Chap 46 - Nhất Định Không Để Mất Em
Góc nhìn của Châu Kha Vũ
Tôi tên Châu Kha Vũ là người thừa kế của tập đoàn Châu Thị. Tôi và Trương Gia Nguyên kết hôn đã được gần 3 năm.
Lầm đầu tiên nhìn thấy em, một cậu nhóc tinh nghịch đáng yêu, chính em vươn tay kéo tôi ra khỏi vũng bùn ấy. Tôi đã hứa sẽ tìm thấy em nhưng tôi lại để em tìm thấy tôi trước, tôi đúng thật là kẻ không giữ lời hứa.
Sau khi kết hôn với Trương Gia Nguyên, tôi vì hiểu lầm mà hận em ấy, tôi tìm cách dày vò em ấy, và đó là tiền đề cho chuỗi ngày tháng truy thê của tôi sau này khi Trương Gia Nguyên từ một chàng vợ dịu dàng ân cần đến một tiểu ác ma lạnh lùng, thông minh, kiêu ngạo và không kém phần bạo lực.
Tôi đã từng mơ về cuộc sống hạnh phúc của tôi và Gia Nguyên sau này. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi sẽ hôn nhẹ lên cánh môi nhỏ thơm mềm của em, người đang say giấc trong lòng tôi. Mỗi tối đi làm về, tôi sẽ khẽ đi vào bếp, nhìn em nấu ăn rồi đi đến phía sau lưng em vòng tay khóa em vào lòng mình, khi đó em sẽ quay đầu lại nhìn tôi, chủ động hôn lên môi tôi một cái, ôi ngượng chết đi được.
Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, tôi đi làm, em ở nhà làm nội trợ, một gia đình ấm áp biết bao. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi, Trương Gia Nguyên sẽ không đời nào muốn thế. Em là một người độc lập và tài giỏi, sẽ không bao giờ có chuyện em tình nguyện an phận làm nghĩa vụ của một người vợ đâu. Nếu có thì tôi nghĩ sẽ phải đổi ngược lại thành em ấy đi làm nuôi tôi mất.
Trương Gia Nguyên luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, rõ ràng là rất sợ lại cố chịu đựng, rõ ràng là muốn khóc nhưng lại nuốt nước mắt vào trong. Hôm đó, ở chỗ của Tô Thiệu nhìn thấy em yếu ớt nằm trên giường, tay chân bị trói không thể cử động, tôi suýt chút nữa mất bình tĩnh, chỉ muốn đến bên em ấy, ôm em ấy thật chặt, và hét lên cho thế giới biết rằng Trương Gia Nguyên là người của tôi không ai được động đến.
Khi biết được em bị nhốt trong căn phòng tối qua lời của Tô Thiệu, tôi đã nhớ đến đêm tôi bảo Santa phá cầu giao điện em đã sợ hãi thế nào. Lòng tôi rối như tơ vò, sợ em ở thêm một giây trong căn phòng đó sẽ có thêm một giây đau khổ. Tôi điên cuồng phá cửa, nhìn thấy em ngồi một góc run lên từng hồi, tim tôi liền như có cái gì đó bóp nghẹt. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của em, nhưng tôi hy vọng sẽ không nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa.
Tôi biết Trương Gia Nguyên rất bận, thời gian nghỉ ngơi của em không nhiều, 3 - 4 giờ sáng tôi còn nhìn thấy em làm việc, có khi tôi thấy em ấy ngủ gục trên bàn làm việc. Có lẽ vì thế mà mỗi buổi sáng em ấy đều thức dậy muộn, dù vậy nhưng thời gian ngủ của em ấy rất ít.
Tôi đã rất lo cho em ấy, tôi tức giận khi thấy máu từ mũi của em ấy chảy ra, nhỏ giọt xuống đống văn kiện trên bàn. Tôi muốn mắng em ấy một trận, nhưng nếu tôi làm vậy, em ấy chắc chắn cũng sẽ nổi giận đuổi tôi ra ngoài, thế thì ngay cả cơ hội chăm sóc em ấy tôi cũng không làm được mất. Tôi chỉ lỡ quát em ấy 1 chút thôi, sau khi nhận ra hành vi của mình tôi bắt đầu hối hận, không biết em ấy có đuổi tôi ra ngoài thật không. Tôi đã xin lỗi và đứng đó chờ phán quyết, kết quả em ấy không giận tôi, còn quan tâm tôi khi tôi đấm mạnh vào tường kiềm chế cơn giận của mình.
