[4]
Châu Kha Vũ theo lệnh đóng cửa ở trong phòng suốt thời gian tam hoàng tử ở lại Dao Bích viện. Trương Gia Nguyên cũng không thèm đoái hoài gì tới người kia, sáng thảnh thơi uống trà giữa vườn hoa cẩm tú, trưa hóng mát trong đình nhỏ cạnh sông, chiều lại cùng Toái Bích thả cần đợi cá cắn câu.
Ba ngày vừa hết, chơi đủ rồi, Trương Gia Nguyên liền âm thầm rời đi, một tiếng cũng không báo cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ tối qua tính toán thời gian, còn định sáng nay dậy sớm một chút đến đưa người hồi kinh. Kết quả đến nơi lại chỉ thấy Toái Bích ngẩn ngơ đứng ở cửa, một nam tử lại có thể trông mong manh như giọt sương đọng trên phiến lá.
Không nhanh không chậm, Châu Kha Vũ khẽ thở dài, ánh mắt lưu luyến đến thế này, lại có người gieo rắc hoa tâm rồi.
Tam hoàng tử cũng không về lại phủ của Châu gia, chỉ phái người đến nhắn với Khanh Lạc Hầu hoàng tử nhớ phụ hoàng, sẽ hồi cung một thời gian.
Châu lão gia vừa nghe đã thấy có gì đó không đúng, hoàng tử ở Hầu phủ rất vui vẻ, sao tự dưng vừa đi một chuyến đến Dao Bích viện lại vội vã hồi cung.
"Nhi tử lỗ mãng, đã chọc giận hoàng tử", Châu Kha Vũ cúi thấp đầu, tránh không nhắc tới những chi tiết quá mức phong lưu mà tam hoàng tử làm ra, "Nhi tử không thể tự mình tiến cung để tạ lỗi. Kính xin phụ thân giúp đỡ, chuyển giùm lá thư đến tay tam hoàng tử."
Bãi triều ngày hôm sau, Khanh Lạc Hầu một đường đi thẳng tới cung Tình Thiên. Vốn dĩ muốn tận tay gửi cho hoàng tử lá thư, còn có thể nói đỡ mấy lời, kết quả tam hoàng tử không ở trong cung, người cũng không biết rốt cuộc đang ở đâu.
Khanh Lạc Hầu từ trước đã luôn cảm thấy nóng lòng, Hầu gia nhận lệnh đón tiếp tam hoàng tử, khách đến phủ lại đột nhiên bỏ về không rõ lý do. Giờ muốn gặp cũng không tìm thấy người đâu, Khanh Lạc Hầu gấp đến chóng cả mặt, nhất định muốn ở lại cung Tình Thiên đợi hoàng tử. Đợi cả một ngày, lại chỉ đợi được hai bình rượu tam hoàng tử gửi đến.
"Nhờ Hầu gia giúp tam hoàng tử chuyển hai thứ này cho Châu nhị công tử.", Vạn công công cúi đầu hành lễ, đoạn lại chậm rãi nói thêm, "Cả ngày hôm nay tam hoàng tử quấn lấy nhị hoàng tử học cách nấu rượu, hai bình rượu này đều mới, còn cần phải ủ thêm một thời gian nữa, xin Hầu gia chuyển thêm cả lời này cho nhị công tử."
"Đa tạ tam hoàng tử có lòng. Lão thần nhất định sẽ nhắn lại cho nhi tử ở nhà."
"Lão thân không biết hôm nay tam hoàng tử lại ở cung của nhị hoàng tử, nếu không đã đích thân đến gặp người rồi. Giờ này đã trễ, lão thân không thể nán lại quá lâu, xin phiền Vạn công công phải đi thếm chuyến nữa, nhờ công công chuyển lá thư này đến tận tay tam hoàng tử."
