Chap 51 - Em Không Bỏ Lại Kha Vũ Đâu !
Tiết trời Bắc Kinh khá lạnh vào buổi tối, những đoàn người qua lại, những đôi tình nhân tay trong tay nép sát vào nhau để truyền hơi ấm cho đối phương. Ánh đèn chiếu rọi cho khung cảnh tấp nập được khắc họa rõ hơn.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, in xuống mặt đường là bóng của người một người cao lớn đang cõng trên lưng người nhỏ hơn một cách nâng niu nhất. Người nhỏ hơn tựa đầu vào hõm cổ người lớn, hít lấy mùi hương trên cơ thể người kia.
"Em thích mùi của anh đến như vậy sao ?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu quay sang, môi anh vô tình chạm vào phần tóc của Trương Gia Nguyên, lại tham lam hít lấy mùi hương trên tóc cậu. Mùi dầu gội đầu của cậu không giống với anh, hương sữa nhẹ nhàng dễ chịu khiến anh không muốn rời.
"Anh còn nói em, đừng có mà ngửi tóc em nữa, hít một hơi trả 100 tệ" Trương Gia Nguyên đanh đá đưa tay áp vào má anh đẩy ra khỏi tóc mình "nhìn đường đi kìa"
"Trương Gia Nguyên, anh hết dầu gội đầu rồi, cho anh gội ké với em được không ?" Châu Kha Vũ mè nheo nói, nhưng nhận lại được cái liếc mắt đầy khinh bỉ của Trương Gia Nguyên.
"Không anh"
"Ơ, xem như em trả công anh cõng em cả buổi đi" Châu Kha Vũ tiếp tục nũng nịu, anh quyết định rồi hôm nay phải xin bằng được miếng dầu gội đầu của cậu, đây là cách anh vừa nghĩ ra để lưu giữ mùi hương của cậu trên cơ thể mình. Buổi tối anh ngủ không có cậu thì có mùi dầu gội của cậu cũng đủ hạnh phúc rồi.
"Á à Châu Kha Vũ, bây giờ anh lòi mặt chuột ra rồi đúng không ? Lúc nãy còn nói sẽ cõng em cả đời, thế mà mới cõng em một chút đã đòi công" Trương Gia Nguyên bĩu môi, làm ra vẻ ủy khuất mặc dù anh không thể nhìn thấy được biểu cảm đáng yêu này của cậu "bảo yêu mình, vậy mà mới cõng mình một chút đã đòi công, thế là ghét mình rồi."
Châu Kha Vũ nào có chịu thua, anh bày ra bộ dạng đáng thương hai mắt rưng rưng "bảo thương mình, vậy mà không cho mình xài ké dầu gội đầu, thế là ghét mình rồi"
"Hứ"
"Hứ"
Bày trò giận dỗi trẻ con một hồi, cuối cùng cả hai cũng về được đến nhà. Nhưng vừa đến trước cổng đã thấy một hàng xe ô tô đen bóng và một đoàn người mặc đô vest xếp thành hàng.
Trương Gia Nguyên nhảy xuống khỏi lưng Châu Kha Vũ, cậu nhìn anh rồi nhìn đám người trước nhà, linh cảm mách bảo có chuyện không lành.
Hàng người xếp hàng ngay ngắn, nhìn thấy cậu tiến lại thì tất cả đều cung kính cúi chào. Cậu nhíu mày, lớn tiếng gọi
"Trương Đằng, là anh phải không ?" Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.
Từ trong con xe Mercedes nổi bật giữa một làng ô tô đen, một dáng người cao lớn bước ra, trên người vận một bộ đồ Âu sang trọng, tiến đến Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, sáu mắt nhìn nhau.
...
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cúi đầu, tim đập thình thịch, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn khuôn mặt hầm hầm của Trương Đằng phía đối diện gần như không thể đoán được tâm trạng của vị này. Trương Đằng lặng im nhìn họ, không nói một lời nào, khiến Châu Kha Vũ có chút hoảng hốt, muốn tìm chủ đề để nói nhưng không biết nên nói gì. Từ lúc chào hỏi Trương Đằng, anh có cảm giác người này cứ như là đang muốn tiến đến xé xác anh rồi đưa Trương Gia Nguyên đi. Vốn Trương Đằng cũng không ưa gì anh, anh đành lặng im cùng cậu.
