Chap 50 - Hẹn hò
" Trời ơi Trương Gia Nguyên, anh cậu nhục như vậy mà cậu vẫn ngồi cười ha hả được sao ? "
Cam Vọng Tinh nghiến răng nghiến lợi, mặt đen như cái đít nồi, nghĩ lại cảnh tượng ở sân bay hôm qua cùng với Vệ Tổng, lại nhìn đứa em họ "thân yêu" đang ôm bụng cười ngặt nghẽo mà hắng giọng.
"Còn cười nữa thì đừng trách"
" Ha ha, Cam Vọng Tinh anh đúng là đồ ngốc, cười chết tôi" Trương Gia Nguyên làm sao có thể xem lời đe dọa vô hại đó của Cam Vọng Tinh ra gì. Cậu tiếp tục cười ra nước mắt.
Sự tình ở sân bay hôm qua, Vệ Tuấn Hạo nhìn avatar Cam Vọng Tinh trên màn hình cuộc gọi của Trương Gia Nguyên, sau đó đến sân bay tìm cậu. Tìm thấy Cam Vọng Tinh, anh đi đến, tay giơ điện thoại của Trương Gia Nguyên lên định bụng hỏi cậu có phải người tên "Cam Ế" hay không. Nhưng vừa mở lời, anh đã bị ăn ngay một đấm vào mồm vì bị Cam Vọng Tinh hiểu lầm là cướp.
Sau đó, Cam Vọng Tinh tiếp tục hiểu lầm rằng Vệ Tuấn Hạo là người Trương Gia Nguyên sai đến đón anh, không nể nang gì mà mắng người ta đến muộn, còn không thèm xin lỗi chuyện cú đấm làm khóe môi anh có một vệt máu kia.
Nhìn thấy chiếc Land Rover của Vệ Tuấn Hạo, Cam Vọng Tinh cũng không quá ngạc nhiên vì Trương Gia Nguyên ngoài cái biệt danh là thánh tiêu tiền ra thì đãi ngộ cho cấp dưới của mình rất tốt, cũng không phải lần đầu Cam Vọng Tinh thấy cấp dưới của Trương Gia Nguyên đi siêu xe.
Cứ thế Cam Vọng Tinh hành người ta cả một buổi tối, nào là đi ăn, đi mua sắm, bắt người ta sách đồ giúp. Cuối cùng khi về đến khách sạn, Vệ Tuấn Hạo mới nhờ Cam Vọng Tinh trả lại điện thoại cho Trương Gia Nguyên, trước khi anh rời đi, cậu còn tiện miệng hỏi tên anh, anh nói mình tên là Vệ Tuấn Hạo.
Cam Vọng Tinh cảm thấy cái tên này nghe quen quen nhưng không biết là đã nghe ở đâu. Không nhớ ra thì thôi, cậu về phòng khách sạn, Cam Vọng Tinh ngáp một hơi rồi mở laptop lên để xem thông tin của công ty đối tác mà ba cậu là Trương Hân Nghiêu muốn cậu ký hợp đồng. Xem đến thông tin của đối tác, Cam Vọng Tinh đơ mất 3 giây, 3 giây sau thì ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
Thế là hết, cuộc đời huy hoàng mà Cam Vọng Tinh mơ ước sau khi ký xong bản hợp đồng với đối tác lớn đã chấm dứt. Vệ Tuấn Hạo, người bị cậu hành cả đêm, còn đánh, mắng người ta hóa ra là ông chủ Vệ, đối tác lớn của cậu.
Giờ đây, Cam Vọng Tinh bắt đầu hối hận khi lén bay về Trung Quốc trước thư ký Diệp, cậu chỉ muốn tự do một chút thôi, ai ngờ rằng cậu tự mình phá hỏng mối làm ăn của gia đình. Vài phút trước Cam Vọng Tinh còn nghĩ đến khi ký thành công bản hợp đồng này cậu sẽ được thả tự do ở Trung Quốc, không bị gia đình quản thúc, bây giờ cậu ngậm ngùi rơi nước mắt bên bàn làm việc.