Thư chuyển đến tận tay rồi, mãi vẫn không thấy tam hoàng tử xuất hiện ở phủ Hầu gia. Khanh Lạc Hầu mấy hôm nay vào chầu cứ luôn thấp thỏm, không biết khi nào sẽ bị hoàng đế trách phạt. Nhận ra lão quan đứng ngồi không yên, Nhạc Duy đế cũng chỉ nhìn ý nhị chứ không hề nhắc đến chuyện của tam hoàng tử. Nhưng Khanh Lạc Hầu đã làm quan bao nhiêu năm rồi, có những chuyện không cần biết vị trên cao kia nghĩ thế nào, bản thân phải tự mình nhận tội trước mới là điều nên làm. Nhạc Duy đế nghe qua, vẫn như cũ mỉm cười cho rằng đây không phải chuyện lớn, ái khanh cứ yên tâm. Hoàng đế đã cho một lời đảm bảo, Khanh Lạc Hầu hôm đấy về phủ mới có thể ăn một bữa cơm trọn vẹn. Chỉ có Châu Kha Vũ biết vị trong cung Tình Thiên kia vẫn chưa nguôi giận, nhưng cũng thầm cảm tạ người đã giữ bí mật với hoàng đế. Nếu không, tội mạo phạm hoàng tử nghiêm trọng như thế, dễ gì một nhị công tử nhỏ bé của Hầu phủ lại được bỏ qua.
Đào tửu ủ thật lâu mới có thể đượm lại vị ngọt thanh. Châu Kha Vũ nhìn hai bình rượu men sứ trắng một hồi lâu mới quyết định đem chúng đi chôn dưới gốc cây đào. Nửa mùa trăng đã qua rồi, Châu Kha Vũ quỳ gối, động tác lấp đất cũng vô thức dừng lại, ngẩng đầu nhìn mảnh trăng lưỡi liềm treo trên ngọn cây. Vỗ vỗ cho nền đất bằng phẳng xong, Châu Kha Vũ khẽ nâng tà áo đứng dậy, gió sượt qua vai, tóc dài theo đó mà có chút tán loạn.
Đêm đã khuya rồi, bốn bề vô cùng yên tĩnh. Công tử áo xanh đạp trên lá khô lào xào rời đi. Bóng lưng thẳng tắp, nhưng hai tay có chút buông lỏng, không còn đạo mạo chắp tay một trước một sau như thường nữa. Lại có một cơn gió thổi tới vườn cây, lần này còn mang theo một chút hơi men vừa ngọt vừa thơm phảng phất trong không khí. Cảm nhận được sự thay đổi, Châu Kha Vũ lập tức quay người cảnh giác. Bóng đen tựa hồ như vừa đáp xuống ở chạc ba cây đào, không nói không rằng đạp chân phóng thẳng về phía Châu Kha Vũ, nhanh như xé gió. Châu nhị công tử tuy cũng luyện qua một chút võ công, nhưng trước giờ vẫn luôn là một người động khẩu không động thủ. Châu Kha Vũ cũng không đến nỗi để bản thân vừa lâm trận đã thua cuộc, tránh được bàn tay thẳng tắp sượt nhẹ qua vai, nhưng rốt cuộc bàn tay chỉ quen cầm bút hoạ trên giấy Tuyên cũng chỉ có thế, so vài ba chiêu đã dễ dàng bị chế ngự. Đối phương áp chế Châu Kha Vũ quay lưng lại với mình, khoá hai tay rất chặt, rồi bất thình lình giật mạnh khiến Châu Kha Vũ lùi một bước ra sau. Khoảng cách giữa hai người càng gần, mùi rượu lại càng đậm hơn, vấn vít trong không khí. Thời gian không ngưng đọng, là đối phương cứ giữ tư thế áp sát đó, Châu Kha Vũ lại một mực không mở miếng lên tiếng.
"Tam hoàng tử rốt cuộc là đang muốn làm gì?", cảm giác được người kia đang càng ngày càng cúi gần hơn, đến hai tai ửng đỏ cũng dần cảm nhận được hơi thở, Châu Kha Vũ mới bất lực phá tan bầu không khí.
