[5]

Trương Gia Nguyên không sớm không muộn lại vừa vặn quay về Hầu phủ vào thời điểm này thật ra cũng nằm trong dự đoán của Châu Kha Vũ. Vốn dĩ tam hoàng tử theo lệnh hoàng đế đến Châu gia là để tham gia vào việc tiếp đón sứ thần các nước, vừa hay bảy ngày nữa Bắc Tấn quốc lại một lần nữa ghé qua.

Tình hình chiến sự ở biên giới hai nước trong mấy năm qua lúc nào cũng căng thẳng, nhưng khoảng thời gian trở lại đây Đông Nhạc quốc dần chiếm được ưu thế, Bắc Tấn quốc đành lùi một bước, lấy việc thiết lập lại mối quan hệ giao hảo làm tiền đề, liên tiếp cử các sứ đoàn sang bàn việc.

Khoảng thời gian trước, sứ thần Bắc Tấn quốc mang theo vô vàn cống vật cao cấp, cùng lời đề nghị thiết lập giao ước hoà hoãn chiến sự ở biên giới. Nhạc Duy đế vẫn luôn lấy sự bình an của con dân bá tánh làm đầu, đứng trước lời đề nghị này trước hết là vui mừng, nhưng kẻ thù bao năm dai dẳng đột nhiên lại xuống nước, không thể không hoài nghi, không thể dễ dàng đồng ý.

Rất nhiều điều khoản trong giao ước đưa ra có phần bất hợp lý, khó để có thể đi đến sự đồng thuận chung nếu phía Bắc Tấn quốc không chịu thay đổi. Sứ thần của hai nước thời gian vừa qua liên tục đi đi về về, tích cực thảo luận để nhanh chóng đưa ra quyết định chung.

Lần này sứ thần Bắc Tấn quay trở lại để đưa ra phản hồi mới rất nhanh, không biết là tin tốt hay tin xấu. Nhạc Duy đế lệnh cho Hầu phủ tiếp đón cẩn thận, đặc biệt theo dõi sát sao động tĩnh của sứ đoàn. Hầu phủ vì việc này mà trên dưới đều ra sức, Châu Kha Vũ lại càng không phải nói, bận bịu sáng đêm, không có phút giây nào ngơi nghỉ, đêm qua mới có chút thời gian rảnh rỗi để ý đến hai bình rượu đào.

Đêm qua để ý đến hai bình rượu đào, hôm nay lại phải để mắt đến người tặng nó. Trương Gia Nguyên say rượu ngủ một đêm, lúc tỉnh dậy liền lâm vào tình trạng kỳ lạ, cả ngày cứ như người đang ở trên mây, chốc chốc lại ngẩn người. Lúc theo Châu Kha Vũ thu xếp nơi nghỉ lại cho sứ đoàn trong kinh thành, tam hoàng tử bình thường tháo vát nhanh nhẹn, luôn hiếu kỳ đặt ra hàng tá câu hỏi, thế mà hôm nay lại cứ chậm rì rì yên lặng lẽo đẽo theo sau.

Đám nô tài cứ liên tiếp báo cáo tình hình, rồi hỏi ý kiến phải sắp xếp công việc thế nào cho phù hợp. Châu Kha Vũ mãi không ngớt việc, nói đến mức cổ họng khô rát, có chút mệt mỏi ngồi xuống bàn nhỏ. Ngửi thấy mùi hoa thơm thoang thoảng, Châu Kha Vũ quay sang liền thấy Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn luôn ở bên cạnh, lúc này đang phe phẩy tay như cố làm cho tách trà nguội bớt.

"Để thần gọi người mang cho hoàng tử tách trà mới ít nóng hơn.", Châu Kha Vũ nhìn thấy vị bên cạnh vẫn đang dồn sức phẩy tay thổi trà, nhẹ giọng lên tiếng.

"Không cần", Trương Gia Nguyên chạm ngón tay lên thân tách, rồi cẩn thận đẩy nó về phía Châu Kha Vũ, "Bổn hoàng tử không khát. Cái này là giành cho ngươi."

Châu Kha Vũ hắng giọng, rồi lập tức đứng dậy cúi đầu hành lễ: "Tạ ơn hoàng tử, nhưng hạ thần không dám nhận."

"Tại sao lại không dám?"

"Hạng dân đen như hạ thần đây nào có gan phiền đến hoàng tử đích thân làm những chuyện như vậy.", Châu Kha Vũ vẫn một mực cúi đầu.

"Cũng đúng", Trương Gia Nguyên cười một tiếng, "Bổn hoàng tử tuỳ tiện quá, khiến nhị công tử không thoải mái rồi. Ngồi xuống đi."

Châu Kha Vũ lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào người bên cạnh, nét mặt rất đỗi bình thường, giống như Trương Gia Nguyên vừa rồi thật sự thất thố, quên khuấy mất thân phận giữa hai người khác biệt đến mức nào.

Đợi Châu Kha Vũ ngồi lại vào ghế xong xuôi, Trương Gia Nguyên mới chỉ vào tách trà, đoạn nghiêm giọng nói: "Nhưng Châu nhị công tử vẫn nên nhận lấy đi. Xem như bổn hoàng tử ghi nhận ngươi sáng giờ lao lực. Đây là thưởng, vì ngươi đã hết lòng dốc sức cho lần tiếp đón sứ thần lần này. Nhận đi."

