Chap 72 - Đừng Sợ, Có Anh Ở Đây Rồi !
"Lưu Nhất Phi, tỉnh dậy đi. Cậu nói cậu còn như vậy thì làm sao tôi có thể tha thứ cho bản thân được đây ?"
Trương Gia Nguyên chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như vậy, cậu nhìn Lưu Nhất Phi vì cứu cậu mà rơi vào tình cảnh này, nhìn cậu ấy hô hấp khó khăn rồi từ từ lịm đi trong vòng tay mình. Cho dù có cố gắng lay cậu ấy dậy, cố gọi cậu ấy tỉnh lại nhưng có thế nào, người trước mặt cũng không đáp lại cậu. Trương Gia Nguyên không hiểu, vì sao Lưu Nhất Phi lại phải làm đến bước này cơ chứ, vì sao phải hy sinh bản thân để cứu cậu, làm như vậy có đáng hay không ?
Đặt Lưu Nhất Phi vào một căn phòng xinh đẹp, trên một chiếc giường lớn, Trương Gia Nguyên kéo chăn đắp lên cho cậu ấy, tựa như Lưu Nhất Phi là một thiên sứ đang say giấc. "Nhất Phi, tôi sẽ đến đón cậu, tôi nhất định sẽ trở lại đón cậu, chờ tôi."
Trương Gia Nguyên lau hết nước mắt trên má và khóe mi, cậu rời khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cậu thẫn thờ bước đi trên hành lang vắng lặng, đến cuối hành lang, nhìn sang khung cửa kính, bên ngoài là một sân vườn nhỏ, bức tường không quá lớn. Xung quanh cậu chẳng có vật nào có thể đập vỡ cửa kính được. Cậu dùng cây súng lấy từ người của tên bảo tiêu kia, nổ súng bắn hai phát lên tấm kính khiến nó xuất hiện vết nứt lớn. Trương Gia Nguyên lấy đà tông vào tấm kính mà xông ra ngoài.
Từ tầng hai nhảy xuống đất, nhiều mảnh vỡ sắc nhọn của kính rạch lên khắp người cậu, máu của cậu nhỏ giọt xuống đám cỏ nhỏ. Trương Gia Nguyên cắn răng nhịn đau, chạy đến bức tường ngăn cách căn biệt thự và bên ngoài. Cậu xếp mấy cục đá chồng lên nhau sau đó giẫm lên chúng thành công leo lên tường, nhảy qua phía bên kia bức tường.
Khi tiếp đất, đầu gối cậu khụy xuống lớp đất đá cứng, tạo thành vết bầm lớn, máu từ người cậu dính lên bức tường, rồi lại giọt xuống đất. Trương Gia Nguyên cảm thấy rất đau, rất chóng mặt nhưng đây không phải lúc để cậu gục ngã, cậu phải tự cứu lấy bản thân. Cứ thế mà cậu chạy, không biết là chạy bao lâu, cậu chỉ biết nhắm mắt mà chạy khỏi nơi đó.
Vì căn biệt thự ở ngoại thành, nơi đây còn rất vắng người nên hai bên đường không có một căn nhà nào cả. Chỉ có ngọn đèn đường với ánh sáng yếu ớt, Trương Gia Nguyên men theo con đường nhỏ để tìm đường lớn.
"Một lũ vô dụng, canh chừng 1 người cũng không xong, tao bỏ tiền ra nuôi tụi mày để làm gì hả ?" trước mặt là một đám thuộc hạ đang quỳ dưới đất, Châu Kha Trình tức giận, đá một tên ngã lăn quay. "Tất cả tụi bây mau chia nhau đi tìm cho tao".
Trương Gia Nguyên chạy đến đường lớn, vẫn không có một ngôi nhà nào cả, phía bên đường là vách đá và biển, cậu đã mất máu quá nhiều, cả người loạng choạng. Vừa lúc này, một chiếc xe của đám người Châu Kha Trình chạy đến, Trương Gia Nguyên kịp thời phát hiện, dùng khẩu súng mình mang theo bắn vào lốp xe. Chiếc xe ô tô đang chạy trên đường, đột nhiên bị tập kích lốp xe phát nổ.
Xe không thể lăn bánh nữa, hai tên đang ở trên xe một béo một gầy bình tĩnh bước xuống xe, dù sao người cần bắt cũng đã tự mình dâng đến trước mặt. Trương Gia Nguyên cầm súng trên tay, bóp cò bắn vào đầu gối của tên béo khiến hắn ngã khụy xuống. Tên ốm nhanh nhẹn hơn chạy đến giằng co với cậu. Vì vết thương trên cơ thể nên Trương Gia Nguyên cử động thôi cũng thấy đau, giờ lại đánh nhau với một tên bảo tiêu đã được huấn luyện khiến cậu càng yếu thế. Súng trên tay cậu cũng vì trận giằng co mà bị tuột mất khỏi tay, văng ra đất.
