Chap 37 - Đừng Ghét Anh Được Không ?
Dạo gần đây mối quan hệ của Trương Gia Nguyên và Vệ Tuấn Hạo tốt lên hẳn. Vệ Tuấn Hạo thiếu điều 1 ngày 3 bữa đến Bidog ăn cơm cùng Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ vẫn cho người theo dõi 2 người họ cho đến khi bị Trương Gia Nguyên phát hiện.
Trương Gia Nguyên cũng rất ít khi về nhà, còn thường ngủ qua đêm ở công ty. Mặc dù vậy Châu Kha Vũ vẫn đều đặn ngày chuẩn bị bữa tối cho Trương Gia Nguyên, đợi cậu đến khuya.
Có những lúc Trương Gia Nguyên nửa đêm về nhà, Châu Kha Vũ gục trên bàn bị tiếng động đánh thức, vui mừng đi đến cạnh hỏi han Trương Gia Nguyên. Nhưng Trương Gia Nguyên chỉ chán ghét mà né tránh hắn.
Lúc mới đầu, Châu Kha Vũ còn cảm thấy đau lòng nhưng theo thời gian hắn cũng quen dần với việc này. Hắn tự nhủ với lòng rằng không sao Trương Gia Nguyên trước kia cũng đã phải chịu đựng như vậy, xem như mình đang nếm trải mùi vị mà em ấy từng chịu đi.
Mặc dù không nói, nhưng hắn cảm giác được Trương Gia Nguyên ngày càng ghét bỏ hắn. Châu Kha Vũ không tim không phổi bỏ qua sự né tránh của cậu mà hướng đến cậu như một bông hoa hướng về ánh mặt trời của mình. Đáng tiếc ánh mặt trời ấy chẳng ngó ngàng gì đến bông hoa kia.
Hắn cũng từng là mặt trời của cậu, nhưng mặt trời của cậu sẵn sàng vứt bỏ cậu để đến bên một bông hoa khác. Hắn hiểu cảm giác của cậu rồi.
Châu Kha Vũ bảo không sao, hắn có thể kiên trì được, những gì hắn chịu đựng đâu có là gì so với cậu đâu.
"Anh thật phiền phức "
Trương Gia Nguyên lạnh lùng để lại một câu nói cho hắn rồi bỏ đi ăn kem cùng Vệ Tuấn Hạo, lúc ấy sau lưng hắn còn giấu một hộp kem macca, hộp kem này là hắn xếp hàng tranh giành vất vả với người khác mới mua được cho cậu. Mặc dù vậy hắn cũng chỉ mỉm cười cho qua.
...
" Gia Nguyên, hôm nay anh vừa học được một món mới ..."
" Tôi có việc gấp hôm nay không về nhà"
Châu Kha Vũ đứng nhìn theo bóng lưng của cậu, vẫn giữ nụ cười trên môi "không sao, để khi khác vậy"
Đợi đến khi cậu đã đi khuất, hắn mới thở dài, lưng từ từ trượt xuống tường, lặng nhìn vết bỏng trên cánh tay khi học nấu ăn không cẩn thận tự làm bỏng mình. Riki nói hắn không nên cố gắng vì hắn thật sự không hợp với chuyện bếp núc, nhưng hắn cứng đầu không nghe, hắn nói "Gia Nguyên rất bận, bữa ăn của em ấy rất qua loa, chỉ cần học được nhiều món một chút thì có thể vỗ béo em ấy rồi."
...
" Anh yêu em Trương Gia Nguyên "
" Nhưng tôi không yêu anh"
...
Châu Kha Vũ kiên quyết theo đuổi Trương Gia Nguyên đến kiệt sức, Trương Gia Nguyên lại mang tình cảm của hắn ra trêu đùa.
Hôm đó, là tiệc sinh nhật của AK, cả bọn tổ chức ở hồ bơi nhà anh. Châu Kha Vũ là sếp của AK, dạo gần đây xem như cũng khá thân với anh nên được mời đến dự tiệc.
Vẫn không uổng công Châu Kha Vũ nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện AK đột nhiên biến mất trong giờ làm việc 1 ngày vài lần. Còn cùng Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng tụ tập lại tâm sự tuổi hồng.
Nhưng phía Lâm Mặc và Phó Tư Siêu thì không có thiện cảm với Châu Kha Vũ. Lúc trước hắn đối với Trương Gia Nguyên thế nào cả 2 cậu rất rõ, sao có thể tha thứ ?
Thế là một trận cá cược giữa 3 người Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nổ ra.
Trương Gia Nguyên lại gần hồ bơi, nơi có Châu Kha Vũ. Cậu chủ động mỉm cười với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vì thế mà nhũn cả tim, khoảnh khắc đó trong tâm hồn của hắn xuất hiện ngàn bông hoa đang nở rộ.
