One shot
vnnhblingbling
Đối với Châu Kha Vũ mà nói, việc anh và Trương Gia Nguyên ở bên nhau vì bản năng vẫn luôn là một gút mắc to lớn trong cuộc đời làm Enigma của Châu tam thiếu gia.
Trương Gia Nguyên lớn lên dù cho da trắng môi đỏ nhưng vô cùng nghĩa khí. Tính tình cậu là kiểu gặp kẻ yếu nhất định sẽ giang tay bảo vệ, tiêu biểu phải kể đến bảo bối nhỏ Phó Tư Siêu và em bé đanh đá Lâm Mặc. Hai vị Omega này lớn tuổi hơn Trương Gia Nguyên, nhưng từ lúc chưa phân hoá, Nguyên Nhi ca luôn là tượng đài hình mẫu Alpha nghĩa hiệp lúc nào cũng bảo kê họ. Đinh ninh là đã cầm chắc suất sống nửa đời còn lại làm Alpha, Trương Gia Nguyên chưa từng lo nghĩ về vấn đề này. Thậm chí lúc 15 16 tuổi, đa số còn chưa biết mình là A hay O thì Trương Gia Nguyên đã nhận được không ít thư tình.
Điều này hiển nhiên làm anh trai Châu Kha Vũ mỗi lần nghe nhắc đến liền không vui.
______________________
"Hoàng Kỳ Lâm, mày lại dám giương mắt nhìn Gia Nguyên nhận socola của hoa khôi khoa Sáng tác. Thật luôn đó hả ông nội của tôi ơi?"
Lâm Mặc giương mắt nhìn như là khó hiểu lắm. Chậc lưỡi một cái rồi cười cợt.
"Tao điên à mà xen vào. Mày không thấy mặt Trương Gia Nguyên tớn lên như bắt được vàng à."
Thấy Châu Kha Vũ bắt đầu giở cái mặt suy sụp khó tin với mình, vờ như đui mù mà nói tiếp.
"Nguyên Nhi ca của bọn tao cực khổ luyện guitar chỉ đợi có ngày này. Mày cái gì cũng không phải, dựa vào đâu ngăn cản đường tình duyên của nó?"
Châu Kha Vũ như bị chạm đến giới hạn, dùng cái chất giọng điềm đạm thường ngày của mình chất vấn Lâm đại tiên sinh.
"Nói cái gì mà tao không là gì của Gia Nguyên nhi? Bọn tao chỉ là chưa là gì thôi có hiểu không hả?"
Lâm Mặc cười khẩy, cậu phân hoá sớm thành Omega đã gầy lại còn mỏng manh thêm. Thể trạng ra gió thôi cũng ngại này của cậu chính là lý do Lâm Mặc có được cái vé bảo kê của Trương tiểu thiếu gia. Hơn nữa, Lâm Mặc lại là anh em thân thiết chơi trong ban nhạc Quầng Thâm Mắt của Trương Gia Nguyên.
Mấy người bọn họ đi tới đâu thì thu hút ánh nhìn tới đó, càng ngày càng phát triển thì càng ngày càng thân thiết, thế là quyết định thi vào cùng Học viện đào tạo nghệ thuật L. Trương Gia Nguyên nhỏ hơn Lâm Mặc một tuổi, học sau cậu một khoá, dĩ nhiên Trương Đằng và Phó Tư Siêu cũng học ở học viện này. Mặc dù Lâm Mặc, Trương Đằng học khoa Thanh nhạc, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu học khoa Biểu diễn nhạc cụ, tình cảm 4 móng Quầng Thâm band chưa từng phai nhạt.
2 người kia lại không đủ tinh tế nhạy bén, không nhìn thấy được tình cảm bạn Châu khoa Thanh nhạc này dành cho maknae nhà bọn họ. Lâm Mặc thì khác, cậu học cùng trường cấp 3 với Châu Kha Vũ, ngày trước không thân nhưng lại ở cùng đội văn nghệ của trường, Châu Kha Vũ lại là em trai Châu Hạo Sam - chủ tịch hội học sinh trường cấp 3 trọng điểm thành phố Y. Hơn nữa anh cả của Châu gia là một doanh nhân thành đạt, rót không ít đầu tư vào trường Y, Châu Kha Vũ lại đẹp trai xuất chúng, tài năng hơn người. Lâm Mặc muốn lờ đi cũng không thể nói không biết đến danh Châu Kha Vũ.
