Chap 65 - Châu Kha Vũ, Chúng Ta Ly Hôn Đi !
Cuối cùng trời cũng đã đổ mưa.
Giống như người ta chịu đựng những ngày tháng dài đằng đẵng ấy, để đến một lúc nào đó chẳng thể chịu nổi nữa mà mang tất cả sự ấm ức, tủi hờn bung xõa ra rồi bật khóc.
.....
Gió trên tầng thượng thổi càng lúc càng mạnh, . Tại sao vậy? Những cơn gió mùa thu đáng lí ra sẽ thổi đi sự oi ả, nóng bức của ngày hạ nhưng cũng không thể làm dịu đi đốm lửa day dứt trong lòng người con trai ấy. Lòng Châu Kha Vũ dấy lên sự lo âu cùng hoảng sợ anh bước đến ôm chặt Trương Gia Nguyên, anh sợ cậu sẽ thật sự nhảy xuống. Anh sợ cậu bỏ anh lại, anh sợ sẽ mất cậu.
Trương Gia Nguyên bước lùi về sau tránh khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ, hắng giọng "đừng chạm vào tôi."
"Được được, anh không chạm vào em, em tránh xa chỗ đó ra một chút, em muốn gì anh đều nghe theo em Trương Gia Nguyên em đừng làm chuyện dại dột, xin em." Giọng nói anh run run, từng câu từng chữ anh nói ra đều sợ sẽ kích động cậu. Vào lúc này anh cảm thấy mình thật vô dụng, thật đáng ghét.
"Lòng vòng một hồi như vậy, tôi nghĩ chắc anh cũng tò mò về việc tôi gọi anh lên đây nhỉ?"
"Nguyên Nhi, em có ý gì?
Trương Gia Nguyên thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó có một mặt dây chuyền khắc hình chữ Y, mặt dây màu bạc, không quá hòa mĩ, chỉ giản dị vô cầu, nhìn qua là một sợ dây chuyền khá cũ nhưng lạ tinh tế. Cậu mang đến giơ lên trước mắt Kha Vũ, chỉ nhẹ nhàng mà hỏi anh:
"Nguyên Nhi, anh.."
"Suỵt, tôi còn chưa nói hết"
"Anh Châu đã từng nghe nói tới câu Nhân Phi Hảo Mộc, Khởi Năng Vô Tinh* chưa?"
[* NHÂN PHI THẢO MỘC, KHỞI NĂNG VÔ TINH => Người không phải cỏ cây, há lại vô tình. Con người nhất thiết phải có tình cảm]
"Đã từng nghe qua, nhưng anh không phải cỏ cây, anh là con người có xác thịt và tình cảm, và đặc biệt là có em"
"Anh Châu xa tôi một thời gian biết kể chuyện cười từ khi nào vậy?", Trương Gia Nguyên cười lạnh một tiếng
"Trương Gia Nguyên, anh biết là anh sai, là anh bị Lưu Nhất Phi che mờ mắt cho nên ..."
"Anh Châu, tôi không muốn nghe những lời như vầy lúc này, bởi vì nếu anh biết đã không đày đọa tôi lâu như thế"
Châu Kha Vũ là người ngoài lạnh trong nóng, thoạt nhìn qua rất khó tiếp xúc, nhưng một khi đã thân thiết rồi thì sẽ cảm giác anh ấy muốn nương tựa vào người khác. Trương Gia Nguyên trước nay rất mạnh mẽ, bị Châu Kha Vũ hắt hủi nhiều đến thế nhưng lúc anh ta cần vẫn sẵn sàng là một bờ vai để Châu Kha Vũ tựa vào, nhiều khi còn không biết thực ra ai mới là kẻ đáng thương đây. Châu Kha Vũ cũng là người tiểu tiết, cho nên khi Gia Nguyên của anh ta chỉ cầm sợi dây chuyền huơ qua trước mặt một cái liền đã nhìn ra điểm khác, nó vẫn là sợi dây chuyền ngày nào, nhưng lại điểm xuyết một thứ gì đó rất đặc biệt
"Nguyên Nhi, sợi dây chuyền này có thứ gì đó trông rất lạ, có phải em làm gì với nó không?"
