Chap 27 - Vị ngọt của kem

Cảm giác nhục nhã và quê độ trước mặt người mình yêu nhiều lần trong một ngày là như thế nào ? Châu Kha Vũ sẽ nói cho mà biết.

Dăm ba mấy cái chuyện ngồi trên con xe moto của Trương Gia Nguyên mà hét thì có là gì so với chuyện bị phát hiện ra bí mật mình cuồng đọc ngôn tình chứ !

Với một tinh thần sản khoái khi tan họp và sắp được gặp "vợ nhỏ" ở trong phòng làm việc của mình chứ không cần phải chạy qua công ty vợ mà nhìn lén nó tuyệt vời lắm, khiến cho hắn háo hức chạy về phòng làm việc ngay.

Vừa vào phòng đã thấy vợ nhỏ Trương Gia Nguyên của hắn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sopha....à ừm thật ra là ngồi với tướng bố đời, gác hai chân lên bàn cả người tựa ra sau, bàn tay trắng đẹp thon dài cầm thêm cuống sách của hắn mà lật từng trang.

Thật muốn đến ôm Trương Gia Nguyên một cái đi mất, nhưng mà Châu Kha Vũ biết mình không được làm thế nếu không muốn bị đấm, lạng quạng là bị ly hôn luôn chứ đùa, thế là hắn sẽ mất vợ vì một cái ôm. Thôi thì anh đây đành nhịn cho đến khi thu phục được cậu vợ nhỏ này.

Nhìn ngắm cậu một lúc, hắn lại tự hào vì cậu đang đọc sách của hắn với một bộ dạng chăm chú đến vậy, trên bàn còn một chồng sách, khoan đã ... Chồng sách đó có chút ....

"Châu Kha Vũ, họp xong rồi sao ?" Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng trân ra ở đó, cậu xém không nhịn được, chút nữa thì phụt cười thành tiếng " Mau lại đây, ây Châu Kha Vũ giờ tôi mới phát hiện thì ra cậu có cái sở thích này"

Nói rồi, Trương Gia Nguyên cầm một quyển truyện ngôn tình trên bàn quơ qua quơ lại cho Châu Kha Vũ xem. Mà Châu Kha Vũ giờ đây đã chôn chân tại chỗ, nụ cười trên môi trở nên cứng đờ sau đó tắt hẳn, bên tai chợt nghe thấy mấy tiếng ù ù. Thôi xong rồi, bao nhiêu uy phong của hắn từ nay tiêu tan thành mây khói.

Giờ phút này Châu Kha Vũ không còn biết gì ngoài mấy cuốn truyện ở trên bàn, mặc kệ giọng cười khoái chí của Trương Gia Nguyên. Cô thư ký của hắn gõ cửa, Trương Gia Nguyên cứ thế mà cho cô ấy vào.

" A, Trương Tổng"

" Chị Kyoka, rất vui được gặp chị, nào lại đây em cho chị xem cái này hay lắm"

Trương Gia Nguyên không ngại mang chuyện Châu Kha Vũ và đống ngôn lù trước mặt nói cho cô thư ký xinh đẹp (và nổi tiếng nhiều chuyện) của Châu Kha Vũ biết. Châu Kha Vũ lúc này như sụp đổ, cứ trơ mắt nhìn Trương Gia Nguyên truyền bá chuyện hài cho cô thư ký.

Nhục này mang đi đâu cất cho hết ?

Châu Kha Vũ tự hỏi như vậy khi lấy lại được ý thức thì cô thư ký đã cúi chào bọn họ mà ra khỏi phòng làm việc cùng với biểu cảm 'có chuyện vui để buôn rồi'.

....

Châu Kha Vũ trong giờ làm việc nghe thấy Trương Gia Nguyên vừa chơi game vừa nói là muốn ăn kem, ngay tức khắc hắn bỏ việc chạy ra quán kem gần đó mua kem cho Trương Gia Nguyên. Quán kem rất đông khách, Châu Kha Vũ phải đứng xếp hàng nửa tiếng đồng hồ mới mua được một hộp kem vị macca yêu thích cho Trương Gia Nguyên.

