Chap 47 - Đối Thủ
Tỉnh dậy với cơn gắt ngủ, Trương Gia Nguyên chau mày nhìn sang bên cạnh, Châu Kha Vũ ngồi gục mặt xuống giường, mi mắt khép lại hô hấp điều đặn. Cậu nhận ra mình còn đang ôm chặt tay Châu Kha Vũ, cảm giác khó chịu muốn mắng người của cậu tự nhiên tan biến đi mất, còn lại sự ngượng ngùng.
Nhẹ nhàng buông tay Châu Kha Vũ ra, cố gắng không làm hắn tỉnh giấc. Cậu biết Châu Kha Vũ mấy hôm nay đã rất mệt mỏi vì chăm sóc cậu, cậu cũng không ngại mà hành hắn chạy đông chạy tây. Vốn muốn định vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhưng một lực vô hình nào đó cứ níu cậu lại.
Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn Châu Kha Vũ đang say giấc, từ góc độ này cậu có thể thấy một nửa khuôn mặt cùng góc nghiêng thần thánh đẹp đến chết người của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên nhận ra Châu Kha Vũ không xấu đến thế, ầy cũng đẹp đấy chứ, đẹp gần bằng cậu rồi.
Tay Trương Gia Nguyên bất giác đưa lên, nhón tay chạm nhẹ vào sóng mũi Châu Kha Vũ. Cảm giác nhồn nhột trên chóp mũi khiến Châu Kha Vũ lờ mờ thức dậy. Trương Gia Nguyên không khỏi chột dạ nhân lúc người kia chưa tỉnh ngủ đạp hắn ngã chỏng quèo xuống đất. Sau đó mặt tỉnh bơ chỉnh lại tóc tai.
Vừa ngủ dậy đã bị đạp đến té xuống, Châu Kha Vũ không hiểu chuyện gì lồm cồm bò dậy. Hắn cố nghĩ xem mình đã đắc tội gì với Nguyên Nguyên mà vừa sáng sớm đã bị bạo lực gia đình, một cơn lạnh truyền từ nơi sống lưng lên tới đỉnh đầu hắn.
Có khi nào Nguyên Nhi đã biết chuyện mình lén giấu quà vặt của em ấy không ?
Nếu thế thì hắn thảm rồi, Trương Gia Nguyên đạp hắn một cú là may cho hắn đấy. "Nguyên Nhi, anh xin lỗi anh sai rồi"
Châu Kha Vũ phản ứng hơi chậm nhưng vẫn chấp tay khẩn trương xin lỗi. Trương Gia Nguyên dù khó hiểu nhưng vẫn không nghĩ sâu xa về hành động này của hắn, vì cậu mới là người thất thố mà.
"À...tôi trượt chân, xin lỗi "
Nghe đến đây, biểu cảm của Châu Kha Vũ từ ăn năng chuyển thành ngây ngốc. Còn có thể trượt chân đá người ta mạnh như thế sao ? Câu hỏi đó Châu Kha Vũ nuốt xuống bụng, hắn nhớ ra rồi, hôm qua hắn đã để quên túi quà vặt của Trương Gia Nguyên ngoài cửa phòng, bây giờ Trương Gia Nguyên mà ra khỏi phòng không phải sẽ bị lộ sao ?
Vừa nghĩ xong, Châu Kha Vũ đã thấy Trương Gia Nguyên bước xuống giường, hắn vội giữ tay cậu lại "Em định đi đâu ?"
"Tôi đi vào phòng tắm, sao hả muốn theo không ?" Trương Gia Nguyên nhàn nhạt đáp lời Châu Kha Vũ. Nghe đến dây Châu Kha Vũ ngây ngốc gật đầu lia lịa.
"Châu Kha Vũ, anh có liêm sỉ không vậy ?" Trương Gia Nguyên khinh bỉ nhìn bộ dạng ngố ngố của Châu Kha Vũ lúc này. Miệng thì cười ngốc, cả khuôn mặt cũng ngốc, cả người ngốc, Châu Kha Vũ là đang bày ra bộ dạng ngốc toàn tập đứng trước Trương Gia Nguyên.
"Là em mời gọi anh trước mà" Châu Kha Vũ ăn gan hùm dám trả lời thêm một câu, liền bị Trương Gia Nguyên đạp cho thêm một phát sau đó chạy biến vào phòng tắm.
Đợi lúc Trương Gia Nguyên đóng cửa phòng tắm, hắn mới thở hắt ra một hơi. May mà Trương Gia Nguyên không ra khỏi phòng. Nghĩ rồi hắn nhanh chóng chạy ra cửa phòng mang túi bánh đi giấu chờ lúc thủ tiêu.
