Chap 74 - Anh Nhớ Em

2 năm sau

Vạt nắng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, làm ấm giọt sương còn đọng trên phiến lá. Một ngày mới bắt đầu với bao sự bề bộn được con người thân cao m9 đang cuộn mình trên chiếc giường lớn bỏ ra sau mà chuyên tâm ngủ. Tiếng đàn ghita phát ra từ máy nghe nhạc có chút buồn bã mà êm tai. Đồng hồ báo thức cứ tit tit vang lên lấn át bản nhạc khiến anh bực dọc với tay tắt đi thứ âm thanh tra tấn mỗi buổi sáng của biết bao người đó.

Tiết hét thất thanh của người ngoài phòng rõ mồn một truyền vào tai anh "CẬU VŨ, CẬU CÒN KHÔNG DẬY THÌ MUỘN THẬT ĐÓ."

Châu Kha Vũ trùm kín chăn, lẩm bẩm gì đó rồi tiếp tục nướng trên giường. Santa ở bên ngoài không đợi nổi nên mở luôn cửa mà đi vào trong. "Cậu Vũ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?"

"Đợi bản nhạc này kết thúc, tôi sẽ dậy, Santa ra ngoài trước đi."

Santa nhìn một lượt, cầm lấy chiếc điện thoại của Châu Kha Vũ, bật sáng màn hình để có thể dễ dàng nhìn thấy khung giờ lớn đang hiện ở nền điện thoại sau đó vùi vào chăn cho Châu Kha Vũ.

"Ahhhhhh" Tiếng la thất thanh lần nữa vang lên, nhưng lần này là đến từ vị trí Châu Kha Vũ "sao lại vậy được ? Đã 8h rồi sao ? Bản nhạc này sao phát hoài không dừng vậy ?"

Anh mở điện thoại lướt vào khung nhạc, à thì ra anh để chế độ phát lại. Châu Kha Vũ đỡ trán "được rồi, đi làm thôi."

Cứ vậy Châu Kha Vũ tức tốc chạy vào phòng tắm rồi lại chạy xuống bếp. Anh mở tủ lạnh ra, bên trong được lấp đầy bằng các hộp kem lớn nhỏ vị Macca, anh cầm lấy một que kem rồi nhanh chóng chạy đi làm. Rikimaru vội nói với anh "Cậu Vũ, buổi sáng ăn kem không tốt."

Gara xe rộng lớn chứa nhiều loại xe lớn nhỏ, Châu Kha Vũ nhìn một lượt sau đó ngồi lên con moto quen thuộc mà lái ra ngoài.

Trời vừa đổ mưa nên trên mặt đường có rất nhiều vũng nước lớn nhỏ. Anh cố chạy chậm để vũng nước ở dưới bánh xe không bắn lên chân. Ngờ đâu kế bên lại có một vũng nước lớn hơn, mà con ô tô đằng sau cũng không có ý thức, cứ vậy mà tăng tốc vượt lên, chạy thật nhanh qua vũng nước lớn, kết quả là nước bắn hết lên người Châu Kha Vũ.

Khởi đầu ngày mới xui xẻo.

Con xe dừng ở trước cổng công ty Gia Hành của Châu Thị, công ty vừa được xây mới, lớn hơn và công việc cũng nhiều hơn. Các chi nhánh của công ty Châu Thị gần đây cũng có rất nhiều công việc, vậy nên Châu Kha Vũ lại càng bận.

Thế nhưng không thể khắp người ướt nhẹp đi vào công ty trước những con mắt của đám nhân viên kia được. Châu Kha Vũ gọi điện cho Santa nhờ anh mang một bộ áo quần đến.

Và rồi, Santa cũng chạy con xe moto vừa mua, thành thật mà nói thì anh có niềm đam mê với moto lâu rồi, lúc anh đến lại thấy Châu Kha Vũ đang thất thần dựa. Châu Kha Vũ vui mừng khi nhìn thấy anh đến, anh mà không đến thì cuộc họp vào lúc 9h sẽ bị trì hoãn mất. Nhưng mà Santa cũng không khác gì anh.

"Anh làm gì mà ướt nhẹp thế kia ?"

"Nãy ra đường, thằng mất dạy nào lái xe làm bắn nước bên người tui."

"Ồ, ý thức con người ngày càng kém" Châu Kha Vũ lắc đầu ngao ngán rồi cầm lấy áo quần, bước thẳng vào nhà vệ sinh dưới hầm xe. Thay xong, anh một bộ dạng soái ca trong tiểu thuyết bước ra ngoài, anh như vậy chắc chắn sẽ kiến biết bao cô cái và cả những chàng trai đổ gục. Thế nhưng, vị tổng tài băng lãng kia lại đang mếu máo vì hộp kem macca đã bị tan chảy của mình, đúng là xui xẻo.

