[10]

Đường đi mất ba bốn ngày, cứ ngồi trong xe ngựa thì ngột ngạt vô cùng, Trương Gia Nguyên sang sáng sớm ngày thứ hai đã nhảy phóc lên lưng ngựa ung dung dẫn trước. Đi được một đoạn ngắm trời ngắm mây lại không có ai nói chuyện cùng liền cảm thấy vô vị, nhất là vị hoàng tử kia cứ ở trong xe ngựa mãi chẳng chịu ra. Tiểu hoàng tử ra hiệu để đoàn người tiếp tục, còn mình lại quay đầu chạy về phía xe ngựa, thong dong cưỡi ngựa đi cạnh bên.

"Ngươi không biết cưỡi ngựa phải không?"

"Ta có thể dạy cho ngươi đó. Ta từ năm ba tuổi đã ngồi trên lưng ngựa, kỹ thuật của bổn hoàng tử cũng không hề thua kém so với nhị huynh đâu."

Người bên trong không có động tĩnh gì, Trương Gia Nguyên giống như một người ngốc lao nhao với không khí. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người trước giờ vẫn luôn có lạnh lùng xa cách, Trương Gia Nguyên lại còn độc mồm độc miệng, nhưng Châu Kha Vũ chắc chắn đều sẽ đáp lời. Thoạt đầu Trương Gia Nguyên còn nổi giận vì Châu Kha Vũ cứ im ỉm, không muốn nói thì ta cũng không thèm nói với ngươi nữa. Tiểu hoàng tử lại quay về dẫn đầu đoàn người, lại một mình nhìn trời ngắm đất, thỉnh thoảng ngân nga một vài câu hát không đầu không đuôi. Nhưng sang đến ngày thứ ba khi bắt đầu đi sâu vào rừng để băng qua một ngọn núi, một màu xanh mươn mướt và sự tĩnh mịch của núi rừng thật sự bức tiểu hoàng tử đến phát ốm, Trương Gia Nguyên lại một lần nữa cưỡi ngựa song song cạnh bên xe gỗ.

"Năm đó ta học cưỡi ngựa cũng không dễ dàng gì, vết thương trên người tay trên đùi nhiều không đếm xuể. Ta học tới tận hai năm lại chẳng có con ngựa nào chịu hoàn toàn khuất phục ta."

Trương Gia Nguyên ghì nhẹ dây cương trong tay, chậm rãi thở than với người đang ngồi bên trong xe chẳng rõ đang làm gì.

"Nhị huynh nói ngựa biết nhìn người, nói ta đừng để bị nó doạ sợ. Nhưng ta rõ ràng không sợ, bổn hoàng tử ta từ trước tới nay đều không biết sợ là cái gì. Chuyện học cưỡi ngựa của ta mãi không có tiến triển đáng kể. Ta bèn đem chuyện này đi hỏi đại huynh."

Đại hoàng tử Trương Quân Linh từ thuở lọt lòng đã mang trong người nhiều bệnh, chỉ có thể bình an lớn lên trong phòng kín gió, những chuyện luyện võ, cưỡi ngựa, bắn cung chưa bao giờ tận mình học qua.

"Một hôm ta lén lút cưỡi một con ngựa nhỏ vào Cẩm Tú điện. Ta sẽ không nói cho ngươi biết sau hôm đó ta bị phụ hoàng phạt quỳ bao lâu đâu. Nhưng đấy không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Quân Linh ca vừa thấy ta liền cười bảo ta đúng là ngựa biết nhìn người. Ngươi nói xem đến đem ngựa vào bên trong Cẩm Tú điện ta còn dám làm, thì hà cớ gì lại để một con ngựa làm hoảng sợ mà không điều khiển được nó chứ."

Trương Gia Nguyên liếc nhìn khung cửa sổ, tấm màn che theo gió khẽ lay động, có thể nhìn thấy một phần gương mặt của Châu Kha Vũ.

"Ta vốn đang thất vọng vì đến đại huynh cũng chẳng giúp gì được. Huynh ấy lúc đấy đang ngồi ở một chiếc ghế mây, còn ta thì ngồi trên lưng ngựa đứng ở giữa sân điện. Quân Linh huynh ấy tiến về phía ta, rồi nhẹ nhàng vỗ đầu con ngựa."

