4.

Chỉ còn đúng năm ngày nữa là đến ngày đại hôn, cách nào có thể dùng Trương Gia Nguyên đều đã thử qua nhưng toàn bộ đều thất bại. Trương Gia Nguyên quyết định lấy lùi làm tiến, cho người thông báo với Trương lão gia rằng cậu chấp nhận thành hôn.

Trương lão gia hay tin, nửa nghi nửa mừng, bàn giao hết sổ sách cho Tề quản gia rồi đi thẳng đến tư phòng của Trương Gia Nguyên.

"Con trai, con đã nghĩ thông rồi sao?"

Trương Gia Nguyên khó khăn gật đầu một cái. Trương lão gia thấy vậy vui mừng, liền sai người đến Vương phủ thông báo tin vui, rồi sắp xếp hạ nhân lau chùi sạch sẽ, trang trí lại gian phòng cho đúng không khí tân hôn.

Trương Gia Nguyên đứng một bên xem đám hạ nhân tay chân linh hoạt, cười nói vui vẻ mà nghi ngờ nhân sinh. Trương thiếu ta là bị "gả" đi đó, có thể vờ tỏ ra thương cảm ta chút có được không, đừng bày ra cái bản mặt hoan hỉ như vừa tiễn được "cục nợ" như vậy chứ. Trương Gia Nguyên vì vướng cục tức này mà nuốt cơm không trôi.

Từ sau khi Trương Gia Nguyên đồng ý hôn sự, Trương lão gia cũng không trói buộc cậu như trước, cậu có thể tự do đi lại nhưng vẫn không được phép rời khỏi phủ.

Trương Gia Nguyên nhịn không được, liền chạy đến thư phòng của Trương lão gia hỏi cho ra lẽ.
"Tôi muốn hỏi ông chuyện này, Trương gia chỉ có mình tôi để nối dõi, ông làm như vậy không cảm thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông sao?"

Trương lão gia đặt quyển sổ xuống bàn, nói:
"Hoàng tộc đã bắt ép, ta còn có thể làm gì?"

"Không thể làm gì?". Trương Gia Nguyên nghe xong càng thêm tức giận, hất đống sổ sách ngổn ngang trên bàn xuống đất nói:
"Ha...ông tưởng tôi còn là con nít sao? Với các mối quan hệ mà ông có, ông hoàn toàn có thể thu xếp mọi chuyện ổn thỏa cho ta, nhưng ông không làm gì cả. Chẵng lẽ ông ghét ta đến nỗi muốn vứt bỏ ta sao?"

Trương lão gia giọng run run nói:
"Ta chưa từng ghét con, cũng chưa từng nghĩ sẽ vứt bỏ con. Con là đứa con trai mà ta yêu thương nhất. Ta...."

"Ông không cần nói nữa..." Trương Gia Nguyên ngăn không cho Trương lão gia nói hết câu, mấy lời yêu thương mà lão Đằng nói chỉ làm cho cơn nóng giận trong người của Trương Gia Nguyên tăng lên chứ không giảm đi chút nào. Trương Gia Nguyên điều chỉnh nhịp thở, nói:
"Tôi sẽ vì Trương gia mà đồng ý cái hôn sự chết tiệt này. Có điều ông phải đồng ý với tôi một chuyện"

Trương lão gia gật đầu đồng ý.

"Trong thành Bắc Kinh lòng người lạnh lẽo này, tôi chỉ có mỗi một người bạn cũng có thể xem là tri giao. Ngày trọng đại của mình, tôi muốn mời y đến dự"

"Người con nói là ông chủ Thanh Hưng lầu?"

"Đúng vậy"

"Được, ta đồng ý"

Trương Gia Nguyên rút ra một bức phong thư đỏ, đưa đến trước mặt Trương lão gia:
"Thư mời tôi đã viết xong, ông giúp tôi đưa cho huynh ấy"

Trương lão gia cầm bức phong thư trong tay, không tránh khỏi có chút nghi hoặc. Trương Gia Nguyên thấy vậy, cười hắc ra:
"Sao thế? Nếu nghi ngờ thì ông có thể mở ra xem"

"Không cần. Chuyện này con cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cho người đưa đến tận tay cho y"
_

Ngày hôm sau, người của phủ Vương gia mang Hỉ phục đến cho Trương Gia Nguyên ướm thử.

