Chap 44 - Nỗi Sợ
Ánh sáng từ ngoài xuyên qua lớp rèm cửa dừng lại trên mí mắt Châu Kha Vũ khiến hắn tỉnh dậy, cơn đau đầu làm hắn nhíu mày, dùng tay xoa xoa vùng thái dương, hắn đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Căn phòng trắng với thiết kế tinh xảo, dù không lớn nhưng có thể nói là đẹp. Hắn đã rất quen thuộc với căn phòng này, bởi vì đây là phòng của Lưu Nhất Phi.
Lưu Nhất Phi tay bưng một bát cháo nóng, mở cửa phòng bước vào nhìn thấy Châu Kha Vũ đã tỉnh, cậu vui mừng đặt bát cháo xuống bàn, chạy đến đỡ Châu Kha Vũ.
" Kha Vũ, may quá anh tỉnh rồi"
" Sao tôi lại ở đây ?" Châu Kha Vũ nhăn mặt vì cơn đau, khó hiểu nhìn Lưu Nhất Phi.
"Hôm qua em nhìn thấy anh gục dưới một khu đất trống, anh bị thương mà ngất đi nên em đưa anh về đây." Ý cười thoáng trên khuôn mặt của Lưu Nhất Phi rồi như có như không mà biến mất trước khi Châu Kha Vũ kịp nhìn thấy, chỉ còn lại lớp mặt nạ ngây thơ "Có chuyện gì vậy ? Sao anh lại ở đó ? Ai đánh anh ra nông nỗi này."
Vừa nghe đến câu hỏi của Lưu Nhất Phi, hắn liền nhớ lại chuyện tối hôm qua, Trương Gia Nguyên từ từ gục xuống trước mắt hắn. Sau đó hắn mất đi ý thức cứ thế để Trương Gia Nguyên rơi vào tay Tô Thiệu. Trong phút chốc, hắn hoảng loạn
" Anh tính đi đâu ?" Nhìn thấy Châu Kha Vũ vội vàng rời đi, Lưu Nhất Phi nắm lấy tay hắn, với vẻ mặt lo lắng.
"Đi cứu Trương Gia Nguyên "
"Không được, anh còn đang bị thương " Lưu Nhất Phi hai mắt rưng rưng quyết giữ chặt tay Châu Kha Vũ, không thể để hắn mạo hiểm, càng không thể để hắn tìm Trương Gia Nguyên.
"Gia Nguyên của tôi bị bắt đi rồi, là bị bắt đi đó, cậu bảo tôi phải ở đây nhìn em ấy rơi vào nguy hiểm sao ?" Châu Kha Vũ mất bình tĩnh, đẩy Lưu Nhất Phi ra, nhanh chóng chạy đi tìm Hồ Vũ Đồng.
Vừa nghe tin Trương Gia Nguyên bị bắt đi vì Châu Kha Vũ, Hồ Vũ Đồng không kìm chế được mà đánh hắn. Trương Gia Nguyên là đứa nhỏ lớn lên dưới tầm mắt của anh, từ nhỏ đã được anh bảo bọc nâng niu. Thế mà từ khi gặp Châu Kha Vũ, cậu hết lần này đến lần khác rơi vào nguy hiểm, bị thương, lại còn khóc trước mặt anh như thế thì làm sao anh không xót được. Anh nói nếu Trương Gia Nguyên có mệnh hệ gì anh sẽ giết hắn. Kỳ thật nếu Trương Gia Nguyên mà có chuyện gì hắn cũng chẳng sống nổi nữa đâu.
Hồ Vũ Đồng tập hợp lực lượng đi cứu người. Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, AK, Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng cũng đi theo.
Khi điều tra về thân phận, cả đám cùng kéo nhau đến nhà Tô Thiệu. Quả thật ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của hắn là một bí mật kinh tởm khiến Phó Tư Siêu rợn người, Lâm Mặc tái xanh mặt mày.
Châu Kha Vũ nhìn những thứ trong nhà Tô Thiệu, không khỏi kinh hoàng, như muốn phát điên. Nguyên Nhi của hắn không ổn rồi.
Trương Gia Nguyên tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một căn phòng xa lạ, xung quanh trống trải, chỉ có cái giường cậu đang nằm và một cái bàn, những thứ đựng trên bàn cậu không thể nhìn rõ.
Hai tay, hai chân Trương Gia Nguyên bị trói lại, cậu thử dùng toàn lực nhất một cánh tay lên rồi lại mất sức rơi tự do xuống. Thoáng chốc cậu cảm thấy Tô Thiệu làm việc thừa thãi rồi, hắn tiêm vào người cậu thứ thuốc khiến cậu không thể cử động được, thần trí cũng lúc mơ lúc tỉnh, cơ hội trốn thoát hoàn toàn bằng không.
