Chap 6 - Người thứ 3

Hôm nay là ngày sinh nhật Châu Kha Vũ, hắn bảo với Trương Gia Nguyên hôm nay cứ chuẩn bị mọi thứ, Lưu Nhất Phi sẽ đến dự tiệc cùng hắn và cậu. Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng gật đầu, dù trong lòng có chút tủi thân nhưng nếu Châu Kha Vũ chịu đón sinh nhật cùng cậu thì cậu cũng đã mãn nguyện rồi, vì thế từ sớm đã lật đật chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật cho hắn.

Đây là lần đầu Trương Gia Nguyên làm bánh kem, vì thế cậu chật vật mãi ở trong bếp, làm cái này không vừa ý, cái kia không đẹp mắt thế là cứ làm đi làm lại suốt cuối cùng cũng ra được một chiếc bánh khiến cậu hài lòng.

Hết làm bánh kem rồi đến trang trí, lúc đi mua đồ trang trí thuận tay vơ hết một đống đồ. Nhưng trang trí thôi cũng đủ để Trương Gia Nguyên phá hết cả đống đồ. Cuối cùng, cậu đành nhờ sự trợ giúp của hai người bạn chí cốt Lâm Mặc và Phó Tư Siêu. Ừm, cũng coi như cho qua công đoạn trang trí ấy đi.

Lúc xong xuôi mọi chuyện cũng đã gần tối, AK đến đón Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên lái xe đưa phó Tư Siêu về nhà

" Siêu Nhi, hôm qua tôi có gặp một người bạn cũ, cậu đoán là ai ?"

Phó Tư Siêu lười biếng tựa đầu vào cửa xe " không muốn đoán, mệt chết đi được"

Trương Gia Nguyên ngập ngừng một chút rồi nói " hôm qua tôi gặp Ngô Vũ Hằng"

Phó Tư Siêu nghe vậy đột nhiên trầm mặt, im lặng một hồi lâu, Trương Gia Nguyên thấy thế, biết rằng chạm phải sự cấm kỵ của cậu bạn rồi, nhưng lại tiếp tục nói thêm "nếu cậu có ý với người ta thì trực tiếp gặp người ta mà nói ra đi"

" Có ý gì chứ, cậu đừng có mà nói bậy" Phó Tư Siêu bị nói trúng tim đen liền phản ứng kịch liệt, xua tay.

Trương Gia Nguyên chỉ cười, không ghẹo cậu bạn của mình nữa, tập trung chuyên chú lái xe. Phó Tư Siêu ngồi ở ghế lái phụ, rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Cho đến khi đến được nhà của Phó Tư Siêu, cậu ấy mới thoát khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ mà đi vào nhà. Thôi vậy không nghĩ nữa, nhức đầu quá.

Lúc Trương Gia Nguyên về đến nhà trời cũng đã tối, cậu đi vào nhà nhìn ở kệ giày đã thấy có nhiều thêm 1 đôi giày lạ.

Châu Kha Vũ và cậu ấy về rồi, còn cả Nhất Phi.

Nhìn quanh tìm hình bóng quen thuộc, không thấy Châu Kha Vũ đâu, trong lòng Trương Gia Nguyên chợt dâng lên một nỗi chua xót. Cậu đi lên lầu, tiếng về phía phòng của mình và Châu Kha Vũ.

Mặc dù biết họ đang làm gì, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không tự chủ mà tiến càng gần, đến trước cửa phòng, cửa phòng hé ra, đủ để cậu có thể nhìn vào trong. Bên trong phòng, hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau, những thứ âm thanh ám muội phát ra. Trương Gia Nguyên không nhìn nổi nữa mà đóng cửa phòng lại, cố nhấc đôi chân như đã tê cứng bất động của mình xuống phòng khách.

Cậu ngồi thất thần ở ghế sopha, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cậu cứ vậy mà từ từ ôm lấy nỗi cô đơn đến đáng thương, từ từ nghe thấy tiếng trái tin mình vỡ vụng.

Trái tim Trương Gia Nguyên đáng thương lắm, hết lần này đến lần khác bị chà đạp đến tan nát rồi lại được cậu tự mình hàn gắn lại, rồi tiếp tục nhận những lần tổn thương đến vỡ tan, cứ thế vòng tuần hoàn lập đi lập lại khiến nó trở nên kiên cường.

