Ngoại Truyện - Gặp Gỡ (1)
- Trương Gia Nguyên đại học năm nhất
- Châu Kha Vũ đại học năm hai
---------
Tiếng chuông báo thức reo lên đánh tan không khí yên tĩnh buổi sáng trong căn phòng rộng lớn, bắt đầu một ngày ồn ào náo nhiệt. Đồng hồ báo thức tít tắt...tít tắt... 3 giây sau liền bị cậu trai nằm trên giường quăng xuống đất. Lại thêm một chiếc đồng hồ báo thức nữa reo lên, lại bị quăng đi.
Bên ngoài phòng, tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi rôm rả
"Trương Gia Nguyên, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Ngày đầu đi học đừng để muộn."
Tiếng gọi chói tai của Phó Tư Siêu, theo sau là Lâm Mặc và AK.
"Trương Gia Nguyên, dậy mau " Lâm Mặc hét
"Trương Gia Nguyên, cậu mà không dậy tụi tôi bỏ mặc cậu đấy " giọng nói loa phường của AK vang lên, lớn đến nỗi Lâm Mặc và Phó Tư Siêu phải bịt tai lại tránh xa một chút. Cuối cùng cánh cửa phòng cũng đã mở ra, chưa kịp vui mừng thì AK bị ăn ngay cái gối vào mặt.
" Ồn ào quá, có để cho ông đây ngủ không"
" cậu xem mấy giờ rồi !" Phó Tư Siêu đưa màn hình điện thoại của mình đến trước mặt Trương Gia Nguyên, ép cậu mở mắt nhìn giờ.
"7h15" Trương Gia Nguyên nói với giọng ngái ngủ
" 7h30 là vào học đó, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi vào đại học" Lâm Mặc nở nụ cười trên môi, trong lòng thì muốn đấm tên to xác này một cái nhưng Lâm Mặc biết sau khi đấm Trương Gia Nguyên sẽ bị ăn vài cú đấm từ cậu.
" 7h.... 7h30....thôi chết" Trương Gia Nguyên tỉnh hẳn, chạy vào nhà vệ sinh. Để lại Phó Tư Siêu, AK, cùng Lâm Mặc chán nản lắc đầu.
Cuối cùng cũng không thoát khỏi cái số phận đi muộn vào ngày học đầu tiên. Trương Gia Nguyên áy náy nhìn ba con người còn lại vì đợi mình nên mới chịu chung số phận kia, thôi thì lát nữa về mời 3 người họ ăn cơm vậy.
Giờ nghỉ, Trương Gia Nguyên cùng đám Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, AK lại thêm đàn anh năm 3 Ngô Vũ Hằng tụ tập lại một góc ăn uống trò chuyện. Trương Gia Nguyên cảm thấy mất tự nhiên khi có nhiều con mắt đang nhìn về phía bọn họ, ừ thì biết là nhan sắc của tụi này tuyệt phẩm rồi đấy, nhưng có cần nhìn vậy không ?
Đến lúc Trương Gia Nguyên chuẩn bị đứng dậy đập bàn hù dọa đám sinh viên này một trận, thì một cậu sinh viên cao ráo đi đến, tuy không nhìn thấy mặt anh ta nhưng cậu có cảm giác người này có khí chất bức phàm, đám sinh viên bị anh ta thu hút. Trương Gia Nguyên tò mò quay sang hỏi Ngô Vũ Hằng. "Tên đó là ai vậy ?"
" Muốn làm quen sao ?"
"Mặc kệ hắn đi, chỉ thấy khá hút mắt thôi" Trương Gia Nguyên lạnh lùng rời khỏi căn tin, đám Lâm Mặc cũng theo sau.
Lúc ra về, cậu lại nhìn thấy một đám sinh viên đang đánh hội đồng 1 người ở góc hẻm. Mặc kệ sự khuyên ngăn của đám bạn học rằng không được động đến mấy tên đó, bọn họ là trùm trường, máu trượng nghĩa của Trương Gia Nguyên nổi lên, tháo sợ dây chuyền có mặt chữ "Y" bỏ vào túi phòng nó rơi mất khi đánh nhau, một mình xông tới đánh gục cả nhóm người 6, 7 tên.
Trương Gia Nguyên rời đi trong vô vàn tiếng vỗ tay, cả đám người kia cũng bị đánh chạy mất. Mọi người giải tán, riêng chỉ có một cậu sinh viên học đại học A kế bên trường đại học Đằng Tấn dừng lại. Nhặt sợi dây chuyền dưới đất lên, vì học khoa thiết kế nên cậu ta lập tức nhận ra đây là sợi dây chuyền rất tinh tế, làm bằng chất liệu quý giá.