Quả nhiên, Trương Gia Nguyên vừa từ phòng tắm ra tìm đồ ăn vặt, tìm không thấy liền làm ầm lên một phen.
...
Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng đã đi làm lại, nhân viên trong công ty thấy cậu thì không khỏi vui mừng, vây quanh hỏi han đủ kiểu. Lâm Mặc thì vui đến mức nhảy tưng tưng lên vì công việc của mấy ngày nay, Lâm Mặc thay cậu gánh đúng thật là không nổi. Mấy ngày qua Lâm Mặc còn vừa làm việc vừa suy nghĩ sự đời, suy nghĩ tiền đồ sau đó nghĩ luôn đến chuyện xin nghỉ việc để AK nuôi.
Vừa quay trở lại, Trương Gia Nguyên đã chết lặng nhìn đống văn kiện trên bàn, đây là đang ép cậu mệt chết mà. Vì vừa là chủ những công ty thuộc sỡ hữu của Trương Gia ở Trung Quốc, vừa là cổ đông của Châu Thị nên công việc hiện tại của Trương Gia Nguyên khá là vất vả.
Dạo gần đây, Châu Thị đang gặp khó khăn, công ty AP của đối thủ lớn mạnh tìm cách giành giật hợp đồng, phá hoại nhiều mối làm ăn của Châu Thị. Hiện tại công ty đối thủ của Châu Thị còn định tấn công sang các mối làm ăn của Trương Thị. Chuyện này đã đi quá giới hạn, Trương Gia Nguyên đương nhiên không thể ngồi im.
Thế là cuộc họp khẩn của Châu Thị diễn ra, Trương Gia Nguyên tham gia cuộc họp với tư cách là 1 cổ đông. Cổ đông của Châu Thị toàn là những gương mặt lão làng có nhiều kinh nghiệm, người trẻ tuổi nhất chỉ có Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Mà Trương Gia Nguyên lại là đứa con cưng của chủ tịch tập đoàn Trương Thị, thế nên ai cũng nghĩ cậu là được nâng đỡ lên đến vị trí này, bọn họ vốn không đề cao năng lực của cậu.
Trương Gia Nguyên nhìn đống văn kiện trên tay, lại nghe thuyết trình của ba Châu, cậu đoán ra người đứng đằng sau công ty đối thủ kia là ai rồi.
"Thưa ba, con muốn nhận giải quyết vụ này"
Nhìn thấy Trương Gia Nguyên tự tin mạnh dạn xung phong đi giải quyết vấn đề cho Châu Thị, toàn bộ đều không dấu vẻ lo lắng, có vài người còn khinh thường nói
"Người trẻ tuổi như cậu Trương đây làm sao giải quyết được vấn đề lớn như thế ? Đứng đằng sau công ty đối thủ là một người rất xảo quyệt lại dày dặn kinh nghiệm. Theo tôi thấy cậu nên về làm dâu thảo vợ hiền đi thì hơn"
Vừa dứt câu, tiếng cười nhạo xung quanh cũng vang lên. Châu Kha Vũ lo lắng đan xen tức giận nhìn vẻ mặt của Trương Gia Nguyên, hắn biết cậu rất giỏi nếu giao việc này cho cậu xử lý sẽ ổn hơn bất kỳ một ai ở đây. Ngay lúc hắn không chịu được nữa muốn đứng dậy phản bác thì Trương Gia Nguyên ngồi kế bên nắm lấy tay hắn cản hắn lại. Mọi bực tức trong hắn biến đi đâu mất, bây giờ hắn chỉ quan tâm đến cái nắm tay của Trương Gia Nguyên, là Trương Gia Nguyên chủ động nắm tay hắn, trời ơi hắn vui chết đi được chứ còn tâm trạng nữa đâu mà bực với chả mình.
Nhưng mà Châu Kha Vũ hạnh phúc cũng quá lộ liễu rồi, Trương Gia Nguyên nắm tay hắn cũng lộ liễu nốt. Thế là màn tình tứ của đôi vợ chồng trẻ diễn ra trước sự chứng kiến của các bậc tiền bối và phụ huynh nhà nội.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Châu Kha Vũ khi được nắm tay, Trương Gia Nguyên như muốn đấm cho hắn một cái. Cậu chỉ nắm tay hắn để ngăn hắn không kích động thôi, ai ngờ lại thành ra cái không khí đầy sự ngượng ngùng này. Xung quanh là biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn 2 người, Châu Kha Vũ thì cười ngốc nhìn Trương Gia Nguyên say đắm, chủ tịch Châu thì cười khổ trong lòng, vài người thì khinh bỉ nhìn đôi chim cu. Trương Gia Nguyên thề rằng đây sẽ là buổi họp đầu tiên cũng như cuối cùng của cậu với Châu Thị.