Hôm nay là một ngày xui xẻo

Châu Kha Vũ lững thững sải bước vào sảnh công ty rồi đi về phía thang máy, nhân viên vừa thấy anh vào liền cúi đầu chào hỏi thế nhưng anh lại chẳng để ý đến. Thư ký của anh thấy anh đã đến vội lau mồ hôi trên trán, chạy đến nói với anh về lịch trình hôm nay và thúc giục anh mau đến cuộc họp. Đây cũng chính là nguyên do mà cô thư ký nhỏ đổ mồ hôi hột từ sáng đến giờ, chủ tịch đến muộn, các cổ đông liên tục tìm cô hối thúc, gọi điện chủ tịch không nghe, để lại lời nhắn chủ tịch seen không rep, có ai khổ như cô không cơ chứ ?

Thế nhưng những lời của cô thư ký tội nghiệp nói anh chẳng để vào tai, cứ mải mê suy nghĩ gì đó, nói hết một hơi, nhìn biểu cảm ngây ngốc khi suy nghĩ của chủ tịch khiến cô thở dài, không sao cũng quen rồi.

Cuối cùng cuộc họp cũng diễn ra, các cổ đông và giám đốc, những người nắm địa vi cao trong tập đoàn Châu Thị đều phải cảm thán tài dẫn dắt và xử lý của Châu Kha Vũ. Bên cạnh đó, họ cũng cảm thấy áp lực khi làm việc với anh, bởi lẽ trong công việc Châu Kha Vũ yêu cầu phải hoàn hảo, làm sai 1 chi tiết nhỏ không đáng nói cũng phải làm lại từ đầu.

Cuộc họp kết thúc bằng những giọt mồ hôi ròng rã của người tham gia và cái ngáp dài của Châu Kha Vũ. Bỏ lại cho các vị giám đốc tài giỏi và cô thư ký cần cù của mình một đống công việc mà họ có thể làm. Anh sải bước đi ra ngoài.

Trời mát rồi, tan làm thôi !

Đường phố giữa trưa mùa đông rất mát mẻ, ánh nắng ấm nhẹ và cơn gió dịu dàng phả vào mặt anh. Bước những bước dài đến công viên giải trí, anh nghĩ ngợi một lúc rồi ghé vào đó.

"Hey, Châu Kha Vũ ở bên này." Ngô Vũ Hằng, Oscar, AK đều tập trung ở đây, bọn họ chỉ đợi Châu Kha Vũ đến. Bọn họ còn đang lên kế hoạch để Ngô Vũ Hằng cầu hôn Phó Tư Siêu. Châu Kha Vũ nghĩ, một chiếc nhẫn, một đóa hoa là được, Phó Tư Siêu cũng yêu anh ấy mà, cần gì phải rườm rà chứ. Nhưng đến cuối cùng vẫn là nên giúp người anh em tốt này một lần.

Xong xuôi, bọn họ định giải tán thì bị Châu Kha Vũ kéo lại "đi đâu mà vội mà vàng."

Cả ba người đương nhiên biết ý định của Châu Kha Vũ, muốn tìm cớ bỏ chạy nhưng điều không thành, cuối cùng là cả đám chỉ biết khóc thét trên con tàu lượn siêu tốc.

Oscar : "Ngô Vũ Hằng đáng ghét, sao lại xây cái công viên giải trí này làm gì chứ?"

AK: "biết bao nhiêu công trình không xây, lại xây cái nơi quỷ quái này" .

....

Thế là công cuộc tỏ tình của Ngô Vũ Hằng thành công mĩ mãn ở quán bar XX quen thuộc, lâu rồi cả bọn mới tụ tập lại đây, vậy nên ngại gì mà không uống cho thỏa thích. Nhìn cả ba cặp Hằng Siêu, Chương Mặc, Hùng Thao đang chim chuột với nhau, Châu Kha Vũ thoáng chút thấy ngứa mắt, đúng là gọi anh tới đây chỉ để thả cơm chó mà.

"Này, các cậu có muốn chơi số đề không ?" AK uống đến đỏ mặt, lướt điện thoại một hồi, cảm thấy dạo gần đây mình thật may mắn nên lên tiếng chiêu dụ anh em chí cốt cùng chơi số đề.

