Chap 40 - Say
"1 2 3 dzô"
"Cạn ly đi anh em"
"100%"
"Không say không về"
Trương Gia Nguyên cùng Mã Triết, Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, AK nhậu xả láng đến nổi gần như đã gục hết xuống trừ cậu và Mã Triết.
Đã 1 ngày 1 đêm, đám Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Lâm Mặc, AK say rồi ngủ rồi lại dậy uống tiếp. Riêng Trương Gia Nguyên và Mã Triết làm kèo solo nhậu.
Cho đến khi Trương Gia Nguyên đỏ hết cả mặt, bắt đầu cười dịu dàng, mấy cô em phục vụ đi qua cậu cũng không tha mà nháy mắt làm họ đỏ cả mặt rồi cười e thẹn.
Đám Phó Tư Siêu cũng đánh một giấc nữa rồi tỉnh dậy, rủ nhau đi vệ sinh. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại cậu và Mã Triết, mà cậu chỉ ngồi đó cười ngốc.
" Mấy năm nay em sống tốt chứ ?" Ngập ngừng một lúc, anh cuối cùng cũng mở miệng phá tan bầu không khí im lặng này.
Trương Gia Nguyên ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Mã Triết
"Hỏi em đó, ngốc thật" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, không nhịn được mà đưa tay nhéo má cậu.
"Sao đột nhiên anh lại về nước ?" Trương Gia Nguyên chống cằm, như có như không mà trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Mã Triết, hỏi ngược lại anh.
"Em đoán xem ?"
" Không đoán" cậu úp mặt xuống bàn.
" Trương Gia Nguyên đúng thật là Trương Gia Nguyên, lại còn dứt khoát như vậy" Mã Triết tặc lưỡi
" ừm Trương Gia Nguyên là Trương Gia Nguyên " Cậu lại ngẩng mặt lên, đối diện với Mã Triết mà cười híp cả mắt.
Đối với nụ cười thập phần đáng yêu này của Trương Gia Nguyên, Mã Triết chỉ biết ôn nhu xoa đầu cậu "Tửu lượng của em giảm đi rồi".
Trương Gia Nguyên và Mã Triết quen nhau từ hồi cao trung, anh còn nhớ đầu năm 12 anh gặp một cậu nhóc lớp 10 cực ngổ ngáo. Nụ cười hồn nhiên đó của cậu khiến anh nhớ mãi không quên. Khi đã quen thân với cậu, anh mới biết tửu lượng của cậu cực cao, vừa hay tửu lượng của anh cũng không phải dạng vừa.
Thế là nhiều màng battle uống rượu của Trương Gia Nguyên và Mã Triết diễn ra. Chưa có một lần nào anh thắng được cậu, vậy mà bây giờ cậu nhóc trước mặt đã say đến nỗi không biết gì rồi.
" Gia Nguyên, có nhớ năm đó em nói nếu anh thắng em 1 lần em sẽ đáp ứng với anh 1 điều không ?" Mã Triết đi đến bên cậu, ngồi xuống lay lay cậu.
Trương Gia Nguyên không phản ứng, mắt vẫn mở nhưng cả người đã mềm nhũn ra, mặc cho người kia nháo nhào.
Mã Triết không lấy làm lạ về điều này, anh cũng đã chứng kiến cậu say vài lần. Anh kéo cả người đang gục trên bàn, cầm lấy một tay cậu choàng qua cổ mình, ôm eo kéo cậu đứng dậy.
Vừa lúc đó cánh cửa bật mở, Châu Kha Vũ đi vào bên trong, hắn đen mặt nhìn cánh tay đặt ở eo Trương Gia Nguyên của Mã Triết.
"Buông người của tôi ra" Châu Kha Vũ tiến lại, giọng nói trầm khàn mang tính uy hiếp.
" Cậu là ai ?" Mã Triết càng ôm chặt Trương Gia Nguyên, hướng Châu Kha Vũ hỏi.
"Là chồng của em ấy Châu Kha Vũ" Châu Kha Vũ muốn cướp người về, nhưng Mã Triết nhất quyết không để hắn đưa Trương Gia Nguyên đi.
"Làm sao tôi biết được lời cậu nói là thật hay không ?"
"Trương Gia Nguyên, em nói xem anh là ai ?" Châu Kha Vũ quay sang mắt đối mắt với Trương Gia Nguyên. Thường thì trong phim ảnh khi nam chính đến đưa nữ chính về, những người xung quanh không tin nam chính là bạn trai của nữ chính thì nam chính sẽ hỏi câu tương tự như vậy. Châu Kha Vũ càng tự tin về khoản này, hắn biết Trương Gia Nguyên rất thông minh nên sẽ không quên mất hắn đâu.