.....
Châu Kha Vũ nhận được vị trí và tin nhắn của Lưu Nhất Phi liền tức tốc đến địa điểm mà Lưu Nhất Phi gửi. Mặc dù đã bị AK và Oscar ngăn cản, bảo rằng anh một mình đến đó rất nguy hiểm, đợi cảnh sát cùng đến, nhưng Châu Kha Vũ làm sao có thể bình tĩnh mà đợi, người anh yêu bị bắt đi, từng phút từng giây anh đều không thể yên tâm, anh chậm một giây thì cậu sẽ đau đớn thêm một giây. Mặc kệ lời khuyên của mọi người xung quanh, Châu Kha Vũ lái xe với tốc độ rất nhanh thậm chí đã vượt đèn giao thông.
Cậu mất tích được ba ngày, suốt ba ngày anh không ăn không ngủ mà tìm cậu, từ giờ phút này anh không muốn mất cậu nữa. Anh cảm nhận được cậu đang rất sợ, không biết tên khốn Châu Kha Trình có làm gì cậu không, cậu sợ tối, hắn ta có mang cậu nhốt vào phòng tối không, hắn ta có cho cậu ăn uống đầy đủ không ? Những câu hỏi đó cứ luôn hiện hữu trong đầu anh, anh sợ rằng cậu sẽ không thể đợi đến lúc anh đến nữa, anh phải nhanh một chút.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, vì phải tập trung lái xe và nghĩ về cậu, Châu Kha Vũ vốn không muốn bắt máy. Nhưng linh cảm của anh mách bảo, nếu không nhận cuộc gọi này, có lẽ anh sẽ phải hối hận.
Anh rút điện thoại từ túi quần ra, đôi mắt đỏ ngầu hằng lên nhiều tia máu của anh nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại rồi nhanh chóng bắt máy.
"Alo?"
"..."
"Có chuyện gì không ?"
Đầu giây bên kia vẫn tiếp tục im lặng, anh muốn tắt máy nhưng không hiểu sao khoảnh khắc ngón tay anh hướng đến nút đỏ, tim lại lại nhói lên.
Ngay lúc này, giọng nói nức nở yếu ớt của đầu giây bên kia vang lên khiến tim anh đập rất nhanh. Đây là giọng nói của cậu, người mà anh xem là trân bảo mà hảo hảo yêu thương.
"Châu Kha Vũ "
"Gia Nguyên, em đang ở đâu, có chuyện gì vậy, em trả lời anh đi."
Trương Gia Nguyên ngồi trong xe ô tô của 2 tên bảo tiêu lúc nãy bị cậu đánh ngất. Trên bả vai của cậu có một vết thương lớn, máu từ bả vai làm ướt cả một mảng áo khoác. Toàn thân cậu chi chít những vết thương lớn nhỏ. Cậu ngồi cuộn mình trên xe, dùng điện thoại lấy được của 1 trong hai tên vừa rồi để gọi cho anh.
Giờ phút này, cậu muốn trước khi chết có thể nghe giọng của anh, cậu mệt rồi, thật sự rất mệt, cậu không muốn chạy nữa, chân cậu không còn sức. Cậu rất đau, đau từ thể xác lẫn tâm hồn.
Anh gấp gáp gọi cậu.
"Nguyên Nhi, làm ơn trả lời anh, em đang ở đâu ? Em sao rồi"
Châu Kha Vũ đợi một lúc, không nghe thấy cậu trả lời, chỉ nghe tiếng nức nở của cậu rồi lớn dần thành tiếng khóc khiến ai nghe thấy cũng phải xót xa. Bây giờ, cậu cho phép bản thân mình khóc, cậu cho phép mình giải phóng mọi sự bất lực sợ hãi mà cậu đã gánh chịu. Châu Kha Vũ ngay lúc này nghe thấy tiếng khóc thê lương lại muốn móc cả tâm can của anh đưa cho cậu.
"Nguyên Nhi đợi anh, đừng sợ, em phải cố lên."
"Châu Kha Vũ, em mệt rồi, thật sự không thể chạy nổi nữa." Em từ bỏ rồi...xin lỗi anh.
"Em làm ơn đợi anh, Nguyên Nhi đừng sợ, cũng đừng bỏ anh."
