c ã i v ã

Playing music while reading for the best experience

Sometimes, I get annoyed without even knowing

But my feelings for you haven't changed

------------------


Toang!

Toang rồi!!

Toang thật rồi!!!

Một dàn tiếng gào rú truyền ra ngoài từ căn phòng vừa dơ vừa đông nhất kí túc xá khiến cho những kẻ gắt ngủ không thể không bật dậy chửi thề.

'Cạch'

- Em không thể chấp nhận sự thật này huhu.

Bá Viễn vừa mở cửa phòng 1201, còn chưa kịp nhìn rõ tình huống thì đã ngay lập tức bị Lâm Mặc đang liều mạng xông ra ngoài đụng phải, mồm vẫn còn la oai oái em không tin em không tin. Một ông chú như Bá Viễn đương nhiên không thể chịu nổi khi mà cái cột sống già nua bị chiếc loa phường đu lên người, khối đầu óc vừa thoát khỏi cơn tỉnh ngủ còn đang đình trệ và thanh âm max volume quãng 8 văng vẳng bên tai muốn thủng màng nhĩ. Anh đánh liều ngoác đầu vào trong phòng ngó thử, lại nhìn thấy một cảnh tượng khủng bố hơn...

- Cái quỷ gì thế!?

•••

Một buổi sáng vốn dĩ sẽ vui vẻ nhờ công của band Quầng Thâm Mắt mà đi tong rồi.

- Phó Tư Siêu, cậu mà không khai ra là có chuyện gì thì từ nay về sau đừng hòng anh đây gọi tên cậu đàng hoàng.

Phó Tư Siêu bị anh em tốt Ngô Vũ Hằng nhốt trong góc phòng tập tra hỏi, xung quanh là một đám đực rựa đủ lứa tuổi đủ quốc tịch xen vào hóng hớt. Ai cũng thắc mắc rốt cuộc là chuyện kinh khủng thế nào mà đến cả Bá Viễn mới sáng sớm đã bị quấy cho kinh thiên động địa cái thân già rồi?

- Hức hức, Trương Gia Nguyên cậu ấy bình thường lại rồi!

- ...

*Quác quác quác*

- Cái thằng này, mày dùng tiếng người đi xem nào.

Vũ Hằng không kiêng nể gì cốc đầu Phó Tư Siêu một cái, nhóc con đang thút thít ngay lập tức gồng mình lên giẫy lại anh.

- Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ cãi nhau, Châu Kha Vũ chuyển ra ngoài rồi.

Cùng lúc đó, ngoài kí túc xá lại có một đàn quạ đen bay ngang qua.

Quác quác quác

•••

Chuyện tình gà bông chíp chíp của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trong doanh có ai mà không biết. Hai cái đứa giặc quỷ lúc nào cũng sáp sáp vào nhau anh ơi em à. Phận làm FA trong Doanh cũng khổ đến sắp tắt thở rồi, ấy vậy mà hôm nay nghe tin hai đứa cãi nhau còn thiếu điều tắt thở thật .

- Thế hai đứa làm sao mà cãi nhau?

- Em không biết, em mới mở mắt đã thấy hai đứa nó đằng đằng sát khí rồi huhu.

- Quái lạ, có khi nào hai đứa này bất đồng đâu nhỉ.

- Đáng sợ lắm anh ơi huhu, Trương Gia Nguyên cậu ta hết điên luôn rồi kìa huhu.

- Phó Tư Siêu mày tập trung chuyên môn hộ anh cái, dẹp huhu đi, điên khùng cái gì ở đây hả?

Gì, cãi nhau thôi, mắc gì làm to chuyện. dăm nửa bữa là lại dính nhau chứ gì. Mấy đứa trong band Quầng Thâm này có làm quá lên không thế?

Sau đó sự thật nói cho Ngô Vũ Hằng rằng, không hề!

•••

Dăm nửa bữa sau.

Toang rồi!

Ngô Vũ Hằng xin được phép rút lại lời tự thuật vào sáng sớm hôm thứ 2 tuần trước.

Thế giới của người yêu nhau đáng sợ quá.