Tô Thiệu đẩy cửa bước vào, tiến về phía cậu, hắn nở một nụ cười dịu dàng có thể làm biết bao trái tim thiếu nữ tan chảy, nhưng với Trương Gia Nguyên, hiện tại hắn thật ghê tởm.
"Em tỉnh rồi sao ? Nào, có cảm thấy đau ở đâu không ?" Vẫn giữ nguyên nét mặt ôn nhu kia, hắn vân vê chỏm tóc nhổm lên trên đầu cậu.
Cậu chẳng buồn trả lời nữa, mệt mỏi nghiêng đầu qua một bên để né tránh bàn tay đang chuyển từ tóc sang vuốt ve má cậu. Nhưng Tô Thiệu không hài lòng, hắn nắm lấy cằm cậu ép cậu nhìn hắn.
"Em nên nhìn anh nhiều một chút, chính đôi mắt này của em làm anh say đắm đấy em có biết không ?"
Trương Gia Nguyên dùng đôi mắt đầy sự khinh bỉ cùng uất ức nhìn hắn khiến hắn tặc lưỡi lắc đầu "chậc, không được rồi, kể cả khi em nhìn anh như vậy cũng khiến anh yêu em đến chết đi được."
Hắn ngồi xuống giường, cúi người hôn lên trán cậu, dù muốn né đi nhưng cậu không thể, không thể thoát khỏi hắn.
"Bảo bối, em biết không, bạn gái trước đây của anh rất giống em, nhất là đôi mắt thanh thuần tinh khiết này" Tô Thiệu vuốt lên mi mắt cậu, nhẹ nhàng nâng niu như báo vật. Hắn nói tiếp, trong mắt chứa đầy sự hạnh phúc "anh và cô ấy đã từng yêu nhau rất nhiều, cùng nói cùng cười, những ngày tháng hạnh phúc ấy anh luôn nhớ mãi"
Lúc này, sắc mặt hắn bỗng trở nên tức giận "nhưng từ khi cô ta biết anh bị bệnh tim, không còn sống được bao lâu nữa, cô ta liền bỏ anh, sau đó anh đã cố tìm cô ta nhưng cô ta như muốn trốn thoát khỏi anh vậy, không lần nào xuất hiện cho dù anh đã gào thét tên cô ta trong tuyệt vọng" hắn nắm chặt lấy tay cậu như muốn bóp nát nó khiến cậu đau đớn đến run người "Gia Nguyên em nói xem, cô ta có phải rất đáng hận không ?"
"Nhưng anh yêu cô ta" Hắn buông cổ tay cậu ra, khiến trên đó hầm một vết bầm, sau đó hắn bật cười, một nụ cười khác xa với nụ cười đáng ôn nhu lúc nãy, nó thập phần đáng sợ làm người khác lạnh cả sống lưng " yêu đến nỗi, nếu có ai giống với cô ta anh đều muốn có, em biết không, anh rất thích sưu tập những bộ phận giống cô ấy tay, chân, mắt, mũi, miệng. Và vừa hay, đôi mắt tuyệt đẹp này của em sẽ nằm trong bộ sưu tập của anh."
Từng câu từng chữ của hắn đều rõ mồn một, xâm vào trí não của cậu. Đến lúc này, Trương Gia Nguyên mới nhìn rõ được những dụng cụ trên cái bàn kia, là dụng cụ phẫu thuật. Cậu tái xanh mặt, hoảng sợ muốn chạy trốn, tên biến thái Tô Thiệu hắn là muốn cướp đi đôi mắt của cậu.
"Chà chà, đừng sợ, em biết anh sẽ đau lòng khi nhìn thấy em khóc mà Tiểu Gia Nguyên của anh" Hắn đưa tay lau giọt nước mắt dưới mi cậu
" anh sẽ làm nhẹ nhàng, sẽ nhanh thôi em chịu đau một chút nhé."
Hắn lại bàn, cầm lên một con dao mổ, rồi từ từ tiến về phía cậu. Trương Gia Nguyên mặc dù rất sợ nhưng cũng không đủ sức để có thể la hét hay giãy giụa, cậu kinh hãi nhìn chằm chằm vào con dao nhỏ sắc nhọn trên tay Tô Thiệu.
