Chap 68 - Đèn Bão

Trên đường về nhà, Trương Gia Nguyên mắng chửi Châu Kha Vũ đến mệt rồi ngủ luôn từ lúc nào không hay. Ngược lại với cậu, Châu Kha Vũ tâm tình tốt hơn hẳn, nhìn bảo bối nhỏ an tĩnh ngủ say, không nhịn được mà đặt môi hôn nhẹ lên má cậu. Anh cởi trói cho cậu, nhìn cổ tay trắng nõn bị hằn lên một vết lằn, anh đau lòng hôn lên. 

Anh bế cậu vào nhà, cố gắng không làm cậu thức giấc, đèn trong nhà đã hỏng từ tuần trước, anh lại không hay về nhà, cũng không cần ánh sáng, muốn tự mình chìm vào bóng tối để trừng phạt chính mình, vậy nên, đèn cũng không sửa. Cứ thế anh thuần thục bế cậu lên phòng, căn phòng này là nơi duy nhất được anh dọn dẹp sạch sẽ, đợi ngày đón cậu về nhà.

Đặt cậu lên giường, anh chỉnh tự thế ngủ của cậu thật thoải mái, chính mình nằm bên cạnh cậu. Anh không ngủ, anh chỉ muốn cứ thế này mà nhìn cậu ngủ, đã lâu rồi anh không được gần cậu như thế này. Anh muốn tận dụng hết thời gian cậu say giấc mà ở bên cạnh cậu, bởi lẽ khi cậu thức dậy, anh sẽ không biết được cậu sẽ đuổi anh, rời xa anh, mắng anh bằng cách thức nào.

Trương Gia Nguyên ngủ rất đáng yêu, như nột chú cún nhỏ cả người chui lọt vào lòng Châu Kha Vũ, dụi dụi đầu vào ngực anh tìm hơi ấm. Anh khẽ cười hôn cái chụt lên mái tóc mềm của cậu, ngửi mùi hương dầu gội bạc hà thanh mát. Châu Kha Vũ sợ rằng đây không phải là sự thật, nếu là mơ xin hãy để anh ở lại trong mơ, chìm đắm vào mộng cảnh tuyệt đẹp này.

...

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy vào lúc nữa đêm vì cơn đói, bụng cậu cồn cào đòi ăn. Cậu ôm bụng nhìn xung quanh, đây chẳng phải là căn phòng của cậu ở nhà Châu Kha Vũ sao ? Cậu nhớ đến chuyện mình say xỉn bị bắt về, lại nhìn sang bên cạnh, có một chỗ lõm xuống, hơi ấm vẫn còn đó, chứng tỏ người nằm cạnh vừa rời đi chưa được lâu.

Nhưng cái bụng đói khiến cậu không thể nghĩ nhiều được nữa, thầm mắng chửi Châu Kha Vũ bắt người về còn để cậu chịu đói, chau mày nhích từng bước ra khỏi phòng, vì mới 1 giờ sáng nên không gian âm u trống vắng, đèn cũng bị hỏng dù cậu có mở thế nào cũng không được, điện thoại cũng đã ném đi từ lúc ở bar.

Trương Gia Nguyên nép mình men theo tay vịn cầu thang mà mò xuống bếp, vốn định tìm chút đồ ăn lót dạ, ai ngờ tiếng động dưới bếp làm da gà cậu nổi lên. Thứ ở dưới bếp làm cậu liên tưởng đến một tên trộm, nói không chừng là một con ma. Tên trộm còn dễ xơi chứ lỡ mà là ma thì làm sao ?

Nghĩ rồi, cậu với lấy cây gậy bóng chày được đặt gần chậu hành trong nhà, cũng lạ thật, tất cả hoa trong nhà điều héo khô, duy chỉ có chậu hành của cậu để lại là tươi xanh cứ như được chăm rất kỹ, nhưng mà chuyện này không phải chuyện quan trọng, cậu từ từ tiến lại phía nhà bếp. Cái bóng đen cao lớn lấp ló ở nhà bếp khiến cậu cảm thấy sợ, cả người run lên nhưng vẫn tiến lại gần.