Tình hình hiện tại ở Sáng Tạo Doanh là mỗi khi vào phòng tập, bạn sẽ không thể nào mà nghe thấy cái giọng giễu cợt của Trương Gia Nguyên và vẻ mặt thiếu đứng đắn của Châu Kha Vũ được nữa, cũng không thể nào nhìn thấy Trương Gia Nguyên bám theo band Quầng Thâm Mắt đi trêu đùa khắp kí túc xá và ánh mắt ôn nhu hiền hoà sẵn sàng hùa theo của Châu Kha Vũ được nữa...

Lúc bấy giờ thì toàn thể nhân dân trong Sáng 4 đã thấm nhuần được cái vẻ đau khổ của Phó Tư Siêu và đám Đằng-Mặc cách đây một tuần trước rồi, khi mà chúng nó bảo Trương Gia Nguyên hết điên và ôm nhau ngồi khóc tu tu trong khi mọi người còn đang muốn mừng mà không được.

Vớ phải tấm chiếu mới, con mẹ nó! cực hình!!!

Đi tập mà cảm tưởng như đi du hành nam cực thế này, thà ở nhà còn hơn!

- Kha Vũ, anh lạy mày, mày nhanh nhanh đi làm lành với Gia Nguyên rồi hai đứa lại dính vào nhau được không? Vương Chính Hùng anh đây làm thớt gần một tuần rồi, anh mệt mỏi lắm, anh phát sợ cái bản mặt lạnh của mày rồi Châu Kha Vũ. mày mau đi xin lỗi em yêu của mày rồi lăn ra khỏi phòng anh nhanh đi, càng sớm càng tốt.

- Hoặc là em ấy xin lỗi trước, hoặc là không bao giờ. Anh đừng quản chuyện của em, em đi tắm đây. Mà từ bao giờ anh gọi mình là Vương Chính Hùng thế anh trai?

- Không phải việc của mày, cút đi tắm nhanh lên cho anh bớt tiền đình.

Oscar vươn tay đỡ trán, ca này nặng hơn anh nghĩ.

Hay thậm chí là nặng hơn tất cả mọi người nghĩ.

- Trương Gia Nguyên, ba đêm mày không về kí túc rồi em. Tuy ban nhạc của chúng ta tên Quầng Thâm Mắt nhưng anh hi vọng mày sẽ không biến cái quầng thâm đó thành thật đâu. Mau ngừng tập đi ăn một miếng rồi về ngủ đi.

- Trương Đằng, anh lo cho anh trước đi. Em không mệt, em cũng không đói, em chỉ muốn tập.

- Thôi Nguyên nhi ạ, anh xin mày, xin cả Châu Kha Vũ, anh xin hai đứa mày. Mày đi xin lỗi nó rồi hai đứa làm hoà được không, để nhân cách lúc trước của mày mau mau quay về. Mày đừng có lúc nào cũng đằng đằng sát khí như thế, anh sợ lắm.

- Em mà phải đi xin lỗi cái tên đầu heo đấy á? Tra nam!

Đấy, chết dở ạ!

•••

- Người làm cha như em xin mạn phép đầu hàng. Trương Gia Nguyên thật sự quá cứng đầu, em khuyên thế nào nó cũng không chịu nghe.

- Người làm bạn cùng phòng tạm thời như anh cũng xin phép đầu hàng. Thằng kia mặt lạnh như băng ngàn năm còn hơn cả tổng tài trong chuyện ngôn tình. Nó còn bảo anh đừng quản chuyện của nó nữa.

Vương Chính Hùng và Trương Đằng ngồi trong nhà ăn than thở với anh em. Sức mạnh của mấy đứa có bồ thật đáng sợ. Chúng nó giận nhau mà giờ thành lây cho cả doanh cùng gánh, cả doanh cùng bị giận, cả doanh cùng toang.

- Hai đứa này, có bao giờ em thấy chúng nó xa nhau được quá nửa ngày đâu? Giờ đã gần một tuần rồi vẫn không thấy đả động gì, kì thế.

- Anh cũng thấy vậy

Riki lôi vội chiếc tiếng Trung gãy vấp của mình ra hùa chung với Lưu Vũ.

- Thế tại sao chúng nó cãi nhau? Vẫn chưa tra được à?

- Êi Phó Tư Siêu!

Siêu Siêu vừa tạt ngang qua đã bị Lưu Chương tranh thủ lôi vào dò hỏi.