"Châu Kha Vũ, anh phải đến căn biệt thự đó đón Nhất Phi, cậu ấy là vì em mà .... Anh phải đến đón cậu ấy, đừng để cậu ấy ở đó một mình. Em đã hứa sẽ đón cậu ấy, nhưng hiện tại, em không thể."
"Nguyên Nhi, em đừng như vậy mà..." Châu Kha Vũ đeo tai nghe vào để có thể cảm nhận được cậu rõ hơn, anh phóng xe thật nhanh. Mà Trương Gia Nguyên lại cố gắng bịt miệng, kìm nén tiếng khóc của mình để không phải khiến anh đau lòng, cậu biết nước mắt của cậu là điểm yếu của anh. Cuộc gọi này, là cậu muốn nghe giọng anh, muốn khắc sâu chất giọng trầm ấm dịu dàng của anh vào tim mình.
Bầu trời đêm kéo dài tối đen bao trùm một mảng mênh mông, đêm nay không có trăng cũng không có một ngôi sao nào cả làm cho không gian quanh Trương Gia Nguyên tĩnh lặng, dường như chỉ nghe thấy gần cậu có tiếng sóng biển gắt gao vỗ vào vách đá. Điện thoại cũng đã sập nguồn từ bao giờ. Cậu ngồi bó gối trên ghế lái, tự ôm lấy thân hình nhỏ bé giữa màn đêm tĩnh mịch. Tiếng động cơ xe phát ra giữa đêm đen, cậu yếu ớt cuộn người lại, chờ đợi thứ tiếp theo sẽ ập đến.
Trương Gia Nguyên, có người tiến lại gần chiếc xe, nắm tay nắm mở cửa xe, cậu như một con mèo nhỏ cảm nhận được nguy hiểm mà thu mình lại, chờ đợi mọi thứ tiếp theo sẽ đến với cậu. Nhưng, khoảng khắc cửa xe mở ra, thân hình cao lớn, giọng nói trầm ấm, khuôn mặt lo lắng và đôi mắt đỏ ngầu của anh khiến tim cậu đập rộn ràng. Anh cuối cùng cũng tìm được cậu rồi....
"Nguyên Nhi, anh đến rồi." Châu Kha Vũ đau lòng nhìn cậu, khắp người đầy vết thương, gầy gò mỏng manh, tưởng chừng như chạm nhẹ vào cậu liền tan biến. Anh cẩn thận chồm người vào xe vòng tay bế cậu ra, ôm cậu vào lòng, cả quá trình anh vì sợ cậu đau nên đã làm rất nhẹ nhàng và cẩn thận.
Xe của Châu Kha Vũ ở cách đây rất xa, vì trên đường đi đến đây, có một cái cây đã chặn ngang đường. Lúc đó anh đã bỏ xe mà chạy thật nhanh về phía cậu. Nhưng giờ đây, đám người của Châu Kha Trình lại đuổi đến, Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn về phía Châu Kha Trình, rồi thở dài "Châu Kha Vũ, anh nên bỏ em lại và chạy đi."
"Anh không bỏ em lại đâu" Nói rồi, anh ôm cậu đặt lại vào xe, chính mình cũng ngồi vào đó khóa chặt cửa lại, giây phút này anh chỉ mong đám người Hồ Vũ Đồng đến nhanh một chút.
"Châu Kha Vũ, mày dám đến đây một mình quả thật rất gan, cũng thật ngu ngốc," Châu Kha Trình cười lớn, cùng đám đàn em tiến đến chiếc xe.
"Cầm lấy" Cậu dúi vào tay anh một khẩu súng, giọng cậu đã khàn đi và trở nên yếu ớt. Đầu tựa vào hõm cổ của anh, sau đó lại tách anh ra mà đấm nhẹ vào ngực anh. "Châu Kha Vũ, anh mở cửa cầm theo súng chạy về hướng ngược lại, mau đi đi, nếu mang theo em sẽ không có cơ hội sống đâu. Châu Kha Trình sẽ không làm gì em."
Vì cậu như vậy mà anh đau lòng, nắm đấm nhỏ đang đấm vào ngực anh được bàn tay ấm áp to lớn của anh bao bọc, anh đặt tay của cậu lên ngực trái của mình, nơi đang có trái tim vì cậu mà đập. "Trương Gia Nguyên, em đừng nhẫn tâm như vậy, anh không thể bỏ em cũng không thể mất em, anh đã từng hứa sẽ luôn ở bên em, lần này anh đến để thực hiện lời hứa. Anh đã quyết rồi, dù có ra sao, anh cũng sẽ ở cạnh em."
