Chap 54 - Anh xin lỗi

Gần nhà có một quán kem, đi bộ vài phút là đến nơi. Trương Gia Nguyên vui vẻ thưởng thức que kem trong tay, trên đường về cậu còn nhảy qua nhảy lại trước mặt Hồ Vũ Đồng làm anh cũng chỉ biết lắc đầu cười. Cậu ríu rít nói với Hồ Vũ Đồng đủ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng hai người còn nói xấu Trương Đằng.

Trời vừa tạnh mưa, thời tiết khá ôn hòa, những cơn gió mát lạnh tạt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cậu nhắm mắt cảm nhận cảm giác mát mẻ vây quanh. Hai bóng người cao lớn in trên mặt đường, bỗng Hồ Vũ Đồng dừng lại.

"Nguyên Nguyên, kết hoạch công tác ở Pháp em định sẽ thế nào ?"

Nghe câu hỏi của Hồ Vũ Đồng, Trương Gia Nguyên tâm trạng đang vui cũng bị đánh hạ. Sắp tới cậu sẽ đại diện Trương Thị sang Pháp một chuyến, chuyến đi lần này rất quan trọng cậu không thể bỏ. Huống hồ Trương Đằng rất bận còn bận hơn cả cậu thì làm sao cậu có thể đẩy hết sang cho anh.

Nhưng mà còn Châu Kha Vũ thì sao ? Chuyến đi lần này của cậu phải mất khoảng nửa năm, mà Châu Kha Vũ lại còn có công việc của mình ở trong nước, không thể đi theo cậu. Không có anh thì cậu biết phải làm sao ? Anh không có cậu anh phải làm thế nào ?

Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên rối đến nỗi nếu không phải đang cầm trên tay que kem Macca quý giá, cậu đã vò đầu bức tai cho đến khi tóc rối bù thành một cái tổ chim mới thôi.

Cho đến lúc về đến nhà của Trương Đằng, cậu quyết định gác chuyện đó sang một bên, tập trung nghĩ xem không biết hai người kia thế nào rồi.

"Lần sau nhớ làm vài ly với anh đấy"

"Vâng, lần tới chúng ta không say không về"

Không khí có vẻ yên bình hơn cậu nghĩ, Châu Kha Vũ và Trương Đằng nói chuyện một lúc thế là thành anh vợ em rể thuận hòa. Ôi chao khung cảnh gia đình là đây, nhưng mà có gì đó sai sai, sao lại rủ nhau đi nhậu cơ chứ ? Hồ Vũ Đồng nói lần sau sẽ nhập bọn cùng, chắc Nguyên kí đầu mấy người này quá, đi uống không rủ.

Vậy là Châu Kha Vũ thành công ôm được vợ về nhà, trở lại những ngày tháng sáng đi làm trưa tranh thủ qua công ty vợ mè nheo làm nũng đòi đi ăn cùng, tối trở về mè nheo làm nũng đòi ôm ôm, hôn hôn.

Nhưng dạo gần đây, Trương Gia Nguyên nhận ra Châu Kha Vũ có phiền muộn, trước mặt cậu vẫn thích làm nũng, cậu quay đi rồi thì bắt đầu ngẩn ngơ thở dài.

Chẳng hạn như tối nay, cậu vừa về nhà, chú Cún Bự mang tên Châu Kha Vũ trong nhà chạy ra vui vẻ cầm lấy túi sách của cậu sau đó cúi xuống cởi giày cho cậu. Xong xuôi, hai mắt cún bự của anh nhìn cậu đòi ôm ôm làm cậu mềm lòng, cuối cùng hôn cái chụt vào môi Châu Kha Vũ cho bỏ ghét.

Anh kéo cậu vào bàn ăn, cả hai ríu ra ríu rít với nhau suốt một buổi nhưng phần lớn là Trương Gia Nguyên nói, hôm nay anh không tập trung nghe, cứ để hồn trên mây.

"Châu Kha Vũ, anh có nghe em nói không vậy ?" Trương Gia Nguyên chống hông, tỏ vẻ giận dỗi.

"Hả ?"

Cậu nhìn bộ dạng thất thần của Châu Kha Vũ, hai hàng lông mày khẽ nhếch lên, muốn dỗi cũng không thể dỗi trước sự đáng yêu này, làm sao đây ? Muốn hôn thêm cái nữa ghê.

"Hả cái gì mà hả, Châu Kha Vũ anh đừng có nói hả rồi há miệng lớn một cách ngốc nghếch như vậy được không ? Anh làm vậy rồi sao em dỗi anh được ?"

