Chap 32 - Chàng Lọ Lem
Nếu muốn có được tình yêu, phải chủ động đuổi theo nó.
Châu Kha Vũ đã thấm thía câu nói ngày ấy Oscar vu vơi nói với hắn khi cả hai đang còn trên ghế nhà trường, khi mà tất cả mọi người gọi Oscar một cái tên thân thương là Vương Chính Hùng.
Ngày đó, hắn và Oscar bày đủ mọi cách, giúp Oscar tán tỉnh Hồ Diệp Thao, Oscar nhát lắm, không dám tỏ tình chỉ dám nhìn người ta từ xa thôi. Thế nên Châu Kha Vũ mới giúp anh nhưng mà cách nào cũng không cưa đổ được người ta, mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên xuất hiện và giúp đỡ, chỉ vài tuần thôi lại xuất hiện một cặp đôi mang tên Diệp Tư.
Những ngày đầu Trương Gia Nguyên về chung một nhà với Châu Kha Vũ, cậu đã là một người vợ hiền lành đảm đang. Châu Kha Vũ ngàn vạn lần không thể ngờ, Trương Gia Nguyên đanh đá, thông minh của hiện tại mới chính là con người thật Trương Gia Nguyên.
Nhưng Trương Gia Nguyên của trước kia yêu hắn, cậu là của hắn. Trương Gia Nguyên của hiện tại không thuộc về hắn.
Kể từ tối hôm đó, Trương Gia Nguyên và hắn rất ít khi gặp nhau. Không như mọi ngày trước, Trương Gia Nguyên đi đến công ty từ rất sớm, và về nhà rất muộn. Những lần chạm mặt Châu Kha Vũ muốn bắt chuyện với Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên không ngại né tránh hắn.
" Châu Kha Vũ "
Trương Gia Nguyên từ trên lầu bước xuống, gặp lúc hắn đang ngồi trên ghế sopha xem vài tập tài liệu. Nghe được tiếng gọi của cậu, hắn ngước nhìn. Nhưng còn chưa kịp mừng vì cậu chủ động bắt chuyện với hắn, thì tâm trạng của hắn đã chùn xuống khi biết lý do.
"Em có chuyện gì sao ?"
"Ngày mai tôi sẽ đến Pháp công tác vài tuần, đến báo cho anh một tiếng thôi"
Không khí đột nhiên hạ xuống âm độ
"Sao bây giờ em mới nới cho anh biết ?" Châu Kha Vũ trầm mặt
"Sao tôi phải nói cho anh biết ?"
" Trương Gia Nguyên, chúng ta đang là vợ chồng hợp pháp"
" Vậy anh lập tức ly hôn đi, đừng xen vào việc của tôi"
Cuộc nói chuyện cứ thế mà kết thúc không vui vẻ gì, Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên, hắn đưa tay muốn giữ cậu lại, nhưng rồi cũng hạ tay xuống. Cảm giác này thật khó chịu, Châu Kha Vũ từng nghĩ hắn chỉ cần đối tốt với cậu, dùng chân thành đổi lấy tình yêu của cậu, nhưng có lẽ hắn không thể làm lay động Trương Gia Nguyên.
...
" Gia Nguyên " Châu Kha Vũ đứng ở sân bay, những lời muốn nói với cậu lại nghẹn ở cổ họng.
" Sao ?"
"Anh..."
Hồ Vũ Đồng nhìn đồng hồ nhắc nhở Trương Gia Nguyên, tiếng thông báo đến giờ bay cũng đã cất lên, Trương Gia Nguyên không đợi Châu Kha Vũ nói hết câu, liền cất bước đi.
Châu Kha Vũ lại một lần nữa đứng nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên khuất dần trước mắt hắn. Hắn thật muốn chạy đến ôm Trương Gia Nguyên, nói với cậu một câu: em đừng đi nữa được không ?
Nhưng hắn đã không làm thế, hắn biết Trương Gia Nguyên sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi kế hoạch của mình kể cả đó là hắn đi chăng nữa. Mà hắn cũng biết, hắn chẳng quan trọng trong mắt cậu. Cũng phải thôi, người như hắn lấy tư cách gì để lọt vào mắt Trương Gia Nguyên ?
Vài ngày sau đó, Chủ tịch Châu đột nhiên lên cơn đột quỵ phải nằm trên giường bệnh, Châu Kha Trình là người có số cổ phần cao nên nắm quyền tạm thời tiếp quản Châu Thị.
Vì để chắc chắn địa vị của mình, Châu Kha Trình ngỏ lời muốn mua số cổ phần trong tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đương nhiên biết âm mưa của hắn, quyết không bán. Những ngày sau đó, thẻ tính dụng của Châu Kha Vũ bị Châu Kha Trình khóa lại, Gia Hành cũng bị hắn ta thu về.