"Phải, thời gian tôi ở Pháp đã động tay động chân vào mặt dây chuyền này, còn động rất nhiều lần, mỗi lúc nhớ anh, tôi đều lôi mặt dây chuyền này ra ngắm nhìn hết mọi góc cạnh của nó, giống như lúc tôi ngắm nhìn anh vậy."
Trương Gia Nguyên mạnh mẽ với cả thế giới cũng chỉ duy động lòng với một mình Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên muốn khóc, cũng chỉ muốn yếu đuối trước mặt Châu Kha Vũ để được anh dỗ dành. Nhưng bây giờ cậu không thể khóc, có thế nào đi nữa cậu cũng không được khóc.
"Nguyên Nhi, bông hoa nhỏ trên mặt dây chuyền này ...?
"Là tôi làm"
"Đây là hoa gì vậy?"
"Nó là hoa sim, anh Châu đây là người tinh tế, nhưng là tinh tế với cả thế giới còn trừ mỗi tôi ra nhỉ? Anh có biết ý nghĩa của hoa sim là gì không? Hoa sim nghĩa là tình yêu duy nhất, cũng có nghĩa từ ngày tôi nhận lấy mặt dây chuyền này cũng chính là đã chỉ định cả đời này muốn anh là người đặc biệt duy nhất trong cuộc đời tôi, tôi muốn chăm sóc cho anh, cùng anh bầu bạn, cùng anh đi ngắm nhìn những phong cảnh đẹp nhất, suy cho cùng, chỉ cần là anh thì nơi đâu cũng là nhà. Tình yêu của tôi chỉ dành cho một mình anh thôi"
"Nguyên Nhi, anh xin lỗi, ... Có thể để anh dùng cuộc đời của chính mình làm liều thuốc chữa lành vết thương của em có được không?"
"Châu Kha Vũ, có câu Phàm sự lưu nhất tuyến, Nhật hậu hảo tương **, lúc trước có lẽ do tôi là người đa tình nên mới nghĩ anh sẽ yêu tôi, nhưng hóa ra không phải, anh nói xem, có phải do tôi là nhà thiết kế nên trí tưởng tượng tốt ngoài mức cho phép rồi không ?"
[** PHÀM SỰ LƯU NHẤT TUYẾN, NHẬT HẬU HẢO TƯƠNG KIẾN => Tức là nếu ta cư xử có tình với nhau thì sau này gặp lại nhau mới tình thương mến thương.]
"Trước đây tôi bị tình yêu làm mờ lí trí, vậy nên hơi ngốc, hơi vô dụng một chút, nhưng mà..." Vừa nói, cậu vừa nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ như muốn cái nhìn của mình đâm xuyên người anh, muốn anh phải chịu nỗi đau cậu từng chịu "Nhưng mà dù tôi có trở nên ngốc nghếch anh cũng không có quyền đối với tôi như vậy, anh tưởng anh là ai ? Châu Kha Vũ anh nghĩ anh là ai mà có quyền làm vậy với tôi ?"
"Nguyên Nhi, Thiên tác nghiệt do khả vi, Tự tác nghiệt bất khả hoán ***, em nghe anh nói, anh biết từ trước đến giờ đối xử với em rất tệ bạc, là loại bệnh tật khiến em vừa muốn chiến đấu đẩy lùi lại vừa kinh hãi nó sẽ xâm nhập vào chính mình, nhưng hôm nay anh đã biết, hóa ra anh không phải lúc nào cũng khiến người ta sợ, anh còn có thể là một liều thuốc, bác sĩ dù khỏe đến đâu cũng sẽ bị bệnh, em bây giờ chính là bệnh nhân, có thể để anh dùng cả phần đời còn lại của mình để chữa lành cho vết thương của em có được không, bệnh nhân Trương Gia Nguyên Nhi?"
