Chap 70 - Một Lòng Hướng Về Anh

Châu Kha Vũ gần như phát điên rồi, sau khi nghe tin Trương Gia Nguyên bị bắt đi anh chạy khắp nơi tìm cậu, thông báo cho đám Lâm Mặc điều tra tung tích của cậu. Anh hối hận vô cùng, hối hận mình tại sao lại hẹn gặp cậu, tại sao lại đẩy cậu vào nguy hiểm. Chỉ mới đêm hôm qua thôi, anh còn cho rằng cậu đã thật sự bỏ anh, anh thất vọng, anh đau lòng. Hóa ra cậu đã cho anh một cơ hội, hóa ra cậu đã đến, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể gặp được cậu.

Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác, anh và cậu tưởng chừng đã đến được với nhau, rõ ràng đã bước 999 bước, còn 1 bước nữa lại để lạc mất nhau.

Khi nghe được cuộc điện thoại đó, anh gần như nổi điên, điên cuồng tìm kiếm cậu, đến nỗi AK và Ngô Vũ Hằng phải đánh anh một trận để anh tỉnh táo lại. Vì chỉ có như vậy mới có thể có hy vọng tìm được cậu, một người mất bình tĩnh làm sao có thể tìm người ?

Cuối cùng anh cũng bình tĩnh trở lại, toàn thân nhức mỏi, cũng phải thôi, người anh yêu bị bắt cóc mà, sao có thể bình thản mà coi như không có chuyện gì được. Anh không điên cuồng tới mức mất kiểm soát bản thân nữa nhưng lại điên cuồng lật tung cả cái thành phố này lên để tìm tung tích Trương Gia Nguyên mà vẫn không thấy. Bạn của anh và bạn của cậu chia nhau ra tìm mất mấy ngày mấy đêm nhưng vẫn chẳng có tung tích gì cả. Đối với Lâm Mặc việc hack các camera trong thành phố với cậu là không thành vấn đề, nhưng dù đã mò mẫm rất lâu nhưng cũng chẳng tìm được gì. Hồ Vũ Đồng tận dụng quan hệ của mình để đi tìm Trương Gia Nguyên cũng không ra.

"Nguyên Nhi, rốt cuộc em đang ở đâu?", Châu Kha Vũ ngồi trong phòng làm việc bất lực đến nỗi vò đầu bứt tai, bộ dạng gầy nhom, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại của anh reo lên.

Bên cạnh đó, Trương Gia Nguyên đang bị nhốt trong một căn dinh thự to ở ngoại ô thành phố, có lẽ Châu Kha Vũ cũng không ngờ Châu Kha Trình lại đi nhốt Nguyên Nhi của anh ở đây. Quả là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hắn để Châu Kha Vũ dò xét toàn bộ vùng ngoại ô này một lần kĩ càng sau đó mới mang Trương Gia Nguyên đến đây. Cậu bị trói trên một chiếc giường khá to, một căn phòng lớn rất tiện nghi, sạch sẽ, ai nghĩ là cậu đang bị bắt cóc chứ.

Cậu vừa tỉnh lại, phát hiện chính mình đang bị trói. Kẻ bắt cậu đến đây, đúng là rất hiểu cậu, biết cậu sợ bóng tối như vậy còn cố ý bịt mắt cậu lại.

Tối, thật tối, cậu cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng dùng toàn bộ sức lực của bản thân để vùng vẫy nhưng không được. Trước đó, Châu Kha Trình biết cậu không dễ khuất phục lại có độ cảnh giác, tỉnh táo cao nên càng không dễ đối phó mới phải dùng đến thuốc ngủ liều mạnh.

Thuốc này công dụng ngay tức khắc còn làm cho người dính phải toàn thân mất hết sức lực trong một khoảng thời gian dài, tầm 3 - 4 ngày. Nó thật sự tác động mạnh lên Trương Gia Nguyên rồi, dù cậu có khỏe mấy vẫn không thoát được, còn cảm giác càng cố thoát ra thì sợi dây này càng trói chặt hơn.

Còn đang mơ màng với mớ câu hỏi và bị sự mệt mỏi của thuốc ngủ hành hạ thì cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến căn phòng này, rất gần, rất gần rồi. Trong bóng tối, âm thanh bước chân làm cậu càng thêm hoảng sợ, nhưng cậu không cho phép mình biểu lộ một chút yếu đuối nào ra bên ngoài, dù có đang trong hoàn cảnh nguy hiểm.