Quả thật hy vọng càng cao thất vọng càng nhiều. Gáy sớm ăn gì ?
Châu Kha Vũ còn chưa kịp vui mừng vì Trương Gia Nguyên cười dịu dàng với hắn, giây sau đã nhận được một câu trả lời từ cậu "Tên nào đây ? Sao cao vậy"
Nói rồi, Trương Gia Nguyên quay sang lay lay người Mã Triết " Mã Triết anh xem, hắn cao như anh vậy đó"
Châu Kha Vũ lặng lẽ chết trong lòng, tự hỏi Trương Gia Nguyên uống bao nhiêu rượu rồi ? Đừng bảo với hắn là cậu uống 1 ngày 1 đêm luôn chứ ? Đáng lẽ ra hắn phải đi tìm cậu sớm hơn, bây giờ thì hay rồi say đến nỗi cả chồng mình cũng nhận không ra ... À thì là chồng trên danh nghĩa, nhưng vẫn là chồng.
Nghĩ rồi hắn dừng lại một chút, không phải trên danh nghĩa, vốn dĩ hắn đã lấy mất đêm đầu tiên của cậu từ mấy tháng trước rồi. À thì mặt dù không được quan minh chính đại cho lắm, hắn tự hỏi không biết Trương Gia Nguyên nhớ lại chuyện này có mang hắn đi phanh thây không nhỉ ?
"Em ấy không biết cậu, cậu có thể đi được rồi" mặc cho Trương Gia Nguyên đang đùa nghịch tóc mình, Mã Triết dìu cậu nằm xuống ghế sopha
Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh này, không kiềm được cơn tức giận trong hắn. Mã Triết ngang nhiên dám động chạm vợ của hắn trước mặt hắn, làm sao mà bình tĩnh cho được. Ngay lúc định xông đến đánh cho Mã Triết một trận thì đám Phó Tư Siêu đi vào phòng.
" Châu Kha Vũ? " AK cố mở mắt thật to để nhìn rõ hắn.
"Châu Kha Vũ đến đây làm gì vậy ?" Phó Tư Siêu dựa cả người vào Ngô Vũ Hằng, mơ màng hỏi
" Chắc chắn là đến giành vợ rồi" Ngô Vũ Hằng dựa vào tường, cười cười sau đó ôm Phó Tư Siêu hôn cái chụt vào má cậu.
Châu Kha Vũ tự tin nhếch mép "nghe họ nói gì rồi chứ ? Giờ tôi có thể đưa người đi được chưa ?"
Không để Mã Triết trả lời, Châu Kha Vũ đẩy anh ra rồi bước đến bên cậu. Trương Gia Nguyên lúc này đang ngoan ngoãn ngồi tựa lưng vào ghế sopha, không nói gì chỉ mỉm cười.
Châu Kha Vũ nữa ngồi nữa quỳ trước mặt cậu, hai tay hắn đưa lên áp vào đôi má bánh bao mềm mềm đã ửng hồng vì say của cậu "anh đưa em về nhé ?"
Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu, đưa tay ôm cổ Châu Kha Vũ đòi bế. Hắn ngạc nhiên về hành động này của Trương Gia Nguyên, đáng yêu quá mức rồi. Trương Gia Nguyên khi say lại vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như thế kia, là tính câu dẫn hắn buộc hắn phạm tội phải không ?
Nhẹ nhàng bế Trương Gia Nguyên lên sau đó rời khỏi quán Bar. Chỗ đại xe của hắn cách nơi này khá xa vì thế phải mất 10 phút để đi bộ đến. Châu Kha Vũ vui vẻ nhìn người trong lòng đang ngủ say, hơi thở đều đặn, có lúc lại cọ cọ vào ngực hắn khiến hắn nhộn nhạo một phen.
Khi đi qua công viên, Trương Gia Nguyên cựa quậy, mí mắt dần mở ra, cậu đưa tay dụi dụi mắt đòi xuống. Châu Kha Vũ thấy vậy liền đặt cậu xuống một chiếc ghế đá trong công viên rồi dịu dàng nhìn cậu "sao vậy ?"
Trương Gia Nguyên không trả lời hắn, cậu nhìn quanh như muốn tìm thứ gì đó, Châu Kha Vũ thấy vậy cũng nhìn theo cậu.
