Hạ

Cuộc sống của Trương Gia Nguyên mấy ngày nay cũng rất thoải mái. Buổi chiều, Châu Kha Vũ sẽ ngồi trên ghế dài trong vườn đọc báo. Trương Gia Nguyên ngủ trưa trên đùi anh. Người làm vườn gần đó và quản gia ở xa đều có thể là tai mắt của thành viên trong gia đình. Họ chỉ cần sống cuộc sống như người già thì sẽ ổn.

"Này, Kha Vũ, anh có biết hôm nay bác gái nấu cơm trong bếp bảo sẽ tặng em một ít thuốc bổ dưỡng thai không." Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ với ánh mắt giảo hoạt, cười xấu xa muốn nhìn thấy mặt anh lộ ra sơ hở.

"Ừ, sau đó thì sao, em trả lời thế nào", Châu Kha Vũ vẫn không rời mắt khỏi tờ báo.

"Em không nói gì, chỉ nhìn bác ấy với vẻ mặt chỉ một lời khó mà nói hết, nói tạm thời không cần, ha ha ha ha, anh không biết sao đâu, vẻ mặt của bác ấy lúc đó là kiểu bác ấy rất thương cảm cho anh. "Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhỏ nhắn của mình, "Anh xem em có lợi hại không, còn giúp anh che giấu, bây giờ ai cũng biết là anh không được rồi, hahahaha."

"Ừm, rất tốt, Nguyên Nhi, sao em lại giỏi như vậy chứ", Châu Kha Vũ gấp tờ báo lại, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của Trương Gia Nguyên.

Đêm đó, Trương Gia Nguyên mới cảm nhận được vẻ mặt bí ẩn của Châu Kha Vũ khi anh khen cậu là "Giỏi như vậy". Châu Kha Vũ mạnh mẽ thúc từng cú vào khoang sinh sản, cảm giác đau nhức, tê dại từ bụng dưới truyền đến, Trương Gia Nguyên cảm giác mình sắp mất khống chế, cậu nắm chặt cánh tay Châu Kha Vũ, vừa khóc vừa cầu xin anh: "Đừng, đừng đâm."

"Còn dám nói anh không được không?" Mồ hôi trên trán Châu Kha Vũ chảy xuống, mỗi lần đẩy về phía sau đều phát ra tiếng than nhẹ. Đùi Trương Gia Nguyên run lên, không chống đỡ nổi, từ trên lưng Châu Kha Vũ trượt xuống, lại bị nhấc lên trên vai, tiến vào càng sâu hơn.

"A, hức hức", Trương Gia Nguyên bị bắt nạt khóc thành tiếng, hai chân trắng nõn treo trên vai Châu Kha Vũ, theo bắp chân đung đưa, ngón chân cũng duỗi thẳng, "Em, hức hức, không dám nữa."

Tinh dịch nóng bỏng phun lên vách trong, đánh vào khoang sinh sản rồi lại dội ngược trở lại, Trương Gia Nguyên run lên vì nóng, lại đột ngột cao trào, dịch ruột sền sệt thuận theo đó chảy vào chăn, ướt đẫm cả đùi.

"Khi nào chúng ta có thể về nhà?" Trương Gia Nguyên đang nửa tỉnh nửa mê đột nhiên hỏi.

Châu Kha Vũ sửng sốt, càng ôm chặt người trong lòng hơn, thấp giọng lẩm bẩm: "Nhanh thôi!"

Châu Kha Vũ đã âm thầm thu thập rất nhiều bằng chứng của các cổ đông, thành bại ngay tại cuộc họp cổ đông hôm nay. Tối hôm trước anh làm rất mãnh liệt, Trương Gia Nguyên cũng không biết tại sao Châu Kha Vũ lại khác thường như vậy, chỉ có thể chịu đựng. Cậu biết Châu Kha Vũ nhất định có chuyện gì đó. Cho dù động tác dưới thân rất dữ dội, Trương Gia Nguyên vẫn có thể nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh.

"Đừng sợ, em sẽ đi cùng anh." Trương Gia Nguyên bị đâm đến không nói ra được một câu hoàn chỉnh, lại vươn tay ra che mắt Châu Kha Vũ, dùng lòng bàn tay hứng lấy nước mắt của anh. Nước mắt ấm áp rơi vào lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên, từng giọt từng giọt, như đánh vào lòng cậu, cậu chưa từng thấy Châu Kha Vũ khóc.