Nhưng mà Cam Vọng Tinh cũng không ngốc, biết đi tìm đứa em họ giỏi giang là Trương Gia Nguyên nhờ giúp đỡ, Vệ Tuấn Hạo cầm điện thoại của Trương Gia Nguyên thì đương nhiên sẽ có quen biết cậu. Nghĩ vậy, vào sáng hôm sau Cam Vọng Tinh lập tức đến nhà Trương Gia Nguyên, nhưng vừa bước vào đã thấy gương mặt hầm hầm của tên đàn ông cao cao đẹp trai chồng của Trương Gia Nguyên, lại thêm cái biểu cảm ngại ngùng của Trương Gia Nguyên nữa chứ.
Cam Vọng Tinh không biết rằng khi đôi vợ chồng chim cu kia đang định hôn nhau thì mình nhảy vào phá đám.
Trở lại hiện tại, Trương Gia Nguyên cười một lúc lâu sau, cuối cùng cũng ráng nhịn cười nói "Anh nên đi xin lỗi Vệ Tuấn Hạo đi, còn nữa nhớ mời người ta ăn một bữa cơm."
Nghe Trương Gia Nguyên nói đến đây, Cam Vọng Tinh không khỏi chột dạ khi nhớ đến cảnh tượng hôm qua cậu kéo Vệ Tuấn Hạo vào một tiệm bánh bao, mua 2 cái bánh bao, anh một cái cậu một cái. Sau đó cậu liền lấy nhân bánh bao của anh ăn, còn nói rằng "tôi muốn ăn nhân bánh bao, anh chịu khó ăn chắc vỏ bánh bao đi" sau đó ngang nhiên ăn một cách ngon lành.
"Cậu phải giúp anh chứ, mau đi tìm tên Vệ Tuấn Hạo gì đó nói giúp anh vài câu đi" Cam Vọng Tinh lay lay người Trương Gia Nguyên
"Không rảnh, anh tự mà đi tìm người ta đi, tôi còn bận nhiều việc lắm" Trương Gia Nguyên hất tay Cam Vọng Tinh ra khỏi vai mình, sau đó đứng dậy đi lên phòng, trước khi đi còn không quên nói lại "không thì chờ thư ký Diệp nhà anh đến giúp, dù gì anh cũng chẳng thể sống xa gia đình mình được đâu".
Nhận ra ý cười cợt của Trương Gia Nguyên, Cam Vọng Tinh tức giận nói lớn "Anh đây mới không cần anh ta, hãy xem Cam Vọng Tinh này tự mình vượt lên khó khăn như thế nào đây".
....
Trương Gia Nguyên vui vẻ bước vào phòng mình, tay còn cầm thêm một hộp kem macca yêu thích, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu cứ thoải mái với đống đồ ăn vặt của mình. Với cả, hôm nay cậu và Châu Kha Vũ đi hẹn hò mà, tâm trạng đang rất tốt.
Vừa vào phòng, Trương Gia Nguyên đã tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một cục chăn trên giường mình, không nhìn cũng biết bên trong cục chăn đó là ai rồi.
"Ơ hay, tên Châu Kha Vũ này em có cho anh vào phòng đâu ?"
Cục chăn bông khẽ động đậy, sau đó cái là cái đầu tròn tròn lộ ra trong ổ chăn. Châu Kha Vũ mím môi ủy khuất "Lúc nãy chưa được hôn, muốn hôn cơ."
Tim Trương Gia Nguyên mềm nhũn rồi, cái tên Châu Kha Vũ này sao có thể dùng giọng điệu mè nheo làm nũng đó để hớp hồn cậu cơ chứ. Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cậu đây nói cho anh biết, nếu anh tính làm đốn tim cậu bằng cái bộ dạng đó thì anh thành công rồi.
