Chap 58 - Anh nhớ em

Bây giờ, mỗi ngày không có anh, cậu cảm thấy rất buồn chán, không làm việc gì cho ra hồn. Lúc họp thì ngẩn ngơ, đọc hợp đồng lại nhìn thiếu một con số 0, cũng không nghĩ ra nổi một ý tưởng tươi vui sáng sủa nào trên phương diện thiết kế, những mẫu thiết kế gần đây của cậu toàn trầm lặng, nhuốm một màu cô đơn.

Đến nhân viên trong công ty cũng nhận ra được sếp nhỏ của mình rất kỳ lạ. Khi cậu vừa đến công ty, nhân viên rất háo hức vì nghe nói sếp mới cực kỳ đẹp trai và tài giỏi. Nhưng sếp mới hay thả hồn đi đâu không, nào có tâm trạng cho công việc. Thế là đám nhân viên rảnh rỗi không bàn về sự đẹp trai của sếp nhỏ cũng bàn về tâm trạng của sếp mấy ngày nay.

"Chắc là sếp nhớ chồng rồi" Một nhân viên nữ nhìn qua có vẻ chững chạc bịt miệng cười.

"Sếp của chúng ta có chồng rồi sao ?" Cô nhân viên trẻ trung vừa mở lời có vẻ buồn rầu "tôi còn định cua sếp cơ."

Anh nhân viên kế bên cô liền cốc đầu cô một cái "người như cô mà  xứng với sếp nhỏ sao ? Nghe nói chồng của xếp nhỏ vừa đẹp trai vừa nổi tiếng đó."

"Sếp của chúng ta lúc họp cứ thẩn thờ, còn hay tủm tỉm cười, đôi lúc còn bĩu môi buồn rầu đáng yêu quá đi"

"Đấy đấy, người có tình yêu đấy"

Hồ Vũ Đồng cũng nhận ra điều đó, anh hỏi cậu có sao không ? Ngoài miệng thì nói không sao nhưng mỗi khi Châu Kha Vũ gọi đến tim của cậu như hẫng đi một nhịp.

Mấy ngày nay cậu bận công việc, lại lệch múi giờ, anh cứ chờ cậu suốt có khi 2,3 giờ sáng mới dám gọi vì giờ đó cậu mới làm xong công việc của mình và chuẩn bị nghỉ ngơi. Anh sợ cậu mệt nên không dám gọi điện quá lâu, chừng 30 phút hoặc 1 tiếng sẽ tắt call. Ngồi trước màn hình máy tính Châu Kha Vũ lại cười ngốc nghếch. Mặc dù cậu không online, điện thoại cũng tắt, nhưng  anh cứ như bị ma lực của chiếc màn hình đen trước mặt cuốn hút khiến anh cứ dán mắt vào đó mãi thôi.

Ở bên này, Trương Gia Nguyên buồn chán kéo lên kéo xuống danh sách bạn bè, trong đầu cứ niệm chú "Châu Kha Vũ nhanh gọi cho em, Châu Kha Vũ nhanh gọi cho em". Cậu mong chờ cuộc gọi vào mỗi ngày đến nỗi nếu có cuộc gọi nào khác từ Lâm Mặc, Phó Tư Siêu kể cả Trương Đằng vào giờ đó, cậu cũng sẽ tắt vì sợ anh gọi đến lại lỡ mất. Mỗi ngày Châu Kha Vũ đều gọi cậu vào đúng thời gian cậu rảnh rỗi, nhưng bên anh lại đang là nửa đêm, cậu thường bảo muốn đổi giờ gọi, nhưng anh nhất quyết không đổi, anh nói nửa đêm anh hay giật mình thức giấc, ngủ lại không được nên cần nghe giọng và nhìn thấy cậu. Nhưng thật ra anh vì đợi cậu xong việc nên thức đến giờ đó.

Cuộc gọi của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đến, Trương Gia Nguyên nhanh tay bắt máy. Anh nhìn thẳng vào camera, có chút không vui nói với cậu "Nguyên Nhi, em ốm đi"

Thì tại nhớ anh nên em ăn không ngon đó. Đây là lời mà Trương Gia Nguyên nói trong đầu, cậu cười "không phải đâu, đây là hiệu ứng camera đó, em tăng cân rồi này, tăng tận 2 kg" thật ra là cậu bị sụt mất 2kg nhưng không dám nói với anh, lo sợ rằng anh sẽ xót.