Thiếu gia nhỏ này trong ấn tượng Lâm Mặc là người ít nói kiệm lời, không ít lần hoạt động cùng câu lạc bộ âm nhạc nhưng Châu Kha Vũ chẳng mấy khi hùa vào trò đùa của Lâm Mặc. Anh Lâm luôn tự tin với khả năng hoà nhập của mình mặc định đều là do Châu Kha Vũ ỷ gia thế ỷ tài năng ỷ nhan sắc mà chảnh choẹ, nhưng tính tình rộng rãi chẳng chấp nhặt, Lâm Mặc cũng không để ý gì nhiều đến thái tử nhỏ nữa.
Cho đến một ngày, Trương Gia Nguyên sau khi đi góp 1 tay guitar vào buổi biểu diễn từ thiện ở quảng trường thành phố Y, lái moto sang đón Lâm Mặc tan học. Hai người hẹn cùng nhau họp band với Trương Đằng, Phó Tư Siêu và vài người bạn cũng làm nhạc. Lúc Lâm Mặc tay đón lấy nón nồi từ tay Trương Gia Nguyên, tai thì nghe cậu không ngừng liến thoắng kể về chuyến biểu diễn tình nguyện của mình. Đại khái Trương Gia Nguyên khoe khoang hôm nay trạng thái tốt thế nào, bản thân chơi guitar vui vẻ ra sao, thì anh hình như còn nghe được Trương Gia Nguyên kể rằng đã gặp được một người rất cao, còn cao hơn mình.
"Em không ngờ ngoài Mã Triết còn có người cao hơn em. Em nói này Lâm Mặc, nếu không phải em thức khuya làm bài mấy ngày nay thì đã đẹp trai nhất rồi. Hôm nay có anh ấy em miễn cưỡng chỉ đẹp thứ 2 thôi."
Nghe khẩu âm Đông Bắc của Trương Gia Nguyên muốn điên cái đầu, Lâm Mặc chữ được chữ mất ậm ờ cho qua.
Quan trọng là hình như anh vừa mới thấy Châu Kha Vũ bước xuống từ xe 7 chỗ sang trọng của trường Y, chợt nhớ hình như Châu Kha Vũ thay hội trưởng Châu đến chủ trì buổi hoà nhạc từ thiện của thành phố bọn họ. Trọng điểm chính là Châu tiểu thái tử phong thái bức người đặt chân chạm đất đã đảo mắt sang chỗ bọn họ. Lâm Mặc lấy làm lạ, có cái gì mà nhìn chứ, bộ chưa thấy người phi thường hoàng mỹ đội mũ bảo hiểm bao giờ hay sao?
Đến lúc ngồi ngay ngắn sau lưng Trương Gia Nguyên chạy khỏi cổng trường, Lâm Mặc dường như vẫn cảm thấy Châu Kha Vũ đang dán mắt về phía mình.
______________________
Trương Gia Nguyên học cấp 3 ở trường Z, là huynh đệ với trường Y của Lâm Mặc. 2 trường top đầu luôn gắn bó hợp tác, tổ chức các hoạt động, khoá giảng cùng nhau, khiến Trương Gia Nguyên là một học sinh tích cực tham gia có thêm nhiều bạn bè. Lâm Mặc lại không phải người Trương Gia Nguyên quen thông qua các event đó. Cậu và Lâm Mặc biết nhau qua Trương Đằng - anh họ của Trương Gia Nguyên. Một lần Trương Đằng nhận lời mời chơi trống cho một tiết mục nhỏ ở live house khai trương quán nước của người bạn nọ, lại thiếu 1 tay guitar, Đằng ca không ngại vươn tay kéo theo cậu em họ của mình tới.
Tại đó họ gặp Lâm Mặc, vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng không ngờ vũ đạo quá khó với chỉ - biết - hát - họ - Trương - lớn và chỉ - biết - đàn - họ - Trương - nhỏ. May nhờ Lâm Mặc nhiệt tình hỗ trợ, bọn họ cũng thành công góp một tiết mục Lover boy 88 hoàn hảo trên sân khấu.
Phó Tư Siêu thân thiết với Trương Gia Nguyên từ lâu cũng góp mặt, từ đó một nhà 4 người thân thiết không rời, thành lập ban nhạc ao làng Quầng Thâm Mắt biểu diễn khắp nơi, cứ có người ngỏ lời là 4 mảnh tay xách nách mang nào guitar, contrabass nào trống nào micro đến diễn.