Cậu ôm cổ Châu Kha Vũ, ghé sát môi mình đến môi hắn. Châu Kha Vũ không phòng bị mà nhắm mắt tiến đến hôn Trương Gia Nguyên. Nhưng giây sau liền bị cậu nhẫn tâm đẩy xuông hồ bơi, khoảng khắc đó, hắn còn nghe tiếng cười của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ một bộ dạng ướt sũng, nhìn Trương Gia Nguyên đi về phía Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đập tay với 2 cậu ấy.
"Tôi thắng rồi, mỗi người đưa đây 1000 tệ"
"Bỏ ra 1000 tệ để thấy cảnh này cũng xem như xứng đáng "
Tiếng cười cợt của cả 3 nổi lên, phía AK cùng Ngô Vũ Hằng cũng thấy đáng thương thay cho Châu Kha Vũ.
Đợi khi hắn lên bờ, đến trước cậu " Gia Nguyên... "
" Châu Kha Vũ, tránh xa tôi một chút, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi" Trương Gia Nguyên ném một ánh nhìn chán ghét về phía Châu Kha Vũ. Mấy ngày gần đây giấc mơ của cậu toàn là Châu Kha Vũ, trong mơ cậu còn bị hắn bắt nạt, không biết có phải thật hay không nhưng cậu sẵn sàng trút giận lên người hắn.
" Được"
Những tưởng hắn sẽ phản bác lại cậu nhưng hắn lại ngoan ngoãn bỏ đi.
Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa rồi.
.......
Trương Gia Nguyên nằm trong phòng, khắp người trùm chăn kín mít. Cậu lăn qua lăn lại cuối cùng vẫn không ngủ được. Liếc nhìn bức tường ngăn cách phòng của cậu và phòng bên cạnh, tâm trạng cậu có chút phức tạp, cảm thấy hơi áy náy với hắn.
Từ khi Châu Kha Vũ tỏ tình với cậu, cậu đã dùng hết khả năng để né tránh hắn, mục đích là để hắn vứt bỏ hy vọng của hắn đối với cậu. Vì thế, cậu thường xuyên không về nhà, còn hay qua ké nhà Lâm Mặc và Phó Tư Siêu, chỉ cần chịu khó ăn cơm chó một chút.
Tối hôm đó cậu đi nhậu về, thấy hắn đợi cậu đến gục trên bàn. Cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng để không làm phiền hắn. Nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn thức dậy, lon ton chạy đến bên cậu, thế là nhận được một tràng lạnh nhạt từ cậu.
Dù đang né tránh Châu Kha Vũ nhưng cậu vẫn không nỡ để đống đồ ăn Châu Kha Vũ nấu xong liền đổ. Dù gì cũng là công sức của hắn, vừa hay cậu đói rồi, thế là nửa đêm cậu đi xuống bếp, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.
Quả nhiên mùi vị của nó tệ đến mức làm Trương Gia Nguyên xanh mặt, từ đó về sau cậu không dám ăn đồ ăn của Châu Kha Vũ nấu nữa.
Châu Kha Vũ còn cả gan dám phá tuần lễ thời trang của cậu và Vệ Tuấn Hạo chuyên tâm chuẩn bị mấy tuần trời. Còn nói cái gì mà không thể trơ mắt nhìn cậu cười nói vui vẻ bên người khác. Trời ạ đây là dự án của cậu, tiền bạc công sức cậu bỏ ra mà hắn lại lấy lý do đó đổ giấm. Cầm gậy đuổi đánh hắn đuổi hắn là nhẹ cho hắn đấy, cũng may cậu và Vệ Tuấn Hạo cứu vớt tuần lễ thời trang kịp thời.
Chiều hôm nay, cậu đẩy hắn xuống nước là để chứng minh với đám Phó Tư Siêu và Lâm Mặc rằng cậu không có một chút rung động gì với hắn, cũng không xem hắn ra gì. Khi cậu tuyệt tình nói hắn tránh xa cậu, quả thật cũng có chút thấy hắn đáng thương, thấy mình đùa quá trớn.
AK lúc đó nhìn thấy cảnh này cũng lên tiếng bênh vực cho Châu Kha Vũ "ba người các cậu có phải hơi quá đáng rồi không, Châu Kha Vũ cũng thấy hối lỗi rồi đừng trêu đùa tình cảm của cậu ta nữa, nếu không thích thì trực tiếp bỏ đi."
Kẻ thở dài một hơi, Trương Gia Nguyên lại tiếp tục trùm chăn lên đến đầu, tiếp tục lăn qua lăn lại nhưng không sao ngủ được.
"Thôi thì đi qua xin lỗi hắn một tiếng vậy"
Xong, cậu hùng hồn rời giường, hùng hổ mở cửa ra, rồi đứng ỉu xìu như mèo con trước cửa phòng Châu Kha Vũ. " Hay là ....hay là thôi đi"
Ngay lúc định quay trở lại phòng, Santa từ dưới lầu bưng một chén cháo nóng lên, nhìn thấy cậu liền gọi " Cậu Nguyên"
"Sao ạ ?" Trương Gia Nguyên giật mình như ăn trộm đang rình mò nhà người ta bị pháp hiện, quay đầu nhìn Santa khó khăn nở một nụ cười.