Trương Gia Nguyên không muốn chen chân vào cuộc tình đẹp của Châu Kha Vũ  và Lưu Nhất Phi, cậu rất ngưỡng mộ,  ngưỡng mộ Lưu Nhất Phi có được một Châu Kha Vũ luôn dành hết sự ôn nhu cưng chiều và cả tình yêu cho cậu ấy. Trương Gia Nguyên nhận ra mình mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba, sự tồn tại của mình là nỗi bất hạnh của người khác.

...

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ và Lưu Nhất Phi ôm ấp nhau cùng rời khỏi phòng, đến phòng khách, Trương Gia Nguyên đã đứng đó đợi sẵn, nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu đi đến nở một nụ cười thật tươi, giơ bánh kem đến trước mặt Châu Kha Vũ

" Kha Vũ à, sinh nhật vui vẻ"

Châu Kha Vũ đưa tay định nhận lấy, nhưng Lưu Nhất Phi nhanh tay hơn mỉm cười nhận lấy chiếc bánh kem trên tay Trương Gia Nguyên " Woa, bánh kem đẹp thật, thay mặt Kha Vũ cảm ơn cậu nhé Trương Gia Nguyên "

Nói xong Lưu Nhất Phi kéo Châu Kha Vũ vào bàn, sau đó cố ý làm rơi bánh kem xuống sàn.

"A, xin lỗi Gia Nguyên, tôi vô ý quá, thành thật xin lỗi "

Trương Gia Nguyên chưa kịp phản ứng thì Châu Kha Vũ đã ôm Lưu Nhất Phi vào lòng an ủi " Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi"

" Nhưng mà đó là bánh kem của Gia Nguyên tặng anh mà" Lưu Nhất Phi hai mắt ngấn lệ, nhìn Châu Kha Vũ.

" Ngoan, anh vốn không cần chiếc bánh đó"

Câu nói của Châu Kha Vũ đã vô tình bóp nghẹt tim Trương Gia Nguyên, đây là bánh mà Trương Gia Nguyên dùng cả ngày hôm qua để chuẩn bị cho hắn. Trong lòng dâng lên nổi đau xót nhưng khóe môi lại nở nụ cười thật tươi

" Không sao,để tôi dọn chỗ này"

Nói xong, cậu tiến đến dọn dẹp chỗ bánh kia, rồi quay đi.

Lưu Nhất Phi thấy cậu đã đi, liền quay sang Châu Kha Vũ, nũng nịu.

" Kha Vũ, em muốn có chiếc nhẫn mà Trương Gia Nguyên đang đeo trên tay"

" Nó thì có gì là đặc biệt, anh mua cho em chiếc khác có chịu không ?" Châu Kha Vũ ôn nhu xoa đầu Lưu Nhất Phi.

" Không, em muốn chiếc nhẫn đó, vì anh cũng có một chiếc giống vậy" nói rồi Lưu Nhất Phi dừng lại một chút, ngập ngừng " thôi vậy, có lẽ cả đời này em sẽ không thể có được chiếc nhẫn đó"

Châu Kha Vũ nâng mặt Lưu Nhất Phi lên đặt xuống một nụ hôn " Được rồi, anh lấy cho em"

....

" Không, chiếc nhẫn này là của em mà" Trương Gia Nguyên lùi lại vài bước, hai mắt đỏ hoe, giữ chặt chiếc nhẫn trong tay.

" Tôi mua cho cậu cái khác" Châu Kha Vũ nhẹ giọng, tiến lại gần Trương Gia Nguyên, mà Trương Gia Nguyên càng lùi về sau đến khi lưng chạm phải bữa tường lạnh lẽo mới dừng lại.

"Không được đâu "

" Nghe lời đi Trương Gia Nguyên " Châu Kha Vũ lớn tiếng với cậu. Trương Gia Nguyên giật mình, vội lắc đầu. Châu Kha Vũ thấy vậy, nghĩ ngợi gì đó, rồi tiếng đến ép Trương Gia Nguyên vào tường " Vậy đổi bằng cái này"

Hắn cúi xuống ép sát mặt Trương Gia Nguyên, hơi thở của hắn phả vào mặt cậu. Khoảng cách quá gần làm tim cậu đập nhanh và mạnh. Tưởng như hắn sắp hôn mình, cậu buông bỏ mọi phòng thủ mà nhắm mắt. Châu Kha Vũ nhếch môi, rồi cầm tay cậu, lấy ra chiếc nhẫn trong tay Trương Gia Nguyên một cách dễ dàng.