Châu Kha Vũ nghèo rồi
Những ngày Chủ tịch Châu nằm trên giường bệnh, ngoại trừ một bác sĩ do Châu Kha Trình cử đến chữa trị cho ông ra thì không ai được phép gặp mặt ông. Ngay cả Châu Kha Vũ hay phu nhân Châu đều không được phép gặp. Vì vậy Châu Kha Vũ nghi ngờ bệnh tình của ba mình là do Châu Kha Trình làm, nhưng hắn không cách nào gặp được ba, không thể có được bất cứ một thông tin gì.
Việc Châu Kha Vũ cần làm bây giờ là giành lại Châu Thị, không thể để cho Châu Kha Trình một tay che trời được. Nhưng bây giờ cổ phần của hắn thua Châu Kha Trình. Cách để thắng là phải mua thêm cổ phần, hắn tìm hiểu được, ở nước ngoài có người mua 15% cổ phần của Châu Thị, khi ấy Châu Thị trong tình thế khó khăn, người kia đã ra tay giúp đỡ và thua mua số cổ phần trên, tên là Ngài D. Tuy nhiên thông tin về người kia quá ít, muốn tìm được người gần như là mò kim đấy bể.
Châu Kha Vũ rơi vào tình trạng thê thảm, quả nhiên không có tiền không làm được gì. Vào nhà hàng gọi món, ăn xong mới nhớ là thẻ tính dụng bị khóa, hắn hối hận khi không về nhà ăn đồ ăn của Rikimaru nấu, dù cho có tặng kèm cơm chó cũng đỡ hơn là mất mặt ở đây.
Cũng may, người bạn chí cốt muốn thuở Oscar đến giúp hắn trả tiền, nhưng sau đó lại cười vào mặt hắn rồi quăng cho hắn một câu "đáng đời"
Châu Kha Vũ cùng Oscar một lần nữa đi nhậu, Oscar không biết làm sao để an ủi tên thê thảm trước mắt đành kệ hắn. Cho đến khi cả hai đã say, Châu Kha Vũ mới về nhà. Xe của hắn cũng bị Châu Kha Trình tịch thu mất, nên đành đi nhờ xe Oscar. Cũng may căn nhà này là của Trương Gia Nguyên mua chỉ là đứng tên của hắn thôi, không bị Châu Kha Trình thu nốt.
Với một bộ dạng say xỉn vào nhà, Santa thấy vậy đỡ lấy Châu Kha Vũ mang vào trong, đặt hắn ngồi trên ghế sopha.
"Riki ơi, cậu Vũ say rồi"
Nghe thấy tiếng gọi, Riki từ bếp đi lên, chống nạnh nhìn bộ dạng Châu Kha Vũ mà không khỏi chán nản lắc đầu " Để Riki đi nấu canh giải rượu"
Sau khi uống canh giải rượu của Riki nấu, Châu Kha Vũ mới tỉnh lại một chút.
"Cậu Vũ lại làm sao nữa ?" Santa ngồi trên ghế sopha vừa bóp vai cho Riki vừa hỏi.
" Tôi cảm thấy mình thật thất bại" Châu Kha Vũ mệt mỏi dựa lưng vào ghế thở dài.
"Ủa giờ cậu mới biết hả cậu Vũ" Riki lên tiếng
" Cả anh cũng thấy vậy à ?" Châu Kha Vũ suy sụp khi nghe xong câu nói của Rikimaru.
"Cậu không thất bại ai thất bại ?" Santa nói thêm "chán cậu Vũ quá rồi, hèn gì cậu Nguyên bỏ đi là phải"
Châu Kha Vũ trầm mặt "hai người là người giúp việc nhà tôi đó"
"Khi nào cậu Vũ trả lương cho tụi tôi đi rồi hãy nói" Riki trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ. Tự nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy mình nhỏ bé yếu ớt đến lại thường.
Nhìn Santa và Riki một khung cảnh tình tứ trước mặt, Châu Kha Vũ đột nhiên có chút Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ nhớ Trương Gia Nguyên rồi.
Hắn ngồi bó gối, nước mắt không tự chủ tuôn ra làm Sanri ngồi cạnh cũng giật mình.
" Trời ơi, cậu Vũ đừng có khóc mà, lớn rồi cậu Vũ ơi" Santa vội vàng lay lay Châu Kha Vũ. Anh ngăn Châu Kha Vũ khóc chủ yếu là vì khi hắn tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhớ đến những giọt nước mắt của mình hôm qua mà đập đầu vào gối tự tử mất.
Riki chớp chớp mắt, kéo áo Santa hỏi " Ủa thế cậu Vũ nằm dưới cậu Nguyên hả ?"
Santa nghe vậy liền rơi vào trầm tư, trong đầu liên tục xuất hiện vô vàn dấu hỏi chấm. Nên trả lời thế nào vì Santa cũng không biết Châu Kha Vũ nằm trên hay nằm dưới cậu Nguyên siêu cấp bá đạo.
" Santa nghĩ cậu Vũ nằm d..."