Cầm chặt gậy trong tay, tiến đến, đánh vào cái bóng đen bí ẩn đang loay hoay trong bếp, sức đánh không nhanh không chậm vừa đủ để hạ gục đối phương.

"Ma nè ! Ăn trộm nè ! Cho mày chết !"

Mỗi câu nói, gậy bóng chày trong tay giáng xuống người kia một gậy. Bóng đen ôm đầu bị cậu đuổi đánh, cả phòng bếp vậy mà náo loạn cả lên, tiếng xoong nồi va vào nhau, tiếng Trương Gia Nguyên, tiếng la hét của Châu Kha Vũ...

"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi là anh...đừng đánh nữa... ui da Nguyên Nhi"

Khoan đã, Châu Kha Vũ?

Trương Gia Nguyên nhận ra giọng nói của anh, gậy thả gậy bóng chày xuống. Ánh trăng xuyên qua cửa kính, cậu mượn ánh sáng từ trăng để nhìn kỹ khuôn mặt của anh. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu nhìn ra được, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, đúng thật là nhìn bao lần vẫn đẹp như vậy. Trương Gia Nguyên tự mắng bản thân không có tiền đồ, còn mê mẩn nhan sắc của Châu Kha Vũ như vậy.

Cậu cứ thể mà ngẩn ngơ nhìn anh, cho đến khi bị anh lay nhẹ người gọi tên mới giật mình tỉnh lại.

"Anh...anh nửa đêm nửa hôm không ngủ, đi xuống bếp làm gì ?"

"Còn không phải là em kêu đói nên anh mới xuống đây tìm đồ nấu cho em ăn sao ?"

"Tôi ? "

"Lúc nãy, em bảo đói."

Vừa rồi, Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên ngủ mớ kêu đói thế là lật đật chạy xuống nhà bếp tìm đồ nấu cho cậu một bữa, cuối cùng thức ăn chưa tìm được lại bị đánh cho một trận, Châu Kha Vũ uất ức, Châu Kha Vũ buồn mà Châu Kha Vũ không nói.

"Thế còn em, nửa đêm nửa hôm chạy xuống đây làm gì ? Sao không ở yên trong phòng, nhà không có đèn nguy hiểm lắm biết không ?"

"Anh quát tôi à ?"

Khí thế hừng hực vừa nổi lên đã bị Trương Gia Nguyên dập tắt, anh xua tay, bộ dạng vô cùng khẩn trương nói "không không, anh không có ý đó ... Anh là....là sợ em bị thương ...anh ...anh xin lỗi Nguyên Nhi ca, em đừng giận."

Bỏ qua một tia khinh bỉ của Trương Gia Nguyên, anh nói " Nguyên Nhi, đói rồi đúng không ?"

Trương Gia Nguyên muốn nói không, nhưng bụng cậu lại kêu lên, đúng là cái bụng không nghe lời, đáng đánh lắm, hừm. Cậu quay mặt đi, hết nhìn ngang đến nhìn dọc ra vẻ tự nhiên nói "đói."

Châu Kha Vũ vui vẻ đưa cậu ra bàn ăn, kéo ghế ấn cậu ngồi xuống "được rồi, đợi anh trổ tài bếp núc cho em."

Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ, cái gì mà trổ tài bếp núc chứ ? Anh ta biết nấu ăn sao ?

Quả nhiên, trong bếp truyền ra tiếng bát đĩa bị vỡ, còn có những âm thanh hỗn loạn khác, một lúc sau Trương Gia Nguyên còn nghe được mùi khét. Hơn 1 tiếng sau, Châu Kha Vũ bưng hai tô mì gói, không trứng không hành không rau, chỉ có mì, nước sôi với gia vị cùng một chiếc đèn bão ra đặt lên bàn.

"Nguyên Nhi ca, thưởng thức tay nghề anh nấu đi." anh vừa nói vừa cười hì hì.

Trương Gia Nguyên khó khăn nở nụ cười trên môi mà lòng như chó rách, biết vậy cậu tự đi nấu mì thì chỉ cần 5 phút là có ngay, sao phải chờ hơn 1 giờ đồng hồ với cái bụng đói meo kia chứ? Nhưng thôi ăn nhờ của người ta thì không được thái độ. Cậu nhận lấy bát mì, mùi vị cũng không tệ.

