Chap 71 - Cảm Ơn Và Xin Lỗi
Trương Gia Nguyên nhíu mày cố nhìn người đang tiến lại gần mình, có chút cảm giác quen thuộc khiến. Người kia nhanh chóng chạy đến
"Lưu...Lưu Nhất Phi ?"
Mặc kệ sự ngỡ ngàng từ cậu, Lưu Nhất Phi dùng dao cắt đứng dây trói cho cậu, lại phát hiện cậu không có chút sức lực nào, Lưu Nhất Phi cởi áo khoác ngào khoác vào cho cậu, lau đi nước mắt còn đọng trên mi cậu, lo lắng hỏi "Sao lại thành ra thế này ?"
"Sao cậu lại đến được đây ? Ở đây nguy hiểm lắm"
Lưu Nhất Phi đỡ Trương Gia Nguyên dậy, nói "Đến để cứu cậu đó, Tô Thiệu đang giúp chúng ta kéo dài thời gian, nhanh rời khỏi đây đi."
Một tay Lưu Nhất Phi đỡ lấy cánh tay cậu choàng qua vai mình tay kia giữ lấy eo cậu. Trương Gia Nguyên chợt nhớ ra gì đó, cậu đứng lại, cố đẩy Lưu Nhất Phi ra "Tôi đi theo cậu thì Châu Kha Trình sẽ không tha cho Kha Vũ, cậu mau rời khỏi đây đi."
Cái con người này, Lưu Nhất Phi thật sự cạn lời, càng giữ chặt cậu không để cậu thoát, tác dụng thuốc giúp cho Lưu Nhất Phi dễ dàng khống chế Trương Gia Nguyên, tặc lưỡi "Tôi nói này Trương Gia Nguyên, lo cho bản thân trước đi. Châu Kha Vũ đang rất an toàn, cho là cậu muốn bảo vệ anh ấy, cậu nghĩ nếu không có cậu Châu Kha Vũ sống nổi sao, đồ ngốc"
Nói rồi, Lưu Nhất Phi dìu Trương Gia Nguyên ra ngoài, cậu cũng không phản kháng nữa, ngoan ngoãn đi theo Lưu Nhất Phi. Lưu Nhất Phi đẩy cửa ra, nhìn xung quanh, nơi hai người họ đang đứng là tầng bốn của căn biệt thự, ở góc hành lang có hai tên bảo tiêu đang canh gác.
Lưu Nhất Phi dìu cậu núp sau cánh cửa, còn mình thì nuốt nước bọt cái ực, lúc đầu lẻn vào đây rõ ràng rất dễ dàng, bây giờ sao lại gặp lính canh như vậy chứ ? "thôi rồi, hai tên đàn ông cao lớn hung dữ như vậy, tôi đánh làm sao lại chứ."
Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn thật kỹ, cảm thấy bóng lưng quen thuộc, nhìn được một lúc mới nhận ra "Một tên là thư ký của Châu Kha Trình "
"Thư ký của hắn ta ở đây làm gì ?"
"Hẹn hò đó"
Cả hai cậu núp một góc, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng thư ký của Châu Kha Trình cùng một tên bảo tiêu đang hôn nhau, chắc là lén lút hẹn hò đây mà. Thời cơ đến rồi, Lưu Nhất Phi cầm lấy chai rượu vừa cỗm được trong phòng Châu Kha Trình, muốn cầm nó làm vũ khí, vừa ra khỏi phòng liền cảm thấy hối hận khi không lại mang theo chai rượu vô bổ này làm gì, cuối cùng cũng có tác dụng rồi.
Nhân lúc cả hai người kia đang hôn nhau, Lưu Nhất Phi nhanh chóng tiến đến, dùng chai rượu đập vào đầu tên bảo tiêu. Tên bảo tiêu cao lớn quay đầu lại nhìn cậu, sau đó ngất đi. Thư ký của Châu Kha Trình không khỏi khiếp sợ muốn hét lên thì con dao từ tay Lưu Nhất Phi bay đến, xẹt ngang tóc hắn và găm lên tường, chỉ hụt một cm nữa thôi là có thể lấy mạng hắn. Trước con mắt kinh ngạc của Trương Gia Nguyên, tên thư ký sợ hãi mà ngất đi.
Lưu Nhất Phi thở hắt ra một hơi, đi đến rút con dao vừa được găm trên tường ra. Thuốc mê đã có dấu hiệu hết tác dụng nên giờ đây Trương Gia Nguyên đã có thể tự mình đứng được.
" Lúc nãy cậu phóng dao giỏi thật"
"Cái đó, tôi vốn muốn phóng dao xuống giữa hai chân hắn."