Sáng sớm hôm sau, khi cảm nhận được người bên cạnh rời giường, Trương Gia Nguyên cố gắng nhấc mí mắt, trao cho Châu Kha Vũ một nụ hôn chào buổi sáng trước khi ngủ tiếp. Châu Kha Vũ vuốt tóc mái, hôn lên trán cậu. "Chờ anh trở lại."

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tai mắt xung quanh cậu dường như đều không tập trung, chỉ lo nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu nghĩ đến hành vi khác thường của Châu Kha Vũ tối hôm qua, mơ hồ cảm thấy hôm nay có chuyện trọng đại xảy ra, mà Châu Kha Vũ lại không nói cho mình.

Trương Gia Nguyên thay quần áo muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại, "Xin lỗi, cậu không thể đi ra ngoài."

"Tất cả các người hẳn là biết chuyện gì đã xảy ra tại cuộc họp cổ đông hôm nay." Trương Gia Nguyên cũng không giả ngu nữa, vẻ mặt hung hăng của cậu làm cho nhân viên bảo vệ giật mình.

"Xin lỗi, chúng tôi không thể nói." Những nhân viên bảo vệ từ bên ngoài cùng chặn đường Trương Gia Nguyên, cậu không còn cách nào khác ngoài việc đợi Châu Kha Vũ trở về.

Mặt trời dần lặn, Châu Kha Vũ vẫn chưa quay lại, Trương Gia Nguyên bị giam lỏng ở nhà, không ai có thể nói cho cậu biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Cuộn mình trong chăn ngửi mùi pheromones của Châu Kha Vũ, sau cả ngày căng thẳng, cậu rốt cuộc không nhịn được mà ngủ thiếp đi.

Cậu lại mơ thấy ngày mưa đó, Châu Kha Vũ quay đầu lại nói với cậu: "Mau vào đi." Trương Gia Nguyên trong giấc mơ nắm lấy chiếc ô trong tay Châu Kha Vũ ném xuống đất. Khuôn mặt hai người bị mưa xối ướt sũng, cậu cười rồi hét lên với Châu Kha Vũ, "Chúng ta cùng đi dưới mưa nhé." Đôi giày da nhỏ của cậu khi bước vào vũng nước bị nước bùn bắn tung tóe, đôi tất trắng dính đầy bùn, áo sơ mi dính chặt vào người, cậu chạy ra vài bước rồi quay đầu lại kéo Châu Kha Vũ đang sững sờ ở chỗ cũ, "Chạy mau, anh còn ngây ngốc đứng ở đó làm gì?"

Trương Gia Nguyên trong mộng cười vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lộ ra một nửa bên ngoài chăn, Châu Kha Vũ xốc chăn chui vào, trên người mang theo luồng khí mát lạnh. Trương Gia Nguyên tìm được làn da mát lạnh liền giống như bạch tuộc dùng cả hai tay hai chân quặp lấy người Châu Kha Vũ, mắt nhắm mắt mở nói, "Em không phải đang mơ đúng không?"

Châu Kha Vũ mỉm cười bất lực, khẽ gãi mũi của Trương Gia Nguyên, "Nguyên Nhi, em phát tình rồi."

"Hả?" Trương Gia Nguyên vừa mở miệng đã bị Châu Kha Vũ bắt được, nhân cơ hội quấn quít lấy đầu lưỡi cậu, tiếng nước truyền ra khiến người ta đỏ mặt.

Khi Châu Kha Vũ chạm vào quần lót Trương Gia Nguyên, bên dưới đã ướt một mảng lớn, chất lỏng trong suốt chảy đầy tay anh.

"Nguyên Nhi, em ướt hết rồi," lúc nói chuyện liền đưa một ngón tay vào, cơ thể đang phát tình đã sẵn sàng đón nhận cuộc yêu từ lâu, không hề khó khăn gì khi chứa cả ba ngón tay.

"Ưm, Kha Vũ", Trương Gia Nguyên không chịu nổi mà rướn người về phía đũng quần Châu Kha Vũ, nắm lấy tay Châu Kha Vũ đâm vào tiểu huyệt của mình, như thể còn chưa đủ, lại kéo ngón tay Châu Kha Vũ lên miệng, liếm chất lỏng của mình trên đó, hai chân kẹp lấy eo anh, tiểu huyệt cố ý cọ xát lều nhỏ, "Mau vào đi."

