Chap 42 - Vệ Tinh

Miệng thì nói sẽ báo thù nhưng mỗi khi chạm mặt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đều vô thức nhớ lại nụ hôn kia rồi chạy biến đi mất, điều đó làm Châu Kha Vũ vô cùng phiền lòng.

Mấy hôm nay, tần suất gặp nhau của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ rất ít, chủ yếu là do Trương Gia Nguyên tránh Châu Kha Vũ như tránh tà. Buổi sáng khi mở cửa muốn khỏi phòng, thấy phòng bên cạnh có tiếng mở cửa thế là Trương Gia Nguyên chui vào lại trong phòng, đợi người phòng bên đi khỏi rồi mới rời phòng.

Trưa lại Châu Kha Vũ chạy từ Gia Hành sang Bidog, may mắn thì Trương Gia Nguyên sẽ ở đó làm việc, không may thì Trương Gia Nguyên sẽ đi đến các công ty khác của tập đoàn Trương Thị. Mà Châu Kha Vũ thì xui nhiều hơn may, thành ra là cả tuần này hắn chưa từng gặp mặt trực tiếp với Trương Gia Nguyên hay nói chuyện với cậu lấy một câu nào.

Sang tuần kế tiếp, Châu Kha Vũ quyết định dính lấy Trương Gia Nguyên mọi nơi mọi lúc. Mỗi buổi sáng hắn sẽ túc trực trước cửa phòng cậu.

Trương Gia Nguyên mở cửa lần một đập vào mắt là gương mặt của Châu Kha Vũ, hắn mở miệng định chào buổi sáng nhưng Trương Gia Nguyên nhanh tay đóng cửa phòng cái rầm.

Sau 2,3 lần như thế thì cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng rời khỏi phòng, lúc đi ra còn lườm tên đứng trước cửa phòng cười cười kia một cái. Hắn nói "Chào buổi sáng Nguyên Nhi của anh"

" Nguyên Nhi cái quần què"

Cậu cục súc đáp lại một câu rồi bỏ đi, nhưng mà không sao, đối với Châu Kha Vũ đây là một khởi đầu rất tốt.

Trưa đến, hắn gọi Phó Tư Siêu hỏi vị trí của Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu nể tình là bạn thuở nhỏ nên cũng nói cho hắn biết Trương Gia Nguyên đang ở khách sạn TX thuộc Trương Thị để xử lý một số chuyện. Châu Kha Vũ nghe xong thì hớn hở chạy đến đó tìm cậu.

Nhưng đến nơi, Châu Kha Vũ lại nhìn thấy Mã Triết đi cùng Trương Gia Nguyên, hai người cười nói rất vui vẻ. Hắn muốn gọi cậu, nhưng lại thôi, có lẽ cậu chỉ đang bàn công việc với Mã Triết, hắn nghĩ vậy sau đó quay đi.

Những ngày sau đó, hắn nhìn thấy cậu đi cùng Mã Triết càng nhiều. Cho đến một ngày, hắn đến Bidog muốn rủ cậu đi ăn kem, đứng trước cửa phòng làm việc của Trương Gia Nguyên, hắn chỉnh lại tóc, cổ áo sau đó định mở cửa bước vào.

Thế nhưng, khi hắn mở hé cửa ra đã thấy cậu ngồi cũng Mã Triết, bọn họ đang nói chuyện. Hắn chỉ kịp nghe 3 tiếng "anh xin lỗi " từ miệng Mã Triết, kịp nhìn thấy sự hụt hẫng cùng thất vọng trên gương mặt Trương Gia Nguyên, hắn cũng lờ mờ đoán được chuyện gì rồi.

Sau đó,Mã Triết rời đi, vừa lúc đó hắn đi vào, mắt đối mắt với Mã Triết. Hắn nhìn thấy trong mắt Mã Triết hiện lên một tia tội lỗi, rất nhanh sau đó hai người một người đi ra một người bước vào.

Châu Kha Vũ đợi Mã Triết ra khỏi phòng liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn nhìn Trương Gia Nguyên đang thở dài cúi mặt xuống, tia thất vọng hiện rõ từ nơi cậu. Nhìn Trương Gia Nguyên như vậy làm hắn đau lòng lắm, hắn đoán là Trương Gia Nguyên tỏ tình Mã Triết sau đó bị tên họ Mã từ chối rồi. Trương Gia Nguyên của hắn vừa xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, tên đó có thể từ chối thẳng thừng như vậy sao ?