[*** THIÊN TÁC NGHIỆT DO KHẢ VI, TỰ TÁC NGHIỆT BẤT KHẢ HOÁN => Trời gây hoạ còn có thể tránh, tự gây tội, chẳng thể trốn. Có thể tránh né thiên tai, còn tội lỗi do mình gây ra thì không thể trốn tránh trách nhiệm.]
"Lâu ngày không gặp, trình độ khẩu ngữ của anh Châu lại tiến bộ thêm một bậc rồi, quả là người làm ăn mà, nhưng xin lỗi, tôi và anh, đã từng có thể, nhưng bây giờ là không thể nào", Trương Gia Nguyên nở nụ cười chua chát, Châu Kha Vũ đời này có lẽ chưa thấy Nguyên Nhi của anh cười như vậy bao giờ, là đau khổ bao nhiêu mới nói, mới cười, là ngũ mã phanh thây hay vạn tiễn xuyên tim đây, lúc này Trương Gia Nguyên đau một nhưng Châu Kha Vũ lại đau gấp nhiều lần
Vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên thả lỏng tay, ném sợi dây chuyền xuống dưới. Châu Kha Vũ đứng im bất ngờ đến ngỡ ngàng, bản thân là chưa kịp phản ứng. Ở một góc nào đó, sợi dây chuyền rơi xuống mặt đường, như chỉ trông chờ kết cục đã định sẵn của mình, bao nhiêu chiếc ô tô từ lớn đến nhỏ lăn bánh lướt qua, vỡ vụn đến không còn gì cả, sợi dây gắn kết đã đứt rồi, chúng ta thật sự không thể hàn gắn như xưa được sao?
"Ồ, dây chuyền hỏng rồi, không thể sửa lại được làm sao đây ?" Tình yêu đã vỡ nát, không thể hàn gắng lại được thì làm thế nào ?
"Gia Nguyên " Châu Kha Vũ nén nước mắt, nhìn hướng sợi dây chuyền rơi xuống, từng kỷ niệm đẹp của anh theo đó mà vỡ vụn, hóa thành nỗi đau không tên.
"Châu Kha Vũ, chúng ta là hai đường thẳng song song, giao nhau lâu như vậy rồi đã đến lúc phải trở về với quỹ đạo của nó thôi"
"CHÂU KHA VŨ, CHÚNG TA LY HÔN ĐI", Trương Gia Nguyên hét lớn, rất lớn, có lẽ là dùng can đảm cả đời của mình để thốt ra được câu nói này
Châu Kha Vũ sắt đá mà lại khóc rồi sao? Phải, anh ta khóc rồi, khóc vì làm tổn thương người yêu anh ta nhất, khóc vì sắp mất đi người đáng lí ra phải nhận được tình yêu của anh ta, khóc vì không thể cứu vãn được nữa rồi. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ khóc không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi lần như thế lí trí của Gia Nguyên dường như lại trở về con số 0 tròn trĩnh, lần này phải chăng đã dứt khoát, đôi mắt mang cả vạn vì sao trời mà anh từng ngắm nhìn lúc nhỏ hôm nay vẫn vậy, ngấn lệ nhưng không còn thuộc về anh nữa. Châu Kha Vũ có tất cả, tiền tài, địa vị nhưng trong năm tháng thăng hoa nhất của cuộc đời lại mất đi người anh yêu nhất, người đã dùng cả tuổi thanh xuân để kiếm tìm hình bóng anh. Thời khắc này anh chỉ muốn Nguyên Nhi của anh giống như lúc trước, nhưng đổi lại lần này để Gia Nguyên tựa vào vai anh có được không?