"Gì chứ, không chơi" Oscar lúc say lại ôm eo Hồ Diệp Thao nhõng nhẽo, một bên gằn giọng với AK.

"Chọn con số đẹp nào" Ngô Vũ Hằng sắn tay áo mở điện thoại của mình lên, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đều ra ngoài nhún nhảy theo nhạc rồi, cũng không ai quản anh.

"Châu Kha Vũ, có chơi không ?" cả đám hướng mắt về Châu Kha Vũ, anh hôm nay liên tục uống hết ly này đến ly khác, đúng là tửu lượng tốt hơn hẳn, nhưng say thì vẫn say. Châu Kha Vũ say đến không biết trời trăng mây đất gì, chỉ rút điện thoại ra lướt một hồi, lại nói.

"Tôi có một con số, đẹp nhất, đáng yêu nhất."

"Số nào cơ, cho ké" Ngô Vũ Hằng chồm dậy nhìn màn hình điện thoại của Châu Kha Vũ.

"Đúng đó, số nào mà thần kỳ vậy ?" AK cũng tò mò không kém

Anh trầm mặt, qua một lúc lâu sau, những giọt nước mặn chát rơi xuống mặt bàn, nước mắt của anh cứ vậy mà thi nhau rơi xuống, trong khi biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn không đổi, vẫn là nét lạnh lùng đã mất từ hai năm trước nhưng chỉ khi say hay làm việc anh mới biểu hiện ra bên ngoài.

Danh bạ của anh hiện lên một dãy số, anh nói "Con số xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất cũng là con số tàn nhẫn nhất, đó là số của Nguyên Nhi."

Ngón tay anh di chuyển đến nút gọi trên màn hình, chuông không đổ, chỉ có giọng nữ lạnh lùng vang lên

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Anh lại gọi đi lại gọi lại con số đó liên tục, chỉ có tiếng thuê bao đồng đều vang lên. Đám AK nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi đau lòng.

"Con số xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất cũng là con số tàn nhẫn nhất, đó là số của Nguyên Nhi. Năm đó em ấy...em ấy nói nếu nhớ em ấy tôi có thể gọi cho em ấy bất cứ khi nào, nhưng em ấy không nghe điện thoại của tôi, tôi phải làm sao đây ? Trương Gia Nguyên nói nếu nhớ em ấy thì nghe khúc nhạc em ấy đàn, tôi nghe đến muốn nát rồi sao em ấy lại không về bên cạnh tôi ? Trương Gia Nguyên nói tôi phải sống thật vui vẻ, nhưng em ấy mang vui vẻ của tôi đi rồi, làm sao tôi có thể vui nổi đây ?

Tại sao lại không nghe máy của tôi ?"

"Trương Gia Nguyên cậu ấy ...không thể nghe điện thoại của cậu được nữa rồi."

AK thở dài, vỗ vai Châu Kha Vũ, suốt hai năm qua, anh chịu khổ rồi. Trương Gia Nguyên nói anh phải sống thật vui vẻ, với anh thời gian có cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất của anh. Thế nên anh đã học theo thói quen và sở thích của Trương Gia Nguyên, tự biến mình thành cậu để có thể cảm nhận được cậu vẫn luôn tồn tại.

....

Đến khuya, nhóm người của Châu Kha Vũ lại náo loạn một trận. Nói là cả đám nhưng chỉ có Châu Kha Vũ quậy phá. Anh loạng choạng đứng dậy, hướng ánh mắt của mình vào tượng đó hình con hươu cao cổ, sau đó đến cạnh nó rồi lảm nhảm, đại loại là "sao mày không phải là con sói lớn mà 2 năm trước Trương Gia Nguyên cưỡi".

Châu Kha Vũ nhấc chân ngồi luôn lên con hưu cao cổ bằng đá, lắc qua lắc lại, miệng hát bài "giày cao gót đỏ". Ngô Vũ Hằng phải tốn thêm mớ tiền bồi thường thiệt hại cho chủ quán. Đúng là không nên rủ Châu Kha Vũ đi nhậu.

...

Dù đã uống một chầu thật say, nhưng khi về lại chính căn phòng của anh và cậu, anh lại cảm thấy mình tỉnh táo lạ thường.

Nhìn bức ảnh cậu và anh chụp cùng nhau, cậu cười rất tươi nét mặt tinh nghịch trẻ con, đôi mắt long lanh như chứa cả vũ trụ nhỏ, cậu vốn rất cao nhưng đứng cùng anh lại nhỏ bé lạ thường, cứ vậy mà lọt thỏm vào lòng anh, được anh bao bọc.

