[7]
Thật ra vết thương trên tay Toái Bích không quá sâu, nhưng nó lại nằm trên một cơ thể quá mỏng manh. Sắc mặt y tái nhợt, yếu ớt quỳ một bên, mắt vẫn luôn nhìn xuống đất.
"Chẳng phải đại phu đã nói không có gì đáng ngại rồi sao? Ngươi như thế này là vì cớ gì?"
Hơi nước bốc lên mờ ảo, che đi một phần khuôn mày nhướn lên của nam tử đang tựa mình vào thành bồn tắm.
"Toái Bích có tội, không thể hoàn thành việc người giao cho. Xin hoàng tử trách phạt.", nam tử áo trắng cúi rạp, cổ tay đã được băng bó thành một vòng lớn không thể hoàn thành động tác hành lễ, trúc trắc một hồi lâu.
Theo lời kể, Toái Bích là người trước tiên hơn cả chạy đến dập lửa, còn liều mạng lao vào bên trong rồi bị thương khi đưa tay lên đỡ một thanh gỗ cháy đột ngột rơi xuống.
"Ngươi là vì thứ kia mà bị thương? Chỉ là bức hoạ ta hoàn thành lúc đang đợi cá cắn câu thôi mà."
"Hoàng tử nói trước giờ chỉ quen vẽ tề tất hoạ, người còn muốn Toái Bích đi lấy thêm hoạ cụ. Vì Toái Bích vô năng không thể chuẩn bị đầy đủ cọ lông và màu vẽ như người muốn...", đầu của y càng cúi thấp, giọng nói càng nhỏ dần.
"Nên ta chỉ có thể vẽ một bức thuỷ mặc, hoạ lại khung cảnh núi sông kinh diễm trước mặt bằng mấy nét chấm phá giản đơn.", Trương Gia Nguyên tiếp lời, "Nhưng như vậy thì sao? Ngẩng đầu lên. Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của ngươi."
Toái Bích có chút chật vật khi chỉ có thể dùng một tay đỡ mình ngẩng dậy, đôi mắt vẫn luôn nhìn xuống đất.
"Hoàng tử nói trước giờ đều nghĩ chỉ có công bút mới là cách tốt nhất để hoạ tranh, không ngờ ý bút nhìn qua trông có vẻ dễ dàng nhưng sự phóng khoáng và ngẫu hứng của nó lại đem lại kết quả không tệ. Người rất thích, còn dặn Toái Bích trông coi bức thuỷ mặc đầu tiên của người cho tốt, sau này mỗi lần tới đây đều sẽ đi tìm nó."
"Thứ cho Toái Bích tò mò, đã trông thấy người có chút kích động trước bức tranh đến mức hơi thở cũng hỗn loạn, lồng ngực cũng phập phồng. Hoàng tử đã thích nó như thế, Toái Bích nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận."
Tiếng nước ào ào dội xuống, Trương Gia Nguyện thuận tay mặc áo choàng rồi bước ra khỏi bồn. Dòng nước trong veo trượt từ hõm cổ xuống xương quai xanh theo một đường nguệch ngoạc, vạt áo dính nước trở nên trong suốt ôm sát lấy cơ thể rắn rỏi.
Có đôi mắt dõi theo từng chút từng chút một, xao xuyến dao động rung lên như chuông đổ giữa thinh không.
Trương Gia Nguyên giữ im lặng trong suốt thời gian Toái Bích hầu hạ mặc y phục, nhưng đưa tay nhấc chân đều thập phần phối hợp, trước sau đều không để người ta phải tốn sức quá nhiều.
Lúc Toái Bích đang chỉnh ngọc bội đeo nơi thắt lưng cho Trương Gia Nguyên, hoàng tử đột nhiên giữ lấy cánh tay đang bị thương của y, rồi cúi đầu mân mê một lúc.
"Sau này ở đây sẽ để lại một vết sẹo dài", tiếng hoàng tử nhẹ tênh, có một phần xen lẫn than thở.
