[11]

Hoàng Sơn bốn phía sương mù bao phủ, thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu ẩm ướt, hơi lạnh lãng đãng ngấm trong không khí. Thiếu niên một thân hắc y phóng khoáng đi trước, dẫn theo một ngựa một người chậm rãi theo sau.

Trương Gia Nguyên xoay người muốn xem Châu Kha Vũ đang như thế nào, lại đối diện với ánh mắt đang gắn chặt lên người mình.

"Châu Kha Vũ ngươi sợ đến ngốc đấy à?", Trương Gia Nguyên với người vỗ nhẹ lên chân Châu Kha Vũ, "Hay nghỉ ngơi chút. Ngươi mau xuống đi."

Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ rón ra rón rén không biết làm cách nào để xuống chỉ kịp thở dài cái thật lẹ rồi nhào đến đỡ người ngay.

"Ây da, đợi ta đợi ta. Bổn hoàng tử đánh giá Châu Kha Vũ ngươi quá cao rồi!"

"Đưa tay đây. Đúng rồi, chậm thôi."

"Chân ở đây."

"Hồi cung ta nhất định sẽ nhốt ngươi vào trường ngựa tám ngày tám đêm. Luyện đến khi nào ngươi có thể đứng một chân trên lưng ngựa thì thôi."

Châu Kha Vũ chân đáp đất rồi mới thở phào, khôi phục bộ dạng đạo mạo như cũ, nghe thấy lời càu nhàu của tiểu hoàng tử liền đằng hắng một tiếng. Chính là không đồng ý.

Trương Gia Nguyên nhảy phóc lên ngựa, thao tác đẹp mắt, tay ghì cương thành thạo, đánh một vòng xung quanh bãi đất. Tóc dài nương theo gió tán loạn, trâm ngọc loé sáng lên trong chiều tà, nụ cười của thiếu niên nở rộ như hoa đón nắng.

Châu Kha Vũ xoay gót dõi theo từng chuyển động kia, bất tri bất giác cũng vì niềm vui của thiếu niên mà trong lòng tản ra từng con sóng nhỏ. Những phiền não mấy hôm nay tựa như bị tiếng vó ngựa đạp đất đẩy lùi.

Ánh mắt dừng lại trên người tiểu hoàng tử. Muốn tiến lại gần, nhưng chân ngại ngần chôn chặt, chỉ có thể đứng ở chỗ cũ dõi theo.

Trương Gia Nguyên chơi chán rồi, liền thúc ngựa đến gần Châu Kha Vũ. Ngồi trên yên ngựa dõng dạc tuyên bố, rằng sau này sẽ tự mình dạy dỗ Châu Kha Vũ, nhất định sẽ cùng hắn rong ruổi khắp nơi.

Tiểu hoàng tử càng nhắc đến sau này, Châu Kha Vũ vốn dĩ cũng mong chờ, nhưng lại càng cảm thấy cái gọi là sau này cũng như dãy Hoàng Sơn, chìm trong sương mù không tìm ra lối.

Có tiếng vó ngựa đến gần, tiểu cô nương một thân bạch y ào ào xuất hiện. Mạch Huyền Trân từ lưng ngựa phóng xuống cạnh Châu Kha Vũ, cười với người bên cạnh trước rồi mới xoay người hành lễ với Trương Gia Nguyên.

"Kha Vũ ca ca, ta tìm huynh khắp nơi, thì ra là huynh đến đây chơi một mình lại không gọi ta."

Trương Gia Nguyên cười lạnh, cô nương có mắt như mù, còn một người một ngựa lù lù ở đây. Một mình là một mình như thế nào.

"Kha Vũ ca ca, Huyền Trân cũng muốn cưỡi ngựa đi dạo ở đây. Kha Vũ ca ca đi cùng với ta có được không? Có Kha Vũ ca ca đi cùng thì Huyền Trân không phải lo rồi."

Trương Gia Nguyên tiếp tục cười lạnh. Có Kha Vũ ca ca của cô nương đi chung mới phải lo đó.