" Lưu Nhất Phi, cậu làm gì vậy mau đi thôi" một cậu sinh viên khác chạy đến gọi lớn tên cậu ta.
" Được rồi, mình đến ngay"
....
Trời đã chập tối, trong con hẻm nhỏ đó, Trương Gia Nguyên hì hục lục lọi. Khóe mắt cũng trở nên ướt đẫm.
" Gia Nguyên, về thôi trời sắp mưa rồi"
" Không được, sợi dây chuyền đó rất quan trọng" Trương Gia Nguyên đưa tay quẹt vội giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi má ửng hồng, điên cuồng tìm kiếm. Cậu tự trách mình, có một sợ dây chuyền quan trong thôi cũng giữ không nổi, đúng là vô dụng. Đây là vật duy nhất mà anh ấy để lại cho cậu, sao cậu có thể cứ như vậy mà mất được chứ ?
"Cậu đừng như vậy nữa, chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà. Chúng mình cũng tìm từ chiều đến giờ rồi, nói không chừng sợi dây chuyền đó không có rơi ở đây" Phó Tư Siêu nắm lấy cổ tay của cậu, ép cậu đứng thẳng dậy " về thôi"
" Tôi đã tìm khắp nơi rồi, không có" Trương Gia Nguyên tuyệt vọng hất tay Phó Tư Siêu ra, sau đó ngồi thụp xuống chôn mặt vào hai đầu gối.
Đám người Phó Tư Siêu chưa từng thấy Trương Gia Nguyên như thế này, không biết làm gì để an ủi cậu. Lâm Mặc cúi xuống ôm cậu " Ngoan, đừng khóc, mãnh nam của chúng ta không thể rơi lệ được, nào chúng ta cùng tìm."
Cơn gió lạnh khẽ lướt qua làm Lâm Mặc rợn tóc gáy, đứng nép mình vào phía AK, con hẻm này càng đáng sợ vì vẻ ngoài vắng vẻ âm u của nó vào ban đêm cùng những khu nhà bị bỏ hoang.
Chợt, có tiếng nói từ một góc tối trong hẻm, giọng nói trầm trầm vang lên " Ai đó ?"
Bóng người kia càng lúc càng gần, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nép người sau AK và Ngô Vũ Hằng, Ngô Vũ Hằng lay lay người Trương Gia Nguyên " Huhu Nguyên ca, có ma kìa."
Trương Gia Nguyên nghe vậy, ngước mặt lên nhìn cái bóng đen kia, giọng nói có chút nức nở "Đó là người mà..."
" Không, ma đó" Lâm Mặc run rẩy
" Mặc Mặc đừng sợ, có anh đây" AK ôm chặt Lâm Mặc, cũng run rẩy không kém.
Trương Gia Nguyên nén hết mọi cảm xúc, lau đi nước mắt còn đọng trên đôi má bánh bao mềm mềm của cậu, hùng hổ đi lại gần cái bóng đen, càng gần càng cảm giác đó là người.
" Giả thần giả quỷ"
Cậu giơ nắm đấm lên muốn giáng xuống mặt tên cao ráo trước mắt, nhưng chưa kịp đấm người ta thì cổ tay đã bị người ta bắt lại. Cùng lúc đó, Lâm Mặc mở đèn pin điện thoại lên, cả gương mặt của người trước mắt phóng đại trước mặt Trương Gia Nguyên.
Hắn rất cao, dù cậu đã 1m8 nhưng đứng đối diện hắn cậu lại thu thành một mẫu nhỏ, hắn khoác trên người bộ sơ mi trắng, trước ánh sáng mờ ảo cũng toát lên vẻ cao quý và lạnh lùng.
Trong phút chốc, tim cậu đạp loạn nhịp, cảm giác quen thuộc bao trùm lấy cậu.
Là anh ấy....là Tiểu Vũ.
" sao ?" Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn, nhìn cậu nhóc đang ngơ ngác trước mặt, cái má bánh bao trắng trắng mềm mềm hắn muốn nhéo một cái, nhưng rồi lại kiềm chế hành động của mình.
Trương Gia Nguyên cười ngốc, lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn không rời.
"Muộn rồi, về nhà đi." nói rồi hắn quay lưng bước đi, bỏ lại Trương Gia Nguyên đứng ngơ ngác ở đó cùng đám bạn.
" Trương Gia Nguyên, chúng tôi sẽ giúp cậu tìm cho đến khi tìm thấy thì thôi" Phó Tư Siêu vỗ ngực đảm bảo.
" Tôi tìm thấy rồi" Cậu mỉm cười, nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ có chút hối tiếc, mặt cũng đã đỏ lên từ lúc nào.
_____
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top