Trương Gia Nguyên nghe vậy có chút rùng mình, sau đó im lặng để Lưu Nhất Phi đỡ mình xuống cầu thang. Tầng ba là nơi có nhiều bảo tiêu canh gác, đếm sơ qua cũng được 6 tên. Lần này Lưu Nhất Phi không thể đánh lại nữa, đành kéo Trương Gia Nguyên vào một căn phòng để trốn. Nơi hai người họ trốn là một thư phòng, bên trong có rất nhiều sách, được lau chùi cẩn thận.
Lưu Nhất Phi đỡ Trương Gia Nguyên đến giường, để cậu nghỉ ngơi một chút, tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết, nếu bây giờ cả hai cùng xông ra đó chắc chắn kết quả sẽ không được khả quan. Lúc này không khí trong trong phòng có chút ngượng ngùng.
"Lưu Nhất Phi, tôi có chuyện muốn nói với cậu/ Trương Gia Nguyên, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Cả hai không hẹn mà cùng nhau đồng thanh lên tiếng đánh tan sự im lặng ngượng nghịu này, sau đó bất ngờ nhìn đối phương.
"Cậu nói trước đi/ Cậu nói trước đi"
"..."
"Tôi cảm ơn/ Tôi xin lỗi"
"Cậu muốn cảm ơn chuyện hôm nay sao" Lưu Nhất Phi ngồi một bên tường, chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên.
"Ý tôi là...về tất cả" Trương Gia Nguyên có chút ngập ngừng. Cậu biết chứ, cậu biết rằng tai nạn 1 năm trước Lưu Nhất Phi là người gọi xe cấp cứu cho cậu. Năm đó bản thiết kế của cậu bị ăn cắp, chuyện cậu bị vu khống ăn cắp ý tưởng cũng không hoàn toàn là lỗi do Lưu Nhất Phi, lúc ấy Lưu Nhất Phi đã cố gọi điện ngăn cản Châu Kha Trình đổ oan cho cậu, nhưng mọi chuyện lúc đó cũng đã muộn. Trương Gia Nguyên cũng biết chuyện, Tô Thiệu dùng em gái của Lưu Nhất Phi ra uy hiếp cậu ấy hợp tác với mình, lúc ấy, Lưu Nhất Phi cũng không biết mục đích tàn độc mà Tô Thiệu muốn làm với cậu nên đành đống ý. Đó là lí do vì sao cậu nói Lưu Nhất Phi đáng thương và dùng cách của mình giúp cậu ấy thoát khỏi tình yêu mù quáng đối với Châu Kha Vũ.
"Tôi cũng xin lỗi cậu ....về tất cả." Lưu Nhất Phi ấp úng.
Cách đây vài ngày, cậu và Châu Kha Vũ đã gặp nhau, cùng nhau nói chuyện rõ ràng và chấm dứt chuyện của hai người một cách êm đẹp. Lưu Nhất Phi biết thật ra hôm đó Trương Gia Nguyên đến nhà mình, nói là đòi nợ nhưng thật chất là đến để kéo cậu ra khỏi tình yêu mù quáng đối với Châu Kha Vũ. Cũng may là nhờ có Trương Gia Nguyên cậu mới nhận ra, mấy năm nay ở bên Châu Kha Vũ vì yêu Châu Kha Vũ mà cậu đã đánh mất chính bản thân mình, còn làm tổn thương đến như Trương Gia Nguyên.
"Được rồi, cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu, đó đều là chuyện của quá khứ rồi"
"Làm sao mà không thấy có lỗi chứ ? Dù là quá khứ đi nữa tôi vẫn cảm thấy có lỗi"
Trương Gia Nguyên ngồi thẳng người dậy tặc lưỡi, sau đó búng vào trán Lưu Nhất Phi một cái. Lưu Nhất Phi bị búng có chút sững người "sao cậu đánh tôi ?"
Trương Gia Nguyên vẫn không trả lời, muốn búng lên trán Lưu Nhất Phi một cái nữa nhưng lần này Lưu Nhất Phi đã né kịp thời. Thấy vậy, Trương Gia Nguyên cười nói "Vậy cậu hãy xem quá khứ ấy là một bài học đi."
Cả hai cùng nhau bật cười, bây giờ Trương Gia Nguyên mới phát hiện họ hợp nhau đến lạ, dường như giữa hai người không còn hiểu lầm hay khúc mắt nào với nhau cả.
"Đúng rồi, tại sao cậu biết tôi bị bắt mà đến đây ?"
Lưu Nhất Phi nghe hỏi thì hồi tưởng lại một chút, nói "Chủ nhà hàng YZL là em họ của tôi, hôm đó tôi đến tìm em ấy, vô tình nhìn thấy cậu bị bốn tên lạ mặt mang đi. Tôi liền đi theo bọn chúng, lúc đầu bọn họ đưa cậu đến một căn nhà lớn, tôi biết một mình mình không thể cứu được cậu nên đã gọi điện cho Châu Kha Vũ, cái tên này mãi không bắt máy, tôi gọi gần như cháy máy rồi anh ta mới nhận cuộc gọi.