Tam hoàng tử trước giờ đối với Toái Bích vẫn luôn rất dễ chịu rất khoan dung. Nhưng thái độ quá mức dịu dàng đến lạ lẫm này làm Toái Bích ngẩn người một chút rồi mới từ từ nhẹ cười nói: "Kỹ nam không có quá nhiều ràng buộc và yêu cầu như kỹ nữ, nam nhân trên người có một hai vết sẹo thì đã sao. Cũng sẽ không có ai vì vết sẹo này mà ghét bỏ Toái Bích, người ta không quan tâm đâu."
Trương Gia Nguyên buông tay, đi đến ngồi bên bàn nhỏ. Toái Bích theo sau, rót một tách trà dâng lên.
"Nhưng ngươi là cầm kỹ, sao có thể không quan tâm đến tay của mình?"
Ấm trà trong tay rung lên, nam tử áo trắng càng cúi thấp đầu lặng yên không nói. Năm đó nhờ một khúc đàn dưới nắng chiều mà nức tiếng thành danh, nhất ca cầm kỹ của Dao Bích viện Toái Bích sau một đêm liền trở thành mỹ nam đệ nhất. Đôi tay của y là thứ được trân quý nhất, sạch sẽ nhất, có khi chúng còn được coi trọng hơn cả chính bản thân y.
"Vì tam hoàng tử, Toái Bích có hy sinh cả thân mình cũng không màng, huống chi chỉ là một đôi tay hèn mọn."
Tam hoàng tử đối với ai cũng đều rất ân cần, với Toái Bích còn tăng thêm một phần thương xót. Nhưng suy cho cùng tâm tư của hoàng tử cũng sẽ không đặt vào một kỹ nam, trước giờ đều là có chút hứng thú, trêu chọc một chút, chơi đùa một chút. Dù sao Châu nhị công tử từ lúc đem hắn đến thanh lâu, dạy uống rượu, nghe đàn, mục đích không phải là muốn xem tam hoàng tử trong lồng son nếm hồng trần, biến thành quỷ phong lưu hay sao. Vừa hay bên cạnh có một Toái Bích ôn nhuận như nước, Trương Gia Nguyên không thuận thế chơi bời thì cũng uổng công của nhị công tử quá rồi.
Trương Gia Nguyên cười khẽ, muốn xem thì ta thành toàn cho ngươi. Lôi lôi kéo kéo, áo trắng ngồi gọn trong lòng, nhẹ tênh, sắc đỏ nơi mặt lan ra chỉ trong chớp mắt. Trương Gia Nguyên ôm mỹ nam tử, thuận thế để người rót thêm cho mình một tách trà. Nhấm nháp một chút, thanh thanh đắng đắng, trong lòng không hiểu sao lại gợn lên một nỗi khó chịu mơ hồ.
Bồn nước tắm vẫn lãng đãng bốc khói, bầu không khí trong phòng nóng dần. Hoàng tử một thân y phục đen tuyền, im lặng nhìn ngắm mỹ nhân đang ngồi trên chân mình thẹn thùng bẽn lẽn. Bỗng có cơn gió mạnh ập tới, mở tung cửa sổ để lộ một khoảng trời vẫn ướt đẫm trong mưa.
Toái Bích nhanh chóng rời khỏi lồng ngực ấm áp, lao đến đóng sập lại cánh cửa.
"Mưa vẫn còn? Sao ta không nghe thấy gì?", Trương Gia Nguyên mặt mày khẽ biến.
"Thưa hoàng tử, Dao Bích viện thế nằm cạnh sông, cách đây không xa cũng giáp với một vùng biển, thường xuyên có mưa. Nhị công tử nói tiếng mưa phiền phức có thể gây ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của quan khách, nên sai người lợp lại mái ngói của toàn bộ khuôn viên, kết cấu đặc biệt cách âm rất tốt", Toái Bích chậm rãi giải thích, đoạn muốn tiến đến bên cạnh Trương Gia Nguyên lần nữa.
