Chap 56 - Dỗi

Cam Vọng Tinh liên tục luyến thắng kể cho Trương Gia Nguyên nghe về buổi đột nhập nhà Vệ Tuấn Hạo hôm đó và bản hợp đồng được ký kết thành công của Vệ Thị và Trương Thị. Hôm đó đến nhà Vệ Tuấn Hạo, lúc đầu còn có cảm giác quê lắm, nhưng sau khi trò chuyện với người ta một lúc tự dưng lại thấy thú vị.

Đối phương giải thích lý do dời lịch hẹn là vì công ty có chuyện gấp cần xử lí, rồi tại nhà Vệ Tuấn Hạo kí luôn hợp đồng. Nhờ đó mà Cam Vọng Tinh được tự do ở Trung Quốc, và cậu thấy rất vui, tìm người chia vui, tìm ngay oan gia Trương Gia Nguyên.

Nhưng với Trương Gia Nguyên, đây là xui xẻo, Cam Vọng Tinh cái con người này từ bé đến lớn suốt ngày cãi nhau với cậu không biết mệt, bây giờ đến Trung Quốc còn ngày ngày đến tìm cậu, lúc thì bảo muốn đi dạo phố lúc thì nói muốn đi ăn. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, chúng ta có thân thiết gì cho cam, thời gian tôi dành cho Châu Kha Vũ còn không có thế mà lại lãng phí cho cái tên anh họ ngốc nghếch này.

Cam Vọng Tinh hết kể chuyện thường ngày rồi thì nói về ông chủ Vệ, hết lời khen ngợi người ta. Cho đến ngày hôm đó, Cam Vọng Tinh một lần lầm lỡ rơi vào trầm tư.

Một hôm, Cam Vọng Tinh hẹn Trương Gia Nguyên đến cùng bàn về bản hợp đồng với Vệ Tuấn Hạo một chút, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm còn Cam Vọng Tinh là gà mờ mà. Thế rồi cậu cũng gật đầu một cách gượng ép.

Trương Gia Nguyên gặp Vệ Tuấn Hạo dưới sảnh khách sạn của Trương Thị, cậu biết mật khẩu phòng của Cam Vọng Tinh, hôm qua Cam Vọng Tinh bảo muốn tìm cậu ấy thì hãy dùng mật khẩu này, không cần gõ cửa làm gì, lười mở.

Vậy là Vệ Tuấn Hạo cùng Trương Gia Nguyên đi đến phòng của Cam Vọng Tinh ở khu vip của khách sạn. Cậu nhấn một dãy số mật khẩu để mở cửa phòng. Nhưng éo le thay, Can Vọng Tinh khi ấy đang tắm, lại còn quên mang theo khăn tắm.

Nghĩ bụng rằng đây là phòng khách sạn riêng của mình, sẽ không ai có thể nhìn thấy, thế là Cam Vọng Tinh trần truồng đi ra bên ngoài, cùng lúc đó Trương Gia Nguyên và Vệ Tuấn Hạo bước vào trong.

Trương Gia Nguyên hốt hoảng nhìn Cam Vọng Tinh, Cam Vọng Tinh và Vệ Tuấn Hạo đứng hình khi nhìn thấy đối phương. Ừm trong tình thế ám muội như thế này, Cam Vọng Tinh cậu không biết chạy vào phòng tắm hay sao ? Vệ Tuấn Hạo anh nhìn cái gì mà nhìn. Đó là tiếng lòng Trương Gia Nguyên đang gào thét.

Cậu xoay người lại mặt đối diện với Vệ Tuấn Hạo, người nhích sang một chút để che đi Cam Vọng Tinh rồi nghiêng đầu nở một nụ cười ngượng nghịu với Vệ Tuấn Hạo.

Lúc này, Cam Vọng Tinh và Vệ Tuấn Hạo mới hoàn hồn, Cam Vọng Tinh vừa chạy vào phòng tắm vừa hét lên, còn Vệ Tuấn Hạo thì mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại.

Nội tâm Trương Gia Nguyên gào thét thêm lần nữa: Cam Vọng Tinh, anh đứng trơ mắt cho người ta nhìn suốt 5 giây rồi mới phản ứng sao ? Vệ Tuấn Hạo, anh nhìn thấy hết rồi còn làm màu nhắm mắt là cái gì ?