"Huynh ấy nói, ngựa biết lòng người. Đệ gan dạ như thế, dũng mãnh như thế, đương nhiên là có thể ghì chặt dây cương. Hôm nay đệ đem nó vào đây, có biết kết cục của nó là như thế nào không? Nguyên nhi, ngựa cũng biết sợ, nó cũng giống như con người, cũng tham sống sợ chết, cũng hy vọng người cưỡi nó biết quy trọng sinh mạng của mình."

Trương Gia Nguyên kể đến đây liền dừng lại một chút, nhớ đến năm đó bản thân hung hãn xông xáo muốn thật nhanh học được cách cưỡi mà liên tục ở trường ngựa, dày vò cả người lẫn ngựa không biết bao đêm ngày.

"Năm đó ta bị phụ hoàng phạt quỳ hai ngày. Con ngựa nhỏ bị đem đi đâu không rõ. Sau này ta vẫn quen tính bốc đồng, nhưng tuyệt đối sẽ không để người cạnh mình phải chịu vạ lây nữa."

"Chuyện phụ hoàng nhận ngươi làm nghĩa tử, trước sau đều là chuyện tốt.", Trương Gia Nguyên nhẹ giọng.

Gió sớm xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá xanh, đẩy tấm màn che lần nữa lay động, lộ ra một đôi mắt sâu kín nhìn về phía tiểu hoàng tử đang lững thững cưỡi ngựa đi bên ngoài.

"Trước mắt ngươi có thể thấy ta mà không cần hành lễ", Trương Gia Nguyên mỉm cười quay sang chạm phải ánh nhìn của Châu Kha Vũ, "cũng có thể đường đường chính chính nhìn thẳng vào ta như thế này mà không mang tội phạm thượng. Đây không phải là chuyện tốt hay sao."

Ngươi còn có thể gọi ta là Nguyên nhi, không cần giấu giấu diếm diếm chỉ đợi khi ta ngủ nữa.

Tiểu hoàng tử vươn tay giữ tấm màn che ngừng phất phơ lên xuống, dịu dàng chảy từ trong mắt theo gió miên man lấp đầy không gian bên trong xe ngựa.

"Ngươi biết cưỡi ngựa hay không biết cưỡi ngựa hay không muốn học cưỡi ngựa đều được. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng trốn ta nữa."

Sắp đến Hoàng Sơn rồi, thời gian ít ỏi này chẳng còn được mấy đâu.

---

Đêm thứ ba nghỉ lại trong rừng, sáng ngày thứ tư đi cho tới khi mặt trời treo lên đỉnh đầu, đoàn người đã đến chân dãy Hoàng Sơn. Hai vị hoàng tử nghỉ ngơi, gột tẩy bụi đường, thay một thân y phục chỉnh tề rồi mới vời sứ thần sang chính thức tiếp đón.

Trương Gia Nguyên vẫn độc một thân đen huyền, Châu Kha Vũ trước giờ vẫn chuộng áo vạt dài thiên thanh cùng tóc nửa buộc nửa buông nhàn nhã.

Bên ngoài truyền sứ thần Bắc Tấn đến. Người tới là một vị cô nương tóc dài buộc cao, y phục ôm sát người gọn gàng linh động. Mắt to, môi đỏ, lông mi cao vút. Mỹ nhân đến rồi.

Tiểu cô nương vừa vào trong còn chưa hành lễ đã sáng mắt bật người phóng về phía Châu Kha Vũ. Bốn chữ Kha Vũ ca ca vừa thành tiếng âm vang trong không khí, có người nhíu mày đến mức khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

"Kha Vũ ca ca, huynh cũng đến đây sao. Huyền Trân cứ tưởng lần này chỉ có mấy người hoàng tử phiền phức kia chứ. Bây giờ thì tốt quá rồi, Kha Vũ ca ca dẫn muội đi chơi ở đây nha."

Trương Gia Nguyên nhìn cái cảnh người níu người giữ thế này vô cùng chướng mắt, đằng hắng một tiếng thật to. Đến lúc này tiểu cô nương mới nhận ra còn có sự tồn tại của người khác trong phòng, quay sang đưa mắt nhìn, vẫn không buông tay áo rộng của người bên cạnh.

"Đây là tam hoàng tử Đông Nhạc quốc, Trương Gia Nguyên", Châu Kha Vũ lên tiếng.