Nhận ra mình bị lừa, Trương Gia Nguyên mở mắt nhưng không giành lại chiếc nhẫn, chỉ nhỏ giọng nói "nhưng đó là nhẫn cưới của chúng ta"

Ngừng lại một chút, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu "Kha Vũ, em muốn dọn ra ngoài "

Châu Kha Vũ dừng lại một chút rồi quay đi, để lại Trương Gia Nguyên một mình đứng dựa vào tường. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu, cậu đã lặng nhìn bóng lưng hắn ngày càng tiếng xa cậu. Nhưng lần này, cảm giác đau đớn lại ít đi xem vào đó là một chút bất lực.

...

Trương Gia Nguyên một mình bước đi trên phố, con phố đông đúc như thường ngày, tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện, tiếng xe, ... Tất cả tạo nên một khung cảnh náo nhiệt nơi đây, đủ để thể hiện nhịp sống hối hả ở Bắc Kinh này. Duy chỉ có cậu đang cảm thấy cô đơn vô cùng, cậu cũng không biết mình đang và có thể đi đâu.

Trong lúc đó, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và cả AK đều đang chạy khắp nơi tìm cậu. Từ khi nghe cuộc điến thoại với Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu đã cảm thấy có điều bất ổn liền liên hệ với Lâm Mặc và AK giúp tìm người. Cả ba chạy đến nhà của Châu Kha Vũ, hắn ta nói rằng cậu đã chuyển đi từ sớm.

Nhưng Trương Gia Nguyên có thể đi đâu chứ ?

Đột nhiên Phó Tư Siêu nghĩ đến đều gì đó, kéo 2 con người còn đang bận vò đầu bức tóc kia đi, mà Lâm Mặc và AK cũng ngoan ngoãn đi theo sau đó.

Cả 3 đến công viên giải trí Đằng Tấn, cùng chia nhau đi tìm cậu.

Phải, Trương Gia Nguyên thích đi công viên giải trí, nơi mà suốt 2 năm nay kể từ khi lấy Châu Kha Vũ cậu chưa từng đặt chân đến.

...

Đằng Tấn là công viên giải trí lớn nhất Bắc Kinh, với hệ thống trò chơi hiện đại cùng dàn phục vụ tận tâm. Đây là công viên giải trí của Ngô Thị, do Ngô Vũ Hằng đích thân lên kế hoạch xây dựng từ những năm còn du học ở nước ngoài.

" Ngô Tổng, tôi sai rồi, xin anh bỏ qua cho tôi" một thanh niên đang quỳ xuống dưới đất, nếu lấy chân Ngô Vũ Hằng. Anh chẳng quan tâm, một chân đạp hắn ta ra.

"dám bán thông tin mật của Đằng Tấn cho công ty đối thủ, còn muốn xin tôi tha ?" Nói rồi, anh ra hiệu cho bảo vệ mang hắn ta đi, chính mình cũng quay lưng bước đi một cách tiêu soái.

Đột nhiên, Ngô Vũ Hằng nhìn thấy ở một góc ghế đá, có một bóng dáng quen thuộc. Tiến lại càng gần, anh lại càng cảm thấy hơi lạnh người, rồi anh chợt khựng lại, nhảy vọt về phía sau để tránh xa cái bàn ghế đá kia trước con mắt trầm trồ của vệ sĩ và thư ký ở cạnh.

Đại ma vương, cậu ta... cậu ta đến đây làm gì ? Không lẽ muốn đến... xử mình ?

Ngô Vũ Hằng nghĩ vậy, sau đó dịch về sau thêm vài bước, anh đưa mắt nhìn 2 vệ sĩ ở cạnh mà lắc đầu. Như này không thể đánh lại Trương Gia Nguyên, giờ làm sao đây.