Lần này là Trương Gia Nguyên đại diện lớp 10A của trường Z đến biểu diễn ở buổi từ thiện hợp tác với trường Y. Dĩ nhiên có Trương Đằng và Phó Tư Siêu lớp 12A đến cùng. Nhưng Lâm Mặc lại không đại diện trường Y góp mặt, nghe bảo là phải thảo luận hoạt động hoạt động hội học sinh cùng anh hội phó học nào đó cậu chẳng nhớ tên, Lâm Mặc gọi cái gì Êi Kêi ấy nhỉ.
Trương Gia Nguyên đeo trên vai bạn gái của mình - cây guitar sắp sửa cùng cậu hoà tấu, tay thì bê trống phụ Trương Đằng, miệng lại không ngừng hỏi Phó Tư Siêu ôm cây contrabass ấy có nổi không.
Đến lúc bố trí xong nhạc cụ trên sân khấu, Trương Đằng đang thảo luận với vocal. Trương Gia Nguyên mới để ý thấy Phó Tư Siêu chạy đến chỗ một anh chàng cao cao báo sĩ số. Không lầm thì đây là hội trưởng hội học sinh trường Y, Châu Hạo Sam, nhưng mà có hơi lạ, cậu không ít lầm đi biểu diễn thế này, cũng không ít lần gặp Sam ca, nhưng hôm nay Sam ca non choẹt thế kia?
Thế là Trương Gia Nguyên cũng lót tót theo sau, đến gần mới nhận ra người nọ hoá ra còn cao hơn cả mình. Thấy anh bấm viết, gấp sổ điểm danh lại Trương Gia Nguyên mới mở lời, dùng khẩu âm của mình làm quen.
"Ểy cậu sinh năm bao nhiêu vậy? Cao bao nhiêu vậy? Cậu cao thật đó huynh đệ."
Người nọ nghe giọng cậu đặc quánh khẩu âm Đông Bắc, khoé miệng muốn giương lên nhưng vì giáo dưỡng buộc phải phép tắc, lịch sự. Hơn nữa còn là lần đầu gặp mặt, sao có thể cợt nhả người khác. Đáp lời bằng giọng Thủ đô chuẩn chỉnh.
"Tôi sinh năm 2002. Đại khái cao 1m88. Cậu cũng cao thật đấy."
"Ây da em thấp hơn anh 3cm rồi."
Châu Kha Vũ nhìn 2 má búng ra sữa của cậu nhóc đối diện cũng chẳng lấy làm bất ngờ chuyện mình lớn tuổi hơn. Hai người cứ vậy anh một câu em một câu, chủ yếu là Trương Gia Nguyên nói về chiều cao của 2 người họ, Châu Kha Vũ chẳng biết ai dắt mà cứ hùa theo.
Đến lúc bắt đầu biểu diễn, Châu Kha Vũ đang trong vai trò quản lý của buổi từ thiện, trao đổi thêm vài vấn đề với hội trưởng trường Z rồi cũng hướng mắt lên sân khấu. Châu Kha Vũ biết người chơi trống, biết người kéo cello, cũng đã cùng nói chuyện với người đứng cạnh cây contrabass lớn, không ít lần nghe giọng của người hát chính này, nhưng ánh mắt anh lại bị hút về phía cậu Guitarist ở góc sân khấu.
Hôm nay Trương Gia Nguyên mở màn bằng tiết mục đệm guitar mộc, vẫn mặc đồng phục trường Z anh đã quen mắt, nhưng ánh nắng lại lọt qua kẽ lá, rọi vào mái tóc mượt của cậu. Cậu đánh guitar như thể đem lòng yêu nốt nhạc, yêu sân khấu. Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên nhìn về phía mình rồi nở nụ cười, kéo 2 cọng râu mèo cong lên, khoé mắt đuôi mày tinh nghịch đáng yêu. Cứ thể ngẩng người như chìm vào trong thế giới của riêng mình.
_______
Buổi diễn kết thúc, nhóm bọn họ xuống sân khấu, hội trưởng hội học sinh trường Z tiến tới vỗ vai từng người bọn họ khích lệ. Hồ Vũ Đồng ra hiệu cho Trương Gia Nguyên cầm chai nước trên tay mình, nhắc cậu về buổi hẹn chiều nay với bọn Mã Triết rồi cũng xoay người nói mấy câu với những người khác. Trương Gia Nguyên sực nhớ còn phải đón Lâm Mặc rồi đến chỗ hẹn làm cậu gấp muốn chết, vội vội vàng vàng bảo Phó Tư Siêu mình đi trước rồi chạy ra lấy xe đến trường Y, cho kịp giờ Lâm tiên sinh tan học.
