5

Hôm nay là ngày diễn ra đại hôn của vương gia, không hiểu sao canh phòng ở trạm chốt lại có chút lõng lẽo, nhưng Trương Gia Nguyên nào có bận tâm, miễn sao cậu có thể an toàn qua được cổng thành là được rồi, nghĩ ngợi nhiều chỉ thêm mệt người.

Nhưng qua khỏi cổng thành được vài dặm thì Trương Gia Nguyên bắt đầu do dự.

"Ta đi rồi, không biết lão Đằng có sao không nữa. Mà thôi kệ đi, ai biểu lão không chịu hỏi qua ý kiến của ta đã đồng ý với hôn sự này chi, đáng đời lão"

"Nhưng mà có khi nào đại lễ không thành, cái tên vương gia kia vì mất mặt mà nổi giận, bẩm tấu với hoàng thượng bắt lão chém đầu không? Cái tên điên đó, ai biết hắn có thể làm ra chuyện gì?"

"Ai da ma da, sao ông cứ làm khó ta vậy hả lão Đằng?".

Trương Gia Nguyên nửa muốn bỏ chạy cứu thân, nửa vì lo cho lão Đằng mà chần chừ không đi, con tuấn mã vì vậy mà di chuyển xoay vòng tại chỗ cũng đã hơn nửa canh giờ.

"Nếu ngươi đã biết lo như thế, sao lại còn bỏ trốn"

Trương Gia Nguyên không rõ tiếng nói từ đâu vọng đến, tay siết chặt dây cương, quan sát bốn phía.

"Ai? Còn không mau xuất hiện, đừng tưởng làm vậy thì dọa được bổn thiếu gia ta. Có là ma là quỷ thì cũng hãy mau hiện hình"

Trương Gia Nguyên vừa nói dứt câu, một cơn gió lạ xẹt ngang qua mặt, hất tung mớ tóc phía sau của cậu lên không trung.

"Ngươi là tên nào? Ngươi muốn làm gì ta?"

Một nhân ảnh đáp xuống trước mặt, tay cầm kiếm chắp ra sau lưng đáp:

"Thần là Quỷ giả, phụng lệnh vương gia, đón 'phu nhân' hồi phủ hành lễ"

"Ngươi tự đi mà thành thân với hắn. Ta không đi". Trương Gia Nguyên kéo dây cương, phóng ngựa xông thẳng về phía trước, nhắm thẳng vào Quỷ giả mà lao tới.

Quỷ quả mặt không biến sắt, nhìn chú ngựa hung hăng đang lao về phía mình, chỉ nói một câu:
"Phu nhân, xin thất lễ"

_

Trong không khí ồn ào náo nhiệt của ngày lễ đại hôn, tiếng kèn trống rền vang, tiếng bước chân chạy đi chạy lại, những lời tán dương, những câu chúc mừng đầy sáo rỗng, ấy thế mà lại chẳng thể nào át đi tiếng cười của người nào đó.

"Châu Kha Vũ, đệ vậy mà lại bị đào hôn?" Lưu Chương ôm bụng cười ha hả, "Ta càng ngày càng có hứng thú với vị 'đệ muội' này nha "

"Huynh nên sớm dẹp bỏ tâm tư này đi thì hơn". Châu Kha Vũ một thân hỉ phục, nhàn nhạt đáp lời Lưu Chương.

"Vương gia, người đã được đưa tới an toàn"

Châu Kha Vũ gật đầu, người đó sau khi thông báo xong cũng lui xuống. Châu Kha Vũ nhướng mày nói với Lưu Chương.

"Hai người ở đây giúp ta đón khách, ta phải đến gặp 'tân nương' của ta rồi"

Đợi Châu Kha Vũ rời khỏi, Lưu Chương mới sáp lại gần Áo Tư Tạp hỏi:
"Nè, Áo Tư Tạp, người vừa nãy là ai vậy?"

"Đệ quên rồi sao? Y chính là người mà vương gia mời đến để làm hộ vệ riêng cho phu nhân". Áo Tư Tạp vừa trả lời Lưu Chương vừa lãnh đạm hướng dẫn đám gia nhân tiếp đón khách.

"Là tên Quỷ giả gì gì đó sao? Ta còn tưởng hắn phải là một quái nhân, bộ dạng xấu xí, ma chê quỷ hờn chứ. Sao lại...."