"Mạch chánh sứ", Trương Gia Nguyên ngồi trên lưng ngựa gọi một tiếng, "Bổn hoàng tử không rõ lễ nghi của Bắc Tấn quốc như thế nào, nhưng Mạch chánh sứ đang đứng trên đất của Đông Nhạc thì phải theo lễ nghi của Đông Nhạc. Vốn nghĩ Mạch chánh sứ dù sao cũng là khách, bổn hoàng tử ta rộng lượng bỏ qua cho lần đầu. Vị bên cạnh cô là hoàng tử của đương triều. Mạch chánh sứ gọi một tiếng Kha Vũ ca ca này quả thật là không phải phép."

Mạch Huyền Trân ngạc nhiên quay sang nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt tròn chớp chớp như không dám tin vào điều mình vừa nghe.

"Không phải... không phải Kha Vũ ca ca là Châu gia nhị công tử sao..."

Trương Gia Nguyên nhìn hai người kia vẫn cứ bám rịt không buông, nhìn Châu Kha Vũ cứ ngơ ngẩn đứng đó mà không có phản ứng gì. Tiểu hoàng tử nghiến răng mắng thầm, nhưng vẫn phải giữ nét mặt hiền hoà, đoạn nói: "Tinh Hoà huynh, huynh phải gió à? Hay Tinh Hoà huynh không khoẻ? Có cần ta đưa Tinh Hoà hoàng tử về nghỉ ngơi không?"

Châu Kha Vũ bối rối đứng giữa, nghe Trương Gia Nguyên nhấn mạnh ba chữ Tinh Hoà huynh mấy lần mới ho khẽ rồi lùi một bước tạo khoảng cách với Mạch Huyền Trân.

"Là sự thật sao?", Mạch Huyền Trân giờ lại vui vẻ tiến về phía trước, "Kha Vũ ca ca, à không Tinh Hoà ca ca?"

Châu Kha Vũ không thoải mái gật gật đầu.

Mạch Huyền Trân lại một lần nữa túm lấy tay áo của Châu Kha Vũ lắc lắc.

"Là lỗi của Huyền Trân. Là do muội nóng lòng muốn đến Hoàng Sơn săn mây, liền bỏ lại đám tuỳ tùng kia, chỉ đem theo một tên Quan Kỳ vô dụng. Hại muội không hay được tin này. Tinh Hoà ca ca đừng giận muội nha."

Nói rồi, Mạch Huyền Trân cúi người hành lễ. Hành lễ xong xuôi lại vẫn túm lấy tay áo của người kia như cũ.

Trương Gia Nguyên cảm thấy nước đi vừa rồi hình như không những giải quyết được cái gai "Kha Vũ ca ca", mà bây giờ tới cái tên "Tinh Hoà" cũng chói tai không kém.

"Hai người quen thân lắm à?", Trương Gia Nguyên nhảy phóc xuống từ lưng ngựa, hùng hùng hổ hổ tiến đến gần.

"Đương nhiên rồi. Huyền Trân lần nào đến Đông Nhạc cũng được Tinh Hoà ca ca chăm sóc chu đáo.", Mạch Huyền Trân đắc chí cười nói, đoạn quay sang phía Châu Kha Vũ hỏi, "À đúng rồi, Tinh Hoà ca ca, Dao Bích viện như thế nào rồi? Muội rất nhớ viện nhỏ đó nha. Còn nhớ lúc đó mưa lớn khiến Huyền Trân khó ngủ, là Tinh Hoà ca ca cẩn thận thay ngói lợp mái cho muội dễ nghỉ ngơi. Vẫn là Tinh Hoà ca ca quan tâm Huyền Trân nhất."

"Mạch chánh sứ quá lời rồi. Chăm sóc cho đoàn sứ thần là trách nhiệm của ta.", Châu Kha Vũ từ tốn đáp lời.

Trương Gia Nguyên thẳng lưng, đã đứng trong gió lại vẫn lôi quạt giấy ra phe phẩy.