Hắn nghĩ đáng ra hắn nên vui mới đúng, vui vì Mã Triết từ chối Trương Gia Nguyên mới phải chứ. Nhưng mà nhìn Trương Gia Nguyên đau lòng vì người khác như vậy, hắn cũng rất đau, cảm giác xót xa bao trùm lấy Châu Kha Vũ.

Từ từ tiến lại gần cậu, cậu ngồi trên ghế sopha, mặt cúi gầm xuống, không nói tiếng nào. Mặc dù hắn đau lòng, nhưng hắn không muốn nhìn thấy cậu như vậy. Cảm giác an ủi người mình thích đau lòng vì người khác là như thế nào ư ? Châu Kha Vũ đã hiểu được điều đó.

Hắn ngồi kế cậu, đợi cậu bình ổn tâm trạng một chút rồi mở lời đánh tan sự im lặng này "Gia Nguyên à, anh biết tâm trạng của em bây giờ như thế nào, anh không giỏi an ủi người khác, nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi. Gia Nguyên của chúng ta rất tốt, còn có rất nhiều người yêu thương, là hắn không biết trân trọng tình cảm của em. Hắn từ chối em thì vẫn còn anh đây, anh sẽ luôn ở đằng sau chờ em quay lại nhìn anh một lần."

Trương Gia Nguyên nghe thấy vậy, nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu "anh nói nhảm gì đấy ?"

"hả?"

"Tôi đang không vui, đừng có mà làm phiền, không tôi đánh đó"
Trương Gia Nguyên hậm hực nói

Châu Kha Vũ mở miệng định nói gì đó thì Trương Gia Nguyên tức giận đập tay lên bàn.

" Mã Triết đáng ghét, anh ta hẹn hò với Trương Đằng rồi. Hèn gì học xong 12 anh ấy đi sang Mỹ du học, thì ra là nghe tin Đằng Ca của tôi về Mỹ nên anh ta đi theo Trương Đằng. Thế là anh ta cướp mất anh trai của tôi rồi, và đặc biệt là hai người họ còn không nói với tôi một tiếng nữa cơ, có còn xem tôi là em trai không vậy ?"

Nghe xong một tràng của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ ngơ ngác ... Ừm cảm thấy hơi quê nữa.

"Gia Nguyên ca, bớt giận bớt giận, tức giận hại thân. Hai người bọn họ đúng là tệ thật"

Trương Gia Nguyên không để vào tai lời của Châu Kha Vũ, cậu đứng dậy đá vào cái ghế gỗ bên cạnh một cái rồi bỏ đi, để lại một Châu Kha Vũ hoang mang cực độ. Nhưng không sao chút khó hiểu này có là gì so với niềm vui hiện tại của Châu Kha Vũ chứ, thế là Trương Gia Nguyên và Mã Triết chỉ là anh em...chắc là sau này Mã Triết sẽ thành anh rể của cậu rồi.

Một vệ tinh xoay quanh Trương Gia Nguyên vừa đi thì vệ tinh khác lại đến. Châu Kha Vũ nghĩ rằng có nên bắt Trương Gia Nguyên lại nhốt cậu vào một nơi không ai biết để cậu có thể là của mình hắn, chỉ được nhìn thấy hắn hay không.

Chưa kể đến Vệ Tuấn Hạo kia bám Trương Gia Nguyên dai như đỉa, bây giờ lại xuất hiện thêm một Tô Thiệu.

Tô Thiệu là idol trực thuộc công ty của Châu Kha Vũ, vừa nổi lên nhờ vài bản hit, hôm nọ khi đang xem tivi Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn ta liền khen rằng hắn đẹp trai. Hoàn toàn không nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ đang đen lại.

Châu Kha Vũ hắn thừa nhận hắn ghen đấy, còn nhiều lần cố ý ra hiệu cho cậu là hắn đang ghen, nhưng Trương Gia Nguyên vốn chẳng để tâm cũng chẳng hiểu hắn đang ra hiệu cái gì. Quá bất lực nên hắn mở miệng nói với cậu là hắn ghen khi thấy cậu khen người khác, ghen khi thấy cậu đi bên người khác, ghen khi thấy cậu nhắc đến tên một người khác trong lúc nói chuyện với hắn. Và những gì hắn nhận lại được là vẻ mặt khinh bỉ cùng thêm câu nói "tôi không quan tâm, tôi với anh chẳng là gì của nhau cả" của cậu.