"À...tôi chợt nhớ ra mình có chút việc, hẹn hôm khác chúng ta bàn về chuyện hợp đồng nhé !" nhận được cái gật đầu của Trương Gia Nguyên, Vệ Tuấn Hạo nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn với khuôn mặt đỏ bừng. Cam Vọng Tinh ngồi trong phòng tắm tự suy nghĩ về sự trong trắng đời trai hai mươi bốn năm coi như bỏ, Trương Gia Nguyên tử nhỏ cởi trần tắm mưa với cậu thì không sao, còn tên Vệ Tuấn Hạo kia...

Từ hôm đó, Cam Vọng Tinh né Vệ Tuấn Hạo như né tà, Trương Gia Nguyên được trận cười đến đau bụng.

Kết quả buổi thảo luận hôm đó xem như bỏ.

Đếm ngược hai ngày trước khi đến Pháp, Trương Gia Nguyên luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Châu Kha Vũ nhưng cậu không có cơ hội, thế nên trong hôm nay cậu nhất định phải thông báo cho anh biết. Châu Kha Vũ giải quyết xong vấn đề của công ty, không còn bận như trước nữa, anh trở về nhà với một tâm trạng háo hức vì sắp được gặp người mình yêu. Anh còn ghé tiệm hoa mua một bó hoa để tạ lỗi với cậu vì những ngày qua anh quá bận rộn không có thời gian dành cho cậu.

Châu Kha Vũ nghĩ, bận gần 2 tuần nay rồi, phải dành thời gian hâm nóng tình cảm với cậu, cảm thấy tình yêu của anh và cậu đã phát triển thêm một bước mới, ngày càng giống vợ chồng rồi. Thế nhưng, hôm nay hai người lại cãi nhau.

Trương Gia Nguyên nói với anh rằng phải đi công tác, ngày mốt sẽ đến sân bay, khoảng chừng nửa năm sẽ về. Anh chợt cảm thấy bực mình "Chuyện như vậy mà đến bây giờ em mới nói cho anh biết sao ? Trương Gia Nguyên em có coi anh là chồng em không vậy ?"

Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn cậu, không giấu vẻ tức giận mà quát lớn, Trương Gia Nguyên chợt cảm thấy rất ấm ức, cậu cũng muốn nói nhưng anh có thời gian sao, gần 2 tuần hai người không có nói chuyện với nhau, ai cũng bận rộn? Nghĩ đến đây, cậu không thèm nói chuyện với anh nữa mà trực tiếp đi lên phòng khóa cửa.

Chiến tranh lạnh nổ ra, Châu Kha Vũ hôm nay ở nhà nhưng tuyệt nhiên không ngó ngàng gì đến Trương Gia Nguyên. Con người hay làm bộ mặt cún con vẫy đuôi quanh cậu suốt ngày đòi ôm thế mà lại xem cậu như không khí. Trương Gia Nguyên chợt thấy trống trải, đương nhiên không chịu nổi chiến tranh lần này nên cậu xuống nước trước, để mặc sự ấm ức chảy ngược vào trong.

Châu Kha Vũ ngồi trên sopha xem tivi, Trương Gia Nguyên mon men đến gần, ngồi cạnh anh, đưa tay chọt chọt lên vai anh giọng nói trầm ấm cất lên "Châu Kha Vũ... "

Không nhận được sự hồi đáo của người kia, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sau, tiếp tục gọi "Châu Kha Vũ, cái đó...chúng ta đừng như thế này nữa được không ?"

Vẫn là một sự im lặng bao trùm, Trương Gia Nguyên lần này xuống nước đủ rồi, tủi thân chồng chéo ấm ức, cậu đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. "Muốn giận dỗi chứ gì ? Được tôi chiều anh."

Trương Gia Nguyên cả đêm không về nhà, Châu Kha Vũ ngồi trong nhà lo lắng thấp thỏm không yên, lúc Trương Gia Nguyên tức giận đi ra ngoài, anh chợt cảm thấy hối hận. Vừa rồi mình làm như vậy có quá đáng không, em ấy đã lên tiếng muốn làm hòa rồi. Hôm nay anh cố ý nghỉ ở nhà không đến công ty là vì cậu, muốn dỗi một chút để cậu dỗ không ngờ lại thành như vậy.