"Tinh Hoà huynh quả thật là tận sức vì bổn phận. Lúc về ta sẽ bẩm tấu chuyện này với phụ hoàng, nhất định phụ hoàng sẽ khen thưởng huynh."

"Đúng đúng. Huyền Trân cũng đã bẩm báo chuyện này với p... hoàng đế Bắc Tấn. Lần này bệ hạ cũng muốn ban thưởng cho huynh nữa đó."

Châu Kha Vũ đứng giữa hai thái cực. Một người mặt mày lạnh tanh. Một người luôn miệng nói cười.

"Tinh Hoà huynh trời tối rồi, chúng ta về nghỉ thôi.", Mạch Huyền Trân xoay người hành lễ với Trương Gia Nguyên, rồi kéo tay Châu Kha Vũ về phía ngựa của mình.

Trương Gia Nguyên khoanh tay đứng nhìn xem Châu Kha Vũ giải quyết như nào. Thấy hai người thì thầm to nhỏ. Thấy Châu Kha Vũ rụt rè đưa tay nắm lấy dây cương. Thấy Mạch Huyền Trân vui vẻ vỗ tay đồng ý. Đoạn tiểu cô nương quay đầu nói với Trương Gia Nguyên:

"Dù sao trời cũng còn hơi sớm, Tinh Hoà ca ca nói muốn cùng Huyền Trân thong thả đi bộ về. Vừa hay, Huyền Trân cũng thích nhìn ngắm khung cảnh xung quanh lắm. Nếu tam hoàng tử ngại đường xa, thì cứ về trước."

Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng người kia thẳng tắp, nhưng cổ và vai lại gồng cứng, vốn muốn tiến đến giải vây, lại thấy tay nhỏ của tiểu cô nương nắm chặt lấy cổ tay của hắn. Tiếp xúc thân mật thế, bổn hoàng tử không muốn tốn thời gian ở đây nữa.

Hắc y thiếu niên nhảy lên lưng ngựa, ào đi như một cơn gió. Bụi cuốn theo vó ngựa, từng đám từng đám hoà vào chân trời ráng đỏ thấp thoáng sau lớp sương mù.

---

Châu Kha Vũ và Mạch Huyền Trân lúc về đến khách quán đã là tới giờ cơm. Không thấy Trương Gia Nguyên ở đâu, bàn cơm đầy ắp từng đĩa thức ăn nhưng chẳng có ai ngồi.

Mạch Huyền Trân kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, đoạn gắp lia lịa vào chén cho cả hai.

"Tinh Hoà ca ca, ăn đi kẻo nguội. Mấy hôm rồi đầu bếp ở đây toàn nấu những món khó nuốt. Muội đã đổi thành người của mình rồi, toàn là những món đặc sản của Bắc Tấn thôi đấy. Tinh Hoà ca ca mau thử đi."

Châu Kha Vũ vẫn nhất mực nhìn quanh. Tiểu hoàng tử tới bữa cơm chưa bao giờ vắng mặt, hay là món ăn không hợp vị.

Vốn đang định đứng lên đi tìm người, Châu Kha Vũ loáng thoáng nghe thấy tiếng của Trương Gia Nguyên.

"Thơm quá. Ngươi đúng là tâm phúc của bổn hoàng tử ta."

"Nào, chúng ta lên phòng của bổn hoàng tử đi."

Vạt áo đen của Trương Gia Nguyên hiện ra từ cửa phòng bếp. Châu Kha Vũ muốn đựng dậy tiến tới bên cạnh, bỗng ngồi im khi nhìn thấy thêm màu áo trắng quen thuộc xuất hiện ở phía sau Trương Gia Nguyên.

"Ây da, Toái Bích cẩn thận chút cẩn thận chút. Để bổn hoàng tử giữ bình rượu này cho. Tay ngươi vẫn bị thương vẫn chưa lành còn gì."

Toái Bích chạm mắt với Châu Kha Vũ, khom người hành lễ, mâm thức ăn trên tay vẫn vững vàng đậu lại trong không trung.

Trương Gia Nguyên không thèm liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái, phe phẩy quạt kéo Toái Bích rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top