Chap 29 - Đột nhập

Châu Kha Vũ có Trương Gia Nguyên là có tất cả, có Trương Gia Nguyên hắn sẽ không sợ gì cả. 

Đúng vậy, hắn từng rất nghi ngờ về bản thâm, nghi ngờ năng lực của chính mình. Châu Kha Vũ đã đánh mất đi cái tự tin của hắn, đối mặt với Trương Gia Nguyên, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Mấy hôm nay, Châu Kha Vũ luôn tự hỏi, nếu hắn không thể thắng được Châu Kha Trình hắn có phải sẽ mất đi Trương Gia Nguyên không ?

" Phải rồi, anh mà không thắng được Châu Kha Trình thì tôi với anh ly hôn " Trương Gia Nguyên lạnh lùng nhìn Châu Kha Vũ đang ngẩn ngơ ra ở đó tự lẩm nhẩm một mình. Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của cậu mới giật mình nhận ra cậu đã ngồi cạnh hắn từ lúc nào.

"Trương Gia Nguyên, em rốt cuộc là muốn làm gì ?"

" Tôi phải hỏi anh mới đúng, anh rốt cuộc muốn ngồi im đến bao giờ ?" Trương Gia Nguyên nhíu mày, nói với tên ngốc không có tiền đồ trước mặt khiến cậu cảm thấy rất bực mình.

"Thế em nói anh phải làm sao ?" Châu Kha Vũ vò đầu bứt tai

Trương Gia Nguyên nhìn con người trước mặt, một tia thất vọng len lỏi trong cậu, không muốn tiếp tục đôi co thêm với hắn nữa, cậu đứng dậy đi về phòng " Tùy anh, tôi cũng không muốn sống cùng anh nữa"

Giọng nói có phần mệt mỏi cùng thất vọng của Trương Gia Nguyên đã làm hắn chợt tỉnh táo lại. Trương Gia Nguyên của hắn, không ai được động vào, làm gì có chuyện hắn sẽ suy sụp khi chỉ mới bắt đầu thôi chứ.

Châu Kha Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên lại "Anh xin lỗi, chúng ta cùng nhau tìm cách nhé"

Hồi hộp đợi câu trả lời từ Trương Gia Nguyên, hắn tự nói với chính mình, lần này là một thử thách. Thử thách cho chính mình, hắn phải chứng minh được hắn xứng đáng với Trương Gia Nguyên.

"Như vậy mới phải chứ, được rồi tôi giúp anh" Trương Gia Nguyên rất nhanh lấy lại được phấn khởi, đập nhẹ vào vai Châu Kha Vũ.

Cùng ngồi lại xem những tư liệu về Châu Thị và vô số tài liệu khác. Trương Gia Nguyên kết luận muốn thắng được Châu Kha Trình không khó cũng chẳng dễ đặc biệt là thời gian.

" Trước tiên chúng ta phải tìm được nhiều đối tác lớn hợp tác làm ăn nâng cao giá trị thương mại và lòng tin của chủ tịch Châu với anh" Trương Gia Nguyên nhàn nhạt nói.

"Sau đó cổ phiếu là một phần quan trọng, chúng ta phải thu mua thật nhiều cổ phiếu" Châu Kha Vũ vừa nhìn vào tài liệu, vừa nói.

"Vậy từ giờ chúng ta chỉ cần tìm đối tác và thu mua cổ phiếu"

" kèm thêm một bản kế hoạch hoàn hảo"

.....

" mẹ có thể bán 5% cổ phần của Châu Thị cho con không ạ ? Hic... Châu Kha Vũ bắt nạt con, nói con không có quyền gì ở Châu Thị ... Nên con muốn chứng minh rằng mình không vô dụng " Trương Gia Nguyên bày ra bộ mặt thương tâm khóc lóc. Mà Châu Phu nhân cũng không nỡ nhìn cậu như vậy.

" nó dám, xem ra mẹ phải dạy dỗ nó một trận" Châu phu nhân nghe thấy con dâu mình bị con trai xem thường thì tức giận. Trương Gia Nguyên thấy có lỗi vô cùng với mẹ Châu, nhưng cũng vui lắm khi đổ oan cho Châu Kha Vũ.

" Được rồi mẹ đồng ý bán"

" Thật ạ, .. Hic... Con cảm ơn mẹ"

Trương Gia Nguyên mỉm cười hài lòng với sự diễn xuất của mình, mẹ chồng đúng là nhất.

Châu phu nhân kinh ngạc nhìn số tiền mà Trương Gia Nguyên chuyển vào tài khoản cho mình " đây...quá nhiều rồi, nó gấp mấy lần giá 5% cổ phiếu đó"

" không nhiều đâu mẹ"
....

" Đặng Tổng, cô cũng biết những lợi thế nếu Cô và Gia Hành của chúng tôi ký hợp đồng. Nếu vậy ngại gì không thử ?" Châu Kha Vũ đưa bản hợp đồng cho người phụ nữa ngồi đối diện.

