khoanh hai tay trước ngực, để lộ ra túi thơm màu trắng thêu hoa sen đeo một bên đai lưng.

"Hoàng tử thích hoa sen?"

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên không hiểu, nhưng rồi nhìn theo ánh mắt của Châu Kha Vũ, à một tiếng rồi nói: "Không phải. Là Toái Bích tặng ta, trong này có một ít kẹo thuốc, giúp ta dễ ngủ."

Châu Kha Vũ nghe xong chỉ à lên một tiếng, bẵng qua một lúc mới tiếp tục mở miệng: "Hoàng tử rất vừa ý Toái Bích." Đây không phải là một câu hỏi, Châu Kha Vũ hơi cúi đầu.

"Ít nhất thì hắn không có gì để chê", Trương Gia Nguyên mân mê túi thơm, đoạn tiếp lời, "Còn rất dụng tâm, chỉ vừa ở cạnh mấy hôm đã nhìn ra ta khó ngủ. Một người như vậy mà chỉ có thể làm một cầm kỹ, cả đời giam mình ở cái viện nhỏ kia, thật đáng tiếc."

Châu Kha Vũ nhìn người kia than ngắn thở dài, lại để ý quầng thâm mờ mờ dưới mắt, ngập ngừng như muốn nói gì đó, xong rốt cuộc vẫn giữ im lặng. Bầu không khí ở trong xe trở nên có chút sượng sùng, Trương Gia Nguyên không thích nhất là để bản thân rơi vào những tình huống ngại ngùng như thế, ngay lập tức bày ra vẻ mặt giận dữ:

"Ban nãy mãi mới chợp mắt được một chút lại bị ngươi phá đám. Đền cho ta."

Châu Kha Vũ phớt lờ mấy lời đành hanh kia, nhíu mày hỏi, "Nếu hoàng tử khó ngủ như thế, vậy cái người lần nào cũng ngủ quên ngáy đến long trời lở đất khiến ta phải đưa về phòng là ai?"

Tiểu hoàng tử ngáp một cái thật dài, trong giọng nói có ý cười: "Có đền cho bổn hoàng tử hay là không?"

"Không phải có người chuẩn bị kẹo thuốc cho hoàng tử rồi sao, ăn một chút liền dễ ngủ.", Châu Kha Vũ chỉ vào túi thơm hoa sen.

"Kẹo này thật sự rất đắng, bổn hoàng tử nuốt không trôi.", Trương Gia Nguyên ngúng nguẩy lắc đầu.

"Kẹo đắng sao?", Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, gặng hỏi, "Kẹo thật sự đắng sao?"

"Vị giác của bổn hoàng tử lại có thể bị người khác nghi ngờ hả? Bằng không ngươi thử nó luôn đi.", đoạn nhanh tay lấy một viên nhỏ màu trắng chìa sang.

Châu Kha Vũ nhận lấy viên kẹo, chầm chậm đưa lên ngửi thử. Mùi sữa rất thơm, không có gì khác lạ. Thấy người kia không nếm thử mà chỉ bọc lại cất đi, Trương Gia Nguyên nhíu mày đang định tức giận lên tiếng đã bị Châu Kha Vũ nhẹ giọng giải thích: "Mặt trời còn chưa qua đỉnh đầu. Đến tối ta nhất định sẽ thử."

"Cũng được. Nhưng giờ ngươi định đền bù giấc ngủ cho ta thế nào? Ngươi còn chẳng biến nó thành kẹo ngọt được."

Đã quá quen với tiểu tổ tông khó chiều, Châu Kha Vũ cười cười, bày ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi từ tốn nói: "Ta đương nhiên có thể đền cho hoàng tử. Nhưng trước tiên ngươi phải trả lời câu hỏi này đã."

"Nói đi."

"Nếu hoàng tử đã không thích kẹo thuốc đắng này, vậy tại sao vẫn mang nó bên mình? Hoàng tử thật sự thích túi thơm này đến vậy sao?"

Câu hỏi thoát ra rồi, bỗng dưng lại mong muốn mãnh liệt có thể thu hồi. Người thích thì sao, không thích thì sao. Câu trả lời như thế nào cũng đều là lời không muốn nghe.

Tiểu hoàng tử tròn mắt, hơi cúi đầu che đi nụ cười lướt qua rất nhanh trên gương mặt. Tay trắng mân mê một lúc trên đai lưng, nhanh chóng tháo xuống túi thơm rồi cất vào bên trong vạt áo.

Một loạt động tác nhuẫn nhuyễn dứt khoát: dịch sang phía đối diện, kéo chân người làm gối, đặt lưng thẳng nằm dài, chân vắt thành chữ ngũ, Trương Gia Nguyên thành công biến Châu Kha Vũ thành một cái gối mềm ngơ ngác đến lặng im.

Xe ngựa vẫn đều đều lăn bánh, đường rừng vốn gập ghềnh, tiểu hoàng tử lại thấy êm ái nhẹ tênh. Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, Trương Gia Nguyên thật sự chầm chậm rơi vào giấc mộng.

Mênh mang giữa thực thực hư hư, có người phẩy nhẹ quạt ngọc, từng chút tùng chút dịu dàng xua đi những nóng nảy áp bức quẩn quanh trong lòng. Ngón tay ai mát lạnh chạm khẽ lên chóp mũi, khoan khoái dễ chịu.

Mơ đến mộng mị, mơ đến buông mình, mơ đến nhoẻn miệng cười, hài lòng kể lể: "Người cần được thấy đã thấy rồi. Lời cần được nghe cũng đã hay."

Châu Kha Vũ một tay đang phe phẩy quạt, một tay lại đang mân mê viên thuốc màu trắng, nghe thấy Trương Gia Nguyên mở miệng, bèn cúi người thật sát để nghe cho rõ, suýt chút nữa quá đà chạm cả má vào đôi môi đang mấp máy kia.

Hơi thở quẩn quanh, hai tai đồng thời nóng rực.

"Gia Nguyên nhi  vừa nói cái gì?"

"Ngủ ngon."

Ở bên cạnh ngươi cảm thấy an toàn, ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top