Nhưng, đột nhiên anh lại cảm thấy không đúng, đó là Trương Gia Nguyên nhưng sao lại nhìn vào lại cảm thấy đáng thương như vậy ? Trương Gia Nguyên mà anh quen luôn luôn tỏa ra bá khí bức người, không lẽ bị Châu Kha Vũ thuần phục đến thay đổi 180 độ luôn chứ ?

Nhìn bóng lưng cô đơn đó, Ngô Vũ Hằng không tự chủ được mà tiến lại gần Trương Gia Nguyên.

" Đại ma... À không, Trương Gia Nguyên, cậu ... cậu làm cái gì ở đây vậy ?" Ngô Vũ Hằng đi đến chọt chọt vào cánh tay Trương Gia Nguyên, hỏi một cậu sau đó lùi lại 3 bước.

Cảnh tượng này cũng quá khiến đám vệ sĩ cùng thư ký của Ngô Vũ Hằng mở rộng tầm mắt đi. Ông chủ của mình 1 phút trước còn đáng sợ dọa người, 1 phút sau lại thành con thỏ trắng thế này. Đúng là đặc sắc, nhất định phải mang chuyện này về công ty để bàn tán.

Trương Gia Nguyên đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi điều gì đó, đột nhiên có người đến làm cậu thoát khỏi đống suy nghĩ kia, ngước mặt lên nhìn người đứng đối diện cách đó 1 mét.

" Tôi đi lạc, điện thoại hết pin" Trương Gia Nguyên rưng rưng nước mắt nhìn Ngô Vũ Hằng, giọng nói có chút rung rung.

Ngô Vũ Hằng thế mà lại không ngờ được, đây là Trương Gia Nguyên sao ? Đáng yêu quá sức tưởng tượng rồi ôi mẹ ơi, cứu. Trên khuôn mặt của Ngô Vũ Hằng bày ra hết thảy các biểu cảm từ kinh ngạc đến hoang mang rồi sợ hãi vô cùng đặc sắc.

Nhưng mà sắc mặt của Trương Gia Nguyên rất tệ, không lẽ Trương Gia Nguyên bị bệnh sao ?

Tình hình hiện tại chính là Ngô Vũ Hằng đang ôm cột nhìn Trương Gia Nguyên, đám vệ sĩ đang há hốc mồm nhìn Ngô Vũ Hằng.

Cảnh tượng hài hước này bị phá tan bởi một giọng nói như cái loa phát thanh của AK

"Trương Gia Nguyên ở đây"

Ngay tức khắc, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu liền chạy đến bên Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu ôm Trương Gia Nguyên vào lòng. Phó Tư Siêu còn không nhịn được mà khóc "Cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy, có biết tôi tìm cậu vất vả như thế nào không ?"

Trương Gia Nguyên không nói gì, vùi đầu vào lòng Phó Tư Siêu và Lâm Mặc. AK theo đó bước đến bên 3 người bọn họ. Lúc này, anh mới nhận ra sự tồn tại của Ngô Vũ Hằng.

" Ngô Vũ Hằng ? "

Nghe đến 3 chữ 'Ngô Vũ Hằng ' Phó Tư Siêu chợt dừng lại mọi hành động mà ngước mặt lên hướng ánh mắt về phía Ngô Vũ Hằng.

" Siêu Nhi..." Ngô Vũ Hằng lên tiếng gọi Phó Tư Siêu bằng cái tên quen thuộc, muốn tiến lại gần chạm vào khuôn mặt mềm mại của Phó Tư Siêu, nhưng đôi chân lại không nghe lời mà đứng bất động tại chỗ.

" Chúng ta đi thôi" Nói rồi Phó Tư Siêu đỡ Trương Gia Nguyên đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

_____
Hà lấu, lại là tui đây, tui sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện vào một đêm đẹp trời, trăng thanh gió mát, mỗi tội mưa ầm ầm. Tôi viết truyện xong ngủ quên cmnr sáng ra phát hiện mình chưa lưu truyện thế là tui chết tâm.

Tui thừa nhận tui là một con bánh thiếu nghị lực, mới ngược Nguyên có vài chap mà đã xót rồi. Nên tui quyết định thêm chút hài hước vào cho nó đủ nghị lực.

Tiện thể 2 bạn nào tốt tính fl tui cho đủ 150 fl đi, tui là một con bánh ham hư vinh 

Thôi tui ngủ đây pp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top