"Vậy là tốt rồi" nghe cậu nói, anh cũng yên tâm hơn phần nào, Trương Gia Nguyên tự biết chăm sóc bản thân, huống hồ bên cạnh còn có Hồ Vũ Đồng, anh lo lắng thái quá rồi. Nhưng mà anh vẫn là không yên tâm, bảo cậu mỗi ngày chụp thức ăn của mình gửi cho anh kiểm tra, cậu phản bác một hồi cũng đồng ý. Chịu thua con người này luôn, anh mà muốn cái gì từ cậu nhất định phải làm cho bằng được nếu không thì anh sẽ bày cái vẻ mặt như cô vợ nhỏ bị chồng ăn hiếp cho cậu xem.

Hôm nay tâm trạng anh không tốt, ở công ty xảy ra chuyện về nhà lại không có vợ nhỏ để ôm ôm, đi ra ngoài thì gặp Oscar và Hồ Diệp Thao thả cơm chó, ở nhà lại nhìn Santa và Rikimaru tình tứ. Châu Kha Vũ tủi thân lắm chứ, hôm qua gọi cả buổi mà Nguyên Nhi của anh không bắt máy cơ. Hôm nay anh nhất định không thèm gọi cho cậu luôn.

30 phút sau

"Nguyên Nhi, anh nhớ em" Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai nhìn thẳng vào gương mặt trên màn hình, lại thêm cái giọng mè nheo, bộ dạng uất ức.

"Cái gì vậy Châu Kha Vũ, hôm nay ai ăn hiếp anh ?"

"Là em đó" Châu Kha Vũ bĩu môi "hôm qua em không nghe máy"

Trương Gia Nguyên à một tiếng, cố giải thích rằng hôm qua phải tăng ca vì đống công việc chất chồng đến nửa đêm, mà giờ đó đoán chừng chắc anh cũng đã đến công ty nên không làm phiền anh nữa.

Lại thêm một tháng trôi qua, đã hai tháng rồi cậu không được ôm Châu Kha Vũ, tâm trạng không thoải mái, suốt ngày ủ rủ.

Đám cưới của Nhậm Dận Bồng diễn ra ở một nhà hàng sang trọng, thì ra Nhậm Dận Bồng mới là vợ người ta, thế mà trước đây còn khoe rằng mình sắp lấy vợ. Chú rể tên Diêm Vĩnh Cường một người rất đẹp trai, tinh tế và dịu dàng, Trương Gia Nguyên yên tâm gả anh đi rồi. Cả ngày hôm đó cậu vừa bận rộn chuẩn bị cho anh, vừa phải để ý tâm trạng của Hồ Vũ Đồng.

Hồ Vũ Đồng quả thật rất mạnh mẽ và kiên cường, trong ngày cưới của Nhậm Dận Bồng mỉm cười rất tươi, còn giúp cậu nhiều việc, nhìn anh như vậy ai biết được sau khi nghe được tin Bồng Bồng kết hôn, anh đã tự nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày, tham dự đám cưới về nhà lại nhốt mình trong phòng thêm một ngày cơ chứ.

Xong tiệc, Trương Gia Nguyên trở về liền nhận được cuộc gọi của Châu Kha Vũ, anh vì giải quyết chuyện công ty nên cũng đã hơn mười ngày không gọi điện cho cậu. Vậy nên khi vừa bắt máy, cậu liền nói với anh "Châu Kha Vũ, em nhớ anh" tuy nước mắt của cậu không tràn ra nhưng anh đã nhìn được đôi mắt đỏ hoe của cậu.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Châu Kha Vũ chợt trào dâng một cảm xúc trước nay chưa từng có.

Châu Kha Vũ quyết định rồi, nhất định phải bay sang Pháp tìm cậu.

Châu Kha Vũ làm việc nhanh gọn, vừa mới nảy ra ý tưởng liền đi đặt vé máy bay. Trương Gia Nguyên thấy anh không tập trung nói chuyện với mình, hơi không vui hỏi anh, anh liền nói rằng sẽ sang Pháp cùng cậu làm cậu vừa uống một ngụm nước liền phun ra khắp màn hình.

"Trương Gia Nguyên, em có nhớ năm chúng ta học đại học, ngày thứ hai anh gặp em, vừa bắt chuyện với em liền bị em phun nước khắp mặt không ?" Châu Kha Vũ nhớ lại chuyện cũ, khóe môi cong lên. Trương Gia Nguyên thì chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống.