*Cạch*

Hắn vừa bước vào, Trương Gia Nguyên nằm trên giường bỗng bất giác run lên,  chỉ là có linh cảm không lành. Cậu lựa chọn cách giả vờ ngủ để thăm dò đối phương.

"Tỉnh rồi sao ?" hắn phát hiện tiếng động khe khẽ của một bé mèo nhỏ đang bị trói trên giường rồi. Giọng nói của hắn đã được biến đổi qua máy biến đổi giọng nói.

"Châu Kha Trình, giả thần giả bí cái gì chứ ?" Trương Gia Nguyên không tiếp tục giả vờ ngủ nữa, cậu khinh bỉ nhếch mép, quả nhiên ngục tù vẫn không thể nhốt được hắn.

"Gì chứ ? Em nhận ra tôi nhanh đến vậy sao ?" Châu Kha Trình ngỡ ngàng

"Đồ ngốc cũng đoán ra được đó là anh"

"Nhưng rõ ràng, đã bịt mặt em lại, còn thay đổi giọng nói..." Kế hoạch giả vờ thần thần bí bí mà Châu Kha Trình đã chuẩn bị rất lâu thế mà lại bại lộ ngay phút đầu tiên, có chút tủi thân Châu Kha Trình tự kỉ ngồi một góc, ngón tay vẽ vòng tròn.

"Có vẻ những tên cảnh sát đó dễ bị mua chuộc nhỉ ?" Trương Gia Nguyên cười nhạt, đúng là lần này cậu quá sơ ý.

" Nguyên Nguyên chẳng thay đổi chút nào cả, em vẫn kiêu ngạo như vậy nhỉ" Châu Kha Trình đột nhiên tiến đến, mở miếng vải đang bịt mắt cậu ra, máy thay đổi giọng nói cũng đã được hắn tắt đi. Vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng trong phòng làm mắt cậu khó chịu nhíu lại, cộng thêm công dụng của thuốc mê và sợi dây đang trói hai tay mình làm Trương Gia Nguyên không thể phản kháng, chỉ đành thu mình lại ngồi lùi ra phía sau.

Cậu cố gắng bình tĩnh "Châu Kha Trình, anh biết hậu quả của việc bắt cóc tôi chứ ? "

"Đương nhiên biết" Hắn thản nhiên nói

"Vậy tại sao lại bắt tôi ?"

Nghe thấy câu hỏi ngây ngô của cậu, Châu Kha Trình bật cười, một nụ cười khiến cậu rợn người. Hắn nói "Trương Gia Nguyên à Trương Gia Nguyên, em quả nhiên là một bé mèo nhỏ đang giả làm hổ lớn, em nói xem tôi còn gì để mất sao ? Thay vì ngồi chờ đợi vô vọng trong tù như một thằng đần thì sao tôi lại không đánh cược một lần chứ ? Không phải có được em là sẽ có được tất cả hay sao ? Trương Gia Nguyên tối sẽ cho em thấy những người em yêu thương, từng người từng người một gục dưới chân tôi em nghe rõ chưa ?" 

Lần này, Trương Gia Nguyên đã thật sự sợ hãi, cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích nhưng không thành, cậu hiện tại không có sức. "Châu Kha Trình, thả tôi ra."

"Không thể nào, tôi bắt em về đây thì hôm nay em phải là người của tôi"

Châu Kha Trình đột nhiên thay đổi sắc mặt tiến lại gần Trương Gia Nguyên

"Ngày đó không thể cưới nhau, vậy thì bây giờ đi, động phòng trước sau đó kết hôn"

Trương Gia Nguyên bị trói chặt không thể chống lại con hổ đang lao tới kia. Hắn đè cậu xuống dưới thân ảnh mình, áp môi hắn vào môi cậu đến mức cậu không thở nổi nữa mới rời khỏi. Trương Gia Nguyên quay mặt hết bên nọ đến bên kia để từ chối nụ hôn của hắn, càng làm hắn trở nên ham muốn hơn. Khi cậu quay đi để né tránh thì chiếc cổ trắng kia đập vào mắt hắn khiến hắn trở nên điên cuồng hơn, một tay xé rách áo cậu đang mặc. Châu Kha Trình nâng cằm Trương Gia Nguyên lên, đây là người con trai mà hắn yêu, vậy mà lại bị kẻ khác cướp mất, hắn không cam lòng.

"Em có từng yêu tôi chưa? Một chút thôi cũng được"

"Chưa từng, một chút cũng chưa, sau này cũng vậy, tôi chỉ yêu một mình Châu Kha Vũ, anh nghe rõ chưa?", cậu bị hắn chèn ép trên giường đến thế mà ánh mắt vẫn rất kiên định chỉ hướng về một người.