Ngược lại với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đoán được tâm trạng của Trương Đằng lúc này là đang tức giận, im lặng nghiêm túc thế này không phải là tâm trạng thường gặp của Trương Đằng, chỉ có khi anh đã giận dữ mới làm ra vẻ mặt này. Nhưng mà Trương Gia Nguyên không hiểu, Trương Đằng tức giận vì cái gì chứ ? Cậu và anh đâu có gặp nhau gần đây, anh đột nhiên về nước, vừa gặp lại đã là cái tình hình này.
Trương Đằng cúi thấp đầu, cau mày một lúc sau đó hắng giọng "Trương Gia Nguyên, em qua đây."
"Anh làm sao vậy ?" Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi.
"Anh nói em qua đây, tránh xa Châu Kha Vũ ra" dường như mất kiểm soát, Trương Đằng quát.
Châu Kha Vũ nghe vậy, vội đưa tay chắn trước Trương Gia Nguyên, anh có linh cảm không lành, Trương Đằng là đang muốn làm gì ?
Dù vậy, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không chịu thua, cậu tức giận "Đủ rồi Trương Đằng, anh vừa gặp em đã làm ra cái mặt như ai ăn hết của với em, còn bắt em tránh xa Kha Vũ. Anh rốt cuộc bị làm sao vậy ?"
"Em còn không nghe lời anh? "
"Chỉ khi nào anh nói với em là anh đang nổi điên cái gì"
Trương Đằng siết chặt nắm đấm, kiềm chế sự tức giận đang trào dâng trong lòng. Sau đó, anh đưa điện thoại của mình cho Trương Gia Nguyên "em tự xem đi !"
Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn sang Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng không khá gì, anh đang rất lo lắng Trương Đằng sẽ mang cậu rời khỏi anh. Nhận thấy được tâm trạng phức tạp của Châu Kha Vũ, cậu nắm lấy tay anh để trấn an. Lúc này, Châu Kha Vũ mới thả lỏng mình hơn.
Cậu mở điện thoại của Trương Đằng lên, lướt qua những bài báo của trước đây, nào là Châu Kha Vũ ngoại tình, Trương Gia Nguyên bị cắm sừng,... toàn bộ xoay quanh hôn nhân sụp đổ của hai người. Nhưng những bài báo này Trương Gia Nguyên đã đọc qua rồi, cũng là chuyện của quá khứ, cậu cần gì truy cứu chứ ?
Châu Kha Vũ cũng quay sang xem cùng cậu, anh toát cả mồ hôi lạnh, những bài báo đó là sự thật. Anh cố bình tĩnh lại, nhìn sang biểu cảm của Trương Gia Nguyên, nhưng cậu cũng không có tức giận, cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì, chỉ thản nhiên lướt lướt vài cái.
Chợt cậu dừng lại ở một video, bối cảnh là một quán coffe. Trong đó có cậu, đối diện là Lưu Nhất Phi. Không rõ cậu và cậu ta đã nói những gì, chỉ biết rằng Lưu Nhất Phi làm cậu rất giận, cậu cố gắng kìm chế. Nhưng rồi đến khi không kìm chế nổi nữa, cậu hất ly nước của mình vào Lưu Nhất Phi. Và Châu Kha Vũ xuất hiện đứng về phía Lưu Nhất Phi. Không biết anh đã nói những gì, trông bộ dạng của cậu lúc đó rất đáng thương. Anh bỏ lại cậu mà đi cùng Lưu Nhất Phi, cậu bị vây quanh một đám báo chí.
Xem đến đây, Trương Gia Nguyên liếc nhìn Châu Kha Vũ, lạnh lùng hỏi "Gì đây Châu Kha Vũ ?"
"Nguyên Nhi, anh..."
Không để Châu Kha Vũ nói hết câu, Trương Đằng lập tức chen vào "Em cũng đã nhìn thấy rồi đó, hắn ta phản bội em, làm em đau lòng, thế mà em vẫn ở bên hắn ?"
"Nhưng đó là quá khứ mà" Trương Gia Nguyên đương nhiên vẫn đứng về phe Châu Kha Vũ. Cậu biết đó là chuyện quá khứ, con người ai cũng từng phạm sai lầm, huống hồ cậu cũng đã quên đi tất cả. Bây giờ cậu chỉ quan tâm đến hiện tại, cậu và Châu Kha Vũ cùng nhau trải qua vui, buồn là đủ rồi.