"Nguyên Nhi, xin em đừng bỏ lại anh ... Đừng bỏ anh một mình ... Trương Gia Nguyên có bạn bè bên cạnh, còn Châu Kha Vũ chỉ có mình Trương Gia Nguyên thôi", vì một thời gian không ăn uống đủ chất, thể lực Châu Kha Vũ suy kiệt khá nặng nề, hiện tại phải dùng hết sức bình sinh mà kéo lấy tay Trương Gia Nguyên.
Đầu bắt đầu đau, những cảnh tượng ngày trước liên tục được tái hiện lại trong cái đầu nhỏ của Trương Gia Nguyên. Nếu có thể Gia Nguyên vừa muốn ôm Kha Vũ vào lòng, khóc thật lớn, để trút đi sự uất nghẹn của mình bấy lâu nay, nhưng chuyện đó vốn là không thể.
Sau cùng vẫn là lựa chọn buông tay mà chạy đi, để mặc Châu Kha Vũ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu, những dấu chân lạnh lẽo của cậu như muốn vùi nát trái tim anh. Chìm đắm trong cảm xúc bị dập tắt, anh...đang dần mất đi cậu.
Châu Kha Vũ lúc này, như bị giam cầm trong bóng tối, bóng tối vô tận như muốn nuốt chửng ký ức. "Gia Nguyên Nhi, là em kéo anh ra khỏi bóng tối, thế rồi em bỏ anh đi, em không chịu trách nhiệm gì cả, anh...lại chìm trong thứ gọi là bóng tối đó rồi."
Vừa xuống đến cầu thang Trương Gia Nguyên đã gặp ngay Phó Tư Siêu ở dưới. Phó Tư Siêu tuy là người có tính cách mềm mỏng nhưng trong chuyện tình cảm lại rất là tinh ý, chỉ cần nhìn biểu hiện là biết ngay
"Tiểu Nguyên, vừa rồi trên đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Châu Kha Vũ đâu? "
"Phó Tư Siêu, cậu thế mà lại chẳng quan tâm đến bạn bè, vừa thấy mặt bạn liền hỏi đến nỗi đau của bạn. Này cậu có phải bạn tôi không đấy ?" Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt đanh đá hờn dỗi.
"Ơ...được rồi xin lỗi Nguyên Ca là em không tốt, bây giờ em làm gì để chuộc lỗi đây."
"Tôi muốn ăn kem macca, muốn ăn thịt nướng, muốn ăn lẩu, muốn, muốn ăn bánh tráng trộn, muốn ăn gỏi cuốn,..."
"Được rồi, được rồi, cậu là heo à, con heo cũng không ăn nhiều như cậu?"
"Ơ cái tên này, không hải nói muốn chuộc lỗi hay sao ? Giờ cậu đi gọi thêm Lâm Mặc,Lưu Chương và người yêu cậu chuẩn bị bồi Nguyên Ca cho tốt, mừng ngày Nguyên Ca độc thân ."
"Được rồi được rồi, mừng Nguyên Ca độc thân."
Phó Tư Siêu vừa quay đầu đi, Trương Gia Nguyên đã mang áo khoác chạy nhanh ra ngoài mặc kệ lời nói của nhân viên nhắc sếp mình mang theo ô, trời sắp mưa rồi.
Phó Tư Siêu nghĩ, vẫn là nên đi theo cậu xem tình hình. Nghĩ là làm, anh nhanh chân cầm theo chiếc ô rồi chạy theo cậu.
Châu Kha Vũ ngẩn ngơ vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên cầm áo khoác lao nhanh ra ngoài liền lập tức đuổi theo. Mấy chiếc camera chạy bằng cơm lại bắt đầu hoạt động hết công suất rồi
"Không biết sếp bị làm sao thế nhỉ? Lúc nãy sếp chạy ra ngoài thấy mắt hơi đỏ, chẳng lẽ là khóc?"