Lúc Trương Gia Nguyên chạy ngang người mình, Châu Kha Vũ nghe được mùi mồ hôi của cậu quyện vào mùi phoremone Alpha. Lạ thật đấy nhỉ, A mà lại có mùi macadamia thơm phức, là kiểu mùi hạt ngọt ngào toả ra từ mấy hủ kem mới khui. Châu Kha Vũ đờ ra đến quên cả chào người nọ, tới lúc hoàn hồn người cũng đã lái moto đi mất. Tim Châu Kha Vũ lệch mất một nhịp, tuyến thể sau gáy lại rục rịch, nhức nhức bức bối như có gì đó thay đổi.
________________________
Lần thứ 2 Trương Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ chính là ở căn tin học viện L, Châu Kha Vũ đi cùng Lâm Mặc đón cậu tham quan trường đại học cậu đặt nguyện vọng 1. Bởi là trường năng khiếu, đối với người tài năng như Trương Gia Nguyên mấy môn văn hoá chỉ cần học vừa đủ, chứ còn việc vào khoa Biểu diễn học viện này đối với Trương Gia Nguyễn cũng đã nắm chắc 9 10 phần. Bởi vậy khoảnh thời gian bạn bè cậm cụi đèn sách, cậu vô cùng nhàn rỗi đến tham quan.
Châu Kha Vũ một thân cao lớn, vai rộng chân dài. Mặc trên người một cái áo khoác đen rộng, quần đen dài đặt tả, trông người đã cao lại còn cao hơn.
Trương Gia Nguyên cao không kém gì nhưng lại mặc quần jean xanh và sweater tay dài hoạ tiết trắng đen. Dù cho đeo cùng một kiểu kính kim loại với người kia, khí chất 2 người mang lại quả thật khác nhau.
Lâm Mặc liếc mắt thôi cũng thấy phát mệt, cái người vừa lúc này nghe bảo mình phải đi đón Trương Gia Nguyên vì Trương Đằng và Phó Tư Siêu bận học, cuốn quýt lên sửa soạn quần áo đòi theo như con nít, giờ lại ra vẻ lạnh lùng đạo mạo chào hỏi cậu em mình.
Lâm phi thường hoàn mỹ đây biết được bí mật của Châu tiểu thiếu gia từ lúc cậu bạn này bẽn lẽn đến trước mặt anh hỏi anh là gì của Trương Gia Nguyên. Lúc anh úp mở còn thấy trong đôi mắt Châu Kha Vũ có nét sợ sệt, sợ phải nghe đáp án không muốn nghe, nhưng mong được biết về người kia nhiều hơn.
Thấy Lâm Mặc liếc mắt nhìn mình cười khẩy, Châu Kha Vũ sợ đến nhỏ mồ hôi lạnh. Đành giấu cái nét diễn vào lùi sang 1 bên.
"Đây là bạn cùng khoa với anh mày, Châu Kha Vũ, sau này cũng là đàn anh của mày rồi nhỉ."
"Chào anh Kha Vũ, anh cao thật đấy."
Châu Kha Vũ mím môi thật nhẹ rồi lễ độ đáp lại, tay đẩy gọng kính trên mặt rồi cong đôi môi mỏng chào.
"Gia Nguyên nhi." Ơ sao nghe cứ điệu đà tán tỉnh thế nào ấy.
Trương Gia Nguyên tính tình hào sảng, bạn của Lâm Mặc Trương Đằng cũng là bạn của cậu. Cùng 2 vị đàn anh dạo hết một vòng Học viện nghệ thuật L, cậu không mệt Lâm Mặc cũng thấy mệt, rủa thầm 2 tên chân dài sức trâu chít tịt.
Buổi tối còn có lớp ôn thi, Trương Gia Nguyên chào hỏi mấy câu rồi cũng về. Đợi cậu vừa quay lưng đi, Lâm Mặc đã thấy cây cột đen bên cạnh như mất hết năng lượng mà ngã ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
"Em ấy không nhớ tao mày ơiii 🥹"
Lâm Mặc chửi thề.
