Chap 63 - Trả Nợ Tình

Đối với kẻ đã làm tổn hại mình, bao dung là thứ không quá cần thiết. Quá hiền lành, quá nhu nhược sẽ tự làm hại bản thân, như vậy, kẻ làm tổn Trương Gia Nguyên tổn thương nhất lại là chính bản thân cậu. Thế nên, Trương Gia Nguyên lựa chọn không thể bao dung cho bản thân.

Đối diện với ánh mắt đầy sợ hãi cùng hoang mang của Lưu Nhất Phi, Trương Gia Nguyên hài lòng tựa vào ghế. Dáng vẻ này cậu đã tự ngụy trang cho mình sau những sự mệt mỏi bủa vây đến kiệt sức.

"Trương Gia Nguyên, cậu ... cậu muốn làm gì ?"

Lưu Nhất Phi nhận thấy rằng mình không thể nào thoát thân được, dù có cố chạy cũng không thể nào chạy khỏi Trương Gia Nguyên, liền giương đôi mắt sợ sệt rụt rè hỏi.

Nhìn bàn tay đang nắm chặt vạt áo để lấy lại sự bình tĩnh của Lưu Nhất Phi, Trương Gia Nguyên mỉm cười khiến Lưu Nhất Phi bất giác lùi về sau, lùi được hai bước thì bị vệ sĩ của Trương Gia Nguyên đẩy lên phía trước, khiến cậu ta ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo.

"Trương Gia Nguyên tôi trước nay vẫn luôn rõ ràng, có nợ trả nợ, có oán báo oán. Hiện tại tôi vừa khôi phục lại trí nhớ, liền chợt nhớ ra một chuyện..." Trương Gia Nguyên đứng dậy, từ từ tiến lại gần Lưu Nhất Phi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út của cậu ta, tặc lưỡi lắc đầu. "Chiếc nhẫn này rất đẹp, tay cậu cũng thật đẹp, nhưng đeo vào tay cậu đúng thật là không hợp. Cậu có biết vì sao không Lưu Nhất Phi ?"

Lời nói của Trương Gia Nguyên có một ma lực rất lớn, chỉ vài câu nói liền khiến người ta có thể hoảng loạn, sợ hãi, Lưu Nhất Phi cũng nằm trong số đó. Cậu ta đưa tay phải nắm chặt tay trái, càng lùi về sau, nhưng lại bị hai vệ sĩ của Trương Gia Nguyên giữ chặt.

"Đây là nhẫn của tôi, cậu không thể lấy nó đi."

"Chiếc nhẫn được thiết kế riêng cho tôi, thân phận cũng là của tôi, tôi chỉ sơ xuất để cậu cướp cả nhẫn lẫn thân phận, từ khi nào mà của tôi lại trở thành của cậu thế ?" Trương Gia Nguyên tức giận, xách cổ áo Lưu Nhất Phi dễ dàng kéo cậu ta đứng lên một cách thô bạo. Sự tức giận của cậu là để lấp đầy những khoảng thời gian lạnh lẽo uất ức cùng tủi nhục của mình.

"Không được, Trương Gia Nguyên tôi xin cậu, tôi chỉ còn có chiếc nhẫn này thôi, đây là thứ duy nhất còn xót lại giữa cuộc tình tôi và Kha Vũ, cầu xin cậu đừng lấy nó đi. Trương Gia Nguyên, tôi nguyện làm trâu làm ngựa để trả nợ cho cậu, chỉ xin cậu đừng mang chiếc nhẫn này rời khỏi tôi."

Lưu Nhất Phi thật sự hoảng loạn, nước mắt đầm đìa cầu xin Trương Gia Nguyên, tay vẫn giữ khư khư chiếc nhẫn. Ánh mắt tội nghiệp ấy Trương Gia Nguyên không nhìn nổi, cậu đã nhìn đủ những lần Lưu Nhất Phi diễn kịch giả vờ đáng thương trước mặt Châu Kha Vũ rồi.

"Lưu Nhất Phi, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn giao chiếc nhẫn đó ra, bằng không ...." Nói rồi, Trương Gia Nguyên buông bàn tay đang giữ cổ áo Lưu Nhất Phi ra khiến cậu ta mất tự chủ mà ngã lại xuống đất "...bằng không đám vệ sĩ này của tôi, ai nấy đều thô bạo, không biết thương hoa tiếc ngọc. Nói không chừng lúc ấy, cậu có thể bị mất một ngón tay hay đại loại vậy cũng nên."

"Không được, không..." Tiếng gào khóc của Lưu Nhất Phi bị chắn đứng lại bởi chiếc tường cách âm. Âm thanh thảm thiết không thể truyền ra bên ngoài. Âm thanh ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ.