Châu Kha Vũ nhìn cậu, cùng lúc cậu cũng nhìn anh, cậu mỉm cười để trấn an anh. Châu Kha Vũ cũng vì vậy mà bình tĩnh lại đôi chút. Thế nhưng Trương Gia Nguyên không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nghĩ bụng đợi sau này tính sổ với Châu Kha Vũ.
"Dù vậy nhưng Châu Kha Vũ đã từng bỏ rơi em là sự thật, Trương Gia Nguyên em có biết lúc đầu anh đồng ý hôn sự này là vì sao không ? Là vì anh tưởng hắn ta sẽ mang hạnh phúc đến cho em, nhưng anh đã sai. Ngoan, mau đến đây với anh" Trương Đằng kiên nhẫn chìa tay ra trước Trương Gia Nguyên.
Cậu lắc đầu nắm chặt tay Châu Kha Vũ "không, em không bỏ lại Kha Vũ đâu !"
"Cho dù hôm nay có thế nào em cũng phải đi với anh" Nói rồi, anh ra hiệu cho cấp dưới tách Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ra.
Châu Kha Vũ nắm chặt tay cậu, không để cậu rời đi, nhưng sức của anh và cậu không thể nào chống lại cả 3 tên đang giữ anh cùng 4 tên đang kéo cậu được. Cuối cùng, cậu và anh bị tách ra, Trương Gia Nguyên cố phản kháng, vùng vẫy nhưng vô ích.
"Trương Đằng, anh mau thả em ra" Trương Gia Nguyên tức giận, trừng mắt nhìn Trương Đằng, nhưng nhận lại là ánh mắt lạnh lùng của anh.
"Đưa nó đi"
Nhận được lệnh của Trương Đằng, đám thuộc hạ lập tức kéo cậu ra xe, nhưng vì Trương Gia Nguyên rất cứng đầu cứ chống đối suốt nên bọn họ dùng sức mạnh tay kéo cậu. Trương Đằng nhìn thấy cảnh này, vô cùng tức giận tiến đến giơ chân đạp tên đứng đầu "nhẹ tay với nó thôi"
"Mau thả em ấy ra" Châu Kha Vũ cố thoát khỏi ba tên to con đang cố ghì chặt mình nhưng bất thành, xong lại nhận được một cú đấm của Trương Đằng.
"Nghe đây Châu Kha Vũ, tránh xe em ấy ra còn không đừng trách tôi trút giận lên Châu Thị"
Nói rồi, Trương Đằng nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên mà kéo cậu đi. Trương Gia Nguyên cũng không phản kháng nữa, cậu vừa đi vừa quay đầu nhìn lại anh. Nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của cún bự bất lực, cậu cũng mếu máo, ủy khuất nhìn anh rồi lên xe cùng Trương Đằng.
Đợi đám người Trương Đằng đi rồi, Santa, Rikimaru và đám người giúp việc đang trốn một góc chạy ra. "Cậu Vũ có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?"
Châu Kha Vũ mếu máo, ôm Santa " Santa, bây giờ em phải làm sao đây, Nguyên Nhi của em bị đưa đi rồi"
"Chúng tôi cũng không biết, huhu đám người đó thật đáng sợ, cậu Nguyên phải làm sao đây"
Sáu con người ôm nhau khóc như những đứa trẻ bị cướp đi viên kẹo yêu thích.
....
Trương Đằng vừa về nước đã mua một căn nhà lớn nằm ở trung tâm Bắc Kinh, sau này anh sẽ thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Trung Quốc vì công việc, nên vẫn là lo chu toàn một chút.
Trương Gia Nguyên ngồi xụ mặt, khoanh tay giận dỗi. Trương Đằng thì day day trán, đã lo công việc rồi còn phải lo dỗ nhóc Gia Nguyên nhà anh. Hồ Tổng ngồi một bên thản nhiên ăn dưa hấu.
Được một lúc, Trương Đằng lay lay Hồ Vũ Đồng "Này, cậu chuyển lời tới Trương Gia Nguyên, bảo em ấy tính không nói chuyện với tôi đến khi nào ?"