" Được, hợp tác vui vẻ"

Với tài ăn nói mà Trương Gia Nguyên dạy cùng với kinh nghiệm thương trường của mình, Châu Kha Vũ thành công kéo được đối tác lớn.

....

"Nói một câu thôi, có hợp tác hay không ?" Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn Ngô Vũ Hằng đang yếu đuổi nhỏ bé đối diện mà lạnh lùng nói.

" được, được đừng có hung dữ như thế" Ngô Vũ Hằng mặc dù không nguyện ý lắm nhưng cũng đành ký vào bản hợp đồng hợp tác giữa Gia Hành và Ngô Thị. Đối với Đại Ma Vương trước mặt thì anh chọn rén là con đường tốt nhất.

Quả nhiên Đại Ma Vương vẫn là Đại Ma Vương, nhớ Ma Vương nhỏ của mấy tháng trước quá, Ngô Vũ Hằng khóc ròng.
...

"Em có chắc là chúng ta cần 1% cổ phần này không ?" Châu Kha Vũ nhíu mày nghi hoặc. Đối tượng để thu mua cổ phiếu lần này là một cổ đông khó tính nhưng chỉ sở hữu 1% cổ phiếu Châu Thị.

"1% cũng quan trọng" nói rồi Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ vào trong phòng làm việc. Bên trong phòng đã có người đợi sẵn.

Nói chuyện với người ta một hồi, cuối cùng vẫn bị từ chối, Trương Gia Nguyên nháy mắt ra hiệu cho Châu Kha Vũ tiến hành kế hoạch B.

Trong lúc Trương Gia Nguyên đang nói chuyện với vị cổ đông kia, Châu Kha Vũ đã âm thầm cho thuốc xổ vào trà. Người đàn ông kia cũng nhanh chóng dính bẫy.

" được rồi, các cậu không cần thuyết phục tôi nữa đâu, tôi tuyệt đối không bán 1% này" người đàn ông đứng dậy.

"Ngài có thể cho tôi biết lí do tại sao không ?" Châu Kha Vũ hỏi, cậu hỏi này nhằm kéo dài thời gian để thuốc có tác dụng.

" vì tôi không thích" Người đàn ông trả lời một câu rồi tiến đến phía cửa. Nhưng anh ta chợt khựng lại.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nở nụ cười của ác quỷ, thế là thuốc đã có tác dụng.

" sao cửa không mở được thế này" vị cổ đông kia cố gắng mở cửa tìm đường vào phòng vệ sinh nhưng mà cửa đã bị khóa.

"Anh Diệp, nếu anh đồng ý bán 1% cổ phần của anh cho tôi, tôi sẽ mở cửa cho anh" Châu Kha Vũ dõng dạc nói.

" hai cậu làm gì thế hả, mau mở cửa"
Ngay giờ phút này Diệp Hạo Nhiên biết mình bị chơi một vố, anh tức giận nhưng cũng không làm gì được.

"Nếu anh không bán, thì cứ đứng đó đi" Trương Gia Nguyên cười nhìn Diệp Hạo Nhiên.

Đương nhiên con người cũng phải có giới hạn, Diệp Hạo Nhiên đau bụng đến nỗi sắp ra rồi. Đành quyết định thôi thì cứu lấy mình trước " Được được, mau mở cửa cho tôi"

"Anh ký vào đây trước đã"

Cuối cùng cũng thành công lấy được 1% cổ phần của Châu Thị. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vui vẻ đập tay ăn mừng.

Châu Kha Vũ cảm thấy từ ngày Trương Gia Nguyên trở về, hắn đã biến thành kẻ xấu xa rồi.

Nhưng niềm vui cũng chẳng thể trụ được bao lâu khi đối tác mà Châu Kha Vũ muốn hợp tác lại từ chối hợp tác với hắn. Vệ Thị là một tập đoàn rất lớn, làm mưa làm gió trên thị trường Trung Quốc và nước ngoài. Nếu nói ở Châu Âu có Trương Thị thì Châu Á là Vệ Thị bao trùm. Được hợp tác với Vệ Thị đương nhiên sẽ rất có lợi cho hắn. Thế nhưng chủ tịch tập đoàn Vệ Thị là một người có tích cách kỳ quái, không làm việc 1 ngày quá 7 tiếng. Ở công ty cũng không quá 3 tiếng.

Đúng là làm cho Châu Kha Vũ phiền não, mà Trương Gia Nguyên cũng chỉ nói 1 câu

" Không sao, nếu không giành được quyền thừa kế thì anh gọi tôi một tiếng đại ca,tôi sẽ bao nuôi anh cả đời. "

'bao cả suốt đời' mà Trương Gia Nguyên nói, nếu không có vế trước thì Châu Kha Vũ đã nhận định nghĩa của nó là 'ở bên nhau suốt đời'

Châu Kha Vũ đã quyết tâm phải hợp tác được với Vệ Thị. Nhưng lời mời gặp mặt có gửi đến như thế nào đều bị người ta từ chối thẳng thừng.

Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi một lúc, dường như đã nghĩ ra được ý gì hay, bèn vỗ vai Châu Kha Vũ.

" Sao vậy ?"

"Nếu hắn ta không gặp chúng ta, thì chúng ta đi tìm hắn nói chuyện luôn"

Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên, cái này mà cậu cũng nghĩ ra cho được làm hắn thật bái phục. Mới đầu chỉ tưởng cậu đùa thôi ai ngờ buổi chiều hôm đó hắn bị cậu kéo đến trước nhà Vệ Tổng.

"Hay là chúng ta về đi" Châu Kha Vũ nhìn con chó giữ nhà của Vệ Tổng sau đó nghe cái ý định trèo tường đột nhập vào nhà của Trương Gia Nguyên, hắn bắt đầu muốn chạy rồi.

" Không được, đã làm thì phải làm cho chót" Trương Gia Nguyên lắc đầu phản đối

" nhưng còn có cả một con cẩu đang canh nhà kìa"

" đơn giản thôi, anh dụ nó đi, tôi đột nhập vào nhà"

Chưa kịp để Châu Kha Vũ trả lời, Trương Gia Nguyên đã đẩy mạnh Châu Kha Vũ đến trước mặt con chó, còn mình thì trốn vào một góc quan sát.

Tình thế bây giờ là Châu Kha Vũ và cả con chó giữ nhà đang bất động nhìn nhau chằm chằm. Châu Kha Vũ không dám động đậy hay là phát ra bất kỳ một tiếng động gì, bởi chỉ một tác động nhỏ thôi cũng đủ đến khiến con vật hung hãn trước mắt nhảy bổ đến hắn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc hắn rung rung theo gió. Mà Trương Gia Nguyên nhìn một màng này không khỏi sốt ruột. Cậu bèn nhặt một cục đá, ném về phía Châu Kha Vũ và con chó.

Một tiếng 'cạch' của đá chạm đá trước khung cảnh im lặng làm nó không còn lặng im nữa. Con chó nghe được âm thanh bắt đầu cho một cuộc rượt đuổi, nó nhào về phía Châu Kha Vũ. Mà Châu Kha Vũ cũng không còn giữ trạng thái bất động nữa trực tiếp bỏ chạy thoát thân.

Một màn này diễn ra trước mắt Trương Gia Nguyên làm cậu ôm bụng cười muốn nội thương, muốn lấy điện thoại ra quay lại cảnh này nhưng lại thôi, còn việc quan trọng hơn cần làm.

Thế là Trương Gia Nguyên nhịn cười nhìn khung cảnh một người một chó rượt đuổi nhau chạy xa, rồi leo lên cái cây lớn sát bức tường của nhà Vệ Tổng. Cái cây cậu đang leo lên rất lớn, ngồi trên cành cây nhìn vào trong, một khu vườn với rất nhiều các loại cây cảnh hoa lá bày ra trước mặt. Trương Gia Nguyên thầm cảm thán rằng vị chủ tịch tập đoàn Vệ Thị này lại có sở thích cây nhà lá vườn như vầy.

Cậu định nhảy xuống từ đây để vào được bên trong nhà, nhưng lại chợt phát hiện có người. Đó là một người đàn ông, vì ở trên cao nhìn xuống chỉ nên chỉ thấy quả đầu màu vàng, bết kia của anh ta.

Người đàn ông kia bất ngờ ngẩn đầu lên, và bắt gặp cảnh tượng cậu đang bám vào cành cây, bị giật mình bởi hành động này của anh ta, cậu đột nhiên cậu bị trượt chân rơi xuống

" Ahhhhh"

Cứ tưởng khuông mặt đẹp trai này sắp xong đời rồi, hoặc là nếu không thì cũng sẽ bị gãy tay chân gì đấy, Trương Gia Nguyên nhắm nghiền mắt lại chờ tiếp đất. Nhưng vài giây trôi qua, không có gì xảy ra cả ....

Trương Gia Nguyên từ từ mở mắt, nhìn cảnh này, trong lòng thầm gào thét 'Thôi mình xong đời rồi'.

Người đàn ông kia thế mà đưa tay đỡ cậu, còn bế cậu theo kiểu công chúa. Nếu là bình thường thì cậu sẽ đấm bầm dập tên dám bế cậu rồi, nhưng mà trong tình thế này, trời ơi đã đột nhập vào nhà người ta, suýt ngã bị người ta bắt thì sao cậu có thể đấm người được nữa chứ ? Giờ giả bộ ngất xĩu thì có thể thoát nạn không ?

_____

Chời ơi tui lười quá, chap này đọc cho vui thôi chứ đừng bắt lỗi hiểu biết của tui nhó (θ‿θ)

Mà các bác tính dâng nước cho nhà nào C vị xuất đạo chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top