"Trông rất soái đúng không? Thật ra lần đầu gặp, ta cũng ngạc nhiên y như đệ vậy. Dẫu sao cũng không có nhiều người thấy được dung mạo của y, đệ cũng không cần phải tự ti"

"Tự ti?" Lưu Chương cười hắc ra nói, "Ta tự ti? Hắn ta cũng chỉ là có chút bề ngoài bắt mắt thôi, Lưu Chương ta chính là vừa có dung mạo xuất chúng, vừa có nội hàm phong phú được không. Ta mà tự ti sao? Nực cười."

_

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở một nơi lạ lẫm, sắc đỏ của tân hôn được trang trí khắp phòng, thêm cả bộ hỉ phục đang mặc trên người không biết được ai thay cho, nếu không phải cơn đau sau gáy vẫn còn đó, Trương Gia Nguyên còn tưởng là mình đang nằm mơ.

Trương Gia Nguyên khi đã tỉnh táo hơn mới nhận ra mình đang ở Vương phủ, hơn nữa còn là phòng hoa chúc, liền bật người ngồi dậy, hốt hoảng phi nhanh ra cửa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải bỏ trốn.

Vừa lúc Châu Kha Vũ mở cửa bước vào phòng thì bị Trương Gia Nguyên tông thẳng vào ngực. Cũng may Châu Kha Vũ luyện võ từ nhỏ, sức khỏe cũng không đến nỗi tệ, nếu không với cú tông vừa rồi, chỉ e là với người bình thường chắc hẳn phải nằm yên trên giường vài ngày.

Trương Gia Nguyên vì phản lực mà ngã người ra sau, Châu Kha Vũ thuận tay tóm lấy eo cậu, kéo sát vào người. Nhìn thấy dáng vẻ thậm thụt của Trương Gia Nguyên thì cảm thấy buồn cười, nổi hứng muốn trêu chọc cậu.

"Phu nhân không cần phải gấp gáp như vậy, phu quân đã tới rồi đây"

Nói xong thì cánh tay đang quấn quanh eo của Trương Gia Nguyên cũng siết chặt hơn. Cảm giác mềm mại ở eo làm cho Châu Kha Vũ bất giác sinh ra vài ý nghĩ.

Trương Gia Nguyên xoa xoa cái mũi đau sau cú tông vừa rồi, nghe mấy lời trêu ghẹo của Châu Kha Vũ khiến cho đầu óc đang choáng váng của cậu bỗng trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Cậu vùng người ra khỏi cánh tay của hắn, đưa tay ra phía trước tạo khoảnh cách an toàn, nói:

"Ai là phu nhân của ngươi? Chúng ta đã bái đường thành thân gì đâu? Ngươi đừng có mà nhận vơ"

Châu Kha Vũ đóng lại cánh cửa phía sau lưng, tránh cho tiếng ồn trong phòng bị người khác chú ý tới.

"Bái đường thành thân chẳng qua cũng chỉ là nghi thức cho có mà thôi, phu nhân đừng bận lòng. Đêm tân hôn mới quan trọng, phu nhân đừng để lãng phí"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa tiến lên phía trước, Trương Gia Nguyên không có đường lui, bị ép đến ngã lăn quay ra giường.

"Dừng". Trương Gia Nguyên vội vàng đưa tay cản Châu Kha Vũ, không cho hắn tiến lại gần hơn.

Châu Kha Vũ bị cánh tay đang đặt trước ngực cản lại cũng dừng theo. Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, nhanh trí nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh éo le này.

"Không bái đường thành thân thì cũng thôi đi, chẳng lẽ đến cả rượu giao bôi, ngươi cũng không muốn uống sao?"

Châu Kha Vũ nghe cậu nói vậy thì chớp chớp mắt suy nghĩ. Nhân lúc này, Trương Gia Nguyên thuận thế xoay người đứng dậy, kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống giường.

"Ngài cứ ngồi yên ở đây đi, mấy việc cỏn con thế này cứ giao hết cho ta"

Mặc cho trên trán của Trương Gia Nguyên hiện rành rành hai chữ giảo hoạt, Châu Kha Vũ không những không nhìn thấy mà còn thuận theo ý của cậu, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường.

Trương Gia Nguyên lấm tấm mồ hôi trên trán đi đến bàn rượu, vừa đi vừaccắn móng tay suy nghĩ tìm cách thoát thân. Khoảng cách từ chỗ cậu đến cánh cửa kia không xa, nếu bây giờ cậu nhanh chân chạy ra ngoài thì...thì cũng chưa chắc thoát được, cậu lại còn không biết võ công.