"Không có, là do công ty có chút chuyện nhỏ nên anh...nên anh không tập trung được thôi. Em đừng giận anh mà đừng giận anh nha, xin lỗi Nguyên Nhi" Nghe đến từ "dỗi" Châu Kha Vũ không cần biết là có chuyện gì chỉ cần biết Trương Gia Nguyên đang định dỗi mình, vội vàng lắc đầu giải thích, bộ dạng ngốc càng thêm ngốc. Châu Kha Vũ cũng không biết chính mình bị cái gì mà cứ liên tục bày ra vẻ ngốc nghếch chưa từng có trước Trương Gia Nguyên, xấu hổ chết đi được. Nhưng với Trương Gia Nguyên, đây là sự đáng yêu nhiều nhiều của Châu Kha Vũ.

"Em chỉ giỡn thôi, cho em biết anh có chuyện gì được không ?"

"Đây thật sự chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, em đừng để tâm, anh xử lí được. Vợ yêu của anh đói chưa, anh có nhờ anh Riki nấu vài món em thích."

Châu Kha Vũ bẻ lái sang chuyện khác, cậu cũng không muốn hỏi thêm, không nói thì Nguyên Ca đây tự mình tìm hiểu.

Quả thật, công ty của Châu Kha Vũ dạo gần đây gặp rắc rối, nó rất lớn. Một công ty vừa mọc lên không hiểu sao lại cướp được rất nhiều hợp đồng của công ty Châu Thị. Công ty đó bỏ ra rất nhiều chỉ để cướp được hợp đồng của công ty anh, cứ như thể nó sinh ra để phá Châu Thị.

Thế nên tình hình hiện giờ của công ty rất khó khăn, công ty cần rất nhiều tiền để có thể tiếp tục vận hành, hơn nữa còn phải xử lý việc này. Trong cuộc họp, nhiều cổ đông đã đề xuất nhờ Trương Gia Nguyên giúp đỡ vụ này, nhưng Châu Kha Vũ nhất quyết không đồng ý.

Với Châu Kha Vũ, anh là một trụ cột gia đình, không thể nào gặp chút chuyện lại nhờ vợ mình giải quyết được. Anh có lòng tự tôn của mình, cũng muốn chứng minh năng lực của bản thân, chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với một người tài giỏi như Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên biết được chuyện công ty của Châu Kha Vũ, cậu cũng không hỏi thêm gì nữa, cậu biết anh có lòng tự trọng của người đàn ông, cũng muốn chứng tỏ bản thân với cậu. Cậu thầm nghĩ, chồng mình đúng là ngầu thật, không sao, nếu Châu Thị có phá sản, em nuôi anh cả đời.

Mang một tâm trạng cáu gắt vì công việc, anh không dám về nhà vì sợ cậu nhận ra sự khác thường của bản thân. Vừa hay Oscar Vương Chính Hùng đang rảnh rỗi, thế là rủ nhau đi vào bar nhậu.

Lúc đầu Châu Kha Vũ cũng định uống một chút giải tỏa tâm trang thôi, khi về có hơi say thì Trương Gia Nguyên mới không nhận ra anh đang phiền não. Nhưng càng uống càng hăng, cuối cùng cả hai say đến không biết gì.

Cho đến khi Trương Gia Nguyên và Hồ Diệp Thao đến, Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng còn đang hăng say vừa uống vừa hát vừa múa quạt. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, đưa tay đánh vào vai Vương Chính Hùng cũng đang ngẩn ngơ khi thấy Hồ Diệp Thao.

"Này, cậu có thấy cậu bé mặt tròn tròn, da trắng trắng mềm mềm kia không ? Dễ thương quá đi" Châu Kha Vũ nhìn cậu cười ngốc.

"Tôi thấy cô gái đi cạnh cậu ấy mới đẹp, nhìn xem, thật muốn bắt về làm vợ mà" Vương Chính Hùng cũng không kém Châu Kha Vũ, cứ thế nháy mắt với Hồ Diệp Thao.

Hồ Diệp Thao thấy vậy vội vàng đến đỡ Vương Chính Hùng trong khi Trương Gia Nguyên đã tức giận bỏ ra ngoài.

"Anh sao lại say đến như vậy ?"

"Ơ hóa ra là con trai à, không sao anh yêu tất" Vương Chính Hùng quay sang hôn cái chụt vào má Hồ Diệp Thao.

Bên này, Châu Kha Vũ cảm thấy tủi thân vô cùng khi cậu trai mà mình nhìn trúng vừa bỏ đi, còn chưa cắn cắn ôm ôm nữa mà.

