[8]

Vị tiểu hoàng tử kia đúng như lời hứa, sớm tinh mơ đã rời khỏi Dao Bích, còn để lại một bản vẽ mới tinh trên bàn. Lúc Châu Kha Vũ tìm đến, hơi ấm nơi bàn tay cầm bút vẫn còn vương lại, mực thấm trên giấy Tuyên cũng chưa kịp khô.

Tiểu hoàng tử thật khiến cho người khác bất ngờ, chỉ trong thời gian ngắn lại có thể đưa ra thiết kế khá chi tiết như thế. Trong cung truyền lại, tam hoàng tử từ nhỏ đã yêu thích việc cầm binh, nhiều lần giải được binh thư, lại càng am hiểu trong việc chế tạo vũ khí.

Châu nhị công tử ngẩn người, đưa tay chạm vào bút lông vẫn còn ướt mực. Nhớ lại đêm qua người kia chẳng cần nghe xong kế hoạch, đã ngồi vào bàn bút nghiên sẵn sàng, lại còn giả vờ dùng dằng không muốn giúp, Châu Kha Vũ khẽ cười. Tiểu hoàng tử trước giờ đối với nhị công tử đều mâu thuẫn như vậy, lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ thờ ơ.

Sau đêm hôm đó là những ngày dài tất bật làm lại mọi thứ từ đầu.

Xưởng đóng tàu của lực lượng thuỷ quân không phải là một nơi ai cũng có thể tuỳ tiện ra vào, một vị công tử chưa chính thức làm quan như Châu Kha Vũ lại càng không có lý do gì để có thể đến gần quân doanh. Châu Kha Vũ chỉ có thể dựa vào thư từ để liên lạc với người đã ba ngày trôi qua cũng chưa từng thấy xuất đầu lộ diện. Nghe thư báo lại, tam hoàng tử tự tay thiết kế bản vẽ, còn tự mình lên thượng nguồn lấy gỗ làm thuyền. Cả quân doanh sáng đêm không ngơi tay, đèn chong được châm dầu liên tục, lửa đốt trong lò cũng chưa tắt bao giờ.

Tiểu hoàng tử ở trong doanh dốc lòng đảm bảo mọi thứ sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ, Châu Kha Vũ bôn ba ở ngoài an bài tỉ mỉ từng chi tiết một từ mành che cửa cho đến cái tách cái ly.

Cách lễ đón sứ thần của Bắc Tấn hai ngày, dọc theo bờ Dao Bích hà đã bắt đầu dập dìu bóng thuyền neo đậu. Thuyền vừa chuyển đến sáng nay, Châu Kha Vũ kiểm tra mỗi kẽ hở trên từng chiếc một xong xuôi mới nhún chân nhảy vào bờ. Vốn dĩ nghĩ tam hoàng tử sẽ cùng đến, rốt cuộc đã nửa ngày rồi vẫn không thấy người đâu. Bóng lưng của công tử nơi bến thuyền tựa hồ có chút lẻ loi, tà áo theo gió khẽ bay bay. Đột nhiên Châu Kha Vũ nhận ra cảm giác nhung nhớ một người sẽ có tư vị như thế này.

Gió trời lồng lộng, tâm trí lại chỉ níu chặt hư ảnh của một người.

Đắng không nếm được trên đầu lưỡi, mà trong lòng lại dập dờn từng vòng tròn nhỏ xô vào nhau.

Một đắng. Một ngọt. Một thẫn thờ. Mười đợi mong.

"Bẩm nhị thiếu gia, Hầu gia triệu người hồi phủ."

"Có chuyện gì?"

"Hoàng đế ban chỉ. Xin nhị thiếu gia mau về nhận lệnh."

Châu nhị công tử của Hầu gia, Châu Kha Vũ, mười sáu tuổi thi đỗ tiến sĩ, quyết định lui về phía sau không có ý định làm quan, nhưng ba năm qua nhất nhất vì lợi ích của quốc gia, chưa một ngày ngơi nghỉ, trước sau một lòng trung trinh tận tuỵ, không phụ lòng Thiên Tử, khiến Nhạc Duy Đế vừa gặp đã nhất mực yêu thương, nay sắc phong làm Tinh Hoà Hoàng tử, sớm ngày nhập cung.