Hai chữ "nhận đi" này của tam hoàng tử giống y như lúc người nổi giận ở Dao Bích viện, Châu Kha Vũ cúi đầu tạ ơn nhận lấy tách trà. Còn chưa kịp dùng đến, liền thấy lông mày của vị kia nhướn lên cao, dưới ánh mắt như đang dán chặt vào tách trà trên tay, Châu Kha Vũ đành nhấp thử một ngụm.

"Ngươi thấy thế nào?"

"Thần chưa bao giờ nếm qua loại trà này. Vừa nãy lúc còn nóng, thần ngửi thấy hương thơm thoang thoảng thoáng qua như bách hoa tề tựu. Vị trà thuần ngọt, dư vị lại tươi mát như có thể mường tượng ra cây cỏ đầm chồi tắm trong gió ngày xuân. Quả thật là thượng hạng.", Châu Kha Vũ lại nâng tách trà nhấp thêm một ngụm, "Không biết tên của nó là gì?"

Trương Gia Nguyên mỉm cười: "Là nhị huynh tặng cho ta đấy. Trên đường hồi kinh huynh ấy có nghỉ lại ở thôn nhỏ dưới chân Hoàng Sơn, được giới thiệu cho loại trà này, gọi là Hoàng Sơn Mao Phong. Ngươi đã nghe qua bao giờ chưa?"

"Thần chưa bao giờ biết đến loại trà này, nhưng đã từng nghe qua về dãy Hoàng Sơn."

Châu Kha Vũ không biết mình có nhìn lầm hay không, nhưng trong ánh mắt của tam hoàng tử lại xẹt qua một tia hứng thú kỳ lạ.

"Không giống như thần cả đời chỉ quanh quẩn ở kinh thành, đại ca của thần từ sớm đã theo lệnh của phụ thân ra ngoài làm việc, cũng nhờ đó mà có cơ hội chu du tứ phương, đã đi đến rất nhiều nơi, cũng biết qua rất nhiều thứ mới lạ. Huynh ấy có lần đã nhắc đến dãy Hoàng Sơn hùng vỹ, là nơi tập trung của những đám mây dưới tác động của gió mà liên tiếp xoay vần, liên tục tụ lại rồi tan ra. Cảnh tượng thần kỳ, lại có chút nguy hiểm, vì nếu muốn ngắm được khung cảnh này phải leo lên đỉnh cao nhất, bên cạnh lại là biển sâu. Ban đầu có rất nhiều người muốn đến xem, nhưng không ít tai nạn thương tiếc đã xảy ra, dần chẳng còn ai mạo hiểm đến nữa, chỉ lưu truyền ở nơi đó có một thắng cảnh thần tiên gọi là Hoàng Sơn Vân Tụ."

"Đại công tử đã từng nhìn qua Hoàng Sơn Vân Tụ rồi sao?", Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt hiếu kỳ, hỏi thêm.

Châu Kha Vũ gật đầu, "Đã từng. Huynh ấy còn nói khung cảnh quả thật thần tiên như lời đồn lưu truyền. Thần hy vọng sau này sẽ có cơ hội trực tiếp đến nhìn một lần."

Không hiểu sao nghe xong câu trả lời, Châu Kha Vũ lại nhận thấy nét mặt của tam hoàng tử khẽ biến đổi, hàng lông mày có đôi phần nhíu lại, nhưng rồi rất nhanh chóng giãn ra, khuôn miệng lại tươi cười tiêu chuẩn như cũ.

"Nếu có thể, sau này thần sẽ đưa hoàng tử đi cùng.", Châu Kha Vũ mềm giọng, không khó để nhận ra ý tứ muốn dỗ dành.

Tâm trạng của tam hoàng tử đúng là có tốt hơn, chần chừ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Được. Sau này có thời gian ta lại cùng ngươi thưởng trà và ngắm biển mây ở đỉnh Hoàng Sơn.", Trương Gia Nguyên từ tốn đứng dậy, phẩy tay áo rời đi, "Bổn hoàng tử cả ngày hôm nay có chút mệt mỏi, có ở lại đây cũng không giúp được gì. Vậy không phiền công tử làm việc nữa, ta về nghỉ trước đây."

Tối đấy rốt cuộc tam hoàng tử có tâm sự gì ở trong lòng, Châu Kha Vũ vô cùng thắc mắc. Vì lúc băng ngang qua vườn nhỏ, mặt trăng đã treo tít trên cao, Châu Kha Vũ nhìn thấy bóng người dựa vào chạc cây, ngồi lặng thinh ở đó như muốn hoà vào một thể với màn đêm.

Hoàng tử bận ngắm trăng ở trên kia nên không nhìn thấy, có người cũng cứ thế yên lặng đứng đó rất lâu. Rất nhiều thứ chất chứa trong lòng, Châu Kha Vũ dùng cả đêm cũng không nghĩ thấu.

Cũng là một ý xin hoàng tử đừng làm những chuyện không thích hợp, người đêm trước nói coi như đã gả vào Hầu phủ rồi, không có gì tuỳ tiện, hôm nay đã nhớ ra trước sau vẫn là bối phận không tương xứng.

Đêm trước, vốn dĩ không phải là lời của tam hoàng tử, là men rượu chếnh choáng thay ngươi làm loạn mà thôi.

Công tử nghĩ xong rồi, nhẹ nhàng nâng tà ào rời đi trong im lặng. Màu áo xanh nhạt dần tan vào trong bóng tối.

Ánh trăng dịu dàng đấy, nhưng quá đỗi nhạt nhoà quá, không đủ để rọi theo bước chân của người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top