[2]
Tam hoàng tử của Đông Nhạc quốc là một thiếu niên rất thích cười. Những người từng gặp qua đều nói vị hoàng tử này lớn lên trong cung cấm, dưỡng thành từ tầng tầng lớp lớp mưu thâm kế độc nhưng lại hoàn toàn vô hại đến ngạc nhiên.
Có thể là do trời sinh hiền hoà, cũng có thể do một tay đại hoàng tử ôn hoà thanh nhã ở Cẩm Tú điện nuôi lớn, tam hoàng tử lúc nào cũng như được tắm dưới ánh nắng ban sớm, rực rỡ nhưng không gay gắt, sáng lạn nhưng không hề gây một chút khó chịu nào.
Là một người dễ đối phó. Tiếng lành đồn xa, tam hoàng tử đến Hầu phủ của Châu gia, trên dưới đều một lòng vui vẻ đón tiếp. Hoàng tử nhỏ đi đến đâu lại vang lên tiếng cười đến đấy, quả là một vị chủ tử dễ tính dễ chiều, thập phần đáng mến.
Khanh Lạc Hầu thoạt đầu có chút nghi kị, con của bậc đế vương nào có thể đơn giản tầm thường. Nhưng ngày qua ngày, lời ra tiếng vào về vị hoàng tử này chỉ có tốt, không có xấu, Khanh Lạc Hầu cuối cùng cũng buông được mối lo trong lòng. Dù sao thì đứa nhỏ này ở cạnh Châu Kha Vũ trông rất hoà hợp. Lão tin vào mắt nhi tử của mình.
"Phụ thân biết hai đứa sớm chiều thân thiết, nhưng dù sao thân phận của vị kia cũng không thể xem nhẹ. Con liệu biết tính toán, đừng càn quấy, cũng đừng để kẻ xấu lấy việc này ra làm tổn hại danh dự của Hầu phủ chúng ta."
Nhị công tử của Hầu phủ, Châu Kha Vũ, cúi người nhận lời dặn: "Nhi tử đã biết. Xin phụ thân hãy yên tâm."
Tiểu viện của nhị công tử nằm ở khu phía Bắc của Hầu phủ, muốn tiến vào phải băng qua một vườn cây nho nhỏ lúc nào cũng xum xuê hoa quả bốn mùa. Châu Kha Vũ nâng tà áo màu thiên thanh, chân giẫm lên mấy nhành cây khô tạo ra tiếng răng rắc nghe càng rõ giữa bốn bề yên tĩnh.
"Công tử đi đâu về?"
Tiếng nói nghe qua có chút biếng nhác phát ra từ chạc cây bên trên, Châu Kha Vũ chẳng cần ngẩng đầu nhìn xem là ai, ngay lập tức cúi đầu hành lễ.
"Khởi bẩm tam hoàng tử, phụ thân vừa rồi có đôi lời chỉ dạy."
"Ờ."
"Khởi bẩm hoàng tử, không biết người đã dùng cơm chưa?"
Một quả đào khô quắt bay đến, vô cùng chuẩn xác sượt qua vai áo của Châu Kha Vũ. Người kia từ trên chạc cây thoắt mình nhảy xuống, lá khô dưới chân lại càng thêm lạo xạo.
"Bổn hoàng tử ở đây đợi ai đó cả chiều. Đến tối nay ăn gì cũng còn chưa biết, cả một ngày không có cái gì ở trong bụng. Thật là đáng thương biết bao."
Châu Kha Vũ nhìn một đống đào tươi bị cắn dở lổm chổm vương vãi xung quanh, mỉm cười nói:
"Là thần có lỗi, xin hoàng tử rộng lòng lượng thứ."
Vị kia mãi không lên tiếng, Châu Kha Vũ chỉ có thể tiếp tục khom người. Ngón tay vừa thon dài lại vừa thơm thoang thoảng mùi đào tươi nhẹ nâng cằm Châu Kha Vũ, vị hoàng tử này thật sự rất biết cách trêu chọc người khác.
Trương Gia Nguyên dùng dằng mãi mới thu ngón tay về, phất tay áo ra hiệu cho người kia miễn lễ.
"Bỏ đi. Không người ta lại bảo bổn hoàng tử làm khó dễ ngươi.", nói đoạn liền xoay mình bỏ đi, "Ta đói lắm rồi. Mau dọn bữa lên đi."
Châu Kha Vũ liếc thấy một vài gia nhân đang từ xa tiến tới, như hiểu ra chuyện gì, lại nở một nụ cười hoà nhã.
