[3]
Tiểu tổ tông đã được nếm mùi vị của hồng trần một lần liền háo hức muốn thử lần thứ hai. Châu Kha Vũ vốn dĩ muốn đưa Trương Gia Nguyên quay lại thanh lâu kia, người lại chép miệng không chịu, bảo là muốn thử cảm giác mới mẻ.
"Bổn hoàng tử nghe nói cách kinh thành mười dặm về phía Bắc có một biệt viện vô cùng nổi tiếng. Không phải vài tháng trước Châu công tử đây cũng tiếp đón đoàn sứ giả của Bắc Tấn quốc ở đó sao? Không biết tiểu viện kia có gì đặc biệt hơn những nơi khác, khiến Châu công tử phải nhọc lòng đi xa như vậy?"
"Khởi bẩm hoàng tử, Bắc Tấn quốc có hệ thống sông ngòi chằng chịt, người dân cũng quen thuộc với cuộc sống trên sông nước. Sứ giả Bắc Tấn cũng không ngoại lệ, đặc biệt yêu thích non nước hữu tình", Châu Kha Vũ trịnh trọng nói với vị hoàng tử vẫn đang vắt vẻo tựa người ngồi trên chạc cây, "Tiểu viện kia vừa hay nằm cạnh sông Dao Bích, không quá mức vắng vẻ, người lui tới cũng không quá xô bồ, thích hợp tiếp đãi sứ giả của Bắc Tấn."
Trương Gia Nguyên ồ lên một tiếng, tay ngắt một phiến lá, chậm rãi cất lời: "Nhị ca nói cách kinh thành chưa tới ba dặm cũng có thanh lâu thế cạnh hồ sen, tuy không đến mức tấp nập nhưng cũng không thể gọi là yên tĩnh. Vậy mà..."
Trương Gia Nguyên phóng mình đáp đất, tiến tới cạnh Châu Kha Vũ, mắt hiện lên ý cười, vỗ nhẹ vào cánh tay vẫn luôn trong tư thế hành lễ.
"Chọn một nơi xa như thế, Châu công tử và Hầu phủ quả thật dụng tâm rồi."
"Hoàng tử quá khen. Thật ra chọn Dao Bích viện một phần vì địa thế thích hợp, còn một phần cũng vì đặc thù của sứ đoàn lần này."
Đến tận lúc bước chân vào khuôn viên của viện Dao Bích rồi, Trương Gia Nguyên mới hiểu cái đặc thù mà Châu Kha Vũ nhắc tới là gì.
Dao Bích viện, nam uyển nổi tiếng nhất chốn kinh kì, không phải ai cũng có thể vào được. Sứ giả của Bắc Tấn vừa hay là một vị cô nương đang độ tuổi xuân thì. Quả thật không còn nơi nào thích hợp hơn nữa.
Tam hoàng tử Đông Nhạc quốc cũng đương tuổi xuân thì, ngẩn ngơ nhìn đám mỹ nam oanh oanh yến yến phất tay áo mềm mại trong gió, rượu đưa đến bên môi cũng quên thưởng thức. Châu Kha Vũ lần này vẫn như cũ chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên tích cực bày ra một khung cảnh phong lưu, chép miệng nhàn nhã nhấm nháp ly trà hoa sen.
"Châu nhị công tử thật biết cách khiến người khác vui lòng. Bổn hoàng tử muốn ở lại đây vài ngày, phiền công tử sắp xếp một chút."
Nhìn Trương Gia Nguyên vừa mở miệng ra lệnh, mấy ngón tay lại khẽ khàng lướt qua gương mặt của một tiểu mỹ nam vạt áo như có như không buông lơi được một nửa, Châu Kha Vũ liền cảm thấy có chút ngứa ngáy, vô thức đưa tay lên chạm vào cằm của mình. Ngón tay của Trương Gia Nguyên vừa thon vừa dài, dù lớn lên trong nhung lụa, nhưng từ nhỏ đã thông thạo cưỡi ngựa bắn cung nên tay không thể mềm mại nhẵn bóng. Nhưng chiều hôm đó khi tay nhỏ khẽ đưa đến gần, Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi đào tươi thoang thoảng, vừa tức giận trong lòng, lại vừa nhột nhạt không yên.