Vốn nghĩ rằng đợi Trương Gia Nguyên ra ngoài giải tỏa một chút rồi cậu sẽ tự quay trở về, nào ngờ đồng hồ điểm 12h đêm vẫn chưa thấy Trương Gia Nguyên có mặt ở nhà, anh lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, anh đột nhiên nhớ đến quán bar XX mà cậu hay đến, anh nhanh chóng thay đồ, phóng xe đến đó.

Trương Gia Nguyên tâm trạng không tốt,vừa hay có ông anh họ Cam Vọng Tinh tửu lượng không kém gì cậu. Công ty của Trương Hân Nghiêu kinh doanh về rượu và khách sạn, từ nhỏ Cam Vọng Tinh và Trương Gia Nguyên đã được dạy cách uống rượu, pha chế rượu và phân biệt rượu. Thế là hẹn ngay Cam Vọng Tinh ra quán bar XX, hẹn thêm đám Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng.

Vì có việc bận nên Ngô Vũ Hằng không đến, Lưu Chương cũng bận chạy show nên hủy hẹn, chỉ còn Cậu, Cam Vọng Tinh, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc tửu lượng không tốt bằng Trương Gia Nguyên, nên chọn loại rượu vang thường. Cam Vọng Tinh vì muốn hơn thua đủ với Trương Gia Nguyên, vậy nên hai người họ chọn rượu Spirytus rektyfikowany loại rượu mạnh nhất thế giới với nồng độ cồn lên đến 96%.

Quả nhiên là loại rượu mạnh, Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh uống chưa đến bốn chai đã bắt đầu loạng choạng chống mặt. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đã say bí tỉ người thì ôm ghế làm đàn mà gãy,người thì luôn miệng hát "chúng tôi là những chú dơi".

"Đúng là mất mặt mà" Trương Gia Nguyên nhìn hai người họ, nhíu mày làu bàu. Sau đó mắt cũng đã hoa, chỉ thấy có một gã đàn ông đến, nói với cậu mấy lời gì đó, hắn thật chướng mắt. Cậu nhìn xung quanh tìm người giúp, không thấy Cam Vọng Tinh đâu, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu thì say mèm.

Gã đàn ông đưa tay nhéo lên mông cậu, Trương Gia Nguyên giật mình muốn đẩy hắn ra, nhưng chưa kịp hành động thì đầu óc lại trở nên mơ hồ. Cậu nghe thấy tiếng hét của gã đàn ông, cậu ngước mặt lên liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng trước mặt mình. "Ơ sao có đến 2,3 Châu Kha Vũ vậy."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, ngón tay giơ lên để đếm số của cậu bị anh nắm lại, anh tức giận xốc cậu lên vai. Trương Gia Nguyên mơ màng thấy mình bị đưa đi, vùng vẫy một chút rồi cũng mặc kệ, vì cậu biết người đang vác mình là Châu Kha Vũ.

Cam Vọng Tinh từ nhà vệ sinh đi ra nhìn Trương Gia Nguyên bị đưa đi, không quan tâm nữa mà cầm lấy chai rượu uống tiếp. Không lâu sau Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cũng được Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng đón về. Lưu Chương còn có ý muốn đưa Cam Vọng Tinh về, nhưng cậu lại từ chối. Gì chứ anh đây đâu có cần.

Nhưng rồi cậu liền hối hận khi vài phút sau, Vệ Tuấn Hạo đột nhiên xuất hiện tại quán bar, vốn định lặng lẽ rời đi để không chạm mặt người kia, nhưng rồi vì say nên cậu va phải cái bàn gần đó, té trúng vào người Vệ Tuấn Hạo.

Kí ức hôm đó lại ùa về, trời ơi nhục chết cậu rồi. Mà cái con người yên Vệ Tuấn Hạo này có quen thân gì nhau đâu chứ, ủa tự nhiên bế người ta là sao, ôi anh đây cao 1m8 đó thả xuống.

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về nhà, dù có tức giận nhưng cũng không thể làm cậu đau được. Hắn bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Nhìn khuôn mặt ngủ say, đôi má ửng hồng vì men rượu của cậu, Châu Kha Vũ không kiềm được mà hôn lên môi cậu.

"Uống đến say như vậy, không phải tửu lượng em tốt lắm sao ?"

...

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua, mất mặt chết đi được.

Chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống bếp, bàn ăn đã đặt sẵn canh giải rượu còn nóng. Còn có Châu Kha Vũ đang ngồi ở đó, thấy cậu nhìn anh liền quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.