Bữa cơm tối đó diễn ra hết thảy đều bình thường.
Thật ra phần lớn thời gian Châu Kha Vũ ở chung với Trương Gia Nguyên đều rất bình thường. Trương Gia Nguyên cũng tỏ ra ham học hỏi, Châu Kha Vũ liền thuận theo chỉ dạy tận tình. Vị hoàng tử này có lẽ lớn lên sâu trong cung cấm, thật sự có nhiều suy nghĩ không biết nên gọi là ngây thơ hay kì lạ. Trương Gia Nguyên muốn Châu Kha Vũ dạy cậu học cách tiếp rượu, muốn Châu Kha Vũ đưa cậu đi nhìn ngắm nhân tình thế thái. Châu Kha Vũ ngay lập tức dẫn tam hoàng tử của Đông Nhạc quốc đến thanh lâu số một ở kinh thành.
"Tiếp đãi các sứ giả kia ngoài lễ nghi cần có, thời gian còn lại chỉ cần hai thứ, mỹ tửu và giai nhân. Hoàng tử muốn học, thì cứ nên bắt đầu từ đây đi.", Châu Kha Vũ híp mắt nhìn Trương Gia Nguyên ngây ngốc nhìn mấy cô nương áo quần mỏng manh uốn lượn trước mặt. Vẫn là đứa nhỏ không biết gì.
"Rót rượu đi.", Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, nhanh chóng bày ra vẻ mặt nghênh ngang.
Tiểu cô nương áo trắng thẹn thùng nép một bên, tay ngọc dịu dàng dâng ly. Trương Gia Nguyên bắt kịp nhịp độ, một chút rượu, một chút trêu chọc mỹ nhân. Cử động tuy có chút gượng gạo, nét mặt đôi lúc cũng có chút không thoải mái, nhưng nhìn chung vẫn toát lên khung cảnh phong tình nên có. Châu Kha Vũ ngồi một bên chống cằm nhìn gò má Trương Gia Nguyên dần dần ửng đỏ. Tiểu hoàng tử nhanh vậy mà đã say rồi sao.
Phất tay ra hiệu cho đám người lui ra, Châu Kha Vũ tiến tới bên cạnh người đã ngà ngà say.
"Hôm nay học đủ rồi. Chúng ta về thôi."
"Không về. Rượu ngon, ta muốn uống tiếp.", Trương Gia Nguyên đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình ra, loạng choạng đứng dậy như đang muốn đi tìm thêm rượu.
"Thật ra nếu hoàng tử muốn uống tiếp cũng được thôi. Tiếc thay..."
"Tiếc thay cái gì?"
"Tiếc thay rượu ngon thần dự tính ủ cho hoàng tử lại không thể thành. Đào trong vườn đợi mãi mới đến mùa, không biết lại ai quấy phá, giờ không còn nữa rồi.", Châu Kha Vũ níu tay Trương Gia Nguyên, ép người ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt đối phương, bĩu môi nói.
"To gan. Kẻ nào to gan dám lẻn vào vườn của công tử Hầu phủ mà càn quấy cơ chứ.", Trương Gia Nguyên đập bàn, đoạn hùng hổ nói, "Nếu tìm được thủ phạm, nhất định bổn hoàng tử sẽ không nương tay!"
Châu Kha Vũ nhếch mép cười, nhìn má người trước mặt ngày càng đỏ, say đến không biết mình đang nói gì luôn rồi, "Chắc tại đám chó mèo chim chóc gì quấy phá thôi. Lỗi tại thần quản chó mèo trong phủ không nghiêm. Hoàng tử bớt giận."
Trương Gia Nguyên gật gật đầu, dáng vẻ vô hại gục trên bàn nhắm nghiền mắt, lay mãi cũng không tỉnh.
Châu Kha Vũ cõng người này trên lưng, thầm nghĩ bản thân ngu ngốc. Muốn tìm cơ hội mắng người, rốt cuộc lại phải hành thân tự mình đem tiểu tổ tông an toàn về phủ.
Người của hoàng tộc, thật không nên chọc vào. Vị tam hoàng tử này cũng thế, không hoàn toàn giống như mọi người nghĩ. Chỉ khi một mình cùng với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền trở nên không dễ chiều, cũng không dễ sống chung, hạch sách đủ thứ, còn mặt nặng mày nhẹ đòi hỏi đủ điều. Nhưng dù có khó hầu hạ, hoàng tử thật sự rất ngây thơ, Châu Kha Vũ cũng chỉ đành im lặng bỏ qua, tập làm quen với sự thay đổi thất thường của Trương Gia Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top