Ngày đó cậu vừa kết hôn với Châu Kha Vũ, ngồi nghe Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cãi nhau. Lâm Mặc liền hỏi Phó Tư Siêu một câu "Phó Tư Siêu, cậu có biết tại sao đến giờ này cậu còn ế chổng ế chơ không ?"

"Tại sao ?" Phó Tư Siêu ngây ngốc hỏi

"Là vì cậu không có phun nước lên người crush đấy đồ ngốc ạ."

Trương Gia Nguyên nghe xong sặc nước.

Khi máy bay sắp hạ cánh, Châu Kha Vũ vào nhà vệ sinh soi gương chải chuốt một chút, cảm thấy mình đúng là bảnh trai lắm. Quần áo chỉnh tề, tóc vuốt keo, da mặt cũng được anh chăm sóc cẩn thận hằng ngày. Phải tạo ấn tượng tốt nhất với Trương Gia Nguyên khi gặp mặt, anh phải cho cậu thấy chồng của mình tuyệt vời đến mức nào, có chồng đẹp trai như này cậu sẽ không bỏ anh đâu.

Nhưng vừa ra ngoài, Châu Kha Vũ va phải cô tiếp viên hàng không, cô ấy đang bưng một khay nước ngọt, và toàn bộ đều được đổ lên người Châu Kha Vũ. Màn gặp đầy ấn tượng mà anh tưởng tượng ra cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, hôm nay anh còn đặc biệt mang áo sơ mi trắng, nước trái cây làm nó nhuốm màu xanh đỏ.

Khi nhìn thấy cậu ở đằng xa chạy đến, cười như không thấy mặt trời, tim anh bỗng loạn nhịp, tựa như giây phút lần đầu tiên gặp được cậu vào năm 9 tuổi.

Hồi nhỏ, anh sống nội tâm, tính tình rụt rè vậy nên những đứa nhỏ trong khu không ai muốn chơi với anh, không những thế còn bắt nạt anh. Anh thường chỉ đứng nhìn chúng nó chơi đùa rồi thầm ngưỡng mộ. Cho đến một ngày, mảnh ký ức cô đơn ấy xuất hiện một cậu bé tinh nghịch đáng yêu Trương Gia Nguyên, sẵn sàng trừng trị những đứa trẻ bắt nạt anh, giúp anh tìm kiếm những người bạn mới phá vỡ bức tường ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Ngày ấy, chỉ cần bé gọi một tiếng "Châu Châu" anh liền chạy đến bên bé, được nhìn thấy nụ cười của bé thật tuyệt vời.

Bây giờ, cái con người luôn khiến anh lo lắng, tính tình gắt gỏng, bộ dạng cứng đầu cứng cổ làm anh phải nhớ nhung suốt hai tháng qua đang đứng trước mặt anh. Nhớ quá đi thôi mùi vị của cậu, nhớ cái ôm, nhớ cái nắm tay, nhớ nụ hôn rụt rè của cậu, nhớ dáng vẻ ở trên giường của cậu nữa, toàn bộ đều được Châu Kha Vũ bao trọn bằng một cái ôm thật chặt.

Trương Gia Nguyên nhìn quầng thâm trên mắt anh, lại nhìn đến dáng vẻ vừa cao vừa ốm, không hài lòng đánh nhẹ lên vai anh "mới có hai tháng mà anh đã trở nên xấu xí như này rồi sao, còn ốm đi nữa chứ"

Thật là uất ức quá đi, anh là nhớ cậu, thức đêm đợi cậu call video với anh nên mới biến thành bộ dạng như này, thế mà còn chê anh xấu.  "Còn em, em xem mới có hai tháng thôi mà đã ốm như thế này, cơ mà lúc nào em chẳng ốm, nhẹ như vậy là muốn anh dễ dàng bế lên giường sao ?"

"Châu Kha Vũ!!!!!"

Sau hai tháng nhớ nhung, yêu xa thì giờ đây, cậu và anh đoàn tụ ở sân bay. Một người bỏ hành lý, ỷ vào lợi thế chân dài mà chạy, một người đuổi theo sau định bụng "tôi mà bắt được anh thì anh chết với tôi, tôi cho anh xem người nhẹ cân có thể đấm anh mấy cái."

Sau nửa ngày vật lộn, cuối cùng cậu và anh cũng về được đến nhà. Nhà của Trương Gia Nguyên ở Pháp thật sự rất sang trọng,có thể nói là xa hoa, tráng lệ với phong cách cổ điển tựa như một cung điện thu nhỏ. Hai bên còn có người hầu và bảo vệ đứng trang nghiêm cúi chào.