Trương Gia Nguyên cầm chiếc nhẫn trên tay, ngắm nghía một chút rồi lại nhìn Lưu Nhất Phi ngồi gục mặt xuống đầu gối mà khóc. Trước khi rời đi, cậu còn để lại cho người bên trong nhà một câu

"Nghe cho kỹ đây Lưu Nhất Phi, đồ của Trương Gia Nguyên tôi dù bị tôi vứt đi chăng nữa thì tôi cũng không đến lượt người khác nhặt lại."

Cánh cửa lạnh lẽo khép lại, Trương Gia Nguyên bây giờ sắc mặt còn lạnh đi vài phần, đưa chiếc nhẫn vừa lấy được từ tay Lưu Nhất Phi cho tên vệ sĩ đứng gần mình nhất.

"Ngày mai mang đơn ly hôn và chiếc nhẫn này đến cho Châu Kha Vũ. "

...

Hồ Vũ Đồng đã đã đợi cậu ở ngoài, Trương Gia Nguyên rất đúng giờ, xin 30 phút thì đến phút 29 đã đứng trước mặt anh. Mới vừa nãy anh còn cho rằng cậu sẽ không chịu nổi mà khóc, nhưng cậu lại bình thản như vậy. Trương Gia Nguyên chậm rãi tiến vào trong xe, không nói thêm một lời nào nữa. Anh hỏi

"Lưu Nhất Phi, em xử lí ra sao ?"

"Không xử lí sao cả, chỉ lấy lại thứ cần lấy."

"Cậu ta đối với em như vậy, em dễ dàng cho qua sao ?"

Trước câu hỏi của Hồ Vũ Đồng, Trương Gia Nguyên im lặng không đáp, mí mắt rũ xuống mệt mỏi. Đợi một lúc lâu sau, khi xe hai người dừng đợi đèn đỏ, cậu nhìn ra hàng cây xanh trước công viên bên kia đường, nơi cậu thổ lộ với anh.

"Hồ Tổng anh biết không ?

Tình yêu như chiếc đồng hồ cát vậy, khi con tim được lấp đầy, thì lý trí sẽ trở nên trống rỗng.

Cả em và cậu ấy, đều phạm phải một sai lầm, để con tim làm lưu mờ đi lý trí, chỉ khác nhau ở chỗ, em là vì tình yêu mà nguyện từ bỏ tất cả, cậu ấy cố lấy tất cả để có được tình yêu.

Vậy nên, lần này em đến không phải vì trả thù, mà là để trả nợ tình cho Châu Kha Vũ. Lưu Nhất Phi đã chìm đắm quá sâu vào đoạn tình cảm này, em lấy đi chiếc nhẫn đó, mong rằng cậu ta cũng theo đó mà buông tay."

Hồ Vũ Đồng nhìn một Trương Gia Nguyên an tĩnh hiểu chuyện ở bên cạnh, bỗng nhiên lại cảm thấy đau lòng. Đứa trẻ đáng yêu mà anh và Trương Đằng bảo bọc, yêu thương hết mực, không để nó chịu một chút tổn thương nào thế mà giờ đây lại vì một người tự ép bản thân mình mạnh mẽ, muốn khóc cũng không thể khóc.

....

Trương Gia Nguyên đến công ty AP của Châu Kha Trình, được nhân viên kính cẩn chào đón, họ dẫn cậu đến trước văn phòng tổng giám đốc rồi rời đi. Cậu bình đạm gõ cửa, người bên trong mời cậu tiến vào.

Văn phòng của Châu Kha Trình có cách bày trí không khác gì văn phòng của Châu Kha Vũ, về màu sắc lẫn vị trí của từng đồ vật ở bên trong. Sau lần Châu Kha Trình bị vạch trần kế hoạch chiếm gia sản, ông Châu còn nể tình cha con mà không tống hắn vào tù. Thế nhưng, Châu Thị cũng đã tuyên bố không có đứa con tên Châu Kha Trình, chủ tịch Châu từ mặt đại thiếu gia. Công ty AP này, là của nhà ngoại Châu Kha Trình giao cho hắn điều hành, cũng không khá bất ngờ vì từ nhỏ Châu Kha Trình đã được nhà ngoại của mình là Đinh Thị yêu thương.

Thế nhưng, Châu Kha Trình lại dùng công ty này vào mục đích trả thù Châu Thị. Lần này khi biết tin tình cảm của cậu và Châu Kha Vũ bị rạn nứt, hắn lại chuyển sang muốn ký hợp đồng với Trương Thị. Mà Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều về ý đồ của Châu Kha Trình cho lắm, hắn mời cậu đến bàn chuyện hợp đồng thì cứ vậy mà đến xem hắn giở trò gì.