- Em không biết gì hết đâu, thật đó. mấy hôm đầu còn đỡ, hôm qua em năn nỉ mãi nguyên nguyên nó mới chịu về kí túc, đi ngang thấy Châu Kha Vũ giống kiểu đang cười đùa với anh Oscar ấy thì quay ngoắt về phòng tập luôn. Không thèm nói chuyện với em nữa, mặt nó cứ hằm hằm như nồi xương ninh ấy huhu.

- Gì, anh mày vô tội. Kha Vũ cả tuần nay nó có cười với ai đâu???

Oscar thân đầy oan ức lên tiếng thanh minh, đùa giỡn đâu ra? Mặt Kha Vũ sau hôm cãi nhau với Gia Nguyên thì cứ căng đét, gần tuần rồi cũng không có dấu hiệu biến đổi. Nhầm lẫn à?

Nguyên Châu Luật cứ thế toang rồi sao?

- Hic, kiểu gì thì kiểu. Chứ hai đứa nó mà không nhanh làm hoà, qua công diễn 2 em sẽ đi băm thằng vũ làm trăm mảnh ý. Nguyên Ndạo này cứ như kiểu va phải nhân cách khác vậy, người nó chấn thương chi chít rồi, hai cái đầu gối muốn phế luôn. Vậy mà không dỗ mãi nó còn đếch chịu ăn uống đàng hoàng cơ. Cứ cắm đầu vào tập rồi bỏ bê sức khoẻ. Cứ thế này em lo nó gục hôm công diễn luôn quá.

Trương Đằng mang nỗi khổ tâm của người làm cha kiêm đồng đội ra tâm sự. Lời vô tình thoảng mây bay, Châu Kha Vũ vừa đến cửa nhà ăn nghe lỏm được mình đang là tâm điểm của cuộc trò chuyện thì bỏ đi luôn. Đầu không cả ngoảnh lại.

•••

- Ngứa quá.

Nửa đêm gà gáy, Châu Kha Vũ bị muỗi đốt ngứa đến tỉnh.

Anh lọ mọ men theo thành giường để vào nhà vệ sinh. Ánh sáng yếu ớt từ cánh cửa phòng khép hờ hắt lại cùng với thị lực không mấy tốt của Châu Kha Vũ khiến cho tầm nhìn trước mắt chỉ như một tấm màn mờ mờ ảo ảo giữa đêm tối.

Bỗng một cái bóng cao gầy lướt ngang qua, che đi nguồn sáng duy nhất. Vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để Kha Vũ nhận ra đó là em yêu của mình.

Trương Gia Nguyên liêu xiêu về phòng, chân em cà nhắc và khung cảnh trống vắng khiến cho tiếng nấc vô tình của em vang vọng. Kha Vũ mở của ngó đầu ra ngoài, đèn đuốc của hành lang sáng trưng khiến cho khung cảnh ở đây rõ như ban ngày.

Thà là không nhìn.

Hai mắt gia nguyên sưng húp, khoé mắt hoen đỏ. em mặc đồ dài để che đi dấu vết của chấn thương. trước khi mở cửa phòng, em còn lén nhìn về phía phòng của kha vũ rồi mới rón rén đi vào.

Cô đơn...

Được rồi, mặc dù hai người đang cãi nhau chỉ vì cái lí do vớ vẩn và anh đã nói sẽ không quan tâm em. Nhưng phải thừa nhận, điệu bộ lúc nãy Trương Gia Nguyên thật sự rất rất cô đơn.

Một cỗi chua xót áy náy tự động dâng lên trong tim Kha Vũ.

''Mày xem mày cãi nhau với em ấy rồi nhất quyết dọn ra ngoài ở cái thời điểm mà em ấy cần mày nhất kìa thằng đểu cáng. Mày thấy hối hận chưa? Tra nam, không xứng!''

Như một phản xạ bình thường khi yêu đương, Châu Kha Vũ vụt mở của phòng lao ra ngoài. đứng trước cánh cửa trắng dán chi chít bảng tên cùng với con số 1201 màu đen, anh khẽ ngập ngừng.

''Giờ mình xông vào thì có phải kì quá không? Em ấy sẽ không giận đâu hả? Mọi người trong phòng giờ có khi đã ngủ hết rồi. mình vào thì làm phiền à?''

Nhưng tiếng nấc cục nhỏ của em truyền ra từ khe hở đã xé tan suy nghĩ của Kha Vũ.