"Ồ", tiểu cô nương bấy giờ mới bước ra ở giữa phòng, cúi người hành lễ.

Bắc Tấn quốc lần này sang đây, đứng đầu là chánh sứ Mạch Huyền Trân, mang theo một đôi ngọc trắng, một bộ sừng tê giác, năm trăm con đồi mồi, một ngàn con chim trĩ, cùng hàng loạt các loại hương liệu quý bạch phấn y hương, giáng chân hương, trầm hương, tốc hương, mộc hương, hắc tuyến hương làm cống phẩm.

Trương Gia Nguyên nhìn tiểu cô nương từ đầu đến chân, một chút cũng không vừa mắt. Nhưng tiểu hoàng tử không thể để tâm tư riêng làm ảnh hưởng đến thể diện quốc gia, niềm nở đón tiếp, vui vẻ cùng dùng một bữa cơm.

Vốn định chỉ nghỉ lại ở đây một đêm rồi nhanh chóng đưa sứ đoàn về kinh. Phía Bắc Tấn lại tỏ nguyện vọng muốn ở lại dãy Hoàng Sơn thêm ít ngày, phần là vì muốn đợi hiếm cảnh trên đỉnh núi, phần là chánh sứ Mạch Huyền Trân nôn nóng muốn đến ngắm phong cảnh liền một mình đi trước, phần còn lại của sứ đoàn vẫn cần chút thời gian nữa mới tới nơi.

Trương Gia Nguyên dễ dàng đồng thuận, tiểu hoàng tử lần đầu có cơ hội đi chơi xa như thế này làm sao có thể từ chối được.

Một vị lão gia uyên bác đã sống ở Hoàng Sơn cả đời người nói rằng Hoàng Sơn Vân Tụ thường xuất hiện sau những ngày có mưa.

"Đám cỏ gà bỗng dưng mọc trắng thế này hẳn là trời sắp mưa.", Châu Kha Vũ mân mê cọng cỏ xanh lẫn vệt trắng, nói với Trương Gia Nguyên đang vẫy tay tiễn vị lão gia rời khỏi.

"Không khí ở đây thật dễ chịu. Ta muốn đi dạo một chút, ngươi có muốn đi chung không?", Trương Gia Nguyên lấy cọng cỏ từ tay Châu Kha Vũ, cọ cọ vào má trắng trắng hồng hồng. Cũng chẳng đợi người kia trả lời, tiểu hoàng tử nhanh nhẹn lôi tay người ta kéo đi một đường dứt khoác.

Châu Kha Vũ rụt rè đứng một bên nhìn con ngựa to, khẽ giật mình lùi lại một bước khi nó đột nhiên hí lên một tiếng. Trương Gia Nguyên bật cười, đưa tay vuốt bờm ngựa nó đang vỗ về.

Chật vật mãi Châu Kha Vũ mới ngồi được lên lưng ngựa, mặt mày trắng bệch, tay thì ghì chặt dây cương. Trương Gia Nguyên loay hoay một bên sửa thế ngồi, còn tự mình điều chỉnh bàn đạp cho vừa với vóc người Châu Kha Vũ, đoạn ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Ta thật sự rất có kinh nghiệm đó, sẽ không để ngươi bị thương đâu."

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng của người đang dắt ngựa trước mặt. Lưng thẳng tắp, nhưng vai lại gầy. Trâm ngọc trên búi tóc đơn giản mà thanh nhã. Tiểu hoàng tử lớn lên trông thật đẹp mắt. Nhìn từ phía trước hay là từ đằng sau, đều thập phần vừa ý.

"Ta biết chuyện này quả thật viển vông. Hy vọng sẽ có ngày ngươi có thể cùng ta đua ngựa. Từ lúc nhị huynh đến đóng binh ở biên giới, đã lâu lắm rồi ta không có ai để cùng chơi. Nhưng không phải giờ đã có Châu Kha Vũ ngươi rồi sao."

Trương Gia Nguyên quay đầu cười sáng rực. Gió chiều trên núi lại một lần nữa cuốn Châu Kha Vũ miên man theo nụ cười kia.

Người càng lúc càng dịu dàng, càng lúc càng chiều chuộng, càng lúc càng ấm áp.

Thay đổi này rõ ràng như vậy, là vì cớ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top