"Dma điên rồi à mà giở giọng thế hả. Mày có phải Châu Kha Vũ không vậy?"
"Ai thèm làm Châu Kha Vũ, Gia Nguyên nhi nãy giờ nhắc tên anh Phó Tư Siêu còn nhiều hơn liếc mắt nhìn tao. Có phải tao không đủ đẹp không vậy? Không phải mày nói tao đẹp mắt hay sao????"
Lâm Mặc đau hết cả đầu với Châu mè nheo. Rõ ràng mới nãy Châu Kha Vũ còn khí chất ngời ngời cơ mà?
"Mày đợi nó bao nhiêu lâu rồi, đợi thêm vài hôm nữa có khi nó cũng nhắc mày luôn mồm như vậy thôi."
Vỗ vỗ vai anh chàng m9 coi như an ủi, Lâm Mặc 2 năm nay không ngừng làm gián điệp leak thông tin của Trương Gia Nguyên cho Châu Kha Vũ. Không phải họ Lâm này phản bội hay vì tiền mà bán bạn bè, chủ yếu bởi vì Châu Kha Vũ đã thành thật thú nhận bản thân vừa nghe mùi Trương Gia Nguyên xong đã phân hoá lần 2 từ Alpha nhảy lên thành Enigma.
Chắc chắn không phải bởi vì trao đổi với việc Châu Kha Vũ hứa sẽ nhờ hội trưởng bớt việc cho hội phó nào đó để 2 người có thời gian bên nhau mà giúp đỡ anh. Chắc chắn không phải.
Lâm Mặc biết Châu Kha Vũ đã phải nghỉ học 2 tháng vì vấn đề sức khoẻ sau buổi biểu diễn từ thiện ở quảng trường Y 3 năm trước. Về sau khi Châu Kha Vũ đứng trước mặt mình hỏi về Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc ngờ ngợ tò mò sao tên nhãi này lại bày ra cái vẻ mặt đó hỏi về con sói nhỏ nhà mình. Sau nghe AK - hội phó trường cấp 3 thành phố Y, anh em thân thiết với Châu Hạo Sam, cũng coi Châu Kha Vũ như em trai - xác minh lại sự việc. Lâm Mặc muốn nổi đoá lên chạy đến đấm vào cái đầu của họ Châu nào đó, phân hoá lần 2 đổ thừa cho thằng nhóc nhà cậu, bây giờ làm ra cái vẻ mặt này là muốn bắt nó chịu trách nhiệm hay sao?
Nhưng chứng kiến tên E nào đó phân hoá xong lại tự mình trải qua kỳ mẫn cảm, không tìm người khác mà tự mình cắn góc áo rắm rứt khóc, Lâm Mặc coi như cũng bằng lòng tin vị thái tử gia này không phải chỉ vì pheromone mới thích sói con Đông Bắc nhà bọn họ.
Enigma và Alpha trội bình thường khí thế bức người ta quỳ rạp, trời phú cho tài năng, sức mạnh, hiển nhiên cũng phải ban cho vài ngày yếu đuối, coi như là cân bằng cán cân nhân loại. Kỳ mẫn cảm chính là cái cân bằng ấy. Dù cho Châu Kha Vũ đem lòng yêu mùi maca của vị nhạc sư nào đó, vẫn là chưa từng tiếp xúc, chưa từng thân mật. Vậy mà phản ứng của Châu Kha Vũ với mùi pheromone của Trương Gia Nguyên dữ dội vô cùng.
3 năm nay số lần Châu Kha Vũ vào kỳ dịch cảm đại khái có thể gói gọn trên lòng bàn tay, nhưng mức độ thì thật khiến Lâm Mặc và AK rệu rã.
Lần nào Lâm Mặc cũng phải lén trộm cái hoodie, cái gối hay cái chăn của Trương Gia Nguyên đem đến, vừa mở cửa căn hộ nhỏ gần học viện của Châu Kha Vũ đã thấy AK ngồi trên sofa với dáng vẻ mệt mỏi. 10 phần là do xung đột pheromone với Enigma trong kỳ nhạy cảm. Ngồi ở phòng khách thôi cũng đã nghe được tiếng Châu Kha Vũ rấm rứt trách móc Trương Gia Nguyên tại sao ngày đó không chào tạm biệt mình, tại sao còn chưa thích mình.
Lâm Mặc nghĩ thôi cũng thấy buồn cười, Alpha người ta còn không biết bản thân mình vào tầm ngấm từ bao giờ kia kìa.
