Chap 48 - Tỏ Tình
Trong vòng 3 ngày, chẳng biết Trương Gia Nguyên đã làm thế nào mà công ty AP không làm khó dễ Châu Thị nữa, khó khăn của Châu Thị cứ thế qua đi. Bây giờ thì toàn bộ các cổ đông của Châu Thị đều khâm phục chàng trai trẻ Trương Gia Nguyên. Nhiều người còn tán thưởng cậu quả nhiên là một vị tổng tài nói chuyện bằng thực lực. Nhưng có ai biết được rằng để giúp Châu Thị, Trương Gia Nguyên đã chịu khổ tâm như thế nào. Mặc dù không thấy khổ ở đâu, chỉ toàn ăn uống chơi bời.
Trong 3 ngày, Vệ Tuấn Hạo đã dẫn Trương Gia Nguyên đi đến rất nhiều nơi ở Bắc Kinh, ăn rất nhiều món ăn.
Nói là đi hẹn hò nhưng Vệ Tuấn Hạo cảm thấy mình giống dắt trẻ đi chơi hơn, nơi cậu và anh đến toàn là khu vui chơi, sở thú, thiên đường bánh ngọt. Đi xem phim thì Trương Gia Nguyên lại chọn mấy hộ phim hoạt hình dành cho con nít xem.
Nhưng như vậy cũng tốt, mục đích ban đầu của Vệ Tuấn Hạo là muốn đưa Trương Gia Nguyên đi chơi cho khuây khỏa, cậu vừa khỏe bệnh đã lao đầu vào công việc, ai mà không xót chứ.
Trương Gia Nguyên cũng có một chút cảm xúc với Vệ Tuấn Hạo, nhưng là giống tình bạn hơn tình yêu. Đi chơi cùng Vệ Tuấn Hạo rất vui, anh luôn chiều theo ý cậu. Trương Gia Nguyên nghĩ vậy cũng tốt, sau này nếu cậu có về chung một nhà với Vệ Tuấn Hạo cũng sẽ không chịu thiệt thòi lại giúp Trương Thị có thêm một mối quan hệ tốt đẹp với Vệ Thị, cả 2 tập đoàn lớn mạnh này nếu có tể hỗ trợ nhau thì chắc chắn không còn đối thủ nào có thể cạnh tranh lại nữa. Đối với Trương Gia Nguyên. Cậu không cần tình yêu, chỉ cần Trương Thị lớn mạnh.
So với những lúc ở bên Vệ Tuấn Hạo bị áp đảo bởi bá khí của anh thì Trương Gia Nguyên lại thích ở nhà cùng cục meo meo mang tên Châu Kha Vũ hơn. Tuy rằng trông hắn cười lên với cậu rất ngốc, tay chân lại vụng về động gì hỏng đó, còn cái bộ dạng ngượng ngùng kia nữa nhưng Châu Kha Vũ làm cậu cảm thấy vui và thoải mái khi ở bên hắn.
Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên vô thức mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh mình chăm chú vào đống văn kiện. Ban đầu Trương Gia Nguyên vốn muốn xem qua một chút về công việc ở Châu Thị vì cậu cũng là một cổ đông mà, nào ngờ Châu Kha Vũ từ đâu xuất hiện, năn nỉ cậu cho hắn làm việc cùng.
Mất một lúc Trương Gia Nguyên mới đồng ý thế là Châu Kha Vũ lon ton chạy đến ngồi cạnh cậu. Châu Kha Vũ lúc làm việc vô cùng chăm chú, cái vẻ lạnh lùng vô cùng soái kia khác hẳn với Châu Kha Vũ thường ngày.
"Em có chuyện gì vui hay sao mà nãy giờ cười miết vậy ?" Châu Kha Vũ vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu kia, miệng hỏi cậu. Bị phát hiện mình nãy giờ ngồi cười tủm tỉm, Trương Gia Nguyên bối rối. Cậu nên trả lời với hắn thế nào đây ? Không lẽ nói rằng vì nghĩ đến hắn nên cậu mới cười như vậy.
"À ...không .... Không có gì....anh xem tiếp đi tôi đi tắm"
Trương Gia Nguyên để lại một câu nói rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, cậu sợ nếu còn ở đó nữa chắc chắn sẽ bị lộ ra mất. Châu Kha Vũ ngước lên nhìn bóng lưng của Trương Gia Nguyên, khóe miệng hắn cong lên "Đáng yêu quá"
Bỗng màn hình điện thoại Trương Gia Nguyên sáng lên, thông báo có tin nhắn từ Hồ Vũ Đồng, Trương Gia Nguyên vừa nãy vội quá nên để quên điện thoại ở đây. Vừa hay thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình
[ Lát nữa anh sẽ đưa bạn gái của em đến ]
Châu Kha Vũ vô tình đọc được tinh nhắn, như không tin vào mắt mình. Một cảm giác chua xót đan xen đau lòng trào dâng trong hắn.
Mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên từ phòng tắm bước ra, cậu mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc quần sao biển vô cùng đáng yêu, tay đang cầm khăn lau khô mái tóc đen tuyền. Thấy Châu Kha Vũ đang ngồi thần thờ trên bàn làm việc của mình, cậu lên tiếng
"Châu Kha Vũ, đang nghĩ gì vậy ?"
Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trương Gia Nguyên, nhất thời bối rối không biết làm sao, hắn lắc đầu mím môi. "không có gì"
Trương Gia Nguyên đương nhiên không tin, cậu tiến đến đứng trước mặt hắn, cúi xuống đưa mặt mình sát mặt hắn, mắt gì thẳng vào đôi mắt đầy tâm sự của hắn "chắc không ?"
Đột nhiên gần sát Trương Gia Nguyên thế này khiến tim Châu Kha Vũ như không nghe lời hắn mà nhảy loạn lên, hắn nuốt nước bọt cái ực, không tự chủ mà nói luôn một mạch "Tin nhắn của Hồ Tổng nói là sẽ đưa bạn gái em đến đây"
Nói xong hắn như muốn tự đấm vào mặt mình một cái, ai biểu tự khai ra vậy chứ ?
Nhưng mà quả thật Châu Kha Vũ đang rất rối, Trương Gia Nguyên lôi 1 cô bạn gái từ đâu ra. Hắn cảm thấy mình sắp điên rồi, Trương Gia Nguyên thế mà lại có bạn gái ? Cậu vẫn là vợ hắn mà ?
Trương Gia Nguyên nghe vậy thì phụt cười, cậu đoán Châu Kha Vũ chắc chắn là đang hiểu lầm rồi. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên cười mà không giấu vẻ khó hiểu, cậu còn không định giải thích gì với hắn sao ?
Tiếng chuông điện thoại của Trương Gia Nguyên reo lên, là điện thoại từ Hồ Vũ Đồng,Trương Gia Nguyên ngưng cười mà cầm điện thoại bắt máy. Châu Kha Vũ lẳng lặng nghe
"Anh mang bạn gái em đến rồi, mau xuống nhà đón"
"Được ạ, anh chờ em một chút"
Vừa cúp máy Trương Gia Nguyên đã vui vẻ chạy ra cổng mở cửa đón "bạn gái" của cậu. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu quay lại vui vẻ nói với Châu Kha Vũ "còn ở đây làm gì, đi thôi, hôm nay tôi giới thiệu bạn gái của tôi với anh."
Châu Kha Vũ trợn tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên, cậu vậy mà muốn giới thiệu bạn gái của cậu cho hắn. Trương Gia Nguyên là muốn giẫm nát trái tim của hắn sao ?
Thế mà "bạn gái" của Trương Gia Nguyên lại là một cây đàn guitar, Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy nó liền ngơ ngác ngồi trên ghế sopha.
"Thì ra...thì ra bạn gái của em là nó sao ?"
"Chứ anh nghĩ là ai ?" Trương Gia Nguyên nhìn thấy cái bộ dạng lúng túng này của Châu Kha Vũ lại muốn trêu chọc hắn một chút. Cậu tiến đến ngồi cạnh hắn, thì thầm vào tai hắn.
Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình sắp rơi ra rồi, vậy mà cậu còn không buông tha, cụng trán mình vào trán của hắn. Nhìn tai Châu Kha Vũ dần đỏ lên, Trương Gia Nguyên mới hài lòng dịch ra xa hắn một chút.
Nhưng Châu Kha Vũ nhanh tay bắt lấy tay của cậu giữa chặt , tay còn lại ôm eo cậu ép cậu tựa vào thành ghế. Trương Gia Nguyên rơi vào tình thế hoàn toàn bị động, một tay cầm đàn tay bị Châu Kha Vũ giữa chặt, eo nhỏ còn bị hắn ôm.
Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, mặt hắn càng ngày càng tiến sát mặt cậu. Trương Gia Nguyên không tránh, chỉ biết bất động nhìn hắn. Vào thời khắc này, tim cả hai như muốn hòa vào làm một. Châu Kha Vũ cứ thế phả hơi thở nam tính vào mặt của Trương Gia Nguyên, hắn hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, sau đó nụ hôn trượt xuống môi Trương Gia Nguyên.