Trương Gia Nguyên không thèm đếm xỉa Châu Kha Vũ nữa, muốn dỗi thì cứ dỗi, cậu không quan tâm mà ngồi xuống ghế uống canh giải rượu. Vừa uống liền phun hết ra, ôi trời ơi sao hôm nay anh Riki nấu tệ như vậy chứ.

Riki từ dưới bếp đi lên, bưng theo một bát canh giải rượu khác, nhìn bát canh trên bàn bị vơi đi một nữa, trên mặt đất lại có một vũng canh, Rikimaru trợn tròn mặt "Cậu uống chén canh đó rồi sao ?"

"Canh...hình như hơi khó uống"

Khó uống lắm sao ? Châu Kha Vũ tự hỏi.

"Canh đó không uống được đâu, cậu Vũ nấu uống không được."

"Ra là vậy" Trương Gia Nguyên lén nhìn sang Châu Kha Vũ, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt giận dỗi, hai tai đỏ bừng. Không sao, chỉ một chút đáng yêu này đừng hòng dụ dỗ cậu.

Ăn sáng xong, cậu ngồi trên sopha đọc báo, ngón tay thon dài lật từng trang báo, mắt lướt trên mặt chữ. Trương Gia Nguyên chán muốn chết, nhưng hôm nay phải nghỉ làm, ở nhà chuẩn bị cho chuyến bay, còn có... muốn ở bên Châu Kha Vũ một chút. Dù vậy cậu vẫn không thèm làm hòa với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cứ lảng vảng xung quanh cậu, đi tới đi lui, cậu không quan tâm. Châu Kha Vũ tủi thân, Châu Kha Vũ buồn, Châu Kha Vũ muốn làm lành, Châu Kha Vũ muốn ôm ôm hôn hôn Nguyên Nguyên cơ.

Anh đi đến kế bên cậu, ngồi luôn xống dưới sàn nhà, hai tay khoanh trước ngực, bày ra vẻ mặt giận dỗi chu chu cái môi "hứ"

Trương Gia Nguyên không để ý anh, xoay người nhích sang một bên, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Châu Kha Vũ lại tủi thân, lếch đến gần cậu, vai anh chạm vào chân cậu "hứ"

Vẫn bị cho là không khí, Châu Kha Vũ không nhịn được, ấm ức "Trương Gia Nguyên, em hết thương anh rồi đúng không ?"

Tờ báo lớn che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Gia Nguyên, khiến Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh không biết cậu đang giận hay đang cười mình. Chợt thấy vai cậu run lên, Châu Kha Vũ hốt hoảng giật lấy tờ báo trên tay cậu. Không ngoài dự đoán, Trương Gia Nguyên sắp khóc rồi, đôi mắt ngấn lệ cố giữ cho nước mắt không rơi ra. Châu Kha Vũ hốt hoảng, tim như có ai đó bóp nghẹt, anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng. "Sao vậy, đừng khóc anh đau lòng, anh sai rồi anh xin lỗi. "

"Châu Kha Vũ cái đồ xấu xa nhà anh ,em cũng muốn nói nhưng anh có chút thời gian nào dành cho em không ? Còn giận dỗi, em rõ ràng đã xuống nước làm hòa rồi còn muốn dỗi. Anh buông ra, không buông tôi đánh anh đấy."

Tựa như kìm nén đã lâu, giờ phút này mọi sự uất ức của Trương Gia Nguyên đều được cậu bung xõa ra hết. Cậu đưa tay lau đi nước mắt trước khi nó kịp rơi xuống rồi đẩy Châu Kha Vũ ra.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi anh sai rồi" Châu Kha Vũ nhận ra lỗi lầm, càng ôm cậu chặt hơn, liên tục xin lỗi. Anh cảm thấy mình đúng là càng ngày càng tệ, lỗi là do mình lại đẩy hết cho cậu, làm cậu uất nghẹn mà không nói ra.

Đợi Trương Gia Nguyên bình ổn lại tâm trạng, không còn đẩy mình ra nữa, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tách cậu ra một chút, hai tay nắm lấy vai cậu, ôn nhu nhìn cậu. "Nguyên Nhi của anh, đừng giận anh nữa nhé."

Đúng là không thể nào giận dỗi anh chồng cún lớn đáng yêu này lâu mà. Trương Gia Nguyên bĩu môi gật đầu.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top