AK bắt được cái gối của Trương Gia Nguyên mà Lâm Mặc vừa tha tới, túm vội chạy tới mở cửa phòng ném vào cho Châu Kha Vũ. Gấp rút như thể không nhanh đóng cửa lại sẽ bị mùi coldbrew của tên E trong phòng hung cho sặc chảy nước mắt.
AK chỉ biết Châu tiểu thiếu gia phân hoá lần 2, biến hoá dữ dội. Mà điều này lại có liên quan đến người bạn chơi cùng người yêu mình. Song lại được Châu gia đại thiếu, nhị thiếu mở lời nhờ vả nên hết mình giúp đỡ. Đây cũng coi như vẹn cả đôi đường. AK và tên nhóc này coi nhưng cũng gặp nhau chai mặt, hiểu nhau không ít.
_______________________
Trở lại với món quà Valentine mà hoa khôi tặng cho Trương Gia Nguyên, giờ đã là sinh viên năm nhất khoa Biểu diễn nhạc cụ.
Trương Gia Nguyên vui mừng trong lòng. Đây là lần đầu tiên Omega tặng quà cho cậu, lại còn là socola tình yêu.
Có thể không kích động hay sao.
Hả???
Vui chết cậu rồi.
Ha ha ha ha ha.
Lâm Mặc nhìn đây. Không phải chỉ có ông mới có người thích.
AK và Lâm Mặc ngồi đối diện Trương Gia Nguyên, nhìn cậu thong thả ăn canh trong bát, bên cạnh là một chiếc Châu đen mặt mà im ỉm không chịu nói gì.
Đúng là vừa lòng quá mà. 2 người giúp Châu Kha Vũ giấu diếm, trộm đồ của Trương Gia Nguyên hơn 1000 ngày, thằng ngu này thì lúc nào cũng cho rằng Trương Gia Nguyên sẽ chỉ thích Omega.
Nói ra càng thấy nực cười. Vai rộng eo thon chân lại dài, mũi cao, xương hàm nam tính. Thêm cái môi mỏng và cặp mắt của Châu thiếu nhìn cỏ cũng thấy phong tình. Vậy mà hở ra là tự ti, coi có phải là trò hề không cơ chứ.
Châu Kha Vũ ghen tị với con bé được Trương Gia Nguyên khen dễ thương.
Châu Kha Vũ không thích cái cậu trai được Trương Gia Nguyên bê hộ đàn organ điện trong buổi diễn ở quán W.
Châu Kha Vũ khó chịu khi Trương Gia Nguyên ôm hoa người ta tặng về ký túc xá.
Châu Kha vũ nhìn Trương Gia Nguyên cười với Beta khác mà nổ đom đóm mắt.
Vậy mà thằng ngu này 3 năm nay một miếng pheromone cũng không dám thả ra. AK nhìn thằng em mình bình thường lãnh đạm kiệm lời, giờ ngồi kế Trương Mãnh Nam thì bồn chồn đứng ngồi không yên mà chạnh lòng. Châu gia dòng dõi Alpha trội, có được một Enigma cũng không khiến người ta bất ngờ. Vậy mà thằng Enigma này thì vừa nhát vừa ngốc. Để anh thay chú em mở đường vào cái tuyệt lộ này vậy.
"Mày thích con bé đó à em?"
Trương Gia Nguyên nghe thì biết ngay là AK hỏi mình, liếc nhìn hộp socola và tấm thư tình cậu vừa nhận được của hoa khôi khoa Sáng tác.
"Anh không thấy cậu ấy rất xinh hả?"
Câu trả lời này, khỏi nói, làm cho Châu Kha Vũ sững người. Lâm Mặc nhìn mặt anh tái đi mà hoảng, có khi nào sẽ ngất không chứ. Bởi vậy, Mặc Mặc nhanh miệng giải vây.
"Mày nói vậy là chê cậu bạn bên khoa Mỹ thuật không xinh à. Omega người ta còn vẽ hẳn một bức tranh tặng mày mà mày chỉ giỏi giả ngu."
AK nghệch mặt tung hứng.
"Nàng hoa khôi này kiểu gì cũng là Beta, mày không để bụng chuyện này chứ?"
Châu Kha Vũ bứt rứt giày vò ngón tay mình, vẫn đang đợi câu trả lời của Trương Gia Nguyên.