Sau hôm đó, Trương Gia Nguyên đã nghe lời tôi nghỉ ngơi ở nhà vài ngày. Những ngày đó, tôi vui đến chết đi được khi em ấy đã không che dấu mặt yếu đuối của mình mà đối diện với tôi. Tôi chăm sóc em ấy thật cẩn thận và chu đáo. Thỉnh thoảng em ấy sẽ làm nũng nói muốn ăn cái này muốn ăn cái kia khiến tim tôi muốn nhũng ra, tôi lập tức chạy đông chạy tây mua cho em ấy.
Hôm nay, sau khi tan làm tôi đã vui vẻ chạy về khi nghĩ đến sẽ gặp em ấy ở nhà. Tôi lái xe thật nhanh, tự thắc mắc rằng tại sao hôm nay đường về nhà xa đến thế. Về đến nhà tôi lập tức chạy vào trong, vui đến nỗi sắp vấp ngã. Nhưng hôm nay tôi lại thấy Hồ Vũ Đồng đang ngồi ở nhà mình.
Tôi thừa nhận là mình ghen với Hồ Vũ Đồng, anh ấy luôn được Trương Gia Nguyên bám lấy, Trương Gia Nguyên có thể thoải mái trò chuyện cùng anh ấy, tâm sự cùng anh ấy. Mặc dù biết anh ấy với Trương Gia Nguyên là quan hệ anh em. Nhưng dù sao cũng đâu phải anh em ruột thịt cùng huyết thống, vẫn nên đề phòng.
Tại phòng khách, Hồ Vũ Đồng với bẻ mặt nghiêm nghị ngồi trên ghế sopha, bên cạnh là Trương Gia Nguyên đang chu chu cái môi nói gì đó, thật muốn hôn một cái cho bõ ghét.
Dù biết nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, nhưng xem ra tình hình này tôi phải cắn rứt lương tâm thôi. Tôi thề tôi chỉ nghe một chút thôi. Vì thế tôi tiến lại gần để nghe xem bọn họ nói gì
"Huhu Hồ Tổng, Hồ Ca, Đồng Đại Ca Ca của em, anh làm ơn một chút thôi mà, chừa lại cho em một chút thôi huhu" Trương Gia Nguyên mếu máo tay ôm chặt bịch bánh vào lòng, trên bàn là một đống quà vặt, bánh kẹo, kem nhiều loại. Giờ thì tôi đoán ra tình hình rồi, Trương Gia Nguyên là bị Hồ Vũ Đồng tịch thu quà vặt đây mà.
"Không được, em còn đang bệnh không thể ăn quá nhiều quà vặt không tốt cho sức khỏe" Hồ Vũ Đồng nghiêm nghị đáp.
Trương Gia Nguyên không chịu thua, phồng má chu môi làm ra hành động đáng yêu, cái má bánh bao đã tròn nay còn phồng ra mềm mềm trắng trắng, đôi môi đỏ mọng nhu ra, đôi mắt long lanh như mèo nhỏ trong cực kỳ dễ thương. Tôi nhìn thấy cảnh này, tim bỗng chốc đập thình thịch cả người tôi mềm nhũn, tim tôi cũng thế, tôi ôm ngực dựa vào góc tường. Sao Trương Gia Nguyên lại đáng yêu như thế chứ ? Sao em ấy không làm như vậy với tôi, thật không có, tôi là chồng em mà Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên quay sang thấy tôi đang say mê nhìn em ấy, trong phúc chốc, em ấy biến đổi tức thì nhìn tôi khinh bỉ, tôi đọc được khẩu hình miệng của em ấy
"cút".
Tôi chết trong lòng một chút.
" em có làm nũng cũng không có ích gì đâu, được một chiêu xài từ nhỏ đến lớn em không chán sao ?" Dù là vậy như mà Hồ Vũ Đồng chẳng có chút gì động tâm, trời ạ, Hồ Vũ Đồng ơi là Hồ Vũ Đồng tim của anh làm bằng sắt đá hay sao ? Đáng yêu đến thế gặp tôi thì tôi chắc chắn động lòng, em ấy muốn có bao nhiêu kem, đồ ăn vặt liền có bấy nhiêu.
"Ca, cho em hộp kem Macca này thôi mà huhu" Trương Gia Nguyên biết chiêu làm nũng của mình vô dụng nên chuyển sang nài nỉ. Nhưng mà Hồ Vũ Đồng chẳng bị lung lay ý chí. Tôi thật sự phục anh ấy
"Nếu Trương Đằng ở đây thì em không chỉ bị tịch thu đồ ăn vặt thôi đâu. Không xin xỏ gì nữa"
Đến một lúc sau, Hồ Vũ Đồng mới chịu rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của Trương Gia Nguyên. Nhìn đống bánh kẹo được bỏ gọn trong một cái túi lớn, bị Hồ Vũ Đồng mang đi làm Trương Gia Nguyên chỉ biết đưa tay về phía đó và nói "tạm biệt anh yêu tất cả các em" à...ừ tôi không ghen với đám quà vặt đó đâu, thật đấy.