Từng đường kim mũi chỉ trên hỉ phục là do đích thân Bái Y Minh dày công tỉ mỉ may thành, ngay cả họa tiết trên áo cũng dựa trên bức phác họa của Châu Kha Vũ mà thêu tay. Bái Y Minh là trưởng quan trong Thượng cung cục, người trực tiếp phụ trách y phục cho hoàng thượng và hoàng thái hậu. Châu Chấn Đế đã chuẩn tấu cho Bái Y Minh đến phủ đệ của Châu Kha Vũ giám sát toàn bộ quá trình cử hành hôn lễ.

Trương Gia Nguyên còn định sẽ bắt bẻ một chút để kéo dài thời gian nhưng khi mặc bộ hỉ phục trên người, ý nghĩ ấy đột nhiên chạy biến đi mất. Trương lão gia đứng một góc nhìn hài tử mà rơm rớm nước mắt nói
"Thì ra đây là tâm trạng của các bậc lão nhân khi trong nhà có con gái lớn phải gả đi"

"Tôi là nam nhân". Trương Gia Nguyên chán chường nói.

"Thì cũng là gả đi thôi". Trương lão gia hít hít mũi nói, "không biết gả về nhà người ta rồi, họ có đối xử tốt với con không? Con trai tôi cành vàng lá bạc, được nuông chiều từ nhỏ, không động đến một ngón tay...híc...bây giờ phải đi hầu hạ cho người ta...híc...thật là đáng thương a..."

"Ông thương tôi thế, hay là hủy hôn đi"

"Thế thì không được". Trương lão gia thu lại cái nét khóc giả trân của mình, vỗ vai Trương Gia Nguyên nói, "con vẫn cứ chịu khổ cho biết với người ta"

Trương lão gia nói xong thì mượn cớ còn nhiều việc cần phải thu xếp rồi lảng đi nơi khác.

Một nô tì tay bưng một khay đồ, trên đó được phủ một tấm vải đỏ, đi đến hành lễ với Trương Gia Nguyên:
"Thiếu gia, vương gia thấu hiểu tâm trạng lo lắng trước ngày đại hôn của người nên đã chu đáo dặn dò nô tì mang nhung hươu đến cho người bồi bổ, mong thiếu gia nhận cho"

"Được rồi, ngươi cứ để đại đó rồi lui xuống đi"

Nô tì đó không những không rời đi mà còn đứng chắn ngang đường đi của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên bực tức định lên tiếng mắng tên nô tì dám làm càn thì nhìn thấy mảnh giấy lấp ló dưới khay gỗ.

"Thiếu gia, không biết người có hài lòng với món quà này không, để nô tì còn về bẩm báo lại với vương gia"

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn quanh xem có ai để ý hay không, sau đó giấu mảnh giấy vào trong ống tay áo, nói nhỏ:
"Nói với huynh ấy, ta rất hài lòng"
_

Ngày đại hôn cuối cùng cũng đến, Trương lão gia ở chính điện đón tiếp khách quý đến chúc mừng. Trương Gia Nguyên tâm lặng như nước, đứng yên cho Tiểu Thúy giúp hắn mặc hỉ phục.

"Thiếu gia...hức...sau này nô tì không thể tiếp tục chăm sóc cho thiếu gia nữa...hức...về Vương phủ...hức...thiếu gia cố gắng nhẫn nhịn đừng để người ta ăn hiếp nha...hức". Tiểu Thúy khóc nức nở, nước mắt tèm nhem đầy mặt.

"Ngươi nghĩ ai ăn hiếp được ta?"

"Thiếu gia, để Tiểu Thúy nhắc cho người nhớ. Người mà thiếu gia lấy là vương gia, là nhi tử của hoàng thượng, không phải hạng tầm thường, mà người sống trong cung, không đơn giản như chúng ta đâu, mưu kế gì cũng có, huống hồ người mà thiếu gia lấy còn là Thập vương gia."