Sau đó họ chuyển cậu đến đây, tôi từ đầu đến cuối đều đi theo bọn chúng, sau đó tôi gặp Tô Thiệu, hắn nói hắn biết cậu gặp nguy hiểm nên nhân lúc cảnh sát đưa hắn đến nơi xét xử vụ án của hắn, hắn đã trốn ra ngoài. Tôi và Tô Thiệu lên kế hoạch cứu cậu, cũng đã gửi địa điểm cho Châu Kha Vũ, vậy nên cậu phải nhanh chóng hồi phục lại, tôi không đánh nổi đám người ngoài kia đâu."
Lúc này, thuốc mê gần như đã hết tác dụng, Trương Gia Nguyên vươn vai, khởi động các khớp ngón tay. Nằm trên giường lâu như vậy cả người cậu ê ẩm. Trương Gia Nguyên và Lưu Nhất Phi không thể cứ chờ như vậy được, không biết Châu Kha Vũ khi nào mới tới, lại sợ rằng Tô Thiệu không thể giữ chân Châu Kha Trình lâu. Vậy nên, cả hai quyết định xông ra ngoài, hạ gục 6 tên kia.
...
Tình hình bên Tô Thiệu cũng rất nguy cấp, tất cả đàn em mà Tô Thiệu mang theo đều bị người của Châu Kha Trình hạ gục. Tô Thiệu bị đám thuộc hạ của Châu Kha Trình bắt lại.
"Tô Thiệu à Tô Thiệu, tao đã đề nghị mày hợp tác với tao thì Trương Gia Nguyên tao có thể cho mày xài chung, thằng ngu như mày không đồng ý lại còn đến đây cướp người của tao. Mày chán sống đúng không ?"
Nói rồi, Châu Kha Trình dùng lực đá vào ngực Tô Thiệu làm gã ngã về sau. Tô Thiệu lồm cồm bò dậy, căm phẫn nhìn hắn "Châu Kha Trình, khôn hồn thì thả Trương Gia Nguyên ra."
"Thả ? Mày nghĩ tao sẽ thả sao ?" Châu Kha Trình bật cười rồi chĩa súng về hướng Tô Thiệu "tao đã nói với mày điều này chưa ? Đối đầu với tao, chỉ có chết."
"Châu Kha Trình mày tưởng một tên tội phạm tâm lý biến thái như tao sẽ sợ sao ? "
"Nói hay lắm, vậy mày cũng không cần sống nữa, yên tâm tao sẽ đưa thằng em trai của tao Châu Kha Vũ xuống bầu bạn với mày sau, còn bây giờ, vĩnh biệt."
Lời nói vừa dứt, Châu Kha Trình nhắm ngay giữa trán Tô Thiệu mà nổi súng.
Tiếng nổ như xé tan mọi sự đau khổ của Tô Thiệu, gã không sợ. Đời này của gã đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, chỉ mong lần này, có thể giảm nhẹ tội, để gã ở dưới địa ngục có thể chịu ít đi một hình phạt. Khoảng khắc gã ngã xuống, gã cảm thấy cả người nhẹ tênh, gã nhìn thấy Trần Tử Linh, người con gái gã yêu. Cô ấy mặc một bộ váy trắng, khuôn mặt thiên thần đang mỉm cười với gã, đưa tay về phía gã, nói với gã rằng cô đến để đón gã, xin lỗi vì đã để gã lại một mình. Rồi gã mỉm cười
"Trương Gia Nguyên, xin lỗi.
Tử Linh Cuối cùng anh cũng đến được với em rồi."
...........
Trương Gia Nguyên đi phía trước, thành công hạ gục 3 tên khiến Lưu Nhất Phi ở sau chỉ biết há hốc mồm. Một năm trước con người này yếu đuối vô hại, bây giờ cứ như là con sói hoang, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn khi đánh người của Trương Gia Nguyên đúng là làm người khác thấy sợ hãi.
Mấy tên bảo tiêu cũng không vừa, chỉ đánh hạ 3 tên đã làm cho Trương Gia Nguyên mệt lả người. Bây giờ Trương Gia Nguyên có lẽ không còn đủ sức đánh những tên còn lại nữa, bị ba tên kia dồn vào chân tường Trương Gia Nguyên liều mạng xông lên, đấm vào mặt tên to nhất một cái liền hất hắn ngã đập đầu vào tường. Đúng lúc này Trương Gia Nguyên nhặt lấy cây gậy bên cạnh dưới đất, cậu dùng gậy sắt đánh liên tục vào gáy mấy tên kia khiến chúng không kịp đáp trả mà ngất ra đất.