Giận thì giận thật, trách anh yêu em quá thôi.

Thế là mặc cho chiếc bảng cấm to oành có ghi tên mình dán trước của phòng, Châu Kha Vũ vẫn nhất quyết mở cửa mà xông vào. Anh dễ dàng mò được đường cũ mà đến thẳng chiếc giường tầng quen thuộc của anh và em.

Màn đêm tịch mịch khiến cho từng tiếng thút thít của em trở nên rõ ràng. Em không dám khóc to vì sợ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng đang nghỉ ngơi. Chỉ chôn mình trong chăn khẽ nấc cục vài tiếng, nhưng vài tiếng ấy cũng đủ làm con tim Kha Vũ tan nát...

- Nguyên nhi,

Châu Kha Vũ vừa khẽ gọi tên em vừa kéo chăn em ra. Gia Nguyên lúc này ý thức được, đầu giường mình có người ngồi. Chỉ vì hai đứa cãi nhau mà cả tuần rồi Gia Nguyên không ở cùng một chỗ với Kha Vũ. Nhưng giọng anh em vừa nghe đã nhận ra. Chất giọng trầm khàn sậm mùi Đông Bắc do bị nhiễm của em mà thành.

- Kha Vũ?

Châu Kha Vũ đang cố gắng đào người từ trong ổ chăn, vô tình sờ lên khuôn mặt đẫm nước mắt và bên má sưng nóng của em.

Lí trí của Kha Vũ bỗng đánh 'ầm' một trận thật to rồi sụp đổ.

- Bảo bối ngoan, tại sao lại khóc?

Anh mạnh mẽ lôi Gia Nguyên ngồi dậy, ôm hẳn em vào trong lòng mình. Ngón tay cái cố gắng sờ soạng gạt đi từng giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau rơi xuống trên mặt em. Dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà dỗ dành

- Anh ơi...

Trương Gia Nguyên nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ thều thào mấy chữ anh ơi bé xíu rồi rúc hẳn vào lòng Kha Vũ mà khóc. Tất cả ấm ức mà em đang cố gắng kìm nén trong một tuần qua cứ thế tuôn trào trong từng tiếc nức nở.

Gia Nguyên vốn là kẻ không có nền tảng vũ đạo. Quyết định chọn dance cho công diễn 2 của một nhạc công như em thật sự liều lĩnh. Hôm nào em cũng trốn ở phòng tập luyện một mình đến hai giờ sáng, hôm sau mặt trời vừa lên đã lao đầu vào tập. tập rồi lại tập. Sở dĩ làm vậy là bởi em không muốn chỉ vì một mình mình mà cả team bị kéo lại. Huống chi em lại còn là center.

Vũ đạo lần này thật sự quá khó, các động tác nhào lộn cùng biên lực mạnh khiến cho Gia Nguyên gặp không ít chấn thương. Hai đầu gối như nát bấy vì sự liều mạng của em. Mỗi lần tập sai vũ đạo, em đều không kiêng nể gì mà tự tát vaò má một cái thật mạnh. Em muốn được công nhận, muốn được xứng đáng đứng trong vị trí của một boygroup.

Gánh nặng C vị cùng áp lực đè nặng lên vai của một cậu bé vừa tròn 18 không lâu khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải đau xót không thôi.

Trương Gia Nguyên giấu rất kĩ. em không dám kể cho đám bạn thân, càng không dám để anh biết. Bình thường vẫn luôn là Kha Vũ chiều chuộng em, nâng niu em khiến em dễ dàng mở lòng giãi bày tất cả tâm sự cho anh nghe. Giờ anh và em cãi nhau khiến cho mỗi quan hệ của hai người trở nên căng thẳng. Gia nguyên bây giờ cứ như con kén nhỏ, thu mình lại trong phiến lá.

Em muốn mạnh mẽ, nhưng anh lại quá dịu dàng.

- Anh ơi, anh đừng bỏ em nhé. Em sợ lắm Kha Vũ. Anh hết thương em cũng được, nhưng anh đừng không cần em như thế.

Gia Nguyên níu chặt góc áo của Kha Vũ, vừa khóc vừa nói, điệu bộ rất thảm thương.

Em từng nói không muốn trưởng thành. Nhưng cái thế giới khắc nghiệt không đơn thuần này, mỗi giờ mỗi phút đều đang ép em phải trưởng thành.