Nhìn vào ánh mắt chân thành đó của anh, Trương Gia Nguyên biết tim mình mềm nhũn rồi, cậu ôm anh, đặt lên môi anh một nụ hôn "được."
Tiếng đập cửa, tiếng hét của đám người Châu Kha Trình dường như làm màn đêm tĩnh lặng trở nên ồn ào khó chịu. Châu Kha Vũ ôm chặt cậu, xoa mái đầu tròn tròn của, liên tục trấn an cậu, anh nói "đừng sợ, có anh ở đây rồi."
*Cạch ... Choang*
Hai cánh cửa xe bị phá đi, một bên là Châu Kha Trình ôm lấy người cậu kéo cậu ra khỏi Châu Kha Vũ, một bên là đàn em của hắn kéo Châu Kha Vũ ra khỏi xe. Châu Kha Vũ và cậu nhất quyết ôm chặt nhau, Châu Kha Trình tức giận giơ chân liên tục đạp lên người Châu Kha Vũ, nhưng anh vẫn không buông cậu ra.
Nhìn thấy Châu Kha Vũ bị đánh, cậu liền thả lỏng tay, bảo anh buông cậu ra, ngay lúc này, Châu Kha Trình cũng kéo cậu ra được khỏi Châu Kha Vũ, chính anh cũng bị đám thuộc hạ của Châu Kha Trình kéo ra ngoài.
Châu Kha Trình bế cậu lên, sai người đi tìm đồ cầm máu tạm thời lại cho cậu. Cậu liên tục vùng vẫy, nhưng sức lực hiện tại của cậu căn bản không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn.
"Chúng mày đứa nào làm em ấy bị thương?"
Đám thuộc hạ hoảng hốt không dám ngẩng mặt lên, nhìn thấy chúng im bặt, hắn tức giận đá tên thư ký của hắn thật mạnh khiến gã ngã lăn quay ra đất.
Về phần Châu Kha Vũ, từ khi bị kéo ra ngoài anh đã giằng co với đám thuộc hạ, ra sức chống cự muốn thoát khỏi vòng vây để cứu cậu. Nhưng bọn chúng quá đông, khi anh hạ được tên thứ sáu thì một tên khác cầm gậy đánh vào chân anh khiến anh khụy xuống, đám người cứ thế mà vây lại đánh anh.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy cảnh này, vô cùng hoảng loạn, cậu nắm lấy vạt áo của Châu Kha Trình, đôi mắt căm thù nhìn hắn "mau bảo bọn chúng dừng tay".
"..."
"Bảo bọn chúng dừng tay lại."
"..."
"Cầu xin anh, Châu Kha Trình, làm ơn bảo họ dừng lại."
"Được, được" Châu Kha Trình bật cười thỏa mãn, quay đầu về phía thuộc hạ "chúng mày không nghe phu nhân nói gì à ? Dừng tay."
Châu Kha Vũ bị bọn chúng giữ chặt, đối mặt với Châu Kha Trình, anh vẫn quật cường, gằn giọng."
"Thả Nguyên Nhi ra, tên khốn, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người em ấy." Anh vừa dứt lời, một tên đã lao tới đấm vào mặt anh.
"Em ấy là người của tao, bọn tao đã ngủ với nhau rồi."
"Mày ... Mày đã làm gì em ấy?"Mắt của anh hằn lên tia máu.
"Tao chỉ đánh dấu chủ quyền thôi mà", hắn cố ý bày ra cái ngữ điệu này để khiêu khích anh "à, là em ấy tự nguyện, có phải không bé con ?"
Nhìn Châu Kha Vũ tức giận đến tuyệt vọng, Châu Kha Trình cảm thấy rất thoải mái, nhưng chưa đủ với hắn, hắn muốn nhiều hơn. Châu Kha Trình cúi xuống hôn Trương Gia Nguyên, cậu quay đầu né tránh nụ hôn của hắn. Hành động của cậu khiến Châu Kha Trình không hài lòng, thế nhưng hắn lại bình tĩnh đến lạ thường, nhếch mép "hay là tao và bé con thực hành cho mày xem ở đây nhé Châu Kha Vũ? "
........
Hà lâu, là tui Bánh Ham Hư Vinh đây.
Thật sự là khi viết chap này tui thấy trầm cảm lắm luôn, tui vẫn không hài lòng với chap này lắm, nó không như tui mong đợi. Tui cứ viết rồi lại xóa, rồi lại viết tiếp rồi lại xóa nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Thật sự là tui không hài lòng lắm về chap này, nhưng không có chap này thì làm sao có chap sau.
Nay tui vui nên ra chap mới sớm á hehe
Cuối cùng tui muốn nói là yêu các cô bánh của tui (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top