Châu Kha Trình vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh để không bị những lời nói của Trương Gia Nguyên kích động

"Vậy tôi cho em hai lựa chọn, một là ở bên cạnh tôi, hai là Châu Kha Vũ có xảy ra chuyện gì thì tôi không biết được đâu"

"Anh tính làm gì anh ấy?" đúng là mỗi lần nhắc đến anh là cậu lại dao động

"Nó bị làm sao không phải em là người rõ nhất sao?"

"Anh ...", cậu trừng mắt nhìn hắn

"Nào nào bé mèo nhỏ, đừng tức giận như thế, sự đáng yêu và dịu dàng của em khi ở bên cạnh hắn không thể dành cho anh một chút được sao?"

Châu Kha Trình rút điện thoại từ trong túi ra, màn hình điện thoại của hắn sáng lên, hắn đưa màn hình đến trước mặt cậu, đủ để cậu nhìn thấy hình ảnh Châu Kha Vũ ở đó. Anh ngồi trên bàn làm việc dán mắt lên màn hình máy tính, trông có vẻ rất lo lắng, cậu có thể cảm nhận được sự anh đang cố tìm kiếm cậu.

"Tôi đang giám sát Châu Kha Vũ, chỉ cần một tiếng nói thôi thì đoàng, hai người sẽ là người của hai thế giới rồi, không những là nó, còn có....Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Lâm Mặc, AK Lưu Chương em có thích không?"

"Anh muốn cái gì đây?"

"Muốn gì không phải tôi đã nói rồi sao? Thuận theo tôi thì hắn toàn mạng sống sót hết quãng đời này"

Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt căm thù nhìn Châu Kha Trình, cho dù hôm nay cậu không đồng ý thì có thể thoát sao ?  Bàn tay nhỏ siết chặt ga giường sau đó bất lực mà buông lỏng.

"Được"

Châu Kha Vũ, đây là điều cuối cùng mà em làm cho anh, hãy sống tốt, sống thay cho phần của em nữa nhé !

Chiếc áo sơ mi trắng của cậu bị hắn xé nát, vứt qua một bên. Châu Kha Trình nhìn thấy cơ thể vừa trắng lại còn mềm mại của Trương Gia Nguyên không khỏi nảy sinh bao tạp niệm trong đầu. Cơ thể này đẹp như vậy chỉ được là của một mình hắn thôi. Hắn vồ vập lao đến, hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, muốn đánh dấu chủ quyền lên chiếc cổ kia của cậu, đã sắp chạm đến da thịt thì bị đám đàn em phá vỡ cuộc vui

"Ông chủ, có một đám người vừa xông vào dinh thự"

"Thật là mất hứng mà", hắn làu bàu

"Chúng mày xuống trước đi"

"Bảo bối, lát nữa về làm thịt nhé !"trước khi quay đi hắn còn không quên nháy mắt với Trương Gia Nguyên một cái rồi đi ra ngoài.

Bây giờ, thân trên cậu trần như nhộng, chỉ có mỗi chiếc quần ở phía dưới, áo đã bị hắn xé rách rồi. Cậu mệt rồi, cậu muốn khóc, đáy mắt đã đẫm lệ, cậu không muốn phó mặc cho số phận, nếu vậy chi bằng để cân tự kết liễu chính mình. Có lẽ đời này Trương Gia Nguyên gặp được Châu Kha Vũ giống như một cuốn vở, vở hết trang rồi cũng phải ngừng viết thôi. Chúng ta có duyên nhưng không phận, làm khổ nhau như thế là đủ rồi.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, răng cậu chạm đến lưỡi, chuẩn bị dùng hết sức cắn mạnh vào nó.

*Cạch*

Tiếng mở cửa cắt ngang ý định của cậu, khiến cậu chú ý đến. Người kia bước vào trong, thứ ánh sáng từ con dao trên tay hắn phản chiếu lại khiến một vệt sáng chói lướt qua làm cậu nheo mắt lại.

Người kia tiến đến gần cậu, làm cậu càng hoảng sợ lùi về sau, muốn bỏ chạy, nhưng dây trói chỉ để cậu di chuyển ở phạm vi trên chiếc giường này, làm sao có thể chạy thoát.

Lúc này, cậu mới nhìn rõ được tướng mạo của người vừa đến

______

Tui cần buff máu, vừa viết vừa muốn xuyên fic đập ông Châu Kha Trình ghê á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top