"Cậu Vũ bị bệnh rồi, cậu Nguyên có vào thăm cậu Vũ thì đưa chén cháo này cho cậu ấy giúp tôi nhé" Santa không để ý đến biểu cảm của Trương Gia Nguyên, dõng dạc nói.
" Sao ? Châu Kha Vũ bệnh à ?" Trương Gia Nguyên ngạc nhiên hỏi
"Lúc tối nay cậu Vũ dầm mưa về nên giờ đổ bệnh rồi"
Trương Gia Nguyên nghe vậy thì càng thêm áy náy, cầm lấy bát cháo trên tay Santa. " Được rồi, để tôi mang vào cho anh ta"
Đợi Santa đi khỏi, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sau, mở cửa tiến vào trong. Châu Kha Vũ trùm chăn kín mít trong phòng, nghe tiếng mở cửa, hắn vẫn không chui ra khỏi chăn " Tôi không ăn đâu, Santa anh ra ngoài đi"
"Ngồi dậy ăn, nhanh."
Châu Kha Vũ thầm nghĩ, mình lại tưởng tượng ra giọng của Santa thành giọng nói ấm áp của Trương Gia Nguyên rồi. Nhưng mà ...nhưng mà Santa đâu có hung dữ như vậy
"Anh bị ngốc hay sao, bị té xuống hồ bơi cả người ướt sũng còn dầm mưa từ chiều đến tối"
Nhận ra giọng nói quen thuộc, cách nói chuyện cũng quen nốt, Châu Kha Vũ nhanh chóng ngồi dậy chui đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy cậu ngồi bên giường của hắn, tay còn bưng thêm chén cháo. Hắn trùm chăn lại, dụi dụi mắt, tưởng rằng mình bị ảo giác rồi, lại mở chăn ra nhìn cậu một lần nữa.
"Anh làm cái gì vậy ?" Trương Gia Nguyên nhìn thấy hành động của hắn, tự nhiên thấy đáng yêu, tâm trạng tốt hơn hẳn, cố nhịn cười.
Châu Kha Vũ bĩu môi, chui vào chăn lại tiếp tục trùm kín mít.
"Này, dỗi rồi sao ?"
Người trong chăn kịch liệt gật đầu. Ây da có giống cô vợ nhỏ đang giận dỗi không cơ chứ
Trương Gia Nguyên đặt chén cháo xuống bàn. Nhích lại gần cục chăn bông trên giường. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy can đảm " ừm...chuyện lúc chiều ..."
Cục chăn bông hơi nghiêng đầu một chút, không biết có đang lắng nghe hay không.
" Chuyện đó...rồi xin lỗi "
"..."
"Xin lỗi vì đã đùa giỡn tình cảm của anh ... Những lời lúc đó tôi nói anh đừng xem là thật."
Trương Gia Nguyên nói rồi lén nhìn cục chăn đối diện, thấy không có phản ứng gì, cậu thở dài, cảm thấy tủi thân "dù gì cũng nên ăn một chút"
Nói rồi, cậu đứng dậy định sẽ quay về phòng, nào ngờ tay cậu bị Châu Kha Vũ giữ lại.
"đừng đi"
" Anh xin lỗi vì những chuyện trước đây anh làm với em. Xin em đừng có ghét anh được không ?"
"Tôi không có ghét anh...Ah ...này anh làm gì vậy buông ra..."
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ kéo mạnh làm cậu ngã vào lòng hắn. Sau đó Châu Kha Vũ lưu manh ôm chặt cậu rồi trùm chăn lại.
" Nghe nói lây bệnh cho người khác sẽ nhanh hết bệnh hơn."
Sáng hôm sau
"Hắt xì..."
2 con người to xác mỗi người một cái chăn cuộn lên người, ngồi trên giường mà khịt khịt mũi, Trương Gia Nguyên cay cú liếc nhìn Châu Kha Vũ đang cười một nụ cười thiếu đòn. Santa và Riki đứng nhìn mà không khỏi lắc đầu chán nản.
"Hôm qua rõ ràng chỉ có cậu Vũ bệnh, rồi làm thế nào mà lây sang cậu Nguyên thế này"
"Haizz...một người bệnh đủ khổ, giờ cả 2 người bệnh"
______
Tôi là con bánh ham hư vinh thiếu nghị lực.
Thôi vẫn là nên cho ngọt một chút đi, ngược hoài tui cũng xót lắm huhu. Thôi lần sau ngược tiếp.
Có ngoại truyện phần tiếp rồi nhó
Link: https://www.facebook.com/111017344502037/posts/141533164783788/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top