"Thần ngay lập tức cho người sắp xếp, xin phép cáo lui.", Châu Kha Vũ đằng hắng một tiếng, đứng dậy khom người hành lễ.
"Ấy, công tử muốn đi đâu? Cứ ra lệnh cho hạ nhân làm việc là được. Công tử phải ở đây chỉ giáo cho bổn hoàng tử chứ? Ta lần đầu gặp phải tình huống thế này, vô cùng bối rối, thập phần mờ mịt, làm sao biết cách đối xử với nhân tình thế thái cho phải đây?", Trương Gia Nguyên ngả người ra ghế mềm, bộ dạng hoàn toàn thả lỏng, vô cùng thoải mái.
Nào có giống người mờ mịt bối rối? Nào có giống người cần người khác chỉ dạy? Đến tay để trên cằm của người ta vẫn chưa chịu rút về kia kìa, lại còn miết nhẹ?
Châu Kha Vũ trong lòng nghiến răng mắng thầm, nhưng ngoài mặt còn có thể làm gì hơn là mỉm cười lễ độ: "Không biết hạ thần có thể giúp gì cho hoàng tử đây?"
"Nào, lại đây.", Trương Gia Nguyên phất tay áo, ra hiệu cho Châu Kha Vũ đến gần, rồi lại quay sang nam tử bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Bẩm hoàng tử, từ lúc đến Dao Bích viện liền được gọi là Toái Bích", nam tử rụt rè cúi đầu.
Trương Gia Nguyên cười khẽ: "Toái Bích, nghe qua rất êm tai."
Lá xanh rơi rụng, vỡ vụn điêu tàn.
"Hoàng tử quá khen, Toái Bích không dám nhận."
Châu Kha Vũ đã đến ngồi cạnh Trương Gia Nguyên từ lâu, từ đầu tới cuối lại như không khí lãng đãng vô hình, khẽ gãi đầu mũi.
Trương Gia Nguyên mãi mới nhớ ra còn có thêm một người bên cạnh, thong thả xoay đầu nhìn một lượt Châu Kha Vũ. Người này thích diện y phục màu thiên thanh, tóc dài mềm mại một nửa buộc, một nửa buông, mắt sáng mày ngài, vành môi hơi vểnh nhẹ. Nam tử bên tay trái nghe bảo đã đứng đầu bảng mỹ nam suốt mấy năm liền rồi, giờ đây thành ra trông lại chẳng là gì so với nam tử đang thẳng lưng quỳ gối phía bên tay phải.
Anh khí ngời ngời, nhị công tử của Hầu phủ quả thật là xứng danh nhân gian cổ vương.
"Công tử nhìn xem, ban này bổn hoàng tử không cẩn thận, vốn dĩ muốn nâng niu mỹ nhân, rốt cuộc lại tổn thương người ta mất rồi.", Trương Gia Nguyên lại lấy tay nâng cằm Toái Bích, quả thật có một vết đỏ đang ửng lên.
"Bổn hoàng tử từ nhỏ đã tiếp xúc với gươm đao, việc này quả thật là lần đầu thử qua. Châu công tử nói xem nếu ta muốn thương hoa tiếc ngọc thì phải làm thế nào?"
Thì giống lúc người đùa giỡn với ta ở vườn đào đó, còn phải hỏi?
"Bẩm hoàng tử, việc này hạ thần cũng không hiểu rõ.", Châu Kha Vũ lại cúi người.
"Phải không?", Trương Gia Nguyên hạ mình, ngẩng đầu lên ý tứ nhìn Châu Kha Vũ.
Khoảng cách quá gần, mà góc nhìn từ trên xuống này cũng là lần đầu Châu Kha Vũ đối diện với Trương Gia Nguyên. Hoàng tử vốn tôn quý, dân thường lúc nào cũng chỉ có thể ngẩng mặt nhìn lên.
Mắt lúng liếng, còn chớp chớp linh động. Tuổi còn trẻ, da thịt non mịn mềm mướt như tơ. Môi nhỏ chúm chím, đầu mũi cũng vì choáng hơi men mà ửng hồng. Một người lấy gươm đao làm bạn từ nhỏ có thể mang nét mặt thuần khiết như thế này sao.