"Anh bị điên à, làm việc với sếp lâu như thế, trải qua bao nhiêu khó khăn với sếp rồi mà còn không biết tính sếp ra sao à? Sếp là kiểu người không dễ khuất phục, sao có thể khóc được chứ?"
"Còn tôi thì thấy mấy người hơi nhiều chuyện rồi đó, mau đi làm việc đi"
Trương Gia Nguyên cứ chạy, chạy không biết điểm dừng, cũng không biết sẽ chạy đi đâu. Trương Gia Nguyên đột ngột dừng lại, cậu mệt rồi, mệt mỏi vì đã chạy quá lâu, mệt mỏi vì cuộc hôn nhân với Châu Kha Vũ, mệt mỏi, muốn khóc.
Hay là khóc một chút nhỉ ? Nước mắt không nhiều, không giống như mưa mà có thể chảy mãi.
Một giọt
Hai giọt
Cuối cùng trời cũng đã đổ mưa.
Cuối cùng cậu cũng đã khóc
Giống như người ta chịu đựng những ngày tháng dài đằng đẵng ấy, để đến một lúc nào đó chẳng thể chịu nổi nữa mà mang tất cả sự ấm ức, tủi hờn bung xõa ra rồi bật khóc.
"Gia Nguyên cậu..." Phó Tư Siêu cầm ô chạy đến khi nhìn thấy dáng cao lớn, bây giờ lại nhỏ bé dưới cơn mưa lớn của cậu.
"Đừng đến đây....xin cậu, làm ơn đừng đến gần tôi" Trương Gia Nguyên không muốn ai nhìn thấy mình khóc nữa cả, cậu yếu đuối trước mặt người khác đủ rồi.
Phó Tư Siêu cũng theo đó mà đứng cách cậu một khoảng, quay lưng lại với cậu, để không nhìn thấy những giọt nước mắt đáng thương bị kìm nén quá lâu, nay trào ra, hòa cùng ước mưa mà rơi xuống đám cỏ xanh kia.
"Tôi phải làm sao đây ? Tôi làm mọi thứ, làm đến như vậy rồi tại sao vẫn đau chứ ?
Tôi khó chịu lắm
Phó Tư Siêu, tôi ly hôn với Châu Kha Vũ rồi...hic ....tôi ly hôn với anh ấy rồi."
Trương Gia Nguyên khóc, khóc rất to, khóc đến tê tâm phế liệt, khóc vì bản thân quá vô dụng, khóc vì yêu Châu Kha Vũ quá nhiều, khóc vì sự lụy tình ngu ngốc của mình. Trương Gia Nguyên cứ khóc mà chẳng hề hay biết ở góc nhỏ đằng kia cũng có một chàng trai từ lúc cậu rời công ty luôn âm thầm đi theo đang vì cậu mà rơi nước mắt, Châu Kha Vũ nhận ra rồi, nhận ra tình cảm dành cho Trương Gia Nguyên quá quá nhiều nhưng lại quá muộn, đời này của Châu Kha Vũ nếu không là Trương Gia Nguyên thì sẽ không là bất kì một ai khác. Người có tình chẳng lẽ sẽ phải cắt đứt thật ư?
Tình yêu giống như một cơn mưa vậy, trông thấy thì nhiều nhưng đôi tay lại chẳng dễ dàng gì để giữ lấy.
Đến cuối cùng, người ôm em không phải anh, mà lại là buổi chiều mưa hôm ấy.
_____
Để viết chap này tui phải cầu cứu cô Pee đó, vì tui đang trong giai đoạn khùng khùng điên điên, ngồi cười cả ngày.
Nhưng mà tui tập trung vào phân cảnh khóc dưới mưa rất nhiều, lúc đầu tui beta lại cho bớt đau lòng nhưng sau đó lại viết cảnh mưa, vì tui thấy thích cảnh này á. Giống như mấy bộ phim ngôn tình Hàn xẻng thật.
Muốn nhanh có chap mới thì phải buff máu cho tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top