- Anh xin lỗi, xin lỗi em Nguyên Nguyên.

Đôi tay to lớn đang ôm em khẽ siết chặt hơn. Châu Kha Vũ đã làm ra cái thứ tệ bạc gì thế này? Em phiền lòng vì công diễn chưa đủ, anh còn phải để em phiền lòng về mối quan hệ của hai người trong cả tuần qua. Nghĩ đến nhưng uất ức mà đứa nhỏ trong lòng mình phải chịu đựng, Kha Vũ bỗng cảm thấy bản thân mình thật xấu xa, thật tồi tệ.

- Anh ơi, lỗi của em. Em không nên trẻ con cãi nhau với anh như thế. em vẫn cần anh quan tâm, mỗi tối không có anh em đều ngủ không yên. Em lo công diễn diễn không tốt, lại càng lo anh bỏ em mà đi mất.

- Nguyên nhi ngoan, anh vẫn cần em, anh rất rất cần em. Cũng không bao giờ có chuyện Châu Kha Vũ này hết thương em hay bỏ mặc em. Không cho em nghĩ bậy. Đừng khóc nữa, ngủ đi.

Kha Vũ đưa một tay lên xoa xoa mái tóc bết dính vì mồ hôi của em. Tay kia dễ dàng bao bọc cả nửa khuôn mặt nhỏ bé của em, nâng niu hôn xuống.

- Anh ơi...

- Cục cưng, đêm nay anh ngủ với em, được chứ? mai công diễn rồi, nghỉ ngơi cho tốt thì em mới có sức để toả sáng trên sân khấu được. anh sẽ ở phía sau cổ vũ cho em, được không?

Trương Gia Nguyên gật gật đầu. Kha Vũ đỡ em nằm xuống. Hai thân thể gần một m9 chen chúc bên chiếc giường tầng nhỏ bé cũng không dễ dàng gì. Nhưng Gia Nguyên mặc kệ. Miễn là ở trong vòng tay của anh, chỗ nào cũng thoải mái!

- Nguyên Nguyên ngủ ngon, anh yêu em.

Kha Vũ yêu chiều hôn xuống trán em, tay cố điều chỉnh tư thế để dễ dàng bao bọc cả người em vào lòng.

- Châu kha vũ, em cũng yêu anh.

"Yêu anh cực kì nhiều, hơn tất cả mọi thứ em cần."

"Trương gia nguyên em đừng lo, nếu sau này trời có sập, cũng đã có Châu Kha Vũ ở đây gánh vác cho em. Nên em chỉ việc làm một đứa trẻ hồn nhiên, còn trưởng thành thì cứ để phần anh nhé."

•••

- Con mẹ nó, hai đứa bây là chơi trò gì đây? Ngược luyến tàn tâm, gương vỡ lại lành à?

Phó Tư Siêu không cam lòng. rõ ràng giận cũng là hai đứa nó giận nhau, cãi cũng là hai đứa nó cãi nhau, thế mà cả doanh cùng bị giận lây. Giờ lại thấy hai thằng cao lớn to kều nằm ôm nhau ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra. Công cả doanh lo lắng tìm cách dỗ dành cứ như nước đổ đầu vịt.

- Suỵt, Phó Tư Chiều anh bé cái mồm thôi, Nguyên nhi đang ngủ.

Khoé miệng Phó Tư 'Chiều' giật giật. cậu phẫn nộ rống to, đánh thức cả kí túc vốn còn đang chìm trong mộng đẹp.

- Hai đứa mày lăn ra ngoài ngay và luôn. Từ nay về sau đừng có quay lại cái phòng này nữa!!!

Sau hôm đó, bảng cấm của phòng 1201 xuất hiện thêm tên của Trương Gia Nguyên.

Đến cuối cùng, vẫn không ai biết vì sao cặp đôi trẻ trâu của doanh hôm ấy lại cãi nhau, cũng không biết vì sao giận lẫy cả tuần mà chưa đầy một đêm đã làm lành.

Thôi thì coi như một khoá huấn luyện trau dồi kĩ năng chịu đựng miễn phí đi vậy.

WB: Mushroom (Underage)
Beta: Rain (Underage)

diếm thế đủ rồi, hiện hồn lại đi con =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top