Quả nhiên vừa rời mắt khỏi Trương Gia Nguyên một xíu thì hắn lại phải đau đầu. Đến khi nghe tiếng trẻ con khóc, hắn quay lại và chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Trương Gia Nguyên ngồi trên con ngựa gỗ vui vẻ lắc qua lắc lại, đưa bé đứng kế bên đang khóc ầm lên luôn miệng nói "của con mà". Còn ba mẹ của nó thì bất lực kéo cậu ra.
" Không, tôi muốn chơi" Trương Gia Nguyên ôm chặt ngựa gỗ không buông
"Cậu là ai vậy, đây là đồ chơi của con tôi" người mẹ vừa dỗ dành đứa bé kia vừa liếc cậu.
"Tôi muốn chơi, là của tôi"
" Có đi ra không hả" ba của đứa trẻ siết chặt cổ tay cậu rồi mạnh bạo kéo. Châu Kha Vũ thấy vậy liền tức giận chạy đến đẩy người kia ra khỏi cậu.
" buông ra, anh làm gì vậy ?" Hắn gằn giọng, khí tức của hắn toát ra làm người đối diện run sợ.
" cậu ta...cậu ta khi không xuất hiện giành đồ chơi của con tôi"
" Vậy anh nhẹ nhàng với em ấy không được sao ?" Nói rồi, hắn đi đến bên Trương Gia Nguyên ôn nhu dỗ dành " Nguyên Nhi của anh, Nguyên Nhi ngoan, chúng ta về thôi"
Trương Gia Nguyên chu chu môi hất mặt sang một bên. " Không"
" Ngoan, chúng ta đi ăn kem"
Nghe đến đây Trương Gia Nguyên liền gật đầu, rời khỏi ngựa gỗ. Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, tưởng chừng đã xong chuyện nhưng không. Châu Kha Vũ chạy vội đến kéo Trương Gia Nguyên lại khi nhìn thấy cậu muốn nhảy xuống hồ cá của công viên.
"Nguyên Nhi, trời ơi đừng có nhảy"
"Buông ra, mấy em cá đang đợi tôi"
"Không được, tụi nó không đợi em đâu anh mới đợi em nè"
Trương Gia Nguyên đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cứ tưởng cậu đã ngoan ngoãn lại rồi, chưa kịp vui mừng thì Trương Gia Nguyên đã chạy đến cái cây cổ thụ gần đó
"Tôi là một chú khỉ đáng yêu nhất" vừa nói cậu vừa nhấc chân trèo lên cây. Châu Kha Vũ vội chạy đến ôm cậu lại.
" Trương Gia Nguyên, em không phải khỉ" Châu Kha Vũ khóc ròng trong lòng nhiều chút, vì trời vừa tối nên công viên có không ít người, và bọn họ đang nhìn chằm chằm hắn và cậu.
Hắn tự hỏi sáng mai Trương Gia Nguyên tỉnh rượu, nhớ lại chuyện tối nay rồi có thủ tiêu hắn để bịt miệng không ?
"Em mà còn quậy nữa thì đừng trách anh" Hắn nhìn mọi người xung quanh, cười một cái rồi ôm Trương Gia Nguyên đến bên ghế đá. Lồng ngực hắn bỗng quặn thắt lại khi thấy cậu xụ mặt xuống " em sao vậy ?"
"..."
"Anh làm em giận sao ? Anh xin lỗi mà, bé con đừng giận anh nữa"
"Anh là ai vậy ? Tôi không quen anh, anh đi ra đi" Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng vì đang say nên sức lực cậu rất yếu ớt, đẩy không được người ta còn ngã vào lòng người ta.
" Anh là chồng em"
Châu Kha Vũ định đưa tay ôm lấy con người đang úp mặt vào ngực mình, nhưng cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy, hướng đôi mắt ngạc nhiên, há hốc mồm" Tôi có chồng đẹp trai vậy sao ?"
" Đùng rồi, anh quả thật là chồng em đó"
"Vậy được, đi kết hôn thôi" Trương Gia Nguyên dùng một tay nắm lấy cổ áo Châu Kha Vũ kéo đi.
" Chúng ta kết hôn rồi" Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay cậu, ghé sát mặt mình vào mặt cậu thì thầm.
" Được, vậy chúng ta đi động phòng"
Nghe xong câu này, Châu Kha Vũ đứng hình tại chỗ. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của hôm đó, cậu nằm dưới thân hắn mà khóc. Châu Kha Vũ lại muốn phạm tội rồi.