---

Xa cách còn chưa tới mười ngày, lúc gặp lại nhau trên chánh điện, vai vế đã biến đổi khôn lường.

Mũ mão chỉnh tề, bái lạy cũng vô cùng chuẩn mực, vị hoàng tử mới toanh nhận lễ sắc phong không một chút sai sót, khí khái trầm ổn không hề run sợ khi đối diện với long nhan, tư thái so ra với ba vị hoàng tử kia cũng không hề thua kém.

Đại hoàng tử vẫn luôn ôn hoà khẽ mỉm cười. Nhị hoàng tử lại mang lại chút cảm giác khó đoán hơn, giống như sự việc này không có gì kì quái.

Tam hoàng tử nhìn qua cũng bình tĩnh như thế, nhưng Châu Kha Vũ biết người đang đứng ở phía bên tay trái của Nhạc Duy đế kia trong lòng không hề yên ổn. Tay cuộn thành nắm đấm, ẩn hiện dưới tay áo, có lúc nhớ ra biểu hiện như thế quá rõ ràng lại vờ buông lỏng mấy đầu ngón tay, được một lúc lại quên mất mà nắm chặt lại.

Phía Bắc Tấn vốn dĩ phải đến kinh thành vào sớm ngày mai. Nhưng thư báo về lại nói sứ thần lần này đi ngang chân núi Hoàng Sơn, nghe qua về Hoàng Sơn Vân Tụ liền cảm thấy hứng thú, quyết định nghỉ lại để có thể tận mắt nhìn xem.

Hay cho một sứ thần nhỏ nhoi lại có thể hung hăng càn quấy như vậy. Nhưng Nhạc Duy đế trước giờ vẫn luôn lấy đại cục làm đầu, miễn là việc có thể đem đến cuộc sống bình an cho con dân của người thì không có gì là không thể.

Tinh Hoà hoàng tử vừa sắc phong đã nhận nhiệm vụ, dẫn đầu đoàn đón tiếp sứ thần Bắc Tấn quốc xuất phát đến dãy Hoàng Sơn, nhất định phải đảm bảo việc ký kết hoà ước giữa hai nước được tiến hành và kết thúc thuận lợi.

"Tinh Hoà nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của phụ hoàng. Nhi thần xin lĩnh mệnh."

"Muôn tâu phụ hoàng, nhi thần có đôi điều muốn nói.", nhị hoàng tử Trương Cảnh Trạm chậm rãi tiếp lời khi nhận được cái gật đầu từ Nhạc Duy đế, "Đường đến Hoàng Sơn tuy không xa nhưng vẫn ẩn chứa vô vàn hiểm nguy. Nhi thần cũng nghĩ cho Tinh Hoà đệ đây một mình khó có thể lo lắng chu toàn, đây còn là lần đầu dẫn đoàn, không thể tránh khỏi sai sót. Nếu có thêm người đồng hành chung, kết quả có lẽ sẽ càng thập toàn thập mỹ hơn."

"Con nói rất có lý. Trẫm cũng đã nghĩ tới vấn đề này, nếu có thêm một hoàng tử nữa đi cùng, thì lại càng dễ bề bảo ban chỉ dẫn cho Tinh Hoà hơn. Nhưng Quân Linh từ nhỏ sức khoẻ đã không ổn, không thể chịu đựng gió sương.", Nhạc Duy đế ôn tồn, "Còn nếu để Cảnh Trạm con đi chung thì khí thế quá mức áp bức, người ta không khéo lại tưởng Đông Nhạc quốc của chúng ta không có chừng mực."

Đại hoàng tử Trương Quân Linh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, giọng nói vừa trầm lắng, lại vừa nhu hoà như mạch nước dưới lòng sâu:

"Nguyên nhi bấy lâu nay ngày đêm kề cận Kha Vũ đệ, ắt là đã sớm thân quen không dễ mà tách rời. Nhi thần nghĩ không còn ai thích hợp hơn đệ ấy, thưa phụ hoàng."