"Không hôn, ai cho mà hôn" Nói rồi cậu đặt hộp kem lên bàn, tiến lại giường dùng sức lăn cái cục chăn bông kia ra " đi raaaa, ai cho chiếm giường em".
"Giường em thơm, không ra đâu, cho hôn mới ra" Châu Kha Vũ tiếp tục trùm chăn lại thành một cục, hôm nay anh cứ ăn vạ ở đây đấy.
Trương Gia Nguyên nào có chịu thua, cậu cầm gối lên phang vào ổ chăn mang tên Châu Kha Vũ kia "này thì không chịu đi ra, em đánh, em đánh".
"Trời ơi, bạo lực gia đình, làng nước ơi Trương Gia Nguyên bạo hành chồng" Châu Kha Vũ nằm trong chăn kêu gào mặc dù cậu đánh hắn có đau tí nào đâu.
Đánh một hồi cũng thấm mệt, Trương Gia Nguyên chịu thua " được thôi, anh cứ nằm đó đi em đi ăn kem đây".
Cậu định bước xuống giường nhưng lại bị một lực mạnh kéo lại khiến cậu ngã vào lòng Châu Kha Vũ. Lúc đầu là nằm trên người Châu Kha Vũ, sau đó không biết sau cậu bị Châu Kha Vũ khóa chặt xuống giường.
Tim Trương Gia Nguyên lúc này như muốn nhảy ta khỏi lồng ngực, cậu bị khuôn mặt quá đỗi đẹp trai của Châu Kha Vũ thu hồn. Cậu thầm nghĩ, sao Châu Kha Vũ hôm nay lại đẹp trai hơn hôm qua rồi.
Trương Gia Nguyên đang nghĩ ngợi, bỗng Châu Kha Vũ cúi thấp đầu chạm vào môi cậu. Cậu ngoan ngoãn mở miệng, môi lưỡi hòa quyện. Anh hôn rất dịu dàng, rất biết chừng mực không để cậu khó chịu vì ngạt thở, chỉ hôn một chút rồi luyến tiếc rời khỏi môi cậu.
Nước bọt của cả hai còn dính lại một ít trên khóe miệng cậu, anh đưa tay ngón tay nhẹ nhàng quẹt đi rồi cho vào miệng mình mút. Trương Gia Nguyên bị hành động này của anh làm cho xấu hổ đỏ mặt, Châu Kha Vũ thấy vậy thì cười khoái chí, sao vợ nhỏ của anh lại đáng yêu quá mức như vậy cơ chứ ? Mà Trương Gia Nguyên vì ngượng quá hóa giận, cho Châu Kha Vũ một cú đạp làm anh lăn quay xuống giường với lý do là nhìn cái bản mặt anh thấy ghét.
Châu Kha Vũ ngậm ngùi ngồi một góc xem cậu ăn kem mà mình thì không ăn được miếng nào, nhưng thôi không sao, ít ra anh ăn được đậu hũ của cậu.
Ánh hoàng hôn buông xuống, thành phố Bắc Kinh sáng đèn. Một bầu không khí rộn ràng sôi nổi, hòa vào nhịp sống hối hả của con người nơi đây. Phố xá đông đúc tràn ngập người qua lại, hôm nay lại có thêm một cặp đôi ngọt ngào nắm tay nhau sánh bước trên đường, thu hút sự chú ý của người xung quanh. Một vài người vì nhan sắc của đôi tình nhân, số còn lại vì cái không khí yên bình mà hạnh phúc tỏa ra từ hai người họ.
Hôm nay, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đi hẹn hò như một cặp đôi bình thường. Vì cậu nói muốn trải nghiệm cảm giác của những cặp tình nhân vừa bắt đầu yêu đương, sau đó là thấu hiểu lẫn nhau rồi tiến đến xa hơn nên anh cũng chiều theo cậu. Anh nghĩ, bắt đầu lại cũng tốt, anh muốn bù đắp cho khoảng thời gian 2 năm trước đây, 2 năm cậu sống cùng anh, chưa ngày nào anh cho cậu cảm nhận được cái cảm giác yêu đương đúng nghĩa.