Châu Kha Vũ thầm cảm thán, đây đúng là cuộc sống của hoàng tử.

Chỉ có điều, Trương Gia Nguyên không cho anh ở cùng phòng, nhất quyết đuổi anh sang phòng bên cạnh, dù gì chuyện cần làm cũng đã làm rồi, có cần tuyệt tình thế không chứ. Ở phòng bên cạnh cũng được thôi, nhưng phòng còn cách âm cực kỳ tốt, như vậy mỗi đêm anh sẽ không được ghé sát tường trò chuyện cùng cậu nữa. Anh cảm thấy vẫn là ngôi nhà "nhỏ" ấm cúng của mình tốt hơn.

Đã rất lâu rồi không được cùng Trương Gia Nguyên đi dạo phố, trong lòng Châu Kha Vũ  háo hức nắm chặt tay cậu như đang đánh dấu chủ quyền, cùng cậu sải bước trên con phố xa hoa lấp lánh ánh đèn.

"Nguyên Nhi"

"Sao ?"

"Anh muốn hôn" ngón tay anh miết nhẹ lên mu bàn tay mềm mại của Trương Gia Nguyên, cậu nhíu mày đánh nhẹ vào vai anh một cái.

"Đang ở bên ngoài, anh đứng đắn một chút cho em"

"Nhưng mà anh vẫn muốn hôn, sáng giờ chưa được hôn, người ta xa em lâu như thế mà" Châu Kha Vũ nép sát vào cậu, nũng nịu làm mặt đáng yêu dụi dụi đầu vào vai cậu khiến cậu nổi cả da gà.

"Châu Kha Vũ, hai tháng không gặp anh ngày càng sến súa buồn nôn."

"Ơ em hết thương anh rồi" Châu Kha Vũ bĩu môi ủy khuất. Một bộ dạng như muốn nói rằng "Gia Nguyên mau dỗ anh đi"

"Chịu thua anh luôn đấy" Trương Gia Nguyên đương nhiên không chịu nổi sự đáng yêu này rồi, Châu Kha Vũ đúng là biết làm cậu mềm lòng, cậu đánh mắt nhìn xung quanh, kéo anh vào một góc. Trương Gia Nguyên ép anh vào tường, hơi nhóm chân lên hôn anh. Vốn dĩ chỉ là một cái hôn nhẹ, lại bị Châu Kha Vũ cơ hội giữ chặt gáy cậu, xoay người ép cậu vào tường hôn ngấu nghiến. Môi lưỡi giao nhau như muốn hòa làm một, hai trái tim đập nhộn nhịp vì nhau, mang tất cả tình yêu trao cho người kia.

Vừa dính nhau được một ngày, Châu Kha Vũ lại phải chán chường  ở nhà đợi cậu đi dự tiệc. Vì là một buổi tiệc lớn với rất nhiều nhà đầu tư, giới thượng lưu tham gia nên cậu không thể nào không tham dự, mà anh cũng không tiện đi cùng dù cậu đã ngỏ lời muốn anh đi, nghe nói khách ở đó toàn là cao thủ về rượu, tửu lượng của Châu Kha Vũ không thấp nhưng cũng không cao, sợ rằng sẽ làm mất mặt cậu.

Thế nên, bây giờ anh bỗng nhiên hối hận vô cùng, muốn cùng cậu đi dự tiệc quá, còn hơn là ngồi trong phòng ôm gấu bông.

Trương Gia Nguyên bước vào một căng phòng xa hoa tráng lệ, trước mắt là một đám người ăn mặc sang trọng, quần áo sặc sỡ. Khách ở đây đa phần đều là những nhà tài chính hàng đầu. Cậu lại gặp được người anh Vũ Tinh, bạn của Mã Triết, cũng rất thân với cậu. Lâu ngày không gặp khiến Trương Gia Nguyên uống quá chén. Cậu rất thích mùi hương võ cây ngải từ rượu Absinthe này, càng uống càng ghiền.

"Trương Gia Nguyên, em mau tỉnh lại, nhà em ở đâu anh đưa em về" Vũ Tinh lay lay con người đang say mèm bất tỉnh nhân sự kia, anh sao lại sơ xuất để bảo bối của người yêu Mã Triết say bí tỉ như thế chứ, đúng là phạm phải trọng tội rồi. Mà Trương Gia Nguyên bị lay đến quay cuồng cũng không thèm mở mắt, khiến Vũ Tinh thở dài, đành đưa cậu về khách sạn của mình.