Bỗng cánh cửa bật mở ra, đám thuộc hạ của Tộ Thiệu vội vàng chạy vào, gấp gáp "Cậu chủ, chúng ta bị phát hiện rồi, bọn họ đang tấn công vào đây"
Chưa nói dứt câu, Châu Kha Vũ cùng một đám người xông vào.
Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn lên trên giường, nơi Trương Gia Nguyên mặt mày tái nhợt đang nằm bất động ở đó. Hắn hận không thể nhanh chóng lao đến ôm cậu vào lòng, nhưng đám thuộc hạ của Tô Thiệu đang cố cản hắn lại để kéo dài thời gian cho Tô Thiệu đưa Trương Gia Nguyên đi.
Tô Thiệu cởi trói cho Trương Gia Nguyên, nâng cả người cậu xốc lên vai rời khỏi căn phòng đó. Lúc này Châu Kha Vũ lại tự mắng bản thân mình vô dụng cứ trơ mắt nhìn người hắn yêu bị đưa đi mà không thể làm gì.
Người của Hồ Vũ Đồng xông vào bên trong, Hồ Vũ Đồng đấm ngã một tên rồi quay sang nói với Châu Kha Vũ "Đi cứu Gia Nguyên, ở đây để tôi lo"
Tô Thiệu đưa Trương Gia Nguyên đến một căn phòng, theo sau hắn là 2 tên thuộc hạ đang cẩn thận canh chừng ngoài phòng. Hắn đặt cậu xuống, đưa tay xoa đầu cậu. Hành động của hắn, từng cái chạm của hắn chỉ khiến cậu kinh tởm.
"Em đợi anh ở đây một chút" nói rồi hắn nhanh chóng đi ra ngoài khóa cửa lại.
Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận ra khung cảnh trong phòng là một màu tối tăm, chỉ có một tia ánh đèn bên ngoài cánh cửa bị đóng kín. Thuốc trong người cậu bắt đầu mất tấc dụng cậu có thể cử động được nhưng cậu không dám di chuyển.
Trương Gia Nguyên sợ hãi thu mình lại một góc rút mặt vào trong đầu gối. Trong đầu cậu chỉ còn nỗi sợ và cảnh tượng kinh khủng lúc nhỏ mà cậu chứng kiến.
Năm Trương Gia Nguyên 9 tuổi, cậu bị bắt cóc, chú của cậu đã liều mình cứu cậu. Và khi trốn trong căn phòng tối ấy, cậu nhìn thấy cảnh người chú của mình bị sát hại, máu me khắp người.
Và bây giờ, ngay khi cậu bị nhốt ở đây, cái đêm kinh hoàng đó lại thêm một lần nữa hiện ra trong đầu cậu.
Bên ngoài truyền đến một âm thanh lớn, cánh cửa bật mở. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang hoảng sợ nhắm mắt bịt tai, nức nở lên từng hồi. Hắn vội chạy đến, nửa quỳ nửa ngồi đối diện cậu, đưa tay giữa chặt hai tay cậu.
Mặc cho Trương Gia Nguyên hoảng loạn vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, hắn ôm chặt cậu trấn an"Nguyên Nhi, là anh đây, đừng sợ là anh, Châu Kha Vũ đây" nước mắt hắn không tự chủ mà rơi ra "Anh xin lỗi Nguyên Nhi, là anh đến muộn rồi, xin lỗi đã khiến em chịu khổ như vậy. Nguyên Nhi đừng sợ anh sẽ bảo vệ em"
Nhận ra đó là Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ôm chặt hắn khóc lớn "Châu Kha Vũ, sao giờ này anh mới đến ... Hic ... Hắn muốn...hắn muốn móc mắt tôi.... Hắn còn nhốt tôi ở đây...hic ..tôi sợ lắm"
Hắn cảm nhận được từng cơn quặn thắt trong tim khi nghe Trương Gia Nguyên nói những lời đó, càng ôm chặt cậu hơn. Từ khi nhìn thấy những bộ phận cơ thể người trong nhà của Tô Thiệu, hắn đã rất sợ, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Lúc đó hắn như một con thú hoang điên cuồng vậy, cũng may cậu không sao.
"Đừng sợ, có anh đây rồi"
Cho đến khi Châu Kha Vũ để Trương Gia Nguyên nằm ngủ trong lòng mình, bế cậu ra xe là chuyện của một lúc sau. Cậu vẫn nhẹ như vậy, mỏng manh đến nỗi hắn không dám dùng lực với cậu, sợ rằng cậu sẽ bị vỡ tan mà biến mất.
"Nguyên Nhi của anh, ngủ ngon."
___
Phần ngoại truyện với chap truyện chính nó khác nhau lắm các cô ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top