"Đại huynh nói chí phải. Gia Nguyên đệ từ trước giờ chưa có cơ hội thực tiễn, lần này vừa hay có thể ra ngoài trải nghiệm, chắc chắn sẽ học được thêm nhiều thứ.", Trương Cảnh Trạm lùi một bước, vừa sảng khoái nói vừa vỗ vào vai của Trương Gia Nguyên, "Nhất định đệ không được phụ công dạy dỗ của đại huynh và ta đâu đấy. Nếu đệ làm mất mặt ta, đừng có mơ đến rượu đào gì nữa."

Tiểu hoàng tử cả ngày hôm nay vẫn luôn bần thần, bị nhị huynh vỗ vai một phát mới sực tỉnh hồi hồn về chánh điện.

"Nguyên nhi, lại đây", Nhạc Duy đế vẫy tay với tam hoàng tử, còn chỉ vào đĩa lệ chi trước mặt như đang dụ con nít đến gần.

Tiểu hoàng tử hơi bĩu môi, nhưng rồi vẫn vui vẻ bưng lấy đĩa trái cây.

"Đường đi nguy hiểm, con không được làm loạn, phải giúp đỡ Tinh Hoà, bảo hộ cả nó và bản thân con thật tốt. Con nghe lời phụ hoàng không, Gia Nguyên nhi?"

"Phụ hoàng", Trương Gia Nguyên quỳ gối ngồi bên cạnh, hai tay khum lại hướng về Nhạc Duy đế, đoạn nói, "Nếu người bóc vỏ lệ chi này cho nhi thần thì Nguyên nhi nhất định sẽ nghe lời phụ hoàng."

Tiếng cười rộn lên lan khắp chánh điện. Châu Kha Vũ lưng thẳng tắp cũng bật cười khe khẽ, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi cái lạnh bao quanh thân thể lúc này.

---

Tinh Hoà hoàng tử nhập cung vốn đã vội vã, còn chưa kịp từ biệt phụ mẫu, giờ lại còn phải mau chóng dẫn đoàn đến dãy Hoàng Sơn. Nhạc Duy đế rộng lòng, cho phép tân hoàng tử được quay về Hầu phủ đêm nay.

Châu Kha Vũ cúi lạy phụ mẫu, nghe Hầu gia có đôi lời dặn dò rồi mới quay về tiểu viện nhỏ của mình. Khu vườn tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá khô xao xác dưới chân. Thiếu niên áo xanh bước từng bước thật nhỏ, tựa như không muốn đi đến đích, mãi một lúc cũng chỉ mới băng qua được nửa sân vườn.

Tiếng ai ngáp một cái rõ to. Châu Kha Vũ không nhìn cũng biết người đang vắt vẻo trên chạc cây kia. Trương Gia Nguyên một thân y phục đen tuyền, càng làm cho túi thơm nhỏ màu trắng thêu nổi hoa sen càng thêm nổi bật.

"Châu nhị công tử, à không, bây giờ phải là Tinh Hoà hoàng tử mới đúng. Bổn hoàng tử đợi Tinh Hoà hoàng tử nãy giờ cũng phải ngủ được ba bốn giấc rồi. Thế nào? Cảm giác một bước lên mây có dễ chịu không?"

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt đang bày ra cái vẻ vô cùng đáng ghét của Trương Gia Nguyên, bỗng dưng nổi lên cơn giận.

"Hoàng tử có biết về việc này trước hay không?"

Trương Gia Nguyên không trả lời.

"Hoàng tử không biết. Lúc ở chánh điện người thần hồn không yên, đến mắt của ta hoàng tử cũng không dám nhìn thẳng."

Châu Kha Vũ đứng dưới gốc đào, ngẩng đầu xẵng giọng nói.