"Cậu Nguyên, Cậu Vũ, Riki hỏi hai người hôm nay muốn ăn món gì
Khoảng khắc môi sắp chạm môi, Santa từ dưới bếp đi lên nói lớn. Trương Gia Nguyên giật mình đạp Châu Kha Vũ ngã xuống ghế rồi cầm đàn gảy vài nốt. Châu Kha Vũ vừa bị đạp xuống đã luống cuống chống đẩy.
Santa đứng đó khó hiểu gãi đầu " hai người làm cái gì vậy ?"
"Đang tập thể dục" Châu Kha Vũ vừa chống đẩy vừa nói. Trương Gia Nguyên liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái rồi tiếp tục gảy đàn.
"Ờ, vậy hôm nay ăn gì ?" Santa gật gật cho qua rồi hỏi tiếp, anh là muốn xuống bếp với Rikimaru chứ đâu muốn ở trên này nhìn cặp vợ chồng trẻ kỳ lạ này đâu.
Trương Gia Nguyên dừng tay lại nói
"Gì cũng được, tùy hai người"
"Được vậy tôi xuống bếp với anh Riki" Nói rồi Santa quay đi, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, Châu Kha Vũ định ngồi dậy thì Santa quay lại, hắn lập tức trở về tư thế chống đẩy.
"Sao nữa ?" Châu Kha Vũ nhíu mày, tự hỏi Santa giỏi phá hoại chuyện tốt của người khác này khi nào mới nghỉ việc.
"Tôi thấy mặt cậu Nguyên đỏ bừng kìa, cậu Nguyên bị sốt hả ?"
"À...không không...tôi chỉ nóng quá thôi...hì hì" Nói rồi Trương Gia Nguyên đưa tay phe phẩy quạt "sao mà nóng thế chứ"
Santa ngước nhìn chiếc điều hòa đang chạy, không khỏi khó hiểu vì không khí trong phòng cũng rất lạnh rồi thế mà còn có người than nóng, thật không hiểu nổi. Anh gãi gãi đầu rồi cũng đi xuống bếp.
Khi chắc chắn Santa đã đi, Châu Kha Vũ mớ trở lại ghế sopha ngồi cùng Trương Gia Nguyên, cả cậu và hắn đều lặng im, không khí có chút ngượng ngùng.
"À...em biết chơi guitar sao ?" Châu Kha Vũ lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này.
"Ừm, có" Trương Gia Nguyên gặt đầu, mặt cậu vẫn đỏ bừng không dám nhìn sang Châu Kha Vũ.
"Vậy em chơi một bài được không ?" cún con chớp chớp mắt hướng Trương Gia Nguyên.
"Được thôi"
Nói rồi, từng ngón tay thon dài của Trương Gia Nguyên lướt trên dây đàn, trong phòng khách lúc này phát ra âm thanh của tiếng đàn du dương giai điệu êm tai, khúc nhạc mà Trương Gia Nguyên đàn làm người khác có cảm giác buồn, nhẹ nhàng trầm bổng.
Châu Kha Vũ lén nhìn Trương Gia Nguyên lúc này, cậu như biến thành người khác, một vẻ an tĩnh dịu dàng như một chàng hoàng tử, khác xa với Trương Gia Nguyên thường ngày. Châu Kha Vũ nhận ra bất kể là Trương Gia Nguyên của trước kia, Trương Gia Nguyên của hiện tại hay là một Trương Gia Nguyên an tĩnh khi chơi đàn đều khiến hắn mê đắm, muốn mang tất cả sự ôn nhu của mình mà che chở bảo bọc cho người kia.
"Gia Nguyên à"
"Hửm ?"
"Sau này em có thể mỗi ngày đàn cho anh nghe được không ?"
Trương Gia Nguyên ngước nhìn Châu Kha Vũ, cậu không trả lời câu hỏi của hắn. Mỗi ngày sao ? Chỉ còn vài ngày nữa thôi khi hoàn thành dự án của cậu, thời hạn 3 năm kết thúc, cậu và hắn sẽ ly hôn. Dù biết trước sẽ như vậy, nhưng Trương Gia Nguyên không hiểu sao mình lại có cảm giác khó chịu bứt rứt trong lòng.
...
Hôm nay là ngày Trương Gia Nguyên kết thúc dự án thời trang hợp tác giữa Bidog và Châu Thị, cũng là ngày Châu Kha Vũ nhận chức chủ tịch Châu Thị.