Hồ Vũ Đồng đi rồi, Trương Gia Nguyên cũng thôi không đau khổ nữa, em nhếch mép .
"tưởng em không còn quà vặt chắc" sau đó em quay qua lườm tôi một cái rõ đáng sợ, tôi nhớ hình như tôi chưa chọc em ấy giận vào hôm nay. Hy vọng em ấy không mang tôi ra làm bao cát.
May mắn thay em ấy bỏ lên phòng, tôi chạy theo dìu em ấy, nếu lỡ em té tôi sẽ xót.
Quả nhiên không ngoài sự đoán, Trương Gia Nguyên còn giấu rất nhiều bánh kẹo, trong tủ áo, dưới gầm giường, dưới gầm bàn. Em lôi tất cả chúng ra trước con mắt kinh ngạc của tôi.
Hồ Vũ Đồng nói đúng, sức khỏe của em ấy hiện tại không được tốt, tôi không thể tiếp tục dung túng cho em nữa.
Thế là nhân lúc em ngủ say, sau khi kéo chăn đắp lên cho em và khẽ xoa đầu em một cái, tôi bắt đầu kế hoạch của mình. Tôi lục lọi tìm đống quà vặt đó mang đi giấu chúng, không cho em ăn nữa. Thu hết tất cả quà vặt của em ấy vào túi lớn, tôi rón rén mang nó ra ngoài.
Bỗng nhiên tôi nhớ lại tôi bỏ sót bàn làm việc của em ấy, tôi ôm trán tự bảo mình đúng là sơ suất rồi quay lại phòng của Trương Gia Nguyên. Tìm tòi ở bàn làm việc, tôi cố không gây ra bất cứ một tiếng động nào.
Chợt tôi dừng lại, cả người lạnh toát khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn nằm chễm chệ trong ngăn bàn. Tôi thật sự rối lắm, không biết phải làm gì nữa. Tim tôi như thắt lại, đau đến muốn vỡ tan, cái gì cũng không thể nghĩ nổi nữa. Tôi cảm nhận được có dòng nước đang trào ra nơi hốc mắt tôi.
Tôi nhận ra những ngày tháng ở cùng Trương Gia Nguyên của tôi sắp kết thúc rồi, còn chưa đến 1 tuần nữa thôi. Tôi đã từng rất sợ chuyện này, không dám nhắc đến 1 lần nào trước mặt Trương Gia Nguyên, tôi sợ em ấy sẽ nhớ đến nó. Nhưng tôi không ngờ em lại chuẩn bị từ sẵn chỉ đợi cho đến khi hết thời hạn 3 năm của chúng ta, ngay từ đầu đến cuối người quên đi mới chính là tôi.
Tôi cứ đứng lặng ở đó, cho đến khi người trên giường khẽ động, giọng nói ngái ngủ của em kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ kia
"Châu Kha Vũ anh làm gì vậy ?"
"À, bàn làm việc của em hơi bừa bộn, anh giúp em dọn lại một chút"
Tôi vội cất tờ đơn ly hôn vào túi quần, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má mình, đến khi chắc chắn rằng nhìn tôi bây giờ vẫn ổn, tôi mới quay mặt về phía em ấy, nở một nụ cười tôi cho là ôn nhu nhất "Em khó chịu ở đâu sao ? Hay em đói rồi ?"
Trương Gia Nguyên đưa tay dụi dụi mắt rồi lắc đầu, nhìn em ấy đáng yêu như thế, tôi thật không kìm lòng được, muốn hôn em ấy. Nhưng nghĩ đến chuyện mình sắp phải rời xa em ấy, trong lòng tôi lại dâng lên một sự chua xót.
"không có"
"Thế anh làm em giật mình à ?"
Tôi đi đến giường em, ngồi xuống bên mép giường. Em lắc đầu nói với tôi là em vừa gặp ác mộng. Tôi nhẹ giọng dỗ dành em, em ôm chặt tay tôi mà chìm vào giấc ngủ, có làm sao cũng không buông, vì thế tôi đã ở lại cả đêm để canh em ngủ.
Tôi đã quyết định rồi, tôi nhất định không để mất em, Nguyên Nhi của tôi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top