"Beta thì sao chứ? Tình cảm của người làm nghệ thuật bọn em sao có thể để mấy chuyện này làm ảnh hưởng? AK nói nhảm cũng đừng đụng chạm con gái nhà người ta"
Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên bênh chầm chập cô gái nọ mà nước mắt lưng tròng. Hít sâu một hơi ổn định giọng nói, hỏi lại.
"Nói vậy là thật sự thích rồi?"
"Ây dà không có. Lúc nãy đông người như vậy, nếu em từ chối chẳng phải làm mất mặt cậu ấy hay sao. Bọn em từng nói chuyện qua rồi, cậu ấy là người tốt."
Lâm Mặc Lưu Chương nghe mà thở phào thay Châu Kha Vũ.
"Em đang định có dịp thì gặp mặt trả lại socola cho cậu ấy, cũng không thể từ chối qua tin nhắn được."
"Anh đi với em." Châu Kha Vũ hắng giọng.
"Nam thần khoa Thanh nhạc đến kéo chú ý à? Em chỉ muốn từ chối thật êm đềm nhẹ nhàng thôi, không muốn nhiều người hô hào đâu."
"Anh đứng 1 bên nhìn em. Gia Nguyên nhi à, để anh đi cùng đi."
Trương Gia Nguyên cũng không thấy có vấn đề gì to tát, thoả hiệp để Châu Kha Vũ đi cùng.
Lúc bạn học khoa Sáng tác nhận lại món quà của mình, ấm ức tới 2 tay run rẩy nhưng cũng rất hoà nhã mà chấp nhận lời từ chối này.
Châu Kha Vũ đứng ở hành lang khuất cách không xa, thấy 2 người nói gì đó, rồi thấy Trương Gia Nguyên xoay người về phía mình. Lại nói thêm vài câu mới quay người bước đi.
2 người sóng vai trở về ký túc xá. Châu Kha Vũ muốn nói nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào, bồn chồn cả một đoạn đường.
Đi ngang qua toà H thì nghe tiếng mọi người hô hào, Trương Gia Nguyên nhanh chân chạy tới mới biết có người phát tình. Cậu vội bịt mũi chửi thầm, hình như sáng nay cậu đã tiêm thuốc ức chế rồi, cơ mà mùi hương đang toả ra như nắm lấy cậu - Alpha duy nhất ở đó, kéo về phía người bạn nằm trên sàn.
Châu Kha Vũ chạy đến liền nghe tiếng người hét bảo gọi giảng viên. Khả năng kiểm soát của anh vốn dĩ hơn người, nhưng nhìn thấy người bên cạnh đỏ mặt làm anh cứ khó chịu.
Chẳng biết ai xui ai khiến, mùi cà phê ủ lạnh lan ra bọc lấy Trương Gia Nguyên, cậu dù gì cũng là Alpha hàng thật giá thật, nhận thấy mùi pheromone có tính xâm lược, liền vô cùng xung đột. Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ rồi đau đớn khuỵu xuống.
Châu Kha Vũ giờ mới nhận ra pheromone của mình mất kiểm soát làm ảnh hưởng tới Trương Gia Nguyên, luống ca luống cuống không biết làm thế nào thì nghe giọng thúc giục của anh Mã Triết - đàn anh làm bên hỗ trợ y tế của học viện.
"Nhớ không lầm thì hồ sơ của cậu là Enigma nhỉ. Alpha nếu không có mối liên hệ với Enigma thì pheromone chỉ có tính công kích thôi."
Châu Kha Vũ ngu mới không nghe ra được lời này có ý gì, kéo vội cổ áo sơ mi của Trương Gia Nguyên đang bài xích đẩy mình, nước mắt lưng tròng mà cắn xuống.
Dĩ nhiên chỉ là liên kết tạm thời, Châu Kha Vũ có ăn gan hùm cũng không dám đánh dấu Trương Gia Nguyên ở đây.
Mã Triết đỡ lấy Trương Gia Nguyên xụi lơ, dúi vào tay Châu Kha Vũ một miếng khăn giấy. Có cố giấu diếm ánh mắt đánh giá cũng không để làm gì, vì hiện tại người trước mặt một mực dán mắt vào Trương Gia Nguyên, lau vội mấy giọt nước trên mặt như sợ Trương Gia Nguyên sẽ thấy.
_______________________
Trương Gia Nguyên tỉnh lại ở phòng y tế.