Châu Kha Vũ ngay tức khắc đâm vào nơi sâu nhất, cả hai thoải mái thở dài, "Bảo bối hôm nay không phải nhịn, kêu lớn lên, anh muốn nghe."

Trương Gia Nguyên thậm chí còn không kịp suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa hơn, cậu chỉ có thể thừa nhận, hét không thành tiếng, "Kha Vũ, lại nhanh lên một chút!"

Châu Kha Vũ tăng nhanh tốc độ, đẩy vào sâu hơn theo từng cú chạm, lỗ hậu mềm mại và ẩm ướt của Trương Gia Nguyên hấp dẫn anh không ngừng tiến về phía trước. Khi chạm đến khoang sinh sản, Trương Gia Nguyên đau đớn kẹp chặt hậu huyệt, "Bảo bối, thả lỏng."

"Đừng đi vào." Trương Gia Nguyên đau đến mức chảy nước mắt, Châu Kha Vũ trước kia nhất định sẽ không đành lòng làm cậu đau. "Thả lỏng, không đau đâu", Châu Kha Vũ không hề giảm bớt lực, tiếp tục đâm hướng về phía đó, một tay nhẹ nhàng vuốt ve trấn an Tiểu Gia Nguyên.

Khoang sinh sản của Omega trong kỳ phát tình dễ dàng mở ra hơn, ngay lúc quy đầu to lớn xông vào, Trương Gia Nguyên cũng bắn ra, tay chân giãy dụa muốn cố gắng thoát ra, nhưng Châu Kha Vũ lại kẹp chặt thắt lưng của cậu, đè xuống giường.

"Hức, đau quá." Trương Gia Nguyên vươn tay đẩy ngực Châu Kha Vũ, nước mắt làm cho gối ướt đẫm, Châu Kha Vũ vẫn mãnh liệt một lần lại một lần xông vào khoang sinh sản. Sau khi khoang sinh sản hoàn toàn mở ra, một cảm giác khác lạ từ sâu bên trong truyền đến.

Trương Gia Nguyên vuốt bụng dưới, "Thật kỳ lạ", dịch ruột từ khoang sinh sản phun ra ngày càng nhiều, nước dâm nóng hổi phun ra quy đầu, Châu Kha Vũ thoải mái đến da đầu tê dại, suýt nữa bắn ra.

"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi", Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên đang mơ màng ra khỏi biển dục vọng, "Sau khi anh có khả năng bảo vệ em, anh muốn đánh dấu em, có được không?"

Trương Gia Nguyên đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không nghe rõ Châu Kha Vũ đang nói cái gì, nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt mê màng, mơ hồ gật đầu.

Quy đầu trong khoang sinh sản phồng lên tạo thắt nút, Trương Gia Nguyên đau đớn vì quy đầu căng lớn, hai chân đá loạn xạ nhưng không thoát ra được, bụng dưới từng chút từng chút bị lấp đầy, tinh dịch đặc sệt tràn đầy khoang sinh sản. Cho đến khi kết thúc bắn tinh, quy đầu mới rút ra khỏi miệng khoang sinh sản. Cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng khép lại, ngăn không cho bất kỳ một giọt tinh dịch nào chảy ra ngoài.

Trương Gia Nguyên vuốt ve bụng dưới của mình, nơi đó đã chứa đầy tinh dịch của Châu Kha Vũ, căng căng trướng trướng, khi ấn vào còn có cảm giác không khống chế được.

Châu Kha Vũ nhìn động tác theo bản năng của Trương Gia Nguyên, hôn lên xương quai xanh của cậu, "Nguyên Nhi, anh thật sự rất yêu em", môi hôn từ xương quai xanh đến gáy. Phía sau phần gáy trắng nõn là tuyến thể đã sưng đỏ.

Ngay khi môi anh chạm vào gáy Trương Gia Nguyên, toàn thân cậu liền run lên, rụt cổ muốn trốn. "Không cần, ngứa quá." Cánh tay Châu Kha Vũ như hai sợi dây buộc chặt lấy cậu, "Cho anh cắn một miếng đi, Nguyên Nhi. "

Răng nanh xuyên qua làn da mỏng, một dấu răng nhỏ in trên cổ Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ liếm giọt máu trên đó, khóe miệng nở nụ cười, "Ngày mai có thể nhờ bác gái chuẩn bị thuốc bổ dưỡng thai rồi. "

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top