Dưới ánh đèn mờ, chỉ có tiếng húp mì của cậu và anh. Cậu đột nhiên bắt lấy tay anh, nhìn cho thật kỹ, Châu Kha Vũ cũng bị hành động của cậu làm cho bất ngờ.

Trương Gia Nguyên dựa vào ánh sáng mờ ảo của đèn bão nhìn thấy được một vết sẹo nhỏ ở lòng bàn tay Châu Kha Vũ, vết sẹo vừa xuất hiện chưa lâu, gần giống với vết sẹo cậu tạo ra với chính mình ở bệnh viện. "Cái này là sao ?"

"Không...không có gì" Châu Kha Vũ muốn thu tay lại nhưng bị cậu giữ chặt, anh càng không dám chọc cậu nổi giận nên đành ngoan ngoãn cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt gặp.

"Nói" Giọng của Trương Gia Nguyên trầm đi vài phân, khắp người tỏa ra uy lực áp bức đáng sợ.

"Cái này...ở bệnh viện vết thương trên tay của em là do anh mà ra, thế nên...anh cũng tự mình vạch một vết lên lòng bàn tay thế là có thể chịu cùng một nỗi đau với em rồi"

"Đồ ngốc, nó giống nhau sao ?"

Bên ngoài không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có ánh trăng sáng cùng tiếng gió dịu dàng thổi qua. Hai ánh mắt nhìn nhau, trong lúc này đây,cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Mãi cho đến khi ánh sáng đỏ chập chờn nơi góc bếp khiến lòng Trương Gia Nguyên lạnh đi. Thôi xong

"Châu Kha Vũ, anh quên tắt bếp ?"

"Nguyên Nhii, anh ..anh"

Khói từ dưới bếp bốc lên nghi ngút

"Trời đất ơi, Châu Kha Vũ!!!!!!!"

Trương Gia Nguyên vội chạy xuống bếp, tìm bình chữa cháy, Châu Kha Vũ lại lấy nước. Cả hai cứ thế dập lửa, căn bếp hỗn loạn như chưa từng được loạn, chén đĩa bị vỡ còn nằm một góc dưới sàn, bức tường trắng tinh nay đã lốm đốm đen, những vật dụng dễ cháy đều đã cháy hết. Dù đã dập lửa những trong nhà vẫn bao trùm khói, không khí ngột ngạt khiến cả hai chạy ra bên ngoài.

Trương Gia Nguyên vội vã vấp phải bậc thềm, ngã nhào về phía trước, Châu Kha Vũ ở phía sau vội ôm cậu lại, kết quả cả hai cùng ngã lăn quay ra đất. Sức nặng của Châu Kha Vũ đè lên người Trương Gia Nguyên, cậu thầm mắng Châu Kha Vũ, con người này không giúp được gì thì thôi sao còn làm chuyện tệ hơn thế này. Cậu chật vật dùng sức đẩy anh ra, cả người mệt lả nên không còn sức lực, Châu Kha Vũ hiểu ý vội vàng kéo cậu ngồi dậy. "Nguyên Nhi, em có sao không ?"

"Anh thử rồi nói tôi nghe có sao không ?" Trương Gia Nguyên vừa nói, vừa muốn đứng dậy thì cơn đau từ chân khiến cậu suýt chút nữa té trở lại, được Châu Kha Vũ đỡ lấy ôm vào lòng.

"Sao rồi, trật chân rồi ?" Châu Kha Vũ nhẹ nhàng phủi sạch thềm gạch, đặt cậu ngồi xuống, chính mình di chuyển đến đối diện cậu, nắm lấy cổ chân bị thương của cậu xem xét.

"Hình như lúc nãy không cẩn thận nên anh..." Châu Kha Vũ khẽ động chân cậu một chút làm cậu đau điếng, nắm đấm nhỏ giáng lên ngực anh.

"Xin lỗi, Nguyên Nhi ca" Anh cẩn thận xoa xoa cổ chân cho cậu nói "em chịu đau một chút, để anh bẻ lại khớp chân cho em."