Trong lúc tưởng chừng như sắp tiêu đời tới nơi thì Trương Gia Nguyên lại vớ được một chiếc bùa cứu mạng. Cái tay nải mà Lâm Mặc chuẩn bị cho cậu, vậy mà lại bị vứt ngay trên bàn. Trương Gia Nguyên thầm cảm tạ cái tên quái đản nhưng vô cùng soái kia.

Mà khoan, Trương Gia Nguyên vậy mà lại công nhận người khác soái sao? Từ trước đến nay cậu vốn rất tự hào về nhan sắc cũng như dáng vóc của mình, cậu mà số hai thì làm gì có ai là số một, cả kinh thành này chắc hẳn cũng phải công nhận điều đó, nhưng mà cái tên quái đản kia nhan sắc quả thật có chút...soái (hơn cậu). Nếu không phải hắn ta là thuộc hạ của cái tên vương gia đáng ghét kia thì với nhan sắc đó, Trương Gia Nguyên cũng rất sẵn lòng trao chức mỹ nam đệ nhất kinh thành này cho hắn ta.

Trương Gia Nguyên dùng cả cơ thể che tay nải đi, rón rén khều ra một gói bột nhỏ, rắc vào trong bình rượu rồi lắc đều lên. Trương Gia Nguyên rót ra hai chung rượu nhỏ rồi vui vẻ mỉm cười đi đến cạnh giường.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, nhét một chung rượu vào tay hắn, sau đó tròn mắt đợi hắn nâng chung rượu lên uống. Trương Gia Nguyên nhân lúc Châu Kha Vũ không để ý, liền đổ hết chung rượu của mình ra ngoài.

Với nét diễn rõ là đang diễn thế kia, vậy mà lại lừa được Châu Kha Vũ uống cạn chung rượu giao bôi, Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng tự hào, cậu còn nghĩ sau này có nên gia nhập vào đoàn hát tuồng hay không nữa.

Trong lúc Trương Gia Nguyên còn đang suy nghĩ viễn vong thì Châu Kha Vũ đã ngã vật ra sàn, người hắn co rúm lại, đôi mắt hắn đỏ lên từng sợi máu, cánh tay hắn run rẩy chỉ thẳng vào người đang ngồi ngây ngốc trên giường, khó khăn nói:

"Ngươi....ngươi dám hạ độc ta?"

Trương Gia Nguyên giật mình hốt hoảng, buột miệng nói:
"Ta không có...ta chỉ cho thuốc mê vào rượu thôi"

Trương Gia Nguyên nhớ rất rõ trong thư cậu viết cho Lâm Mặc, có nhờ y mua cho cậu mấy gói thuốc mê để cậu mang theo phòng thân, chẳng lẽ...chẳng lẽ Lâm Mặc hiểu sai mật mã mà nhầm thuốc mê thành thuốc độc sao? Trương Gia Nguyên bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.

"Ta biết ngươi không muốn thành thân với ta...khụ...nhưng không ngờ...ngươi lại ác đến nỗi....ư...muốn lấy mạng của ta...ưm....."

Trương Gia Nguyên cuống cuồng ngồi xổm xuống bên cạnh, đỡ lấy người hắn nói:
"Ta...ta đúng là rất ghét ngươi, nhưng mà...nhưng mà ta đâu có muốn ngươi chết chứ"

"Phu nhân thật sự không muốn ta chết sao?"
Châu Kha Vũ đạt được mục đích thì không thèm diễn nữa.

Trương Gia Nguyên thấy hắn không sao thì xô người hắn ra, đứng dậy quẹt tay lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp thành hình.

"Phu nhân là đang lo lắng cho ta?"

Trương Gia Nguyên trừng đôi mắt đỏ hoe của mình liếc nhìn hắn, sau đó tức giận xoay người bước ra cửa.

"Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa? Ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra với Trương gia nếu ngươi bước chân ra khỏi cánh cửa đó không?"

"Chuyện của Trương gia không cần ngươi phải bận tâm. Lão Đằng ắt có cách đối phó"

"Ha, ngươi cũng ngây thơ thật đấy".
Châu Kha Vũ chống tay đứng dậy, phủi đi lớp bụi vương trên bộ hỉ phục đã có chút nhăn nhúm sau cú lăn lộn giả trúng độc hơi lố vừa rồi.