"Người xuống phòng bếp, pha cho ta một ấm trà mới rồi cứ để đó. Lúc nào ta cần sẽ gọi người hầu hạ. Vết thương của ngươi không quá tệ nhưng cũng chẳng nhỏ, mau về nghỉ ngơi đi.", Trương Gia Nguyên xua tay, vội vàng nói.
Đột nhiên hoàng tử trở nên gấp gáp, còn đứng dậy tiễn Toái Bích tới tận cửa phòng. Toái Bích khẽ nhăn mày không hiểu, nhưng vẫn nghe lời rời đi.
Cánh cửa vừa mới khép chặt lại, giọng nói của tiểu hoàng tử liền trở nên sắc bén hơn rất nhiều:
"Xem đủ chưa, Châu công tử? Mái ngòi dày hơn là để cách âm tốt hay là để tiện chịu lực cho chó mèo nửa đêm nửa hôm vắt vẻo trên nóc nhà?"
Có tiếng người đáp xuống đất, nghe rất nặng nề. Trương Gia Nguyên khoanh tay đứng trước cửa một hồi lâu cuối cùng mới chịu mở.
Người ướt sũng, nét mặt nhếch nhác, từ đầu tới chân đều không có điểm gì giống với vị công tử được cả kinh thành truyền tụng là nhân gian cổ vương.
Trương Gia Nguyên lách mình để người kia bước vào trong, rồi không nói không rằng đóng sập cửa lại rời đi mất, để lại một bóng lưng gồng mình thẳng tắp, nhưng hai đầu vai lại hơi trĩu xuống, có chút thê lương.
Lúc tam hoàng tử trở lại cùng với ấm trà trong tay, Châu Kha Vũ đang đầm mình trong bồn tắm, chỉ có một phần từ mũi trở lên là nhô ra khỏi mặt nước. Trương Gia Nguyên có hơi sững sờ trước khung cảnh này, không thoải mái đằng hắng một tiếng.
Lại là mùi trà thơm quy tựu trăm hoa, Châu Kha Vũ ngồi thẳng người đưa tay đón lấy tách trà trước mặt. Một ngụm trà nóng giống như đốt lên ngọn lửa trong lòng, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào người đang đứng đối diện.
"Ngươi ấm đầu rồi. Nước này bổn hoàng tử đã tắm qua, sao ngươi còn muốn dùng nữa?"
Vẫn là một mảnh tĩnh mịch không nói.
Trương Gia Nguyên đón lấy tách trà đã cạn từ Châu Kha Vũ, nhướn mày như hỏi liệu ngươi có muốn thêm trà hay không. Một cái gật đầu rất nhanh, Trương Gia Nguyên cười cười nhu thuận bưng sang một tách mới.
"Nhị công tử có muốn thêm nước hay không?", Trương Gia Nguyên ranh mãnh cười, ấm trà trên tay tiến gần về phía Châu Kha Vũ, rồi chậm rãi đổ xuống.
Da thịt không tính là quá trắng trẻo nõn nà, nhưng công tử trước giờ cũng không phải dạng phơi gió phơi sương, nước nóng dính vào liền trở nên ửng đỏ. Trước hành động bất ngờ của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không kiềm chế được mà rên lên một tiếng đau đớn.
Người ném bình trà rỗng vào bồn nước, rồi vén áo đưa tay nghịch lớp bọt bên trên. Cuối cùng lại khoanh tay trên thành bồn, hạ thấp người rồi tựa cằm lên mà nhìn về nam tử đang sững sờ trước mặt.
"Đau không?", Trương Gia Nguyên nhếch môi hỏi, "Khá khen cho Châu nhị công tử ăn gan hùm mật gấu, có thể tự nhiên để bổn hoàng tử hầu hạ ngươi như thế sao?"