Mấy tuần sống chung nên hắn có thời gian tìm hiểu khẩu vị của Trương Gia Nguyên. Hắn biết Trương Gia Nguyên cực thích ăn vặt, nhất là kem và vị yêu thích là macca, nhưng dễ bị đau bụng. Trương Gia Nguyên không ăn được cay, mỗi khi ăn cay dù chỉ là một chút thôi cũng làm cậu đau dạ dày cả đêm. Trương Gia Nguyên rất thích ăn hải sản nhưng lại bị dị ứng hải sản, mỗi khi ăn phải uống thuốc dị ứng nếu không cả người sẽ nổi mẫn đỏ đau rát. Trương Gia Nguyên mỗi lần ăn 2 mặn 1 canh, lại có thói quen hay ăn đêm, ăn rất nhiều nhưng không béo lên được một chút nào khiến hắn phiền lòng.

Cuối cùng hắn cũng mua được một hộp kem, vui vẻ đứng ở lề đường chờ qua đường. Trời vừa mưa xong nên ngoài đường có rất nhiều vũng nước đọng lại, trước mặt hắn cũng có một vũng lớn. Một chiếc xe chạy ngang qua làm nước bắn hết lên người hắn, hắn ôm chặt hộp kem trong lòng che chở cho nó không bị dơ, vì thế mà trên người hắn vừa ướt vừa có mùi.

Nhưng bây nhiêu đó không làm bắn nản lòng, hắn chạy nhanh về công ty trước con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của toàn thể nhân viên. Cũng đúng thôi vì bọn họ có khi nào thấy sếp mình một bộ dạng lôi thôi, tàn tạ như vậy đâu.

Mặc kệ mọi ánh mắt, hắn cầm lấy bút vẽ một hình trái tim lên hộp kem bên trong trái tim hắn còn vẽ thêm hai con mắt và một cái miệng đang cười. ◉‿◉

Xong việc, Châu Kha Vũ vui vẻ mang hộp kem lên phòng, sẵn tiện cầm lấy chiếc khăn nhân viên đưa cho lau qua một chút để chắc chắn rằng người đỡ ướt, xịt thêm một chút nước hoa. Dù gì trước mặt Nguyên Nhi của hắn cũng phải tươm tất một chút. Xem xét bản thân trong gương một lúc, hắn mới gật đầu hài lòng, đẩy cửa bước vào.

"Anh đi đâu mà lâu vậy ?" Trương Gia Nguyên đúng lúc định đi về công ty thì Châu Kha Vũ về, cậu tiện miệng nên hỏi vậy làm hắn cứ tưởng cậu quan tâm hắn mà cười sung sướng.

"Anh đi mua kem cho em đây, em xem trên này còn có một hình trái tim, đây là trái tim và tấm lòng của anh đó" nói rồi, hắn đặt hộp kem vào trong tay cậu.

"Ò, cảm ơn, nhưng giờ tôi phải về công ty có chút việc. Thư ký của tôi vừa gọi đến, tạm biệt" Nói rồi, Trương Gia Nguyên bỏ đi mặc kệ bao nhiêu lời nói dụ dỗ níu kéo của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngậm ngùi ngồi một góc như một đứa trẻ vừa bị cướp đi cây kẹo yêu thích. Môi mỏng nhu nhu ra tỏ vẻ uất ức như muốn khóc tới nơi.

Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ "Châu Tổng, tôi vào nhé"

Đang hậm hực thì cô thư ký lại gõ cửa, đúng là tự đi tìm đường chết.

" Vào đi" Châu Kha Vũ thu lại biểu cảm vừa nãy của mình, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng khó ở.

Cô thư ký đẩy cửa đi vào, nhìn thấy sắc mặt khó coi này của Châu Tổng, tự nhiên muốn bỏ chạy. Nhưng mà khổ nỗi, nếu bỏ chạy thì sẽ bị mất việc, mất việc rồi thì lấy cái gì mà sống ?

Cô nuốt nước bọt cái ực rồi đưa tập tài liệu cho Châu Kha Vũ " Châu Tổng, có người đưa cho anh cái này"

Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy cô, thì cơn giận trong người lại trào lên, hắn lạnh lùng nói " bây giờ cô lập tức đi mua cái gì mát lạnh đến đây cho tôi, nhớ kỹ không được mua trong nhà ăn của công ty, 2 phút nữa mà không có tôi trừa lương."