"Ơ hèm...à ừm ... Anh có gì muốn nói sao ?" Trương Gia Nguyên ho khan vài tiếng rồi nhẹ giọng cười nói với Châu Kha Vũ, nhưng chân cậu phía dưới giẫm lên chân của hắn còn cố gắng chà nghiến vài cái. Cơn đau dưới chân truyền đến làm hắn tỉnh lại, đưa đôi mắt cún con nhìn cậu.
"À mọi người tiếp tục họp, tiếp tục họp hahaha" Trương Gia Nguyên đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"À nếu các vị không tin em ấy, con sẽ giải quyết cùng em ấy" Châu Kha Vũ xung phong làm việc cùng Trương Gia Nguyên, một mặt để các cổ đông yên tâm, mặt khác hắn có nhiều thời gian bên cạnh bồi dưỡng tình cảm với Trương Gia Nguyên, ngu gì không làm.
"Tôi thấy hai cậu không được, để Châu nhị thiếu giải quyết được rồi, cậu Trương không đủ kinh nghiệm biết đâu sẽ làm vướng tay vướng chân"
Châu Kha Vũ chau mày nhìn người vừa phát biểu, dám khinh thường Nguyên Nhi của hắn, còn không biết ông ta có bằng một phần của cậu hay không.
Trương Gia Nguyên nhếch mép "Giám đốc Lý đây hình như rất có thành kiến với tôi thì phải. Là một hậu bối tôi không dám đề cao năng lực của mình, nhưng chút chuyện nhỏ này cũng không phải tôi chưa từng xử lý qua, tôi có thể 1 mình xử lý nó. Các công ty Trương Gia ở Trung Quốc đều do tôi quản lý, như vậy chắc hẳn đã đủ tư cách giúp Châu Thị giải quyết chuyện này. Huống hồ tôi ở đây với tư cách là 1 cổ đông của Châu Thị, không phải là vợ của ai cả, phiền ông cẩn thận lời nói."
Lời nói của Trương Gia Nguyên dù nhẹ nhưng làm ông ta lạnh cả sống lưng, trước bá khí của Trương Gia Nguyên, không có ai dám mở miệng cười cợt cậu nữa. Chủ tịch Châu ngay từ đầu đã biết rõ năng lực của cậu, ông chỉ chờ xem Trương Gia Nguyên sẽ đối đáp thế nào. Quả nhiên đứa con dâu này không làm ông thất vọng.
"Thôi được rồi, chúng ta cứ đợi xem năng lực của Gia Nguyên thế nào, chuyện này ba giao lại cho con"
"Vâng ạ"
....
Trương Gia Nguyên đi đến chỗ hẹn, tức giận ngồi xuống đối diện một nam nhân đang bình thản nhâm nhi tách cafe.
"Này Vệ Tuấn Hạo, anh làm vậy là sao ?" Trương Gia Nguyên không nhịn được nữa mà lên tiếng
"Gia Nguyên, bình tĩnh một chút" Vệ Tuấn Hạo vẫn bày ra một vẻ mặt thản nhiên nhưng trong mắt lại có ý cười.
"Anh là người đứng sau công ty AP phá hoại chuyện làm ăn của Châu Thị đúng chứ ? Tôi không tính can thiệp đâu nhưng mà anh quá phận rồi, còn động đến Trương Thị"
"Ồ, em phát hiện ra rồi à" Vệ Tuấn Hạo không ngạc nhiên lắm khi biết Trương Gia Nguyên đã nhìn ra hắn đứng sau công ty đối thủ của Châu Thị, vốn anh cũng không muốn giấu cậu.
"Ruốt cuộc anh muốn làm gì ? Biết bao nhiêu dự án, bao nhiêu công ty không chọn lại nhắm đến Châu Thị và Trương Thị ?"
"Trương Thị thì anh không động đến nổi, nhưng Châu Thị thì anh có thể. Vừa hay em là cổ đông của Châu Thị"
"Cái tên này" Trương Gia Nguyên thật muốn đấm cho người đối diện một đấm, nhưng cậu lại kiềm chế sự nóng giận. "Vậy anh muốn sao?"