Trương Gia Nguyên chau mày hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Thiếu gia, ắt hẳn người cũng đã biết, khuôn mặt của Thập vương gia lúc nhỏ vì bị bỏng lửa trông rất là ghê rợn. Trong phủ của ngài ấy, toàn bộ gương hay các đồ vật có thể phản chiếu đều phải đem bỏ hết, nếu hạ nhân nào dám lén dùng, nhất định sẽ bị phạt nặng"

Tiểu Thúy cảnh giác ngó ra cửa, đảm bảo không có ai khác, mới đưa tay lên che miệng nói nhỏ:

"Tiểu Thúy còn nghe nói, bất kỳ ai dù là vô tình hay cố ý, nếu chẳng may nhìn thấy gương mặt thật của ngài ấy, hôm sau liền..." Tiểu Thúy ngước nhìn Trương Gia Nguyên, tay lướt nhẹ qua cổ nói tiếp, "Ngay cả lão quản gia theo hầu ngài ấy từ nhỏ cũng đã qua đời rồi, bảo là bệnh nặng không qua khỏi, nhưng thực chất là do lão ấy vô tình nhìn thấy vương gia cởi mặt nạ ra nên mới phải toi mạng".

"Ngươi nghe mấy chuyện này ở đâu?". Trương Gia Nguyên vốn dĩ chẳng tin mấy lời đồn vô căn cứ này.

"Trên phố người ta đồn ầm cả lên"

"Ngươi quan tâm ta như vậy, hay là theo ta qua bên vương phủ luôn đi, ta sẽ xin lão Đằng cho ngươi theo hầu ta, thế nào?"

"Thiếu gia, nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau, người tha cho nô tì đi, nô tì còn có mẹ già phải lo, không thể chết oan uổng thế được"

"Không chọc ngươi nữa, ta khát nước rồi, ngươi đi lấy cho ta tách trà"

Tiểu Thúy chỉnh lại đai thắt lưng cho Trương Gia Nguyên xong mới xoay người tiến ra bàn trà nước, miệng vẫn không ngưng nghỉ:
"Thiếu gia, có thể người không tin lời của Tiểu Thúy nhưng nhất định người phải cẩn thận, thà tin là có để còn biết đường mà đề phòng. Thiếu gia....á...."

Tiểu Thúy bị Trương Gia Nguyên đánh ngất, tách trà trên tay theo đó cũng rơi vỡ xuống sàn. Trương Gia Nguyên lôi từ trong rương nhỏ một túi đồ, sau đó thay y phục, cải trang thành gia nhân hòa vào đám đông lẻn ra ngoài. Trước khi đi, còn rất chu đáo, bế Tiểu Thúy đặt lên giường, đắp chăn chỉnh tề.

"Tiểu Thúy sau này nhờ ngươi chăm sóc cho lão Đằng, bổn thiếu gia đi đây"

Trương Gia Nguyên dựa theo chỉ dẫn trên mảnh giấy, đi đến một con hẻm nhỏ, tới nơi liền thấy có người đứng đợi sẵn từ trước. Người này cậu cũng biết mặt, chính là người làm trong tửu lầu của Lâm Mặc. Hắn theo lệnh của Lâm Mặc đem tuấn mã đến chỗ hẹn chờ cậu, còn chuẩn bị sẵn hành trang chu đáo cho Trương Gia Nguyên bỏ trốn. Theo kế hoạch, Trương Gia Nguyên sẽ đến thôn Ngân Hà, sau đó sẽ có người của Lâm Mặc đến giúp y thu xếp.

"Giúp ta gửi lời cảm ơn đến huynh ấy, nhắn với huynh ấy sau này có rãnh nhớ đến tìm ta"

Trương Gia Nguyên leo lên yên ngựa, rời khỏi thành.

....

Chuyện là hôm nay high quá nên đăng chap mới cho mn đọc chơi nè 😁

Mà công nhận nể mấy au nhà mình ghê, sao viết hay được thế nhỉ, còn t á, không biết bắt đầu chap mới kiểu gì luôn, vướng cái mở bài là vướng tận mấy tuần liền nên ra chap chậm như rùa í, ý tưởng thì có mà viết không ra T.T

Mn đọc fic vui vẻ nha, có gì cứ góp ý mình nhé. Iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top