"Thao Thao, tránh ra" Một lúc sau, Trương Gia Nguyên hậm hực bước vào trên tay cầm một xô nước lớn, vừa kịp thời gian để Hồ Diệp Thao tránh xa hai con người say mèm kia ra, cậu lập tức xối nước vào họ.

Nước thấm vào da thịt, cái lạnh xông thẳng đến đại não làm Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ tỉnh rượu, bần thần nhìn cậu và Hồ Diệp Thao.

"Gia Nguyên, anh..."

"Đêm nay anh không cần về nhà."

Để lại cho Châu Kha Vũ một câu, Trương Gia Nguyên quay lưng bỏ đi, khi ra khỏi phòng, cậu còn cố ý đóng cửa thật mạnh để bày tỏ rằng mình đang rất tức giận. Bây giờ đã là 12 giờ khuya, thường ngày khi cậu về đến nhà, Châu Kha Vũ đã có mặt đón cậu. Nhưng hôm nay cậu về, tìm khắp nhà không thấy anh đâu, hỏi ra mới biết anh chưa về. Đợi một lúc lâu sau cậu lại gọi cho AK hỏi về anh mới biết anh tan làm từ chiều. Trương Gia Nguyên lo lắng tức tốc chạy đến nhà Hồ Diệp Thao hỏi mới biết Vương Chính Hùng cũng chưa về.

Thế là cậu và Hồ Diệp Thao cả đêm tìm kiếm Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng, cuối cùng lại bắt gặp cảnh tượng này đúng thật là làm cậu tức chết.

Sau khi cậu bỏ đi, Châu Kha Vũ cũng chạy theo, anh đi đằng sau cậu liên tục nói xin lỗi, mặc dù vậy Trương Gia Nguyên vẫn không mảy may quan tâm đến, phớt lờ anh khiến anh tủi thân vô cùng.

Khi về đến nhà cũng đã hơn 1h sáng, Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, muốn xin lỗi nhưng bị người kia gạt ra. Anh bần thần mất vài phút, sắc mặt tối sầm lại.

Ngày mai công việc của cậu khá nhiều, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi đặt lưng lên giường. Vừa chợp mắt ngủ, cửa phòng cậu liền bật ra, cậu nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ khóa cửa tiến đến giường.

"Châu Kha Vũ, anh làm khùng làm điên cái gì vậy ?" Trương Gia Nguyên rất giận, Châu Kha Vũ khiến cậu lo lắng cả đêm, khiến cậu mệt đến như vậy còn vào phá giấc ngủ của cậu, đây là ngứa đòn sao ?

Châu Kha Vũ trầm mặt, leo lên giường trực tiếp giữa chặt tay Trương Gia Nguyên, đè lên người cậu không cho cậu có cơ hội phản khán. Anh phả hơi rượu vào mặt cậu, cúi xuống muốn hôn cậu nhưng cậu lại quay mặt tránh né, môi anh chạm vào má cậu "Châu Kha Vũ, anh làm loạn đủ chưa ?"

Có men say vào người, Châu Kha Vũ trở thành một con người khác hẳn với cái tên "Cún Bự" thường ngày mà Trương Gia Nguyên hay gọi. Anh trực tiếp bỏ qua tâm trạng cáu gắt của Trương Gia Nguyên, môi trượt xuống vùng cổ cậu vừa liếm vừa hôn. "Gia Nguyên, chúng ta đã là vợ chồng rồi, anh muốn em."

Trương Gia Nguyên cảm thấy khó chịu, ra sức giãy giụa "Châu Kha Vũ, buông ra, anh đang làm cái gì vậy, mau buông em ra có nghe không?"

Châu Kha Vũ ngước mặt lên, đôi mắt sâu hun hút khiến cậu không đoán được tâm trạng của anh. Lạnh lùng đáp "Làm chuyện vợ chồng nên làm"

Phản ứng cơ thể của Trương Gia Nguyên bài xích Châu Kha Vũ, có tiếng nói vang lên trong đầu cậu,

"Lại đây"

"Anh muốn làm gì, mau buông em ra"

"Đêm nay cậu là đồ chơi của tôi"

"Không ngờ bảo bối của Trương thị lại có bộ mặt vừa dâm đãng vừa đáng yêu khi ở dưới thân đàn ông thế này"

"Tôi cho cậu nếm mùi đau khổ"

"Đừng mà"

Hai giọng nói quen thuộc không ngừng vang lên trong đầu cậu, khiến đầu đau như búa bổ, cậu như phát điên mà la hét, hai tay ôm đầu khóc.

