2.
Từ ngày kết giao bằng hữu với Lâm Mặc, ngày nào Trương Gia Nguyên cũng ghé qua Thanh Hưng lầu, cùng nhau uống rượu và bàn chuyện nhân sinh. Hôm qua không biết hai người đàm đạo chuyện Hằng Nga, chú Cuội gì mà đến tận khuya vẫn chưa hết chuyện.
Trương lão gia mãi vẫn chưa thấy người về liền sai gia nhân tìm kiếm khắp nơi. Đến khi nghe hạ nhân báo lại rằng Trương thiếu gia đã say bí tỉ, đang nhảy nhót, múa hát cái gì mà "con dơi, con dơi" ở Thanh Hưng lầu thì nổi giận đùng đùng, kêu người đánh ngất thiếu gia, sau đó trùm bao bố vác về phủ.
Đêm qua Trương gia làm cả phố gà bay chó sủa thì sáng nay Trương phủ từ trên xuống dưới cũng nháo nhào không kém. Cả Trương phủ nhưng mà chắc là trừ Trương Gia Nguyên ra, bởi vì đại công tử nhà chúng ta vẫn còn đang rất là thoải mái nằm trên giường mà ngủ say như chết.
Ngủ từ lúc nhật nguyệt mới đổi chỗ cho nhau, ngủ cho tới khi mặt trời sắp bức tốc về đích mà Trương thiếu gia vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nướng khét đến tận mông thì Trương Gia Nguyên mới rục rịch rời khỏi giường.
Trương Gia Nguyên ngáp ngắn ngáp dài, ưỡn mình vươn vai bước ra khỏi phòng. Trong phủ không biết xảy ra chuyện gì mà gia nhân cứ chạy tới chạy lui không ngơi chân. Trương Gia Nguyên lấy làm lạ, túm lấy nha hoàn Tiểu Thúy đang chạy ngang qua hỏi:
"Bộ trong phủ xảy ra chuyện gì hả?"
Tiểu Thúy lau mồ hôi trên trán, gấp gáp đến nỗi thở không ra hơi.
"Xin lỗi thiếu gia, nô tì đang vội lắm, không thể kể cho thiếu gia nghe rõ đầu đuôi, thiếu gia cứ ra sảnh lớn là biết"
Trương Gia Nguyên chưa kịp hỏi thêm gì thì Tiểu Thúy đã nhanh chân chạy biến đi mất, Trương thiếu gia mặt ngơ mày ngác đi ra sân hóng chuyện nhà.
Tề quản gia đứng ngay giữa sân, tay phải cầm bút quẹt quẹt liên tục vào sổ, hình như đang kiểm đếm đồ đạc. Khi hạ nhân mở khóa rương đồ to nhất ra, Trương Gia Nguyên liếc thấy toàn là trân châu dị bảo, còn có cả nhân sâm ngàn năm thì mắt sáng rực cả lên. Trương Gia Nguyên ghé sát vào tai Tề quản gia nói:
"Lão Tề, nay cha ta ăn phải thứ gì hay sao mà mua về toàn mấy thứ đắc tiền thế này?"
Tề quản gia đang tập trung kiểm đếm, khi nghe thấy tiếng của Trương Gia Nguyên thì đưa tay ra hiệu cho đám hạ nhân dừng lại, sau đó đáp lời:
"Thiếu gia, người dậy rồi"
Tề quản gia đánh mắt nhìn mấy rương đồ nằm la liệt trên sân rồi tiếp tục nói:
"Đây toàn bộ đều là quà sính lễ"
Trương Gia Nguyên chưa nghe hết câu đã háo hức hỏi tới:
"Sính lễ?
Không tồi nha Lão Tề, là Thím Tần bán thịt heo ngoài chợ hay Cô Thẩm bán tàu hủ thúi?"
Tề quản gia vội vàng lắc cả đầu lẫn tay phủ nhận kịch liệt:
"Ôi thiếu gia của tôi ơi, lão nô đã lớn tuổi rồi, còn cưới sinh gì nữa".
"Thế đống sính lễ này là của ai?
Chẳng lẽ là của...."
Trương Gia Nguyên chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, sau đó lật đật chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi:
"Lão Đằng, lão Đằng, ông đâu rồi?"
Trương lão gia đang ngồi nhâm nhi tách trà, nghe tiếng gọi giật ngược của đứa con thân yêu thì mém sặc:
"Cái thằng oách con nhà ngươi
Không bao giờ chịu gọi ta cho đàng hoàng"
"Chuyện sính lễ bên ngoài là sao?
Lão Đằng, ông đừng nói với tôi là bước thêm bước nữa đó nha.