Vốn tưởng đã xong xuôi thì từ đâu một tên chạy đến, trên tay hắn cầm súng. Đầu súng lạnh lẽo của hắn hướng đến Trương Gia Nguyên. Cậu vừa quay đầu lại thì một tiếng đoàng vang lên, nhưng cậu lại không bị gì, Lưu Nhất Phi vì đỡ đạn cho cậu mà ngã xuống đất. Trương Gia Nguyên sững người, sau đó vì tức giận lao đến vật tên kia xuống, cướp lấy súng trong tay hắn rồi đấm hắn đến ngất đi.
Xử lí xong tên cuối cùng, Trương Gia Nguyên vội chạy đến bên Lưu Nhất Phi, đỡ cậu tựa vào mình. Máu từ lưng Lưu Nhất Phi làm ướt đẫm cả áo. Trương Gia Nguyên giọng nói rung rung, cậu xé một miếng vải trên áo băng miệng vết thương cầm máu cho Lưu Nhất Phi.
"Lưu Nhất Phi, cố lên, tôi đưa cậu tới bệnh viên."
Lưu Nhất Phi lắc đầu, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, hơi thở yếu ớt nói" Không....không kịp rồi...Trương Gia...Nguyên cậu mau...mau chạy đi...không kịp..."
"Không được, tôi không bỏ cậu lại đâu, cậu ráng lên một chút thôi mà..." Trương Gia Nguyên cố kìm nước mắt muốn đỡ Lưu Nhất Phi dậy. Lưu Nhất Phi lắc đầu yếu ớt, y biết từ đây đến bệnh viện không gần, hơn nữa cả hai còn chưa chắc sẽ thoát ra được nơi này, nếu Trương Gia Nguyên mà mang theo y, cơ hội thoát được sẽ bằng không, y cố nói ra từng chữ.
"Trương....Trương Gia Nguyên, cậu...phải hứa với tôi...hức.."
"Cậu đừng nói nữa, ráng chịu một chút" Trương Gia Nguyên bế Lưu Nhất Phi lên, đi đến tầng hai.
"Hứa ...hứa với tôi, cậu phải....phải tha thứ cho...cho Châu Kha Vũ, anh ấy không có lỗi...lỗi là do tôi...cậu..."
"Được rồi chuyện gì tôi cũng hứa với cậu, chỉ cần cậu phải sống, sống thật tốt."
Nước mắt của Trương Gia Nguyên rơi lên má của Lưu Nhất Phi, y mỉm cười " này...đừng có khóc...khụ...Châu Kha Vũ mà...biết được... Sẽ...khụ...sẽ trách tôi vì làm cậu khóc đấy."
" Trương Gia Nguyên... Tôi muốn nghỉ ngơi"
" Đừng nói nữa, cậu mà có chuyện gì tôi không tha thứ cho chính bản thân được đâu."
"Tôi muốn nghỉ ngơi... Cậu....phải chăm sóc... Kha Vũ cho tốt."
Ánh mắt Lưu Nhất Phi mờ dần, mờ dần. Tai cũng ù đi không còn nghe tiếng gọi của Trương Gia Nguyên nữa.
...
"Nhóc con, em không sao chứ ?"
Tiểu Phi với đôi mắt ướt đẫm, ngẩn đầu nhìn lên, tay ôm khư khư tấm ảnh gia đình của mình.
"Bọn họ nói em là đồ không có cha mẹ...hic..."
"Được rồi, anh đuổi bọn họ giúp em rồi, không khóc, nếu ai bắt nạt em, em đánh lại bọn chúng cho anh" Nói rồi, tiểu Châu đưa tay ra, đỡ lấy Tiểu Phi. Khoảng khắc đó, nụ cười của một cậu bé lạ tên Châu Kha Vũ 10 tuổi đã trở thành ánh mặt trời của Lưu Nhất Phi.
Có lẽ, bây giờ cậu bé ấy cũng không còn nhớ nữa.
Trương Gia Nguyên là ánh nắng của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại là mặt trời của Lưu Nhất Phi. Mặt Trời và Ánh Nắng là một sự kết hợp hoàn hảo, còn đóa hoa hướng dương kia mãi mãi cũng chẳng chạm đến được Mặt Trời.
______
Chúc mừng 200 ngày thành đoàn của Nguyên Châu Luật.
Dù đã qua ngày mới nhưng mà thôi thì chap này quà 200 ngày thành đoàn muộn vậy. Chap này hơi teenfic xíu, mà nó giống teenfic thiệt huhu xin lỗi nhưng plot nó zậy, có ai cảm thấy khó chịu khi đọc không ?
Các cô muốn quà tặng muộn tiếp theo của 200 ngày thành đoàn là fic pỏn của tui viết hong ?
Muốn hả ....
Có muốn thì tui cũng không viết đâu hehe đầu óc này quá trong sáng đã bao giờ biết viết pỏn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top