"Tội của ngươi đêm nay nặng như thế nào? Nghe lén ta nói chuyện, còn dám nhìn lén bổn hoàng tử tắm rửa thay y phục, giờ lại còn thản nhiên muốn ta hầu hạ ngươi?"
"Tội chồng tội, nhưng ta niệm tình hôm nay người gặp phải chuyện chẳng may, tâm tính không ổn định, chút nước nóng cỏn con đó không phải là để trừng phạt, mà là để nhắc người nhớ thân phận của mình."
"Bổn hoàng tử trước giờ không khó tính, cũng không câu nệ tiểu tiết. Nhưng nhị công tử Hầu phủ cũng đừng quá phận, để người khác bắt gặp thì sẽ không biết ăn nói thế nào đâu.", Trương Gia Nguyên quay lưng bước về giường, thẳng lưng ngồi đó mà dằn từng câu từng chữ.
Châu Kha Vũ thoạt tiên có chút sững người, mày nhíu thành một đường nhăn tít, nhưng nhìn thấy bộ y phục khô ráo không biết từ lúc nào đã được đặt bên cạnh cùng chiếc khăn lớn, lại khẽ thở dài không biết phải làm sao.
"Thần đến đây vốn dĩ muốn bàn chuyện với hoàng tử. Tình thế cấp bách, không dám chậm trễ nửa giây. Nhưng hoàng tử vẫn đang có khách, thần nào dám quấy rầy, chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Mọi chuyện đều là không cố ý", Châu Kha Vũ ăn vận y phục chỉnh tề, tiến mấy bước về phía thiếu niên ngồi bên giường, cúi đầu hành lễ, "Ngấm mưa quá lâu, cơ thể thập phần khó chịu, thần sợ bản thân đổ bệnh ảnh hưởng đến việc lớn mới cả gan ngâm mình trong bồn nước nóng. Đầu óc thần vì suy nghĩ kế sách đến choáng váng, vẫn chưa thể thanh tỉnh, mới không biết đúng sai để hoàng tử chịu thiệt."
"Là thần có tội. Nhưng cũng mong hoàng tử hiểu cho. Châu Kha Vũ thần trước giờ chưa bao giờ quên thân phận bề tôi, đối với người luôn một lòng tôn kính."
Trương Gia Nguyên hừ lạnh, một lúc lâu sau mới lên tiếng miễn lễ, lúc bấy giờ Châu Kha Vũ mới có thể thẳng lưng.
"Việc tu sửa lại tiểu viện kia trong vòng mười ngày là chuyện bất khả thi. Thần đã nghĩ đến việc dùng thanh lâu thế cạnh hồ sen mà hoàng tử đã từng nhắc tới làm nơi nghỉ ngơi mới cho sứ thần. Tuy nhiên sứ thần của Bắc Tấn quốc rất thích Dao Bích viện, lần trước còn đặc biệt dặn dò nhất định lần tới phải sắp xếp để sứ thần nghỉ lại đây. Hoàng tử cũng biết rõ đợt này việc đón tiếp sứ thần Bắc Tấn góp phần không nhỏ trong việc ký hoà ước giữa hai nước, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội với họ, cũng như không được gây ra bất kỳ sai sót nào."
"Nói tiếp đi.", Trương Gia Nguyên ra lệnh.
Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, đoạn nói: "Như thần đã từng nói, Bắc Tấn là một quốc gia quen vùng sông nước, mật độ cư dân sinh sống tập trung trên thuyền chiếm hơn phân nửa. Vừa hay ngay cạnh đây chúng ta có Dao Bích hà, thế sông rộng lớn, dòng chảy lại đằm thắm lững lờ vừa phải, an toàn để neo đậu thuyền lớn."
Trương Gia Nguyên tựa người vào mành treo: "Ý ngươi là sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho sứ thần ở trên thuyền?"