Đập vào mắt cậu là một cục màu đen bự đang nhìn mình chằm chằm. Mất bao nhiêu thời gian ổn định tâm tình, Trương Gia Nguyên mở mắt một cái Châu Kha Vũ lập tức muốn khóc.
"Anh... Anh thật sự không có ý làm em đau. Anh không biết tại sao lại như vậy. Nguyên nhi à..."
Trương Gia Nguyên đưa tay sờ vết răng cắn sau gáy mình, rất nhanh đã kết vảy. Thật ra cậu không thấy đau, từ lúc Châu Kha Vũ ghim răng vào, để dòng cà phê thơm lừng đó từng chút một vỗ về cậu, Trương Gia Nguyên đã không còn bị mùi pheromone của anh gây xung đột nữa rồi. Ngược lại, cậu thấy có gì đó ấm áp trút vào tuyến thể, nhẹ nhàng và đầm ấm như Châu Kha Vũ vậy.
Thấy cậu không trả lời mình, Châu Kha Vũ phát hoảng níu lấy vạt áo sơ mi của cậu.
"Nguyên ca em đừng..." ghét anh.
"Sao anh đánh dấu em được vậy nhỉ?"
Chết rồi, mãnh nam nhất định không chấp nhận được pheromone của mình khuất phục trước người khác. Hơn nữa cũng không mấy người biết chuyện anh phân hoá 2 lần.
"Anh là..."
"Là?"
"Là Enigma!" Châu Kha Vũ như dồn hết sức bình sinh nói ra mấy chữ này. "Nguyên nhi, anh thích em. Châu Kha Vũ thích em. Em đừng tìm O hay B nữa có được không, ở ngay bên cạnh em lúc nào cũng có một E đợi được em thích đây."
Trương Gia Nguyên nghe mà ngờ nghệch.
Tiếng hắng giọng của Mã Triết kéo tâm trí cậu trở lại.
"Trương Đằng nhờ anh chuyển lời, buổi diễn hôm nay em không khoẻ thì không cần đến. Em ấy bảo em tỉnh thì mau trả lời tin nhắn bọn họ."
Trước khi rời đi cậu còn thấy Mã Triết ca ca giơ ngón cái với cậu.
"Em cũng thích anh thì làm sao bây giờ."
"Châu Kha Vũ. Nguyên ca cũng thích anh."
Và cứ vậy 2 người ở bên nhau 5 năm kế tiếp, Trương Gia Nguyên tốt nghiệp chẳng bao lâu đã phải xách áo sang làm dâu nhà họ Châu. Dòng dõi Alpha Châu gia có thêm một đứa con dâu là Alpha ngược lại còn rất vui vẻ, cậu cứ nghĩ mình sẽ bị các anh của Châu Kha Vũ chì chiết cơ đấy.
Châu Kha Vũ hơn ai hết coi cậu như báu vật trong tay mà nâng niu. Dường như mọi dịu dàng mà Châu Kha Vũ dành cho người khác, khi đứng trước cậu chẳng là ngọn cỏ gì.
Lúc Trương Gia Nguyên lần đầu bước vào phòng Châu Kha Vũ, cậu không thể không choáng trước mấy món đồ quen thuộc.
Cái áo thun màu cam của cậu, cái hoodie màu vàng nghệ, cả cái chăn vốn dĩ trên giường cậu cùng ở đây.
Hơn nữa, trên tường toàn là ảnh của cậu mà Châu Kha Vũ bỏ một món tiền lớn mua về từ chợ - Lâm Mặc - đen.
"Châu Kha Vũ anh là biến thái à."
Châu Kha Vũ thẹn thì có thẹn, nhưng biết có giấu cũng không lợi ích gì. Dựa người vào Trương Gia Nguyên mè nheo.
"Ôi Nguyên Ca không biết anh đơn phương em trải qua kỳ mẫn cảm cực khổ thể nào đâu. Áo em anh khóc ướt rồi còn không dám giặt."
"..."
"Ai nói là anh đơn phương?"
Châu Kha Vũ dĩ nhiên hiểu mấy lời này có ý gì. Nở một nụ cười mãn nguyện làm chói mắt Trương Gia Nguyên rồi gục đầu vào vai cậu cười khúc khích.
End.
Đây là tạo hình lúc 2 nhỏ gặp nhau ở căn tin tui muốn nói tới nè mọi người 👉👈. Không biết có ai nhận ra không 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top