Vậy là mỗi ngày Châu Kha Vũ chết tâm một chút.

Buổi tiệc mừng công ngày hôm đó, Tô Thiệu xuất hiện với nhiều sự kinh ngạc. Tô Thiệu là người không thích những buổi tiệc náo nhiệt nên hôm đó vốn dĩ hắn đã xin không tham dự, Châu Kha Vũ còn vì thế mà cảm thấy vui mừng, Tô Thiệu không tham gia thì Trương Gia Nguyên sẽ không có cơ hội gặp Tô Thiệu. Thế nhưng đùng một cái, hắn xuất hiện tại buổi tiệc.

Mặc dù không ưa gì tên Tô Thiệu này nhưng Châu Kha Vũ cũng cảm nhận được vẻ đẹp của hắn, khuôn mặt lạnh lùng, đường nét sắc sảo, chiều cao có lẽ cũng bằng hắn. Nếu mang Tô Thiệu ra so với Châu Kha Vũ thì lẻ tám lạng người nửa cân.

Vừa mới khen Tô Thiệu xong, Châu Kha Vũ lại muốn tức điên lên khi thấy Tô Thiệu vừa nháy mắt với Trương Gia Nguyên nhà hắn, Trương Gia Nguyên cũng cười ngại ngùng. Ôi cái cảnh mày có khác gì một cặp đôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không cơ chứ ?

Buổi tiệc cứ thế diễn ra, ngay lúc Tô Thiệu được mời lên biểu diễn thì Trương Gia Nguyên đã nhìn Tô Thiệu và khẩu hình miệng như muốn nói cái gì đó, Châu Kha Vũ đoán là Trương Gia Nguyên bảo hắn ta cố lên.

Thành thật thì Châu Kha Vũ muốn quay sang quát Trương Gia Nguyên một câu "cố cái đầu em" nhưng rồi tưởng tượng ra cảnh đầu mình bị sưng một cục, đôi mắt tuyệt đẹp bị bầm dập thì hắn không dám nữa.

Tô Thiệu hát rất hay, nhảy lại đẹp, thuộc hàng idol vừa có nhan sắc vừa có thực lực, Trương Gia Nguyên ở phía dưới cũng nhìn hắn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Châu Kha Vũ thấy cảnh này liền cảm thấy nhói ở trong tim.

Tô Thiệu, được lắm

Nhảy xong, trước bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía Tô Thiệu, Tô Thiệu đã nhảy xuống sân khấu và đi đến chỗ Trương Gia Nguyên. Hắn đứng trước mặt cậu thì thầm vào tai cậu.

"Mắt em đẹp thật đó"

Trương Gia Nguyên bị hành động và lời nói của Tô Thiệu làm cho giật mình lùi ra sau, Châu Kha Vũ hiện giờ cực muốn đấm người nhưng lại thôi vì hắn không muốn làm lớn chuyện. Huống hồ tên Tô Thiệu kia đang là gà nhà công ty của hắn, muốn trả thù lúc nào chả được.

Về phần Trương Gia Nguyên, vì là vợ của Châu Kha Vũ cũng là một cổ đông của Châu Thị nên cậu phải tham gia buổi tiệc mừng công này. Cậu chán nản đến cực độ, chỉ biết cùng Lưu Chương nói chuyện, mà Lưu Chương là một rapper hàng đầu của công ty nên anh phải đi tiếp rượu rất nhiều khách và các nhân vật có tiếng. Vậy là Trương Gia Nguyên chỉ biết chán chường ngồi một góc, Châu Kha Vũ thấy vậy cũng đến ngồi cùng cậu.

Thế rồi Tô Thiệu đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, Trương Gia Nguyên cũng nhìn theo bọn họ. À thì ra là cậu idol trên tivi hôm nọ, tuy có chút nhan sắc nhưng mà vẫn là Châu Kha Vũ nhìn thuận mắt hơn, cậu nghĩ thế.