Giữa buổi tiệc ăn mừng hoàn thành xong dự án, Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút không thoải mái, cậu bèn rời khỏi buổi tiệc, rải bước đến công viên.
Đứng giữa những lời chúc mừng, Châu Kha Vũ cảm thấy khẩn trương, hắn liếc nhìn đồng hồ. Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn bắt máy. Đầu dây bên kia thông báo Trương Gia Nguyên đã rời khỏi buổi tiệc và đang ở công viên.
Nhận được tin, khóe môi Châu Kha Vũ cong lên, hắn rời khỏi buổi tiệc, bước ra xe. Hắn vui vẻ nhìn đóa hoa lớn được đặt trên ghế lái phụ, cùng một chiếc hộp đỏ, bên trong chứa hai chiếc nhẫn được điêu khắc tinh xảo mà Châu Kha Vũ tự mình thiết kế ra. Hôm nay hắn, Châu Kha Vũ sẽ tỏ tình Trương Gia Nguyên.
Xe của Châu Kha Vũ hướng đến công viên XX, nơi có cả thế giới của hắn đang ở đó.
Trời đã chập choạng tối, Trương Gia Nguyên ngồi một mình trong công viên. Xung quanh cậu, những gốc cây, vạt cỏ, những chiếc ghế đá mỗi lúc một dần chìm vào bóng rối, rồi bỗng đèn ở công viên sáng lên. Trương Gia Nguyên nhìn những chiếc lá đang mệt mỏi rút người xuống muốn ngủ.
Đã 30 phút trôi qua kể từ khi đến đây, Trương Gia Nguyên vẫn ngồi lì đung đưa trên chiếc xích đu. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, đây đó trên những chiếc ghế đá, những đôi tình nhân đang thì thầm to nhỏ.
Trương Gia Nguyên khẽ thở dài, nhìn xuống dưới chân mình, cậu không rõ mong muốn của mình hiện tại là gì nữa. Sau hôm nay, cậu và Châu Kha Vũ sẽ ly hôn, điều này cậu chưa đề cập đến với Châu Kha Vũ, và cậu cũng không muốn đề cập đến. Phải chăng cậu có một cảm xúc khác lạ với hắn ?
"Trương Gia Nguyên "
Nghe thấy tiếng gọi, cậu ngước mặt lên, nhìn bóng người đang tiếng về phía cậu.
"Vệ Tuấn Hạo ?"
"Nguyên Nhi"
Sau lưng cậu lại truyền đến giọng nói quen thuộc, Châu Kha Vũ đằng xa cũng từ từ bước đến bên cậu.
Trương Gia Nguyên tự hỏi hai còn người này đang làm cái quái gì thế ? Trên tay mỗi người cầm một bó hoa, không phải là muốn tỏ tình cậu đấy chứ ?
Quả thật, đúng như cậu đoán, Vệ Tuấn Hạo và Châu Kha Vũ không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống trước cậu, đóa hoa trong tay họ hướng đến cậu.
"Gia Nguyên, làm người yêu anh nhé !"
"Nguyên Nhi, chúng ta bắt đầu lại nhé !"
Châu Kha Vũ và Vệ Tuấn Hạo cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy đối phương, nhưng rồi sự bất ngờ này thay bằng địch ý. Hôm nay cũng xem như là chấm hết cho sự cạnh tranh của hai người bọn họ.
Châu Kha Vũ rất tự tin rằng Trương Gia Nguyên sẽ lần nữa về với hắn. Trong những ngày gần đây, thái độ của cậu đối với hắn đã khá hơn. Hôm nay là một ngày đẹp, không nên ly hôn, phải là ngày hắn tỏ tình thành công mới đúng.
Vệ Tuấn Hạo cũng chẳng kém cạnh, anh với Trương Gia Nguyên là hợp tình hợp ý, môn đăng hộ đối.
Trương Gia Nguyên lặng nhìn hai còn người trước mặt, tình huống này cậu cũng không có nghĩ đến.
"Hai người làm cái gì vậy ?"
"Gia Nguyên, bây giờ em nên đưa ra lựa chọn rồi"
Trương Gia Nguyên hiện tại là không biết phải làm sao, từ chối cả hai ? Hay chọn bừa một người ? Cậu rối lắm, cậu không có thời gian suy nghĩ nữa.
______
Đáng ra tui định đăng 2 chap nhưng mà condi lười nó ám tui rồi, sorry các cô nha, tôi sẽ bù lại cho các cô vào một ngày nào đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top