"Đúng vậy. Thần đã cho người đi tìm hiểu kỹ hơn về lối sinh hoạt của người dân Bắc Tấn sinh sống trên thuyền. Nếu chúng ta có thể tái hiện phần lớn những tập tục này để đón tiếp họ, không phải đây là cách hay nhất để thể hiện thái độ luôn sẵn sàng thiết lập mối quan hệ giao hảo giữa hai nước hay sao?"
Châu Kha Vũ nói một hơi, lời thì như đang thuyết phục, nhưng có thể nghe ra trong giọng nói ý tứ rằng hắn đã đi đến quyết định rồi.
"Không tệ.", Trương Gia Nguyên gật gật đầu, "Trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra cách đối phó. Châu công tử đúng là không hổ tiếng thơm lưu truyền bao lâu nay."
Nam tử khẽ lắc đầu như không nhận lời khen, Trương Gia Nguyên nhếch môi cười càng thêm thưởng thức vị công tử trước mặt. Gặp việc khó mà không chùn bước, trước hết là tập trung tìm hướng giải quyết chứ không tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hay quy trách nhiệm để xử phạt kẻ dưới. Tinh Hoà công tử này là một nhân tài hiếm có, thật đáng để cất nhắc. Chỉ tiếc là...
"Tiếp đón sứ thần trên dưới cũng không thể ít hơn mười chiếc thuyền, hơn nữa còn phải đảm bảo chất lượng. Đông Nhạc ta vốn không quá quen thuộc với biển sông, làng nghề đóng thuyền cũng không hề phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn như vậy muốn có một số lượng thuyền lớn không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi đã nghĩ đến vấn đề này hay chưa?", Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đi đến ngồi vào bàn, hai tay đặt ngay ngắn trên giấy Tuyên trước mặt.
"Đúng là chúng ta không có nhiều ngư dân lành nghề đóng thuyền. Nhưng Đông Nhạc ta không phải luôn tự hào là đã chế tạo ra Mông Đồng thuyền uy phong mạnh mẽ khiến các nước lân bang nể sợ hay sao? Một mình làng thuyền không thể, nhưng nếu có sự giúp đỡ của thuỷ quân thì thần dám chắc việc này là hoàn toàn khả thi.", Châu Kha Vũ tiến đến bên cạnh, đoạn cúi đầu lần nữa hành lễ, "Xin hoàng tử niệm tình, nói giùm một tiếng với nhị hoàng tử, để thuỷ quân ra tay cứu giúp, suy cho cùng đây cùng là vì giữ gìn quốc thể, vì tương lai thái bình cho con dân, và vì lợi ích lớn lao hơn của Đông Nhạc quốc."
Tam hoàng tử thẳng lưng ngồi đó, bút lông đã cầm trên tay nhưng vẫn không động đậy. Không gian yên ắng, dường như thời gian đang kéo dài vô tận không để Châu Kha Vũ đợi được câu trả lời.
"Vốn dĩ bổn hoàng tử rồi cũng sẽ giúp ngươi, còn đang định nhân cơ hội này mà bắt ngươi nợ bổn hoàng tử một ân tình. Nhưng rồi thì sao, đến cả bốn chữ lợi ích quốc gia lớn như thái sơn ngươi cũng đem ra nói, ta nào có thể lấy việc này mà tư lợi nữa đây?", Trương Gia Nguyên chép miệng một cái, rồi thườn thượt thở dài.
"Còn đứng đó làm gì, mau đến mài mực cho ta!", hoàng tử phẩy tay, Châu Kha Vũ cũng gấp gáp tiến đến bên cạnh.
Bút lông cứng cáp tuôn trên mặt giấy, nét chữ rắn rỏi, kiên định của một bậc anh tài lại vẫn mang chút phóng khoáng của thiếu niên trẻ tuổi.
"Có lẽ ngươi không biết, bổn hoàng tử từ sớm đã thay nhị huynh nắm giữ thuỷ quân ở kinh đô. Không cần xin nhị huynh, bổn hoàng tử cũng có thể giúp ngươi an bài chuyện này."