Tôi không muốn nhận bất kỳ ai khác làm mẫu thân"
Trương lão gia nghe Trương thiếu nói xong cũng muốn lên cơn tăng xông đi theo mẫu thân nhà hắn.
"Ta đối với mẫu thân của ngươi là một lòng một dạ, có trời đất chứng giám, đừng ăn nói lung tung"
Trương Gia Nguyên nghe cha nói xong thì cơn nóng giận cũng dịu đi, nhưng thắc mắc trong lòng vẫn chưa được giải, liền hỏi lại cha:
"Thế rốt cuộc sính lễ ngoài kia là sao?"
Trương Đằng lão gia nhàn nhã nhấp ngụm trà, từ tốn đáp: "Là sính lễ cho con đấy".
Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, dường như không tin vào tai mình:
"Cho tôi?
Bổn thiếu gia vẫn còn trẻ, chưa muốn lấy vợ sinh con
Ông mau sai người mang trả đi"
Trương Đằng nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình, cười hiền từ nói:
"Thứ nhất, sính lễ không thể đem trả.
Thứ hai, không phải nhà ngươi lấy vợ sinh con
Mà là gả đi lấy chồng"
Một bầu trời chấm hỏi vuột qua nơi đây, Trương Gia Nguyên bỗng dưng mất khả năng nghe hiểu.
"Lão Đằng, ông già rồi đâm ra lú lẫn đúng không?
Bổn thiếu gia là nam nhân
Sao lại bảo là gả đi"
Trương lão gia cảm thấy Trương Gia Nguyên còn chưa đủ chết tâm, liền đâm thêm một nhát:
"Ta vẫn chưa lẩm cẩm
Chính là gả ngươi đi
Làm 'thê tử' người ta"
Giữa không gian vắng lặng như tờ, tiếng hét thất thanh từ phía Trương phủ vọng ra càng thêm rõ mồn một.
"RỐT CUỘC LÀ CÁI TÊN CHẾT DẪM NÀO MUỐN LẤY TA?"
_
Kể từ khi người hầu phủ vương gia mang sính lễ qua Trương phủ hỏi cưới, từ tửu lầu đến quán ăn, đi đến đâu cũng bắt gặp tụm ba tụm năm nhóm người bàn tán về chuyện lạ đời này.
"Mấy người biết tin gì chưa?"
Đây là câu hỏi quen thuộc để mở đầu cho mọi câu chuyện về sau.
"Chuyện gì kể nghe coi?".
Chỉ chờ có thế, chàng thanh niên 'chuyên ăn trực' liền nhanh nhảu ngồi vào bàn, tay cũng rất tự nhiên rót cho mình một bát rượu, uống ực một cái.
"Chuyện là Thập vương gia sáng nay vừa đưa sính lễ sang Trương phủ, nghe nói là muốn Trương lão gia gả con trai đích tôn cho mình làm vương phi."
"Trương lão gia ắt hẳn là không đồng ý với cuộc hôn nhân này đâu, tôi nói đúng chứ?"
Không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một người thích hóng chuyện nhà người ta:
"Đúng rồi đấy, Trương gia có mỗi một đứa con trai độc nhất để nối dõi tông đường, sao gả đi được"
'Người chuyên ăn trực' gắp một miếng mồi cho vào miệng nhai nhóp nhép, sau đó xua xua tay nói:
"Tin chính xác từ nha hoàn trong phủ truyền ra, Trương lão gia đã đồng ý với hôn sự này rồi, Trương thiếu gia khóc la làm loạn, Trương lão gia vẫn cứ nhất quyết phải gả cậu đi cho bằng được."
Một tiểu nương tử ngồi bàn bên cạnh nghe được, dùng khăn tay thấm nước mắt nói:
"Ôi trời, Trương thiếu gia thật là đáng thương, tài năng đạo mạo xuất chúng mà phải đi hầu người ta."
Một bà dì tay còn đang bế con cũng đưa miệng sang nói hùa vào:
"Đúng đó đúng đó, tôi còn định đợi đứa con gái mình lớn lên, gả cho hắn, ai mà ngờ đâu."
Lão công bà ta ngoài cửa quán đi vào, không nhịn được nói:
"Thôi đi bà ơi, con bà mới có một tuổi rưỡi, đợi đến khi nó lớn thì Trương lão gia đã bồng mấy đứa cháu rồi."
'Người vì tò mò muốn nghe người chuyên ăn trực kể chuyện mà không để ý đến người kia đã ăn hết sạch mồi của mình', bây giờ mới lên tiếng:
"Nhưng mà tôi nghĩ cũng đâu đến nỗi tệ, người ta đường đường là vương gia, sau này ăn sung mặc sướng, không cần phải lo nghĩ gì."