Từ lúc ấy, Trương Gia Nguyên cứ cảm thấy có người nào đó đang nhìn mình, cậu đảo mắt nhìn xung quanh tìm ra người cứ mãi nhìn cậu chằm chằm đó. Cuối cùng nắt gặp được ánh mắt của Tô Thiệu đang đặt trên người cậu, Tô Thiệu bị phát hiện thì nhanh chóng nhìn sang nơi khác.

Khi Tô Thiệu lên diễn,ánh mắt hắn trên sân khấu lại nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên một lần nữa. Cậu cảm thấy tức giận, cảnh cáo hắn bằng khẩu hình miệng của mình "nhìn cái gì ? Cẩn thận tôi móc mắt cậu ra đấy". Nhưng rồi cậu đột nhiên phát hiện bộ đồ hắn đang mặc là do cậu thiết kế, ừm cũng đẹp đấy, cậu thầm nghĩ có nên mời Tô Thiệu về làm gương mặt đại diện cho thương hiệu của cậu hay không.

Tô Thiệu thế mà lại tiến về phía cậu, còn khen mắt cậu đẹp làm cậu vô thức lùi về sau như có một cái gì đó khiến cậu rợn người.

Kết thúc buổi tiệc công, Trương Gia Nguyên nói muốn cùng đám bạn ra ngoài chơi một xíu thế là Châu Kha Vũ đành lủi thủi về một mình. Vừa ra xe, hắn đã gặp Tô Thiệu.

Vốn dĩ hắn không muốn tiếp xúc với Tô Thiệu nên nhanh chóng đi đến xe của mình. Nhưng Tô Thiệu lại lên tiếng.

"Châu Tổng, nghe người ta nói anh lạnh lùng khó gần, hôm nay tôi mới được diện kiến, đúng là sếp lớn"

Trong câu nói của Tô Thiệu, Châu Kha Vũ nghe được giọng điệu mỉa mai, nhưng Châu Kha Vũ là ai chứ ? Hắn đâu thể bị mấy lời này kích động

"Ừ" hắn lạnh lùng trả lời cho qua

"Tôi cảm thấy anh thật may mắn" Tô Thiệu dựa vào một chiếc xe ô tô gần đó "có được một người vợ vừa giỏi lại xinh đẹp như vậy. Cuộc hôn nhân của hai người quả thật rất đáng ngưỡng mộ nhưng đằng sau cuộc hôn nhân này, phải chăng có chứa bí mật nào đó nhỉ ?"

Nghe đến đây, sắc mặt Châu Kha Vũ tối sầm lại "đừng có xen vào chuyện hôn nhân của tôi" nói rồi hắn ở cửa xe, dừng lại nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp " Trương Gia Nguyên là người của tôi, đừng nhìn em ấy bằng ánh mắt đó nữa"

Tô Thiệu nghe vậy liền bật cười "Châu Tổng à, đôi mắt của em ấy rất đẹp, vừa nhìn vào tôi đã say đắm rồi, biết phải làm sao đây ?"

"Cậu dám ?" Châu Kha Vũ không kìm chế được sự tức giận của mình, đóng cửa xe lại, đi đến nắm lấy cổ áo của Tô Thiệu.

"Tôi sao lại không dám ? Hơn nữa tôi quan sát thấy được Trương Gia Nguyên chẳng có gì là để ý đến anh nhỉ ? Vừa hay cậu ấy còn nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm như vậy, Châu Kha Vũ anh nghĩ xem tôi có dám không ?"

Mặc dù rất tức giận nhưng Châu Kha Vũ cần phải giữ bình tĩnh, hắn đẩy Tô Thiệu ra rồi đi lên xe. Trước khi đi còn nghe Tô Thiệu nói "7h tối mai gặp nhau nhé, tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh".

Lại là cạnh tranh công bằng, sao ai cũng muốn dành mất Trương Gia Nguyên của hắn đi thế này ? Vệ Tuấn Hạo còn chưa đối phó xong đã gặp được tên này. Đúng là phiền chết Châu Kha Vũ rồi.

________
Lẽ ra mình định bỏ nhân vật Tô Thiệu này để cho truyện ngắn đi nhưng nghĩ rồi thôi. Vì có Tô Thiệu mới đẩy tình cảm của Châu Nguyên lên được. Chap sau có biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top