[6]
Lần thứ hai Trương Gia Nguyên đến Dao Bích viện là vào một đêm mưa, phải phi ngựa suốt một canh giờ. Tiểu viện nhỏ vốn đã được chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón sứ thần bỗng nhiên bốc cháy. Lúc hay tin, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đang ở đình nhỏ trò chuyện. Những tình tiết có kỳ quái, có oái ăm, có vạn phần nguy hiểm trong suốt thời gian nhị công tử đảm đương trọng trách tiếp đón sứ thần và các đoàn thương nhân mặc dù càng nghe càng cuốn, nhưng tiểu hoàng tử đã quen nề nếp sinh hoạt quy củ, gà gật chống cằm nhưng vẫn nhất quyết không chịu về phòng.
Một tiếng cấp báo vang lên, Châu Kha Vũ ngay lập tức rời đi, Trương Gia Nguyên giật mình rời khỏi cơn mộng mị, cũng một đường phi thẳng ra khỏi thành.
Dao Bích viện thế nằm cạnh sông, cây cối xanh tươi, hoa thơm bát ngát, lúc này lại rơi vào cảnh tiêu điều không nói thành lời. Hoá ra trận hoả hoạn bắt nguồn từ đám cỏ khô chuyên dùng để nhóm lửa trong phòng bếp. Không may thay lại là một đêm gió lớn, lửa lan ra rất nhanh, cố thế nào cũng vẫn là một màn đỏ rừng rực. Nô tì gây hoạ dường như cảm thấy tình hình vượt tầm kiểm soát, tội không thể tha, sau khi hô hoán báo cháy liền bỏ trốn. Hạ nhân chỉ tập trung cứu hoả, lúc nhận ra đã không biết phải tìm người ở đâu.
Xe ngựa của Châu Kha Vũ vừa đến địa phận của Dao Bích viện, trời cùng thuận thế đổ một cơn mưa. Trương Gia Nguyên cắn răng đưa tay quệt nước mưa theo gió táp vào mặt, thầm nghĩ người đang ngồi trong cỗ xe phóng như bay phía trước được dân gian gọi một tiếng Tinh Hoà công tử đúng là không phí lời.
Hoả hoạn gặp mưa to liền dần dần lụi tắt. Nhưng như thế vẫn là không kịp, một nửa phía bắc của Dao Bích viện hư hỏng nặng nề, phòng bếp và kho chứa lương thực hoàn toàn cháy thành tro.
Trương Gia Nguyên trước sau vẫn luôn để ý đến Châu Kha Vũ, nhìn thấy nhị công tử ướt sũng bần thần một hồi lâu đứng trước cảnh hoang tàn, thấp thoáng vùi giữa cơn mưa vẫn là những đốm lửa yếu ớt. Còn chưa đầy một tuần nữa là phải tiếp đón sứ thần của Bắc Tấn quốc. Dù Châu gia có cố hết sức giữ chân sứ thần ở lại kinh thành một vài hôm đi nữa thì trong vòng mười ngày cũng không thể khôi phục Dao Bích viện trở về như lúc ban đầu.
Bao công sức sắp xếp tỉ mỉ từng chi tiết một từ tấm mành treo cho đến cái tách bình trà của Châu Kha Vũ không biết bao nhiêu ngày qua cứ thế mà tiêu tán trong vòng chưa đầy hai canh giờ.
Thật ra trong lòng Trương Gia Nguyên bên cạnh lo lắng thay, vẫn có chút hiếu kỳ muốn xem thử Châu Kha Vũ sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Vị Tinh Hoà công tử lần này còn được trời cao phù hộ, còn có cách nào xoay chuyển tình thế được hay không.
Hai người cứ thế một trước một sau đứng trước đống đổ nát, vừa nhuốm gió sương trên đường đến đây từ kinh thành, vừa ngấm ướt mưa càng ngày càng nặng hạt.