"Ấy vị huynh đài đây chắc là người mới tới đúng không? Trương gia giàu có một phương, của cải ăn mấy đời không hết, Trương thiếu dung mạo lại kiệt xuất, tiểu nữ nhà nào mà chả muốn gả cho hắn.
Còn vị vương gia kia, tuy thân hình cao ráo, dáng vẻ cũng oai phong lắm nhưng đáng tiếc là bị hủy dung."
"Bị hủy dung? Chuyện là thế nào vậy?"
Người chuyên ăn trực đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, sau đó ngoắt tay ra hiệu cho mọi người xích lại gần hơn, hắn bày ra vẻ mặt bí hiểm nói:
"Chuyện này tôi kể cho mấy người nghe, các người không được kể lại cho ai nghe đâu đấy."
Nhiệt huyết ăn dưa thấm nhuần vào tư tưởng, mọi người liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu đồng ý. Người chuyên ăn trực nhỏ giọng kể:
"Tôi nghe người ta kể lại, vào lúc Thập vương gia lên sáu tuổi, trong lúc đang ngồi chơi ở tẩm cung của Dương Phi nương nương thì lửa từ đâu bốc lên nghi ngút. Dương Phi nương nương vì cứu hài tử của mình mà hi sinh trong biển lửa, Thập vương gia tuy được thái y chữa trị kịp thời nhưng khuôn mặt do bị bỏng quá nặng, không chữa được. Từ đó Thập vương gia luôn phải đeo mặt nạ để che đi vết sẹo xấu xí trên mặt. Hoàng thượng cũng vì đau xót cho hai mẹ con y mà cưng chiều y hết mực."
Vị tiểu nương tử nghe xong, không kìm được nước mắt, xót xa nói:
"Thập vương gia thật đáng thương."
Bà mẹ một con cũng xịt xùi than thở:
"Trương thiếu gia cũng thật đáng thương."
Những người còn lại cũng đồng thanh nói:
"Hai người họ đều đáng thương"
_
Không khí của buổi thượng triều ngày hôm nay có chút căng thẳng hơn mọi lần. Châu Kha Vũ vừa bước vào điện hành lễ, người của Tả thừa tướng đã bước lên tấu chuyện với hoàng thượng:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, chuyện của Thập vương gia quả thật quá hoang đường.
Một nam nhân sao lại có thể cưới một nam nhân khác về làm thê tử được chứ?"
Châu Kha Vũ bỗng dưng bị gọi lên thượng triều, sớm đã đoán được đám người bên phe của Nhị hoàng huynh sẽ đem chuyện này ra mà bẩm tấu lên hoàng thượng. Châu Kha Vũ không những không e sợ mà còn lớn giọng cắt ngang lời của hắn:
"Từ lúc nào mà các người có quyền can thiệp vào chuyện hôn nhân đại sự của ta vậy?"
Châu Kha Vũ dừng lại một chút, đưa mắt nhìn các quan đại thần bên phía Tả thừa tướng, rồi nói tiếp:
"Ta chẳng qua chỉ muốn nạp một phi tần
Chẳng lẽ cũng phải được các người cho phép hay sao?"
Tả thừa tướng cuối cùng cũng chịu ra mặt lên tiếng:
"Chúng thần không dám
Nhưng điều này quá trái với luân thường đạo lý"
Hắn chắp tay ra phía trước, cúi đầu tâu hoàng thượng nhưng giọng điệu lại bảy phần cưỡng ép:
"Hoàng thượng người không thể tiếp tục dung túng cho Thập vương gia làm xằng làm bậy"
Các triều thần bên phía cánh Tả như nhận được tín hiệu, đồng loạt chắp tay cúi đầu:
"Mong Hoàng thượng xuy xét"
Châu Chấn Đế giơ tay ra hiệu cho các vị quan thần giữ yên lặng, đưa mắt nhìn đứa con trai vẫn còn đang ngoan cố kia, hỏi:
"Vũ nhi, con là muốn nạp phi?"
Châu Kha Vũ cúi đầu thưa vâng.
Châu Chấn Đế nhướng mày gật gật đầu, nói:
"Vậy thì nạp phi thôi."
"Tả thừa tướng, vị thiên kim tiểu thư nhà ngươi chắc cũng đến tuổi cập kê rồi nhỉ, chi bằng gả cho Thập vương gia, khanh nghĩ sao?"