Toái Bích vẫn luôn một mực cúi đầu.
Trương Gia Nguyên lại lần nữa đưa ngón tay ra nâng cằm tiểu mỹ nam bên cạnh: "Châu công tử nói xem, lực thế này đã đủ chưa?"
Châu Kha Vũ vốn dĩ còn định nói bằng mắt thường không thể phán đoán được, cằm cũng bị người khác dịu dàng nâng lên.
Tam hoàng tử rời hoàng cung được ba tháng đã nhanh chóng trưởng thành rồi, khung cảnh phong lưu thế này quả thật khiến người khác mở mang tầm mắt mà.
Lại một ngón tay khác chạm vào cằm, Châu Kha Vũ cảm nhận được sự mơn man ngứa ngáy liền tức giận trừng mắt. Nhưng nào ngờ vị hoàng tử thuần khiết này, tay phải đùa bỡn Châu Kha Vũ, nhưng từ đầu đến cuối mắt lại đang nhìn Toái Bích ở bên trái. Toái Bích chạm phải cái nhìn của Trương Gia Nguyên, càng e thẹn cúi đầu, hàng mi dài khẽ chớp.
Cuộc đời của nhị công tử Hầu phủ còn chưa bao giờ bị khi dễ thế này đâu. Châu Kha Vũ né người lui sau, đoạn đằng hắng: "Hoàng tử thứ tội, hạ thần thật sự không hiểu rõ."
"Sao hôm trước ở thanh lâu kia, Châu công tử hành động dứt khoác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi thế? Hay công tử ngại vì ở đây chỉ có nam nhân, không phải mỹ nữ?", Trương Gia Nguyên cười cười, lại rút tay về.
Châu Kha Vũ chỉ nhìn mà không nói. Trương Gia Nguyên nhíu mày, giận rồi sao?
"Trên đường đến đây gặp phải mưa, bổn hoàng tử vẫn luôn cảm thấy hơi lạnh lẫn trong người. Toái Bích, ngươi đi hâm nóng chút rượu, tiện thể gọi cho ta một vài món mới. Nói chuyện mãi, nguội lạnh cả rồi.", Trương Gia Nguyên lại tựa người vào ghế, nhàn nhã nhìn Toái Bích vâng dạ rồi lui ra.
"Châu công tử sao thế?"
"Mau ngồi xuống đi."
"Sao? Bây giờ đến lời bổn hoàng tử nói cũng không ý nghĩa gì với nhị công tử của Khanh Lạc Hầu sao? Ngồi xuống."
Tiểu hài tử mới mười sáu tuổi, lại rất biết cách thị uy. Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng ngồi xuống, nhưng lại cố ý nhích ra xa một đoạn, hai tay vẫn luôn ở trong tư thế hành lễ.
Trương Gia Nguyên vờ như không thấy, nhàn nhã xoay nhẹ tách trà trong tay.
"Vốn dĩ bổn hoàng tử muốn cùng Châu huynh đây học cách uống rượu, học cách nhìn sắc mắt nóng lạnh trên bàn tiệc. Nhưng xem ra công tử không có nhã hứng, bổn hoàng tử cũng không muốn ép làm gì."
"Lát nữa để Toái Bích hầu hạ bổn hoàng tử là được rồi. Ba ngày này Châu công tử cứ nghỉ ở trong phòng, tránh đi lung tung lại gặp phải cảnh sắc tươi đẹp không thuận mắt."
Châu Kha Vũ cúi đầu nhận lệnh, lúc cúi người lui ra liếc nhẹ nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của tam hoàng tử. Tiểu tổ tông vẫn luôn khó hầu hạ, nhưng chưa bao giờ làm đến mức này.
Vừa lúc này, Toái Bích cùng bình rượu nóng xuất hiện ở cửa.
Trương Gia Nguyên vốn đang cau mày, lại nhanh chóng mỉm cười hiền hoà.
Bên lạnh bên nóng thế này, quả là khó chịu lắm thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top