Chap 35 - Giấc Mơ Và Hiện Thực
Thật may mắn, người anh tìm kiếm lâu nay là em
Cảm xúc trào dâng trong lòng, như đã đè ném quá lâu Châu Kha Vũ đến ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, bù đắp cho sự nhớ nhung thống khổ của hắn mười mấy năm nay.
" Châu Kha Vũ, buông ra, ngạt thở " Trương Gia Nguyên đánh vào bả vai Châu Kha Vũ hai cái, thầm nghĩ tên này chắc thèm ăn kẹo lâu rồi không được ăn nay cậu mang cho hắn cây kẹo thế là hắn cảm động đến mức như vậy.
Nhận ra mình đã ôm chặt cậu đến mức làm cậu không thoải mái, hắn luyến tiếc buông cậu ra " Nào, để anh nhìn em thật kỹ, chà Nguyên Nhi của anh lớn lên xinh đẹp quá"
Mặc dù không hiểu chuyện gì, như nghe thấy mấy lời bình phẩm của Châu Kha Vũ, cậu không hài lòng mà lườm hắn " Này, tôi đã nói bao nhiêu lần là không cho anh gọi Nguyên Nhi. Rồi còn xinh đẹp là sao, soái mới đúng chứ. Tuy là tôi có đẹp thật, nhưng anh đừng nhìn bằng con mắt thèm thuồng đó, tôi đánh cho đấy."
" Anh nhớ em" mặc kệ Trương Gia Nguyên đang nói gì, Châu Kha Vũ ngay lúc này chỉ biết Trương Gia Nguyên là tình yêu của hắn, áp mặt sát vào mặt cậu, muốn chiếm đóng đôi môi mọng nước đáng yêu của cậu. Trương Gia Nguyên thấy khó hiểu, càng lùi người về sau, cuối cùng bị hắn ép lên bàn.
" cái tên này muốn chết à"
Đang lúc định đấm Châu Kha Vũ thì tiếng gọi của Hồ Vũ Đồng làm Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên giật mình, cậu kéo hắn trốn xuống bàn.
" Ngồi im"
Châu Kha Vũ lúc đầu muốn cử động đứng dậy, nào ngờ bị giọng nói như ra lệnh của Trương Gia Nguyên áp đảo làm hắn bất giác làm theo, ngồi im thin thít. Má Trương Gia Nguyên áp sát gần môi hắn, như còn cách chưa đến 1cm nữa sẽ chạm vào môi hắn, tim hắn lại đập loạn rồi.
Đợi khi Hồ Vũ Đồng đi, Trương Gia Nguyên mới buông Châu Kha Vũ ra, trừng mắt nhìn hắn. "Châu Kha Vũ, sao toàn đến phá đám vậy ?"
" Anh...."
" thôi, đừng nói nữa anh làm ơn đi ra chỗ khác đừng làm phiền tôi ăn" Trương Gia Nguyên cầm hủ kem macca lên múc một muỗng cho vào miệng. Quả nhiên được ăn kem, tâm trạng cậu tốt hơn hẳn, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.
" Em...em trốn vào đây chỉ để ăn quà vặt thôi sao ?" Châu Kha Vũ lúc này mới để ý đến đống bánh kẹo trong học bàn.
" Ừ, Hồ Tổng không cho tôi ăn kem với quà vặt nữa, nên tôi tự trốn tự ăn, nói cho anh biết, đừng có mà la làng lên để họ biết chỗ bí mật này của tôi đấy"
Châu Kha Vũ bị sự đáng yêu của Trương Gia Nguyên làm cho không biết trời trăng gì nữa rồi. Hắn ngồi đó cười ngốc nhìn cậu ăn làm cậu ngứa mắt lớn tiếng mắng hắn. Kết quả là chỗ bí mật của cậu bị toàn thể nhân viên và Hồ Vũ Đồng tìm ra.
" Tôi bận rồi, anh đi ra đi " Châu Kha Vũ cắm cọc ở phòng làm việc của Trương Gia Nguyên nhất quyết không đi, đến độ Trương Gia Nguyên gọi bảo vệ tống cổ hắn ra ngoài. Mà bảo vệ cũng biết hắn là Châu Kha Vũ chồng của Trương Gia Nguyên, tự biết nặng nhẹ mà chỉ kéo hắn ra khỏi phòng cậu thôi. Thế là Châu Kha Vũ đành ngồi ở phòng dành cho khách của công ty, đợi Trương Gia Nguyên tan làm.
Cuối cùng cũng có thời gian yên tĩnh, Trương Gia Nguyên nhân cơ hội đánh một giấc trước khi gặp đối tác.
" Kha Vũ, em không có ..."
" Kha Vũ, xin anh đừng dày vò em nữa"
" Kha Vũ, ...."
Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy, sắc mặt trắng bệch, cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó, nhưng lần này, nó rõ ràng hơn và cậu cũng nhớ rất rõ. Trong giấc mơ, Châu Kha Vũ đẩy cậu ngả, sau đó cùng Lưu Nhất Phi cười cợt cậu. Giấc mơ chuyển cảnh đến căn nhà của hắn và cậu, cậu ngồi trước mâm cơm đợi hắn về, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn, sau đó lại chuyển đến cảnh cậu giữ khư khư một chiếc nhẫn, hắn lừa lấy chiếc nhẫn đó từ tay cậu tặng cho Lưu Nhất Phi.
Bỗng tiếng gõ cửa làm cậu giật mình
" Ai ?"
"Là em, Danny"
" Vào đi"
Từ ngoài bước vào là một cô thư ký với nét mặt đáng yêu, ngây thơ.
"Ỏ Trương Tổng, anh vừa khóc sao ? Ai làm anh khóc em đánh hắn giúp anh" Danny hốt hoảng nhìn đôi mắt sưng húp của Trương Gia Nguyên.
"Không có, anh vừa nằm mơ" Trương Gia Nguyên lắc đầu bĩu môi
"Chỉ là mơ thôi sao ra nông nỗi này" Danny chạy đến lấy khăn giấy đưa cho cậu. Cô bé này từ nhỏ đã được nhà cậu nhận nuôi, Trương Gia Nguyên xem cô ấy như em gái ruột, lớn lên với tư chất thông minh, khi nghe tin Trương Gia Nguyên mở lại Bidog, cô xung phong làm thư ký cho cậu. Vì thái độ kiên quyết của cô, cậu không nỡ từ chối. " Phải rồi, anh chuẩn bị đi, Vệ Tổng sắp đến rồi"
"Ừ, em ra ngoài trước đi" đợi khi Danny ra ngoài, cậu mới thay bộ đồ khác rồi đi rửa mặt. Chuẩn bị đón tiếp Vệ Tuấn Hạo.
Nói ra thì thấy áy náy, Trương Gia Nguyên đã từng lừa Vệ Tuấn Hạo bây giờ gặp lại người ta, cậu không biết nên ăn nói thế nào.
Vệ Tuấn Hạo đến Bidog, thở dài một hơi. Anh thừa nhận anh có ý với Trương Gia Nguyên, từ lúc gặp cậu anh đã muốn mang cục bông này về nhà. Nhưng từ khi biết cậu là Trương Gia Nguyên, anh dường như không tin vài mắt mình. Hôm đó Trương Gia Nguyên đứng trên cao, mang nụ cười tỏa nắng, nụ cười đẹp nhất làm tan chảy tim anh, nhưng cũng từ lúc đó, anh biết mình không còn cơ hội. Đám cưới của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ từng một thời nổi đình đám được các trang báo chí đăng tin.
Đứng trước cửa phòng làm việc của Trương Gia Nguyên, Vệ Tuấn Hạo bồi hồi, trong lòng chứ một nỗi khó chịu không thể diễn tả. Ngẫm nghĩ một lúc, anh đưa tay gõ cửa.
Trương Gia Nguyên đích thân mở cửa tiếp đón " Chào anh, mời anh vào"
Cả hai cùng tiến đến ghế sopha, Trương Gia Nguyên giơ tay ý muốn bắt tay với người kia " Tôi là Trương Gia Nguyên, hân hạnh được gặp anh...và xin lỗi về chuyện trước kia"
Vệ Tuấn Hạo nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu, mỉm cười " Không sao, chuyện cũng đã qua rồi."
" Vậy chúng ta bắt đầu vào công việc nhé" Trương Gia Nguyên nhận được sự tha thứ từ người kia, trong lòng như trút được gánh nặng.
Gần 2 tiếng sau, thành công ký kết hợp đồng, Vệ Tuấn Hạo chào tạm biệt cậu trở về công ty. Chỉ chờ có thế Châu Kha Vũ mở cửa phòng làm việc của cậu tiến vào.
"Sao anh còn ở đây ?" Trương Gia Nguyên ngạc nhiên hỏi, trong lòng thầm nghĩ Châu Thị có ít công việc đến thế à ? Một AK suốt ngày chạy qua lại mấy vòng từ Gia Hành đến Waji thì thôi đi, sao ngay cả vị Tổng tài cũng rảnh rỗi đến mức này cơ chứ.
Châu Kha Vũ ngập ngừng " Anh .... Anh có chuyện muốn nói với em nhưng mà không biết nên nói thế nào"
" Không biết nói thế nào thì đừng có nói nữa" Trương Gia Nguyên nói một cách thẳng thừng, vì cậu cảm thấy nói chuyện với Châu Kha Vũ mất thời gian quá.