"Không rảnh" Hồ Vũ Đồng chán nản nhìn hai đứa trẻ to xác trước mặt, nhìn như thế này ai nói hai người là tổng tài cơ chứ.
"Anh nói với Trương Đằng là em sẽ không nói chuyện với anh ấy cho đến khi anh ấy thả em đi" Trương Gia Nguyên giật lấy miếng dưa hấu cúi cùng mà Hồ Vũ Đồng định ăn, cho vào miệng."
Hồ Vũ Đồng quay sang Trương Đằng nói "em ấy nói là khi nào cậu thả em ấy đi thì em ấy sẽ nói chuyện lại với cậu"
"Nói với em ấy, đừng có mơ giữa ban ngày"
"Nói với anh ấy, đây là ban đêm"
Hồ Vũ Đồng phụt cười, lúc đầu chỉ là đưa tay che miệng, sau đó là cười lớn. Trương Đằng ngồi cạnh mặt đen như cái đít nồi.
"Trương Gia Nguyên, em tốt nhất nên ngoan ngoãn cho anh" Trương Đằng quê quá hóa giận, quát.
"Này, đừng có quát vào mặt em ấy như thế" Hồ Vũ Đồng nhíu mày, quát Trương Đằng. Có được chỗ dựa là Hồ Vũ Đồng, Trương Gia Nguyên liền chạy đến ngồi cạnh anh, hất cằm đắc ý với Trương Đằng.
"Đó thấy chưa, em ấy hư như vậy là do cậu chiều em ấy quá đấy Hồ Vũ Đồng "
Trương Đằng ấm ức nhìn Trương Gia Nguyên và Hồ Vũ Đồng ép phe chống lại anh. Nói đến tên Hồ Vũ Đồng này, anh thật hết cách. Từ nhỏ cả ba chơi chung với nhau đến lớn, Hồ Vũ Đồng chỉ toàn chiều hư Trương Gia Nguyên. Mấy cái trò như trèo cây lội suối của Trương Gia Nguyên đều do Hồ Vũ Đồng dạy. Đến lớn vẫn là Hồ Vũ Đồng chiều cậu, Trương Đằng đúng là quá hao tâm khổ lực với hai người bọn họ mà.
"Không lẽ để Gia Nguyên cho cậu dạy, dạy em ấy trở thành người khó ưa như cậu à ?" Hồ Vũ Đồng và Trương Gia Nguyên lè lưỡi làm mặt quỷ trêu Trương Đằng làm anh giận đến xanh mặt.
"Được lắm, hai người các người nhớ đó cho tôi. Trương Gia Nguyên, từ nay anh cắt kem và quà vặt của em 2 tuần, không được rời khỏi nhà nửa bước, không được gặp Châu Kha Vũ rõ chưa ?"
"Ơ" Trương Gia Nguyên ủy khuất cầu cứu Hồ Vũ Đồng nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai của anh. Hết cách, cậu đành làm vẻ mặt đáng yêu, phồng má, mắt long lanh nhìn Trương Đằng.
"Có một trò cũ rích xài đi xài lại từ nhỏ đến lớn em không chán à ? Nói cho em biết anh em còn dám ra ngoài, anh tính lên đầu Châu Kha Vũ"
"Anh thật quá đáng"
Nói rồi, cậu tức giận đi về phòng đóng của thật mạnh để tỏ ý tức giận với Trương Đằng. Trương Đằng thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ. Anh làm vậy chỉ muốn tốt cho cậu, cho dù là hiện tại Châu Kha Vũ chung thủy với cậu đi chăng nữa thì sau này ai sẽ đảm bảo hắn không làm cậu tổn thương? Trương Đằng mặc dù rất nghiêm khắc với cậu nhưng anh rất thương cậu, không muốn cậu rơi nước mắt.
Còn đối với Hồ Vũ Đồng, dù không có mối quan hệ ruột thịt với nhưng anh từ lâu đã xem cậu là đứa em trai nhỏ của mình mà hết lòng cưng chiều cậu. Anh luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu, để cậu tự do lựa chọn hạnh phúc của mình, miễn là cậu vui vẻ.
.____.
Chap này hơi nhạt nhưng điều tui muốn nói là
Tui muốn có anh trai như Hồ Tổng quá
Các cô thích anh trai Hồ Tổng hay Trương Đằng hơn ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top