Châu Kha Vũ giờ phút này mới hoàn toàn bừng tỉnh khi nhìn thấy biểu hiện lạ của Trương Gia Nguyên, cậu chống đối kịch liệt rồi lại đau đớn gào thét. Anh hoảng hốt kéo cậu ngồi dậy, ôm chặt cậu "Nguyên Nhi, Nguyên Nhi anh sai rồi, Nguyên Nhi."

"Buông ra....buông...huhu..cứu với" Trương Gia Nguyên dùng hết sức bình sinh để giãy giụa, Châu Kha Vũ càng ôm chặt cậu hơn, liên tục trấn an.

"Đừng sợ Nguyên Nhi của anh, anh sai rồi, đừng sợ, anh xin lỗi, anh không làm hại em đâu."

Qua một lúc sau, cảm thấy người trong lòng không còn chống cự, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh mà ngủ, anh mới từ từ đặt cậu xuống giường. Anh chua xót nhớ lại lần đầu tiên của anh và cậu, có thể cậu không còn nhớ nhưng cơ thể vẫn chống lại anh, anh vô cùng hối hận. Anh càng hối hận khi đi uống cùng Vương Chính Hùng, say đến như vậy làm cậu sợ hãi, đúng là cầm thú mà.

Châu Kha Vũ đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên mi cậu. Trương Gia Nguyên khi ngủ rất an tĩnh, lại ngoan ngoãn, làm cho người ta cảm giác muốn bảo bọc. Anh hôn lên nốt ruồi dưới mi mắt cậu, ngã lưng cạnh cậu ôm cậu vào lòng

"Xin lỗi em, Nguyên Nhi của anh."

...

Tỉnh lại với cái đầu đau nhức, đang không biết chuyện gì xảy ra thì Trương Gia Nguyên phát hiện Châu Kha Vũ đang nằm cạnh cậu, còn ngang nhiên ôm cậu.

"Châu Kha Vũ, anh thức dậy cho em" Trương Gia Nguyên giơ chân đạp vào người Châu Kha Vũ, vốn có một giấc mộng đẹp ai ngờ lại bị phá, Châu Kha Vũ giây trước cáu gắt thức dậy muốn mắng người, giây sau liền biến thành cún con chớp chớp mắt với Trương Gia Nguyên.

"Anh..." vốn muốn mắng Châu Kha Vũ, nhưng nhìn vẻ mặt đó cậu lại không nỡ, cuối cùng hạ giọng hỏi "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì ?"

"Em không nhớ gì hết sao ?" Châu Kha Vũ ngớ người, không phải hôm qua anh dọa cậu sợ đến nỗi mất trí nhớ luôn rồi chứ ?

Trương Gia Nguyên cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua, cậu nhớ mình đi tìm Châu Kha Vũ, gặp Châu Kha Vũ ở quán bar với bộ dạng say bí tỉ. Về nhà cậu liền phớt lờ anh mà đi tắm, sau đó đi ngủ. Hình như không có chuyện gì thì phải.

À không, hôm qua Châu Kha Vũ đi uống đến khuya.

Nghĩ vậy, Trương Gia Nguyên trầm mặt, nhìn thấy Trương Gia Nguyên như vậy, Châu Kha Vũ có chút rén. Không phải là nhớ ra đêm hôm qua anh xém chút nữa là ăn cậu sao ? Không phải là nhớ ra hết tất cả mọi chuyện chứ ? Nghĩ vậy, trong lòng Châu Kha Vũ dâng lên một cảm giác sợ hãi.

"Nguyên....Nguyên Nhi"

"Cái tên này, dám uống đến khuya như vậy, còn nhân lúc em ngủ leo lên giường em, anh thiếu đòn đúng không ?"

"Không không không, anh xin lỗi lần sau anh không dám nữa. Hôm qua anh cũng không có làm gì em cả em tin anh đi"

Đôi mắt cún bự long lanh nhìn Trương Gia Nguyên khiến cậu mềm lòng "thôi được, tin anh lần này."

Nhưng 10 phút sau thì lòng tin của Trương Gia Nguyên bốc hơi bay đi hết khi cậu nhìn thấy trên cổ trắng nõn của mình có vài dấu hôn đỏ chói mắt.

"Châu Kha Vũ, anh chết với tôi"

Tiếng hét của cậu làm Rikimaru và Santa ở dưới bếp giật mình, Santa chép miệng "Cậu Vũ đúng là sức lực dồi dào, đêm qua làm cậu Nguyên vừa khóc vừa thét như vậy sáng nay lại thêm một hiệp nữa"

Rikimaru đỏ mặt, đánh yêu vào vai Santa "đừng có nói nữa, chuyện của nhà người ta."

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top