Ngay lúc cậu định bỏ ra ngoài, Châu Kha Vũ đã giữ tay cậu lại, nói lớn "Anh yêu em Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên chau mày, tên này bị hâm à " Này, không phải lúc giỡn, cũng không cần đóng kịch ở trong phòng làm việc của tôi đâu"
Châu Kha Vũ nghe vậy cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần, nói tiếp "Anh biết, trước kia anh đối xử với em không tốt. Anh đã từng rất ngu ngốc vì làm tổn thương em, còn nhận nhầm em với người khác. Vậy nên, anh muốn bù đắp những lỗi lầm của anh....Gia Nguyên Nhi, em ..."
" Châu Kha Vũ " Trương Gia Nguyên trầm mặt, giọng nói cũng trở nên trầm khàn hơn.
" Sao ?" Châu Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự hy vọng
"Trước đó tôi đã nói chúng ta chỉ đơn giản là hợp tác, làm vợ chồng trên danh nghĩa. Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi anh còn nhớ không ? "
Câu nói của cậu khiến hắn có chút hoảng loạn, đưa tay nắm lấy hai vai cậu, hơi cúi đầu nhìn thằng vào mắt cậu.
" Gia Nguyên, những lời anh nói là thật đấy. Em đừng vội cự truyệt như vậy, em suy nghĩ lại có được không ? "
" Suy nghĩ ? Tôi chính là suy nghĩ rất kỹ lưỡng trước khi trở lại Bắc Kinh. Không cần thiết suy nghĩ thêm nữa, anh làm tốt bổn phận của mình là được " Trương Gia Nguyên hất tay Châu Kha Vũ ra.
" Gia Nguyên, chuyện trước đây anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh được không ?" Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu, tự như niềm hy vọng, tựa như là cầu xin. Trương Gia Nguyên từ lúc bắt đầu nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, đầu cậu đã đau như búa bổ, từng hình ảnh trong giấc mơ hiện lên. Cậu nhắm mắt lại hai tay ôm chặt đầu, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
" Đau quá, đừng nói nữa"
" Gia Nguyên, em sao vậy" Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đau đớn kêu lên, tim hắn như thắt lại, ôm chặt cậu trấn an. "Không sao, có anh đây, em đừng sợ."
Đợi Trương Gia Nguyên bình tĩnh lại, không còn đau đầu nữa cũng là chuyện của một lúc sau. Trong thời gian đó, Châu Kha Vũ liên tục trấn an cậu, mang hết ôn nhu cùng dịu dàng của hắn cho cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Lấy lại được ý thức, Trương Gia Nguyên đẩy mạnh Châu Kha Vũ ra "Đừng có chạm vào tôi"
" Gia Nguyên, đừng như vậy mà" Châu Kha Vũ chưa kịp vui mừng thì đã bị đẩy ra. Hắn muốn tiến lại gần cậu liền bị cự tuyệt.
"Nghe nói trước đây tôi rất ngu ngốc vì yêu anh đúng không ?" Mặc dù Trương Gia Nguyên không nhớ được chuyện của trước kia, nhưng cậu đủ thông minh để nhận ra từ những ngày đầu về nước và qua lời những người bạn của cậu. Cậu luôn cảm thấy giấc mơ mấy ngày nay quá đỗi chân thật, tựa như trong quá khứ đã xảy ra vậy. Nếu là thật, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, cậu chưa từng để bị ai ức hiếp như vậy.
" Gia Nguyên, anh thừa nhận lúc trước anh đã từng làm nhiều điều khó có thể tha thứ với em, nhưng xin em cho anh một cơ hội được không ?" giọng nói hắn bắt đầu rung rung, hắn sợ sẽ lại bị cậu từ chối.
"Châu Kha Vũ, anh tưởng tôi còn là Trương Gia Nguyên ngốc nghếch trước kia à ? Anh đừng dùng những lời lẽ đó gạt tôi, cũng đừng có cái suy nghĩ yêu đương với tôi" Trương Gia Nguyên lạnh lùng nói
" Anh thật sự yêu em"
" Anh yêu tôi ? Hay anh chỉ cảm thấy phải dành lại thứ đã mất đi như bản năng của một thằng đàn ông ? "
Châu Kha Vũ không trả lời, không phải là hắn không hiểu trái tim mình, hắn là đang cảm thấy mình không xứng với cậu. Hắn đúng thật là một thằng đàn ông tồi, sao xứng được với cậu đây ?
Toàn bộ cuộc nói chuyện của hắn và cậu đều bị Vệ Tuấn Hạo ở bên ngoài nghe thấy. Lúc đầu là anh để quên điện thoại của mình trên bàn, vội quay trở lại lấy không ngờ lại vô tình ghe được cuộc nói chuyện này. Vậy là anh có cơ hội rồi đúng không ?
Trương Gia Nguyên nhanh chóng rời đi, lúc mở cửa ra phát hiện Vệ Tuấn Hạo đứng bên ngoài, cậu trầm mặt "nghe lén người khác nói chuyện là không hay đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top