Trương Gia Nguyên vẫn không trả lời, tựa mình vào thân cây, thu chân. Châu Kha Vũ nhìn thân ảnh người kia hoá thành một mẩu bé xíu, cúi đầu thắt lại vạt áo, rồi nhanh như cắt thoăn thoắt leo lên chạc cây.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Trương Gia Nguyên từ góc độ này không phải là phóng tầm mắt xuống phía dưới để có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ, mà bây giờ chỉ cần mở mắt là đã thấy người kia kề sát bên mình.

"Thuyền rất tốt.", Châu Kha Vũ lên tiếng sau một hồi đối mắt nhìn nhau, "Thời gian gấp rút như thế mà hoàng tử vẫn có thể hoàn thành. Thật vô cùng bái phục. Đa tạ hoàng tử đã tận tình giúp đỡ."

Trương Gia Nguyên ư hử một tiếng cho xong.

"Nhưng sao hôm giao thuyền đó hoàng tử không tới Dao Bích viện?", Châu Kha Vũ quay đầu sang một bên, trộm gãi gãi mũi.

Trương Gia Nguyên cười khẩy, khoanh hai tay ra sau đầu làm gối rồi tựa vào thân cây, lim dim mắt, "Bổn hoàng tử sớm đêm vất vả, vừa xong việc liền về cung Tình Thiên làm một giấc ngay chứ hơi sức đâu mà còn phải hạ mình đến cái viện nhỏ cháy xém đó. Ngươi không biết cái giường đó của bổn hoàng tử thoải mái biết bao nhiêu đâu, ngươi không thể làm gì khác hơn trên cái giường đó ngoài ngủ hết."

Châu Kha Vũ đột nhiên ho sặc sụa, đến mức cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng. Nhìn thấy người ta khó hiểu ra mặt, Châu Kha Vũ bèn xua tay ý bảo không có gì, rồi bị nhận lấy một cái nhìn đầy khinh bỉ từ Trương Gia Nguyên.

"Nhưng mà đêm nay hoàng tử tới đây vì chuyện gì? Phải chăng là vì nhớ Hầu phủ?", Châu Kha Vũ đẩy nhẹ chân của Trương Gia Nguyên.

Nhưng tiểu hoàng tử đã ngủ rồi. Nhìn vệt đen dưới hai mắt kia, nào có giống người đã được đánh một giấc đàng hoàng chứ.

Châu Kha Vũ thật sự lo lắng, sợ người kia ngủ giật mình rồi rơi xuống đất, đành nhích sang thật gần rồi kéo trọn tiểu hoàng tử vào lòng siết chặt, tay còn lại bám thật chặt vào chạc cây.

Đêm vốn dĩ luôn dài, nhưng lần này lại như cát nắm trong tay, chảy qua quá nhanh.

Khi những vệt sáng bắt đầu lan ra trên bầu trời, nam tử áo xanh khẽ khàng đánh thức người đang tựa đầu vào vai mình dậy.

"Tiểu hoàng tử, người phải tỉnh dậy thôi, không thì sẽ bị gia nhân trong phủ phát hiện ra mất."

Ngọ nguậy một chút, rồi lại vẫn ngủ im.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn gương mặt trắng mềm đang kề sát bên vai, tiếng chuông xao động lại đinh đang ngân dài trong không khí.

"Gia Nguyên nhi", trán chạm trán, hơi ấm kề cận vấn vít khiến người ta say mê, "Nguyên nhi, nghe lời nào, dậy thôi."

Vẫn là mớ ngủ, vẫn là nửa tỉnh nửa mê, tiểu hoàng tử giọng nhỏ thật nhỏ, như đang thủ thỉ bên tai.

"Ít ra thì sau này ta không cần phải đến Hầu phủ nữa."

"Tình Thiên cung rất gần Trạc Chi Vũ. Ta chỉ cần đi ba bước là tới."

"Vũ thiên chi hậu tất tình thiên."

"Tên ta đặt đó, nghe có hay không?"



.......------.......

//"Vũ thiên chi hậu tất tình thiên." - "Tình thiên" của HCM//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top