Tán ô tối màu giương lên chìm lẫn vào đêm đen, che cho Trương Gia Nguyên khỏi màn mưa xối xả. Ống tay áo trắng thấm nước dính vào cổ tay trắng muốt, Toái Bích lẳng lặng cúi đầu hành lễ. Trương Gia Nguyên theo thói quen đưa tay nâng khuôn mặt của thiếu niên, còn không tiếc mà nở thêm một nụ cười. Thấy trong tay Toái Bích vẫn còn một chiếc ô khác, Trương Gia Nguyên ra hiệu muốn lấy. Toái Bích có chút chần chừ, nhưng rồi vẫn nghe lệnh cung kính dâng lên.
Trương Gia Nguyên phủi nhẹ vạt áo, bước ra khỏi tán ô có chút xiêu vẹo vì gió của thiếu niên áo trắng, tự mình giương lên một mái ô khác. Tiểu hoàng tử cũng có chút ngần ngừ, bước một bước nhỏ về phía trước, rồi đột ngột khựng lại, như đang nghĩ suy điều gì. Toái Bích mím môi giữ chặt lấy cán ô, có chút chếnh choáng trong gió nhìn thấy bóng lưng của hai người trước mắt dần dần hoà vào làm một.
Tiểu hoàng tử đến bên nam tử áo xanh, mái ô xoè ra kiên định vững vàng, ngăn cho mưa thôi rơi xuống tóc, che cho gió bớt thổi qua tai. Hơi thở ấm nóng hoà vào hơi lạnh giữa đêm như có như không sượt qua cổ, Châu Kha Vũ giật mình quay đầu liền nhìn thấy gương mặt trắng trẻo dần đã trở nên quen thuộc mấy tháng vừa qua lúc này có chút tái xanh, đôi mắt lúc nào cũng trong veo không biết được người đang nghĩ đến điều gì.
"Về phòng trước đi. Nếu ngươi vì cơn mưa này mà đổ bệnh thì lấy ai cứu vãn chuyện này. Về đi."
Vẫn là lệnh của hoàng tử, nhưng không khó để nhận ra chút mềm mại trong thanh âm khác hẳn với những lần trước kia. Lông mày Châu Kha Vũ khẽ nhíu lại, rồi nhanh chóng quay về trạng thái bình thường. Khoảng cách rất gần, giọt nước đọng trên chóp mũi hồng lên vì lạnh của Trương Gia Nguyên càng trở nên đặc biệt rõ ràng. Ma xui quỷ khiến, Châu Kha Vũ đưa tay muốn giúp người lau đi. Tiếng Toái Bích rên lên như thòng lọng giật ngược lấy đầu ngón tay đang giơ ra giữa không trung của Châu Kha Vũ. Toái Bích mặt mày tái nhợt, ống tay áo thấm nước vốn dĩ màu trắng giờ lại lan thành một mảng đỏ. Trương Gia Nguyên nhét cán ô vào bàn tay đang chơi vơi của Châu Kha Vũ, vội vàng bước nhanh đến đỡ lấy thiếu niên áo trắng. Mặc dù Toái Bích phản ứng ngay lập tức khi bị vén cổ tay áo, nhưng dù có giật lại nhanh đến thế nào cũng không ngăn được Trương Gia Nguyên nhìn thấy vết thương sâu hoắm nơi cổ tay mảnh khảnh. Toái Bích càng rụt rè, tán ô trong tay càng ngả nghiêng. Trương Gia Nguyên với tay giữ lấy cán ô, kéo y lại gần rồi ôm người đi mất.
Châu Kha Vũ xoay hẳn người nhìn theo, sau lưng là tiểu viện giờ đã là tro tàn, trước mặt là bóng lưng của thiếu niên vững vàng như tùng như bách để người khác tựa vào đang ngày càng mờ đi dưới màn mưa dày đặc.
Rồi Châu Kha Vũ nhìn thấy tiểu hoàng tử đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào mắt mình, dừng lại rất lâu, không nói một lời rồi lại tiếp tục rời đi.
Đêm nay mọi sự tựa hồ như một cơn lốc xoáy, tràn qua tàn bạo cuốn lấy tất cả rồi để lại một mảnh tan hoang.
Rối ren trong đầu không biết phải giải quyết từ đâu.
Nút thắt trong lòng không rõ tại sao càng ngày lại càng chặt.
Tâm tư của một người giờ cũng giống như bãi hoang phía sau lưng này, rốt cuộc thì làm thế nào mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top