Châu Kha Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy nét mặt bừng sáng của Trương Gia Nguyên, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ: "Thần, Châu Kha Vũ, thay mặt Hầu phủ, đội ơn tam hoàng tử giúp đỡ. Ân tình này thần nguyện khắc sâu ghi nhớ, sau này nhất định sẽ vì người, vì quốc gia xã tắc mà ra sức không từ."
Trương Gia Nguyên miết nhẹ phong thư, đứng dậy đỡ lấy người vẫn đang quỳ dưới đất.
"Được rồi, đứng lên đi. Mau sai người nhanh chóng đi đưa phong thư này. Sớm ngày mai ta sẽ đích thân đến nơi giám sát quá trình đóng thuyền, đảm bảo sẽ hoàn thành đúng thời hạn cho ngươi."
Châu Kha Vũ sắc mặt rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, tuân lệnh đi đến cửa lại đột nhiên dừng lại, quay người lần nữa hành lễ.
"Lần này là Châu Kha Vũ nợ hoàng tử, sau này sẽ vì người mà vào sinh ra tử, tuyệt không từ chối."
Trương Gia Nguyên tựa mình vào cạnh bàn, đôi mắt luân chuyển những dòng suy nghĩ xoáy tròn nổi lên như phong ba, đoạn mỉm cười nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, dịu dàng nói:
"Ta trước giờ cũng nghĩ ngươi thật sự xứng với cái danh Tinh Hoà công tử, ngay cả cơn mưa tối nay cũng có thể là vì ông trời thương xót ngươi mà cứu lấy một nửa nam uyển này. Nhưng vừa nãy ta nghĩ lại rồi, làm gì có chuyện cát tinh cao chiếu, làm gì có chuyện trời cao giúp đỡ. Trước giờ tất cả những gì ngươi đạt được, tất cả những lần tiếp đón thành công mỹ mãn thuận lợi đó đều là do chính một tay ngươi kỳ công vất vả từng bước tạo nên."
"Người khác có thể xem nhẹ, có thể coi tất cả mọi thứ Châu Kha Vũ ngươi dày công chuẩn bị là điều hiển nhiên. Nhưng ngươi yên tâm, sau này, Trương Gia Nguyên ta sẽ luôn coi trọng và nhìn nhận sự cố gắng của ngươi, sẽ đặt ngươi vào nơi cao mà chiếu sáng."
"Yên tâm đi, chuyện này rồi sẽ ổn thôi."
Công tử mở rộng tán ô bước vào màn mưa đã bắt đầu tạnh bớt. Trà nóng đã uống xong từ lúc nào vậy mà hơi ấm vẫn còn vấn vương trong lồng ngực.
Người khẩu thị tâm phi, người khó đoán khó chiều, người giả vờ lạnh lùng, người trong ngoài bất nhất.
Châu Kha Vũ từ trước tới nay việc quen thuộc nhất là đoán sắc mặt của người khác, giỏi nhất là nhìn ra những tiểu tiết nói lên một phần của bức tranh tổng thể nằm đằng sau.
Hoàng tử lúc nào cũng một thân y phục đen tuyền, nhưng tấm lòng người trong sáng thế nào, Châu Kha Vũ chỉ cần đối diện với ánh nước đậu nơi đáy mắt người liền hiểu rõ.
Nhưng tại sao lại kiềm chế, tại sao lại không muốn để lộ phần quan tâm lo lắng đó ra?
Phải chăng sau này người sẽ gánh vác giang san, không thể tuỳ tiện cùng ta tiếp bước.
Mưa theo trục tán ô khẽ rơi vào bờ vai rộng, trời đã không còn lạnh, nhưng trong lòng Châu Kha Vũ lại co ro một chút.
Trương Gia Nguyên à Trương Gia Nguyên, rối bời người giăng mắc thế này ta biết sao mà gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top