Hai tay Châu Kha Vũ ngay lập tức được giải phóng, vốn dĩ muốn quay đầu hành lễ, nhưng lại đến lượt vai bị giữ chặt.
"Yên nào", Trương Gia Nguyên hơi lớn tiếng, nhưng lại dùng giọng mũi, hoàn toàn không có chút áp chế nào, "Công tử ngoan ngoãn một chút, tóc rối hết rồi này, để ta buộc lại cho công tử."
Rốt cuộc thì cảm giác rung động với một người có thể đơn giản tới mức nào? Là vì ước hẹn kiếp trước, hay là vừa mắt dung mạo, hợp ý tính tính? Là vì người từ lúc sinh ra đã có sẵn định tình, hay là vì ở cạnh nhau lâu ngày mà nảy sinh hảo cảm. Sao lại có thể động tâm chỉ vì cảm nhận được mấy ngón tay của đối phương luồn qua tóc, vừa nhẫn nại dịu dàng, vừa nâng niu cẩn trọng được chứ?
"Xong rồi này.", Trương Gia Nguyên đắc ý vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, "Chính mẫu hậu dạy cho ta đó. Mặc dù ban đầu người không đồng ý, cảm thấy nam tử hán như ta không cần biết những chuyện này. Nhưng ta cảm thấy nó rất thú vị, việc bé tí teo này làm gì phải phân biệt nam nữ, nhất quyết muốn học, cuối cùng mẫu hậu cũng đồng ý."
Châu Kha Vũ ôm trong lòng một mối tơ vò, chậm chạp quay đầu, có chút không dám đối diện với người kia.
Nửa tháng không gặp, sao lại ốm đi rồi, má cũng bớt tròn, cằm còn lún phún râu, đã thế còn mang theo men rượu, duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời trong veo như thế.
"Tạ ơn hoàng tử đã giúp đỡ. Nhưng người thân phận tôn quý, không thể làm những chuyện như thế này tuỳ tiện với người khác đâu.", Châu Kha Vũ cúi đầu, tránh nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên.
"Tuỳ tiện sao? Ta đâu có thấy như thế này là tuỳ tiện.", Trương Gia Nguyên xoa cằm, "Cả cái kinh thành đều nói ta đã sớm gả vào phủ Hầu gia rồi. Ngươi nói xem ta chỉnh tóc cho ngươi thì có gì mà không phải phép?"
Châu Kha Vũ nhìn hai má Trương Gia Nguyên hồng hồng, mắt lại chớp chớp mơ màng, lại uống rượu làm càn, nói những chuyện vớ vẩn.
"Hoàng tử say rồi, để thần đưa người về nghỉ ngơi."
Tam hoàng tử đến Hầu phủ có mấy tháng, nhị công tử đã cõng người say rượu đến quen. Nằm thoải mái trên vai đối phương, Trương Gia Nguyên thích chí cười khẽ, "Ta rời khỏi Hầu phủ được bao lâu rồi?"
Một tay Trương Gia Nguyên vòng qua cổ, tay kia không yên phận, vuốt nhẹ một đường kéo dài từ thái dương đến đường tóc bên mai, rồi dừng lại ở dái tai Châu Kha Vũ.
"Hôm nay", Châu Kha Vũ thở dốc, "là vừa tròn mười lăm ngày."
"Thế à", Trương Gia Nguyên tặc lưỡi, rồi cúi đầu tựa lên vai Châu Kha Vũ, nhắm mắt yên tĩnh như đã ngủ rồi.
Châu Kha Vũ đưa người đến phòng, cẩn thận đặt người xuống giường, ghém chăn xong xuôi lại ngẩn người ngồi nhìn một chút.
Trời thật sự đã khuya lắm rồi, cả bốn bề chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng thở thật nhẹ của người đang nhắm mắt ngủ trước mặt. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hồi thần, nhẹ nhàng đứng dậy rời đi.
"Bổn hoàng tử hồi cung lâu như thế, công tử có nhớ ta không?"
Tiếng người khẽ thật khẽ, lại có chút nỉ non, không biết là mơ hay là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top