" Kha Vũ "
Một giọng nói quen thuộc kéo hắn về với thực tại. " Lưu Nhất Phi ?"
Lưu Nhất Phi chạy đến nhìn cảnh tượng trước mắt, hai nam nhân lôi lôi kéo kéo nhau giữa chốn đông người Lưu Nhất Phi tự hỏi bọn họ có thấy ngượng không ? Nhưng chính cậu ta cũng thấy khó chịu, hít một hơi thật sâu, Lưu Nhất Phi nở một nụ cười cậu ta cho là tự nhiên nhất " Sao hai người lại ở đây ?"
" Không liên quan cậu" Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp, còn tặng kèm Lưu Nhất Phi một ánh mắt chán ghét.
Không khí căng thẳng giữa Châu Kha Vũ và Lưu Nhất Phi bị phá tan bởi Trương Gia Nguyên đang lơ ngơ đứng ở giữa không biết gì. Cậu tiến lại gần Lưu Nhất Phi, theo bản năng Lưu Nhất Phi lùi về sau, có chút sợ hãi " Cậu...cậu muốn làm gì ?"
Trương Gia Nguyên đưa tay giữ hai vai Lưu Nhất Phi, đôi mắt to tròn của cậu chớp chớp vài cái "đẹp thật"
" Cậu nói gì vậy ?"
Lưu Nhất Phi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Trương Gia Nguyên lôi đến đứng cạnh Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng bất lực đỡ trán.
" Đẹp đôi thật đó" Trương Gia Nguyên nhìn cả 2 một lượt rồi đánh giá. Một người qua đường vì vừa đi vừa dán mắt lên điện thoại, không cẩn thân đụng trúng Trương Gia Nguyên, sau đó liền bị cậu kéo lại.
Cậu chỉ tay về phía Châu Kha Vũ " Giới thiệu với anh đây là chồng tôi" sau đó ngón tau cậu dịch sang Lưu Nhất Phi "còn người đứng cạnh anh ta là tôi đó hì hì"
Châu Kha Vũ nhíu mày, đi đến nhấc cả người Trương Gia Nguyên lên vai mà vác cậu đi mặc sự giãy giụa của cậu. "Em hư quá rồi đó Trương Gia Nguyên "
Cuối cùng cũng ra đến xe, Trương Gia Nguyên cũng đã ngủ từ lúc nào. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên hàng ghế sau, lái xe về nhà sau đó lại bế cậu lên phòng của hắn.
Vừa lúc hắn đặt cậu xuống giường, cậu thức dậy đưa mắt nhìn hắn.
Hắn hỏi "Em lại sao nữa ?"
"Châu Kha Vũ, lúc nãy....thật ra rất đẹp đôi nhưng tôi thấy không vui"
Trương Gia Nguyên nhớ lại chuyện ở công viên, Châu Kha Vũ và Lưu Nhất Phi đứng cạnh nhau, lại có chút khó chịu "tôi không thích anh đứng cạnh tôi"
'Tôi' mà Trương Gia Nguyên nói thật ra là Lưu Nhất Phi, Châu Kha Vũ cũng hiểu Trương Gia Nguyên đang nói gì, hắn cảm thấy hạnh phúc hơn rồi. Hắn tự hỏi Trương Gia Nguyên đang ghen vì hắn có phải không ?
"Được rồi, anh không đứng cạnh 'tôi' nữa, chỉ đứng cạnh em thôi được chứ ?" Hắn dịu dàng xoa đầu cậu. Sau đó dừng lại nghĩa ngợi một lúc rồi nói tiếp "Mà Nguyên Nhi sao cứ gọi anh là Châu Kha Vũ thế ? Gọi Kha Vũ đi"
" Kha Vũ "
Châu Kha Vũ thật sự không ngờ thế mà Trương Gia Nguyên lại nghe lời hắn thật. Đến đây trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ không đứng đắn.
"Gọi anh là Kha Vũ Ca đi"
" Kha Vũ Ca" Trương Gia Nguyên mỉm cười, gọi theo Châu Kha Vũ.
"Gọi anh yêu"
" Anh yêu"
"Giờ gọi anh là chồng"
" Chồng"
" Tiếp theo là đến Daddy "
" Daddy"
Nghe đến đây, Châu Kha Vũ bỗng đơ ra, nhìn Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nằm trên giường của mình lại thêm giọng nói trầm ấm của cậu làm bên dưới của hắn cứng lên rồi. Trương Gia Nguyên là đang câu dẫn hắn phải không ?
_____
Flag: 120 sao + 150 cmt đăng chap 41
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top