"Gia Nguyên Nhi, anh nhớ em rồi".

Anh ngồi đó ngắm ảnh rất lâu, chỉ đơn giản là ngắm ảnh, khuôn mặt không chút biểu cảm, bình bình đạm đạm mà nhìn nụ cười của cậu.

Ngoài công việc, những lúc khác anh đều nghĩ về cậu, bước đi lững thững vào công ty anh nhớ đến cậu, ở dưới hầm xe anh liền nhớ lần cậu chở anh bằng con Moto của mình, đi dạo ngoài đường anh liền nhớ những lúc cùng cậu tay trong tay hòa vào dòng người.

...

Tiếng chuông báo thức reo lên, Châu Kha Vũ hôm nay thức dậy nhanh hơn thường ngày, vẫn mở tủ lạnh lấy đi một hộp kem Macca rồi nhanh chóng lên xe.

Đường phố Bắc Kinh ngày cuối tuần không đông đúc như thường ngày, bởi lẽ cuối tuần là khoảng thời gian con người dành cho gia đình và nghỉ ngơi. Một ngày không thích hợp để chui đầu vào công việc như vậy anh đương nhiên sẽ không đi làm.

Anh dừng lại tại một bãi biển, nơi có một đám nhóc hồn nhiên đang chơi đùa. Nhìn qua một lượt, ánh mắt anh dừng lại ở bóng lưng của một người đàn ông, anh ta cũng đang hướng về phía lũ trẻ kia, chỉ có điều, ánh mắt của anh lại đặt trên người một chàng trai đang hòa mình cùng lũ trẻ.

"Hồ Tổng" Anh gọi, Hồ Vũ Đồng chẳng buồn quay đầu nhìn anh lấy một cái, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đến cậu trai có nụ cười thuần khiết kia. Bất mãn, Châu Kha Vũ tiến về phía Hồ Vũ Đồng tiếp tục gọi "Hồ Tổng".

"Công việc xử lí xong chưa ?" Hồ Vũ Đồng liếc sang Châu Kha Vũ, hỏi

"Ây da hôm nay là ngày nghỉ mà, người ta là muốn đến thăm anh" Châu Kha Vũ nắm lấy tay của Hồ Vũ Đồng lắc qua lắc lại, bị anh ghét bỏ rút tay ra.

"Thăm ai cơ ?"

"À, ừ thì ..." bị nói trúng tim đen khiến Châu Kha Vũ thu lại dáng vẻ làm nũng kia, thay vào đó lại một tiếng thở dài.

Anh lặng im nhìn ra ngoài biển, nơi có chàng trai hồn nhiên chạy nhảy cùng lũ trẻ, chơi đến là vui vẻ, cùng tiếng sóng biển và ánh mặt trời, tạo nên một bức tranh yên bình. Mọi chuyện đã qua rồi

"Cậu ấy gần đây thế nào ?" Châu Kha Vũ hỏi

"Vẫn là không nhớ được gì cả...." Hồ Vũ Đồng thở dài, nhìn Lưu Nhất Phi đang chạy trên bãi cát, hồn nhiên nở nụ cười thật tươi hướng về anh "cũng tốt, em ấy như bậy giờ cũng rất ổn, không có phiền muộn, không có đau khổ, cũng không yêu cậu nữa."

"Anh thích cậu ấy ?" thật ra câu hỏi này Châu Kha Vũ cũng đã có đáp án cho mình rồi. Đêm đó, khi anh đi tìm Trương Gia Nguyên, Hồ Vũ Đồng cũng đã đến căn biệt thự đó, nhìn thấy Lưu Nhất Phi vẫn còn thoi thóp, anh liền cho người mang cậu ấy đến bệnh viện. Lưu Nhất Phi tỉnh lại cũng là mấy tháng sau, sức khỏe rất yếu và không còn nhớ bất cứ điều gì cả. Trong thời gian đó, Hồ Vũ Đồng là người chăm sóc cho cậu ấy, cứ vậy mà chăm sóc đến 2 năm trời , sau này cũng không có ý định ngừng chăm sóc cậu.

"Ừ, vậy nên cậu tránh xa em ấy ra một chút."

"Ơ, anh trai bỏ em đi theo tiếng gọi con tim à, thật là buồn quá đi."

Hồ Vũ Đồng ghét bỏ nhìn anh, cũng không muốn tiếp chuyện nữa, quay đầu về phía Lưu Nhất Phi gọi "Gấu Nhỏ, gió lớn rồi, quay về thôi." xong quay quay sang Châu Kha Vũ nói "còn nữa, từ nay em ấy tên là Điền Hồng Kiệt".