"Em hẹn hò với anh, anh sẽ không làm khó dễ Châu Thị cũng như Trương Thị " Vệ Tuấn Hạo đặt tách trà xuống, chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên. Không hiểu sao hắn rất thích nhìn thấy Trương Gia Nguyên giận dỗi mà bĩu môi như tình huống lúc này, quá mức đáng yêu.
"Thế anh phá tiếp đi, tôi không rảnh hẹn hò đâu" Trương Gia Nguyên nhúng vai, mọi sự tức giận được thu lại thay vào đó là hưởng thụ khi được ăn kem macca yêu thích mà mấy hôm nay không được ăn.
"Tại sao ?"
"Không rảnh"
"Chỉ 1 ngày thôi không được sao ?"
"Không"
"Tôi vừa mở 50 tiệm kem trên khắp Bắc Kinh, còn có rất nhiều tiệm bánh nữa"
"Được thôi, khi nào bắt đầu hẹn hò"
.....
Nghĩ lại cuộc nói chuyện ban chiều, Trương Gia Nguyên không khỏi điên đầu tự mắng chính mình ngu ngốc bị dụ dỗ bởi những thứ quà vặt kia. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài cậu chắc chắn không còn mặt mũi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, màng hình hiện cuộc gọi đến từ "Cam ế". Trương Gia Nguyên liếc nhìn điện thoại một chút rồi cúp máy. Tâm trạng cậu không tốt, mà mỗi lần Cam Vọng Tinh gọi đều không có chuyện tốt lành gì.
Trương Gia Nguyên đang cau có mặt mày thì Châu Kha Vũ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn biết cậu không vui lên đưa tay chọt chọt vào cánh tay của cậu, nhưng Trương Gia Nguyên không mảy may để ý đến hắn.
"Nguyên Nhi, sao vậy ?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Trương Gia Nguyên, cậu đang rất buồn bực. Tuy vậy vẫn không thèm quan tâm đến hắn.
Cảm thấy hơi tủi thân, hắn nhớ lạ bộ dạng làm nũng của cậu khi ngồi trước Hồ Vũ Đồng, hắn liền copy lại ứng dụng lên người mình. Châu Kha Vũ vừa phồng má vừa chu môi, nói "Nguyên Nhi, Nguyên Nhi nhìn anh"
Trương Gia Nguyên không thèm quan tâm, tiếp tục với đống suy nghĩ rối rắm của mình. Châu Kha Vũ không hài lòng, cầm lấy cây bút nằm lăn lóc trên bàn, quẹt vào má cậu một cái nhằm thu hút sự chú ý của cậu, sau đó trở lại dáng vẻ làm nũng đáng yêu kia.
Hành động của Châu Kha Vũ thành công làm Trương Gia Nguyên chú ý, cậu quay sang định mắng hắn thì nhìn thấy cái bộ dạng làm nũng này của hắn. Trương Gia Nguyên là đang nhịn cười, cái bộ dạng làm nũng của Châu Kha Vũ tuy đáng yêu thật nhưng cậu vẫn buồn cười. Sau đó cậu quyết định không cười.
Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên không phản ứng, bèn nghĩ là cậu đang giận vì hắn quẹt bậy lên má cậu làm in dấu một đường mực khá dài. Hắn bèn đưa cây bút trong tay mình cho cậu
" Nguyên Nhi ca, đừng giận anh cho em vẽ lại"
Trương Gia Nguyên không cầm lấy bút trong tay Châu Kha Vũ nhưng lại bày ra vẻ khó hiểu nhìn hắn. Châu Kha Vũ nghĩ một lúc rồi tự vẽ lên má mình 6 cái ria mép mèo. Sau đó lắc lắc tay cậu
"nguyên Nhi ca đừng giận nữa mà, anh để em vẽ lại"
"Được thôi" Trương Gia Nguyên cầm lấy cây bút trên tay Châu Kha Vũ, bắt đầu múa may trên mặt của hắn. Vừa vẽ, cậu vừa cười đến trông rất là vui, Châu Kha Vũ cũng vui theo.
Cuối cùng em ấy cũng cười rồi
_____
Lại là tui đây, vốn lúc đầu để chap này ngược nhưng mà tui bận ham hố mấy cái đường rồi.
Các cô biết ngày mai là ngày gì mà đúng không ? Ngày mai tui sẽ đăng 2 chap kèm một trích đoạn của bộ fic sắp tới của tui ( up trên Facebook) đương nhiên là nếu như tui siêng. (θ‿θ)
Cuối cùng là ngủ ngon nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top