Châu Kha Trình ngồi trước bàn cờ, lợi thế nghiêng về bên cờ đen của hắn, quân mã chỉ cần di chuyển thêm một bước có thể ăn được quân hậu của đối phương.

"Trương Gia Nguyên, tình hình của em và Châu Kha Vũ hiện tại anh biết rất rõ, hay là em..."

"Giám đốc Châu, thời gian của tôi không nhiều."

" Nguyên Nguyên, em biết anh rất yêu em mà đúng không ? Từ lần đầu gặp em ở hôn lễ của em, anh đã bị em cướp mất trái tim rồi. Lúc ấy, anh tự hỏi tại sao Châu Kha Vũ lại may mắn đến thế, nó có được em nhưng lại không trân trọng em. Nếu là anh, anh sẽ hết lòng yêu thương em. Lần này ông trời đã cho anh cơ hội, em về với anh nhé ?"

Trương Gia Nguyên chán nản thở dài, quả nhiên Châu Kha Trình vẫn vậy, không khôn lên được một chút nào, càng làm cho cậu chán ghét.

"Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép về trước"

Thời gian của cậu đã lãng phí một cách vô bổ, Trương Gia Nguyên rút ra được cho mình một bài học rằng không nên đồng ý cuộc hẹn nào của Châu Kha Trình. Nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài, Trương Gia Nguyên nhíu mày, nghi hoặc quay lại nhìn Châu Kha Trình đang thản nhiên chống cằm nhìn cậu. "Làm sao đây, cửa bị khóa rồi."

"Châu Kha Trình, không phải anh tính làm chuyện ngu ngốc gì nữa chứ ?"

"Vậy đi, em đánh với anh ván cờ đang đánh dở này, nếu anh thắng em đừng mong thoát khỏi đây."

"Ồ" Trương Gia Nguyên không có vẻ gì là sợ hãi trước uy lực áp chế từ lời nói của Châu Kha Trình, đây cũng không phải lần đầu cậu bị hắn nhốt lại chung một phòng. Chỉ là lần trước Trương Gia Nguyên quá yếu đuối, nhu nhược, lần này thì khác.

Nhìn bàn cờ của mình ở thế bất lợi, rõ ràng đang ở thế trận chết, Châu Kha Trình chỉ cần một bước đi có thể tóm được quân hậu, phần lớn quân cờ có ích của cậu đều bị hắn ăn mất, vừa hay Trương Gia Nguyên chơi cờ rất tệ.

"Hay là em nhận thua đi, hôm nay anh không miễn cưỡng em"

Châu Kha Trình đương nhiên biết trình độ chơi cờ của Trương Gia Nguyên đến đâu. Ngay lúc hắn tự tin mình có thể chiến thắng, Trương Gia Nguyên đã bật cười hai tay lật bàn cờ hất đổ hết quân cờ xuống dưới đất trước sự bàng hoàng của hắn.

"Nếu không thể thắng, vậy lật đổ hết là được."

Cánh cửa được mở ra, bên ngoài là vệ sĩ của Trương Gia Nguyên đứng thành hàng chờ để đón cậu. Trương Gia Nguyên nhìn đến gương mặt ngạc nhiên, ngu ngốc của Châu Kha Trình mà không khỏi hài lòng.

Bước ra khỏi văn phòng của Châu Kha Trình, nụ cười trên môi của cậu cũng hạ xuống, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. "Châu Kha Trình à Châu Kha Trình, tôi chưa tìm đến anh thì anh đã vội tự mình tìm đến tôi. Tôi đã cảnh cáo anh đừng thách thức tôi rồi mà."

Cậu sải bước ra xe, lần này Hồ Vũ Đồng không đi cùng cậu nữa, anh có việc đột xuất ở công ty. Trương Gia Nguyên nghĩ, vậy cũng tốt, có thể tự do một ngày rồi.

"Tất cả các anh nghe cho rõ, ai tìm được người gây ra vụ tai nạn của tôi vào một năm trước, tôi thưởng cho người đó 10 triệu tệ*"

Lần trước, vì vụ tai nạn mà cậu ngủ nửa năm, Trương Thị cứ thế mà chỉ lo đến an nguy của cậu, chỉ qua loa tìm kiếm kẻ lái chiếc xe tải kia. Sau khi cậu tỉnh lại cũng không truy cứu đến chuyện này. Lần này, với số tiền thưởng khủng, tất cả 20 vệ sĩ đều đồng loạt nhận lệnh đi tìm người. Nhìn hàng xe rời đi, cũng cảm thấy thoải mới hơn một chút, ít nhất không bị theo sát 24/24, vừa hay có thể hẹn đám Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc đi uống một chút rượu, không chừng có thể giải tỏa những sự bứt rứt trong lòng cậu.

...

*10 triệu tệ = 33 tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top