"Khoan đã, khoan..." Trương Gia Nguyên nhăn mặt , với tay định ngăn cản.

"Em sợ đau ?" Châu Kha Vũ nửa muốn khóc nửa muốn cười, cái này ... Nguyên Nhi cũng quá đáng yêu rồi đi. Ngày thường một bộ dạng bá đạo áp chế người khác, thế mà vừa sợ tiêm, vừa sợ đau. Anh muốn cười nhưng nhìn thấy vẻ mặt dọa người của cậu, anh mím môi, cố kiềm chế, tốt nhất là không nên chọc giận tiểu tổ tông này của anh.

"Vậy anh sẽ nhẹ tay, em cố chịu một chút."

"Khoan khoan ..." Trương Gia Nguyên ngập ngừng một lúc rồi nói "Anh mau làm tôi phân tâm đi"

"Phải làm...sao ?" Châu Kha Vũ ngây ngốc nhìn cậu, cái này cũng thật sự khó, độ tập trung của Trương Gia Nguyên làm sao mà phân tâm được chứ ? Thật khiến người ta đau đầu mà.

"Anh..." Trương Gia Nguyên tức giận không nói nên lời, nhưng mà cũng không chịu được, đau thật đó. "Thôi, tôi cảnh cáo anh, đừng có đụng vào chân....um"

Nói chưa hết câu, môi cậu đã bị Châu Kha Vũ chiếm đoạt, còn nhân lúc cậu không phòng ngự mà công thành đoạt đất đùa giỡn với lưỡi của cậu. Không biết bao lâu rồi, cậu và anh chưa gần gũi như vậy, cậu muốn đẩy anh ra nhưng cử động lại không cẩn thận làm chân đau, đành buông xuôi để anh chiếm tiện nghi của mình. Nhận ra cậu đã chịu để yên cho mình hôn, tay ôm gáy cậu buông ra, dần trượt xuống hơi dùng sức mà bẻ lại khớp chân của cậu. Trương Gia Nguyên thành công bị anh làm phân tâm, cũng không đau lắm, mà có muốn la lên cũng bị chặn miệng không thể la. Đợi đến khi cậu khó thở, đánh nhẹ vào ngực anh, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu.

Trương Gia Nguyên vừa được buông tha đã không ngại đánh vào ngực Châu Kha Vũ mấy cái để trút giận. Anh cầm lấy cổ tay cậu, nhíu mày nói "không phải em nói anh làm cho em phân tâm sao ? Lúc nãy có đau lắm không ?"

Trương Gia Nguyên quay mặt đi để anh không thể nhìn thấy hai cái má phúng phính trắng nõn lại phủ một lớp hồng hồng. Nhưng ánh sáng mờ dưới trăng căn bản không đủ để anh nhìn thấy biểu cảm phong phú này của cậu.

Tiết trời ngày một lạnh đi, trong nhà đầy khói không thể vào, điện thoại của cậu lại bị cậu ném đi khi còn ở bar, anh cũng để quên điện thoại trong nhà bếp, không biết bây giờ cũng đã cháy thành cái dạng gì rồi. Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng tức, cái đồ rảnh hơi, khi không mang tôi về đây, nữa đêm không có đồ ăn phải ăn mì gói, còn phải giúp anh dập lửa, bây giờ thì hay rồi cả hai cùng ngồi ngoài này hưởng gió trời, chân lại còn đau. "Đúng là cái đồ xui xẻo. "

"Em...nói anh hả ?" Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt vô tội đáng thương hỏi lại cậu.

"Đúng, ở đây chỉ có tôi và anh, không nói anh thì còn ai ? Sao lúc nào ở cùng anh cũng gặp một đống chuyện xúi quẩy vậy ? Đồ đàn ông xui xẻo. "

"Anh không có"

"Anh có, đồ xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo. "

"Không có, không có, không có"

"Xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo. "

....
_______

Hà lâu, lâu không gặp, tui sủi hơn một tuần nhưng mà đừng có oánh tui hehe.
Halloween vui vẻ nhó, đây là quà Halloween của tui đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top