"Chuyện thành thân của ta và ngươi là được hoàng thượng ân chuẩn ban hôn. Nếu hôm nay ngươi đào hôn thành công, Trương gia từ trên xuống dưới, từ lớn đến bé, đều bị xử tử, không một ai thoát nạn. Trương gia trong một đêm liền bị xóa sổ."

"Còn ngươi, ngươi nghĩ ngươi sẽ trốn thoát được sao? Ta sẽ cho người vẽ chân dung của ngươi rồi dán đầy khắp các bảng cáo thị, từ kinh thành đến tận thôn nhỏ hẻo lánh đều biết ngươi là kẻ đang bị truy nã. Ngươi sẽ phải sống trốn chui trốn nhũi hết ngày này qua tháng nọ."

"Tổ tiên đã khuất của ngươi cũng sẽ đội mồ sống dậy mà bóp chết ngươi". Châu Kha Vũ nói một câu liền tiến về phía trước một bước, đến câu cuối cùng thì hắn đã đứng ngay sau lưng của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên bị hắn hù dọa đến thất kinh hồn vía, ngã rạp xuống đất. Châu Kha Vũ ánh lên một tia đắc ý, nhếch mép cười hài lòng.

Trương Gia Nguyên bây giờ mới nhận ra chuyện mà cậu làm sẽ dẫn đến hậu quả lớn đến nhường nào cho Trương gia, cậu thất thần ngồi đó thật lâu.

Nói một hơi không ngưng nghỉ cũng khiến cho cổ họng của Châu Kha Vũ có chút rát. Hắn chắp tay ra sau lưng, nhàn nhã rót cho mình một tách trà, hắng giọng nhấp một ngụm lớn.

"Ngươi rốt cuộc là muốn điều gì ở ta?"

"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ta là muốn ngươi làm phu nhân của ta."

"Ngươi...."

Châu Kha Vũ tiến đến nâng cầm của Trương Gia Nguyên lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tính tình của ta cũng không hẳn là tốt, sau này phu nhân nên để ý đến cách xưng hô của mình thì hơn, tránh để phu quân ta đây tức giận mà làm chuyện không phải với phu nhân"

Ánh mắt sắt lạnh sau lớp mặt nạ làm cho Trương Gia Nguyên rùng mình sợ hãi, cứ thế đứng yên bất động để mặc cho Châu Kha Vũ tùy ý vuốt ve gò má của mình.

"Tất cả mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay, ta sẽ xem như chưa từng xảy ra. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, ắt hẳn ngươi cũng đã biết. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm phu nhân của ta, an nguy của Trương gia ta sẽ giúp ngươi bảo hộ"

"Ngươi chắc chắn?"

Châu Kha Vũ rút tay về đặt ra sau lưng, mỉm cười nói:
"Tất nhiên"

"Vậy được, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi"

"Ngươi vốn dĩ làm gì có quyền lựa chọn chứ?"

"Ta...."

Châu Kha Vũ theo cách miêu tả của Lưu Chương có lẽ là một tảng băng di động, nghiêm túc một cách thái quá, lúc giải quyết chính sự thì lạnh nhạt vô tình. Nhưng không hiểu sao khi đứng trước mặt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lại không ngừng được ý định muốn trêu chọc cậu.

"Phu nhân đừng nói nữa, trời cũng đã tối, chúng ta có phải nên nghỉ ngơi rồi không?"

Trương Gia Nguyên nghe xong liền lùi về sau năm bước, tay bắt chéo trước ngực, nói:
"Ta...ta chưa buồn ngủ, ngài muốn thì tự đi mà ngủ một mình đi"

Châu Kha Vũ lần đầu tiên trong đời có một trận cười thoải mái đến như vậy, xém chút nữa đã chảy cả nước mắt. Nếu lúc này Lưu Chương có mặt ở đây, chắc sẽ tưởng bản thân đang nằm mộng.

"Không đùa với ngươi nữa. Từ ngày hôm nay phòng này sẽ là của ngươi. Phòng của ta ở phía đối diện. Nếu ở phủ có gì không thoải mái hay có việc cần nhờ, ngươi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào."

Trước khi rời khỏi phòng, Châu Kha Vũ còn cẩn thận dặn dò:
"Ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chắc sẽ có người đến tìm ngươi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top