Anh đưa cậu đi xem phim, sau đó là đưa đến khu vui chơi, cuối cùng là đi ăn tối. Nhưng gu của Trương Gia Nguyên lạ lắm, đi xem phim thì kéo anh xem phim hoạt hình, anh buồn ngủ lắm nhưng không dám ngủ vì lỡ bảo với cậu "anh cũng rất thích xem phim hoạt hình, vậy là định mệnh đó, ngay cả ông trời cũng tác hợp cho chúng ta trở thành một đôi". Đi vào khu vui chơi, cậu kéo anh chơi trò cảm giác mạnh làm anh vừa hét vừa gào khóc trong khi cậu thì cười như điên.
Kết thúc một ngày hẹn hò đầy nghiệt ngã, Châu Kha Vũ rất thích như bây giờ, tay trong tay đi cùng cậu, cảm giác yên bình biết bao. Anh ước đường về nhà xa hơn một chút, đi lâu hơn một chút sẽ được nắm tay cậu lâu hơn rồi. Anh còn muốn được cùng phòng với cậu nữa cơ nhưng Trương Gia Nguyên có cho đâu, nếu cho thì cũng không để anh lên giường nằm cùng cậu đâu, thôi thì kiên nhẫn thêm một chút, dù gì cũng cấm dục lâu rồi.
Trương Gia Nguyên nhìn sang bên cạnh, cậu đánh giá chiều cao của Châu Kha Vũ đúng thật quá khủng rồi, còn cao hơn cậu nửa cái đầu thế mà cứ luôn miệng bảo mình 1m88, đây phải là 1m9 hơn rồi chứ. Cậu không cam tâm, cậu muốn mình cao hơn anh cơ, sao cậu chỉ được 1m85 chứ.
Nghĩ vậy, Trương Gia Nguyên bỗng ngồi thụp xuống đất làm Châu Kha Vũ đang đi cũng giật mình khi cậu rút tay mình khỏi tay anh.
"Nguyên Nhi, em làm sao thế ?" anh cúi xuống nhẹ giọng, đưa tay xoa xoa đầu cậu
"Không đi nữa đâu, em mỏi chân rồi" Trương Gia Nguyên bĩu môi, đôi mắt long lanh chớp chớp hai cái làm tim Châu Kha Vũ mềm nhũn ra.
"Thế ....thế anh cõng em" Châu Kha Vũ ôm ngực một hồi cuối cùng quyết định nửa quỳ nửa ngồi đưa lưng về phía cậu. "Lên lưng anh đi"
Chỉ chờ có thế, Trương Gia Nguyên vui vẻ an vị trên tấm lưng rắn chắc của Châu Kha Vũ. Khi cậu vừa lên lưng anh, anh khẽ nhíu mày "Trương Gia Nguyên, sao em cứ mãi nhẹ như vậy ?"
"Em không biết" Trương Gia Nguyên úp mặt vào hõm cổ anh dụi dụi vài cái làm nội tâm Châu Kha Vũ gào thét.
"Sau này anh nhất định phải vỗ béo em"
Bóng của cả hai rọi xuống mặt đường, cứ như hòa vào làm một, hai cái đầu nhấp nhô theo từng bước đi của Châu Kha Vũ.
Bỗng Trương Gia Nguyên nói "Châu Kha Vũ, nếu em để anh cõng như vậy có phải anh sẽ bớt cao không ? Anh cao nữa sẽ chọc thủng nóc nhà mất"
"Vậy anh cõng em cả đời"
_____
Sorry các cô, trong những ngày không đặt flag tui đã trở thành một chiếc bánh lười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top