Châu Kha Vũ ở nhà đứng ngồi không yên, Trương Gia Nguyên đi từ sáng cho đến 12h đêm sao vẫn chưa về cơ chứ. Đến địa điểm tổ chức buổi tiệc thì mới phát hiện tiệc đã tàn. Nếu cậu bị ai đó có ý đồ xấu bắt cóc thì sao ? Anh bổng nghĩ đến bộ dạng sau mèm của Trương Gia Nguyên, tức giận đến nỗi siết chặt tay, đôi mắt hằng lên những tia đỏ. "Trương Gia Nguyên, em về đây anh cho em biết tay."

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn, căng phòng lạ lẫm. Cậu nhìn xung quanh, giật mình nhận ra Vũ Tinh đang co ro người ngủ trên ghế sopha. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có lỗi quá, uống say chiếm luôn giường người ta. Mà khoan đã, cả đêm cậu không về nhà, Châu Kha Vũ ở nhà chắc giờ đang lo cho cậu đến mất ngủ rồi, làm sao đây.

"Em tỉnh rồi à ?" Giọng nói của Vũ Tinh thành công kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ vẫn vơ.

"Em...Hôm qua em có làm gì không ?"

"Có đấy" Vũ Tinh mếu máo "Hôm qua em chiếm giường anh, anh lại không dám để em một mình nên không đi thuê phòng khác,  báo hại bây giờ cả người tê dại vì ngủ trên chiếc ghế sopha nhỏ xíu này."

"Xin lỗi" Trương Gia Nguyên cười trừ "à phải, bây giờ là mấy giờ rồi ?"

Vũ Tinh nhìn đồng hồ trên tay, ngẩn đầu đáp "9h sáng rồi"

"9h sáng sao ?" Cậu hốt hoảng đứng dậy chạy đi, còn không quên bỏ lại một câu cảm ơn cho anh. Toàn bộ quá trình còn chưa đến 5 giây, Vũ Tinh lắc đầu cảm thán, đúng là tuổi trẻ.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng thành công về đến nhà, đồng hồ đã điểm 10h sáng. Vì chạy vội nên quần áo của cậu xộc xệch, tóc cũng chưa kịp chải, bộ dạng lúc này trông giống như cậu vừa trải qua một đêm xuân. Nhưng Trương Gia Nguyên không để tâm, vừa vào nhà đã vội hỏi quản gia Châu Kha Vũ đang ở đâu.

Cậu gấp gáp đi lên phòng mình, mở vừa bước vào trong. Châu Kha Vũ ngồi ở ghế sopha, một vẻ yên tĩnh, căng phòng lại không bật đèn làm cậu vừa nhìn thấy anh đã giật mình hốt hoảng.

"Châu Kha Vũ, sao anh lại không bật đèn ?" Trương Gia Nguyên với tay đến công tắt, định bật đèn lên thì cổ tay cậu bị bàn tay to lớn của anh nắm lại.

"Em đi đâu giờ này mới về ?" Giọng nói anh trầm khàn cực kỳ quen thuộc, nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy rùng mình khi nghe thấy.

"Em...hôm qua em uống say quá, nên là ... không thể tự về nhà, bạn của em lại không biết địa chỉ nhà, nên mang em đến khách sạn...A"

Châu Kha Vũ dùng lực siết chặt tay cậu khiến cậu đau đớn hét lên "Châu Kha Vũ buông ra, anh đang làm em đau đấy !"

"Đau ? Được hôm nay anh cho em biết đau là như thế nào." Nói rồi, anh kéo mạnh cậu tiến về phía giường, lực kéo của anh quá mạnh làm cậu suýt chút nữa ngã nhào, tay kia phải nắm lấy cánh tay của anh trụ lại.

Bước đi của anh rất nhanh, làm cậu không theo kịp, đến nơi liền bị anh ném mạnh lên giường.

______

Ây da tui đã nói là khoảng chục chap nữa hoàn, nhưng xem ra với tiến độ này tui đành xin thêm chục chap nữa vậy. Muốn cắt hết đống tình tiết này đi nhưng suy đi nghĩ lại tui vẫn thấy không nên cắt.   ((´д`))

Nào flag tiếp thôi
100 sao + 150 cmt => đăng chap 59

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top