....

Vừa nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra, Châu Kha Vũ đã vội túm lấy bác sĩ, giọng nói run run. "Bắc sĩ, em ấy sao rồi ?"

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng cứ kéo dài thế này cũng sẽ không tốt, nếu trong thời gian tới cậu ấy vẫn không thể tỉnh lại thì anh nên chuẩn bị tinh thần." Vị bác sĩ độ tuổi trung niên, đôi mắt mệt mỏi vì trả qua suốt 8 giờ trong phòng phẫu thuật vỗ vai anh rồi rời đi. Lưng từ từ trượt xuống tường, anh gục đầu lên đầu gối, cố không để ai nhìn thấy mình khóc. Nguyên Nhi của anh nói, anh phải sống thật vui vẻ khi không có cậu ở bên.

Y tá đẩy Trương Gia Nguyên ra ngoài.  Anh đi theo đoàn người, vào trong phòng điều trị đặc biệt.

Căn phòng sặc mùi thuốc và thật nhiều máy móc, Trương Gia Nguyên của anh đã ở đây được hai năm rồi. Trong suốt hai năm đó, cậu đã trải qua biết bao lần nguy kịch, biết bao nhiêu lần phẫu thuật, mỗi lần như vậy, anh cảm thấy tim gan như bị xé thành từng mảnh.

Nhìn cậu ngày ngày nằm trên giường bệnh, không cử động không nói chuyện, cứ vậy mà ngủ suốt 2 năm, tiều tụy đi rất nhiều, anh muốn mình là người nằm ở đó chứ không phải là cậu.

Anh cứ vậy mà đi đến bên cạnh cậu, đeo lên cổ cậu sợi dây chuyền bạc khá là cũ kỹ, mặc dây chuyền chữ "Y" trong Zhou Keyu cũng chính là chữ "Y" trong Zhang Jia Yuan. Trên mặc dây chuyền có vài vết nứt vì năm đó cậu đứng từ tầng 40 ném nó xuống đường làm nó vỡ nát, anh đã phải khó khăn lắm mới hàn gắn lại được. Đôi tay ấm áp của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cậu, hôn lên từng đốt ngón tay gầy gò rồi áp tay cậu lên má mình.

"Nguyên Nguyên, suốt hai năm nay anh nghe lời em, sống rất vui vẻ, có phải anh rất ngoan không ? Anh ngoan như vậy em tỉnh dậy thưởng cho anh được không ?"

"Mặc dù rất khó, nhưng mỗi lần anh nghĩ đến em, nghĩ đến một ngày em có thức dậy và nói yêu anh, anh lại cảm thấy rất vui. Nhưng kì lạ thật, tại sao anh thấy vui mà nước mắt thì rơi nhỉ ?"

"Anh không để cho mình bận rộn đâu, nếu anh mà suốt ngày lao đầu vào công việc, sẽ không còn thời gian mà nhớ về em nữa."

"Em biết không Trương Gia Nguyên, anh bị nghiện ăn kem Macca rồi,... Nhưng mà anh xin hứa, khi em thức dậy anh sẽ không dành kem của em đâu. Vậy nên em thức dậy đi có được không ?"

"Được rồi, em không muốn thức dậy bây giờ cũng không sao, vẫn sẽ mãi mãi đợi em, nhưng mà em đừng để anh đợi lâu quá nhé."

"Nguyên Nhi, em biết không, hôm qua Ngô Vũ Hằng cầu hôn Phó Tư Siêu rồi, họ sắp kết hôn rôi. Lần trước anh không thể cho em một hôn lễ thật hạnh phúc, nên bây giờ, anh muốn cùng em kết hôn một lần nữa".

Châu Kha Vũ lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi áo, cẩn thận mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn được đính kim cương bạc, bên trong nhẫn còn khắc tên anh và cậu. Cặp nhẫn này là do anh dùng 2 năm để thiết kế, cũng như mối liên kết giữa anh và cậu, anh muốn chính mình tạo ra nó.

"Trương Gia Nguyên, lấy anh nhé ? Em không trả lời có nghĩa là đồng ý."

Nói rồi, anh đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu, cái còn lại anh đeo lên ngón áp út của anh, xong xuôi anh đan tay mình vào tay cậu " Nguyên Nhi em nhìn xem, em lại quay về làm người của anh rồi."

"Đồ ngốc...có ai cầu hôn như anh không cơ chứ ? Như vậy là ép hôn."

_______

Flag cuối cùng: 150 cmt, 100 sao up chap cuối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top