"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, tôi muốn Nguyên Nhi"
" Thôi xong rồi, canh giả rượu Riki nấu không có tác dụng rồi"
.....
Vài tuần sau đó, Trương Gia Nguyên về Bắc Kinh vì nghe tin của Châu Thị. Trong lòng cậu không ngừng cảm thán Châu Thị này drama cũng nhiều quá rồi đấy.
Vừa về đến nhà, cậu liền đi tìm Châu Kha Vũ, vẫn là nên an ủi hắn một chút. Châu Kha Vũ ấy mà, nhìn to xác với tra nam thế thôi chứ tâm hồn như một đứa trẻ ấy, không phải trẻ bình thường mà là trẻ trâu.
Nhưng điều Trương Gia Nguyên không ngờ là, Châu Kha Trình dám đưa người đến trước nhà cậu canh chừng, giam lỏng người trong nhà của cậu. Trương Gia Nguyên đứng một góc quan sát, đằng sau là hơn 20 vệ sĩ chuyên nghiệp của cậu, cậu mới có đi 2 tuần thôi mà, sao lại thành thế này ? Nhưng mà đây cũng đi quá giới hạn của cậu rồi.
Cậu rút máy gọi Châu Kha Trình, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
" Alo"
Đầu dây bên kia, Châu Kha Trình lên tiếng
" Châu Kha Trình, anh đang làm cái gì ở nhà tôi vậy ?"
Trương Gia Nguyên bình tĩnh nói, giọng nói trầm khàn quen thuộc không một chút căng thẳng.
" Xin chào Tiểu Nguyên Nhi, bây giờ anh đã giành được Châu Thị em thua rồi, khi nào em mới ly hôn với Châu Kha Vũ để về với anh đây?
"Một là anh rút người về, hai là anh đợi nhận lấy hậu quả" Trương Gia Nguyên không nghe lọt tai những lời Châu Kha Trình nói, trực tiếp bỏ qua nó mà vào vấn đề chính.
"Ồ, nếu như anh không ?"
"Cũng không sao, nhưng mà Châu Kha Trình à, có vẻ anh quên lời cảnh báo của tôi rồi nhỉ ? Không sao tôi nhắc cho anh nhớ. Với Châu Thị anh muốn làm gì cũng được, nhưng động đến người của Trương Gia Nguyên tôi thì tôi nhất định sẽ khiến cho anh THÂN BẠI DANH LIỆT"
Trương Gia Nguyên cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối, sau đó mặc kệ Châu Kha Trình nói gì mà tắt máy. Thay vì để Châu Kha Trình ra lệnh rút người về thì cậu nên trực tiếp giành lại nhà vậy.
Nói rồi, Trương Gia Nguyên cùng Hồ Vũ Đồng và những người khác, tiến về phía nhà. Trước nhà chỉ có 6 tên canh gác, Hồ Vũ Đồng một mình hạ hết trong thời gian ngắn.
"Em vào nhà đi, chuyện Châu Thị anh giúp em giải quyết " Hồ Vũ Đồng xoa đầu Trương Gia Nguyên. Đứa trẻ này mấy hôm nay vất vả rồi, anh cũng phải giúp cậu nhóc của anh chứ.
Trương Gia Nguyên mỉm cười vui vẻ chào tạm biệt Hồ Vũ Đồng sau đó tiến vào nhà.
"Cậu Nguyên, cậu Nguyên về rồi" Santa nhìn thấy Trương Gia Nguyên, lập tức hét lên cho cả nhà cùng nghe. Toàn bộ người giúp việc trong nhà chạy ra đón cậu trở về. Uất ức kể lại việc bị đám người của Châu Kha Trình ức hiếp mấy ngày nay.
"Cậu Nguyên không biết đâu, bọn họ còn không cho Santa ra ngoài tưới cây làm chết mấy cây hành của cậu, không cho anh Riki đi chợ mua đồ về nấu cho tụi em ăn" một người giúp việc lên tiếng mách.
"Cây hành thân yêu của tôi" Trương Gia Nguyên nghe vậy, chạy ra vườn nhỏ trước nhà, nhìn vào đám hành lá héo khô, xót xa nâng chậu hành lên.
Tức giận là vậy, nhưng Trương Gia Nguyên nhìn quanh nãy giờ không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu
"Phải rồi, chàng lọ lem của em đâu rồi ?....à ý em là Châu Kha Vũ "
" Cậu Vũ trốn ra ngoài nói là muốn đi gặp Châu phu nhân rồi" Santa nhăn mặt " Châu Kha Trình kia đúng là quá đáng, giam cầm cậu Vũ và tụi tôi, không cho cậu Vũ gặp chủ tịch Châu, còn giam Châu phu nhân hiền lành phúc hậu như vậy nữa.
Nghe vậy, Trương Gia Nguyên tròn mắt kinh ngạc, drama gia tộc cậu xem trên mấy bộ phim ngôn tình gần như tụ tập tại Châu Thị hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top