Tả thừa tướng đã định sau khi giúp Nhị hoàng tử đăng ngôi thái tử, sẽ gả cô con gái út của mình cho hắn làm thái tử phi nên khi nghe thánh ý liền hốt hoảng từ chối:
"Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ nhà thần vẫn còn nhỏ tuổi, không thích hợp nói chuyện cưới xin, mong hoàng thượng xuy xét"
Châu Chấn Đế tiếc nuối nói: "Vậy à?"
Châu Kha Vũ hiểu ý của hoàng thượng, liền đưa ra lời gợi ý:
"Phụ hoàng, thần nhi từng gặp qua đích nữ của Triệu thượng thư, nàng ấy nhan sắc mĩ miều, hoa nhường nguyệt thẹn, không ấy..."
Châu Kha Vũ cố ý bỏ lửng câu nói, Triệu thượng thư cũng nhanh tay trình tấu:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, đích nữ của lão thần vốn đã có hôn ước từ nhỏ, đầu tháng sau sẽ tổ chức lễ thành thân"
Triệu tiểu thư đúng là có hôn ước từ nhỏ nhưng chuyện cưới xin, vốn là chưa tính đến, nay chuyện thành ra thế này, e là hôn sự phải nhanh chóng tiến hành.
Châu Chấn Đế thở dài, chỉ chỉ tay qua một lượt đại thần nói:
"Thế còn các vị ái khanh khác thì sao?"
Thành thật mà nói dù gì Châu Kha Vũ cũng là vương gia, nếu con gái họ gả về Châu phủ cũng không mấy thiệt thòi nhưng khổ nỗi chàng rể này dung mạo lại quá xấu xí. Hơn nữa ai nấy đều biết rõ, dù được hoàng thượng ân sủng thế nào đi chăng nữa, Châu Kha Vũ cũng không thể nào được sắc phong làm thái tử, nói gì đến thừa kế ngai vàng. Vậy thì hà cớ gì phải ép uổng con gái mình gả cho y chứ.
Các quan đại thần chắp tay cúi đầu, lùi xuống một bước, chỉ sợ một cái ngốc đầu sẽ bị hoàng thượng bốc trúng.
Châu Chấn Đế lấy tay xoa xoa ấn đường, thở dài hết cách nói:
"Thôi được...
Nếu đã vậy rồi thì...
Ngươi muốn lấy ai thì lấy"
Châu Chấn Đế ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Dẫu sao cũng không thể lập nam nhân làm vương phi
Cùng lắm là trắc phi đi"
Châu Kha Vũ chắp tay hành lễ, "Đa tạ phụ hoàng ân chuẩn", gấu áo tuy không dài nhưng vẫn đủ để che đi khuôn mặt đang mỉm cười đắc ý của y.
_
Châu Chấn Đế ra hiệu cho Quách công công kết thúc buổi thượng triều. Các quan đại thần đồng loạt thi hành đại lễ cung tiễn hoàng thượng hồi cung:
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"
Tuy thánh ý đã ban nhưng không tránh khỏi lòng người không phục, Châu Kha Vũ cũng chẳng thèm quan tâm đến đám người bàn tán nói xấu sau lưng mình, y vui vẻ tan triều.
Châu Kha Vũ vừa bước vài bước đã bị Quách công công ngăn lại, dẫn đi đến Ngự hoa viên.
Châu Chấn Đế đang ngồi uống trà đánh cờ, đợi Quách công công dẫn người đến. Châu Kha Vũ hành lễ rồi ngồi xuống ở ghế đối diện. Châu Chấn Đế đặt cờ trắng lên nước cờ trước mặt, mắt không nhìn Châu Kha Vũ hỏi:
"Vũ Nhi, con rốt cuộc là muốn làm gì?"
Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt ngây ngô đáp:
"Con muốn lấy vợ".
Châu Chấn Đế cau mày nhìn Châu Kha Vũ, nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có nét gì là đang tức giận cả:
"Cưới vợ?
Con gọi đây là cưới vợ sao?
Con là đang làm loạn"
Châu Kha Vũ đặt một quân cờ đen xuống, nói:
"Phụ hoàng, người biết rõ tại sao con lại làm vậy mà"
Châu Chấn Đế cầm tách trà vẫn còn nghi ngút khói:
"Nếu ta không biết ý đồ của con, con nghĩ trong buổi thượng triều ngày hôm nay sẽ bình yên gió lặng như vậy à."
Châu Kha Vũ lập tức đứng dậy, hành lễ nói:
"Đa tạ phụ hoàng"
Châu Chấn Đế phủ tay ra hiệu cho Châu Kha Vũ miễn lễ.
Hai người phụ tử tiếp tục hoàn thành nốt ván cờ.
_
Châu Chấn Đế ngẩng mặt lên trời, cười hắc ra:
"Dung Nhi, đứa con này có phải đã bị ta chiều hư rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top