Nói xong hắn còn tặng cho cô một ánh mắt làm cô khóc ròng nhiều chút. Tôi vâng dạ rồi lui ra, trong lòng thầm nghĩ: Trời ơi, 2 phút mua cái thứ gì mát lạnh ở nhà ăn của công ty còn không kịp thì biết đi đâu mua cho kịp ? Huhu Châu Tổng là cố ý đúng không, ai đó cứu tôi huhu.

"Chị Kyoka"

Trương Gia Nguyên đứng đó nhìn cô, sau đó lại tiến đến chào hỏi.

"Trương Tổng, anh có chuyện gì cần giúp sao ?" Cô tuy đang rất gấp nhưng đứng trước một người đẹp trai như Trương Gia Nguyên thì không thể không nán lại. Huống hồ cậu còn là một tổng tài, còn là vợ của Châu Tổng.

"Không có gì quan trọng, chỉ là tôi có cái này muốn cho chị" nói rồi cậu đưa hộp kem trong tay cho cô "chị xem trên này còn có một hình trái tim, đây là trái tim và tấm lòng của tôi đó."

Không để cho cô kịp phản ứng, Trương Gia Nguyên đã vội vàng chạy đi, dù kem ngon đến đâu thì cậu cũng rất gấp, nếu cầm về công ty thì nó sẽ chảy ra mất, đang không biết phải làm gì với hộp kem thì nhìn thấy cô nên cậu đưa nó cho cô luôn.

Cô nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên rời đi xong, mới hoảng hốt nhớ đến việc Châu Kha Vũ giao cho, đang gấp gáp muốn chạy đi thì cô dừng lại, nhìn hộp kem trên tay. Dù không nỡ vì đây là Trương Tổng đẹp trai cho cô nhưng mà cũng đành thôi, bảo vệ số tiền lương quan trọng hơn.

Cô một lần nữa đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ "Châu Tổng, đồ lạnh của anh đây, vừa đúng 2 phút, anh xem trên này còn có một hình trái tim, đây là trái tim và tấm lòng của tôi đó, vì vậy đừng có trừ lương của tôi"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên với tốc độ của cô, rồi cũng cầm lấy hộp kem.

Mà khoang, sao hộp kem này nhìn quen quen, câu thoại này cũng quen nốt.

Hắn trợn tròn mắt nhìn hình trái tim trên hộp kem, đây là hộp kem mà hắn khó khăn lắm mới mua được cho Trương Gia Nguyên. Lúc này, Châu Kha Vũ đen mặt

" Kyokanatsumi, hộp kem này là cô mua ?"

" Dạ ? " Cô cảm thấy lạnh sống lưng

" TÔI SẼ TRỪ LƯƠNG CỦA CÔ"

......

Cả một buổi chiều bận rộn ở công ty, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đợi được thời gian tan làm. Trời cũng đã tối, cậu rải bước đi đến cửa hàng kem mua cho mình một que kem, rồi vui vẻ tản bộ trở về.

Đây vốn là một khung cảnh yên bình, nhưng nó bỗng không còn yên bình nữa khi cậu nghe có tiếng đánh nhau trong con hẻm nhỏ nơi cậu đi qua. Vì tò mò nên cậu ghé mắt nhìn vào, cậu phát hiện một nhóm người đang đánh hội đồng một người.

Lúc này trong đầu Trương Gia Nguyên có hai ý kiến: Nên giúp hay thôi bỏ đi ?

Nếu không giúp tên kia thì hắn sẽ bị đán thê thảm lắm.

Nhưng mà nếu giúp hắn, que kem trong tay cậu biết tính sao ?

"Thôi vẫn là kem qua trọng hơn" Trương Gia Nguyên bỏ đi

1 bước

2 bước

3 bước

"Mấy tên kia, cả đám đánh một người có còn là đàn ông không ?"

Trương Gia Nguyên vừa đi được 3 bước liền quay lại vứt que kem trong tay cởi áo khoác ngoài vừa nói lớn vừa xông đến. Đám người đó quay lại nhìn về phía cậu, chưa kịp ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa thì một tên bị Trương Gia Nguyên đấm cho ngã đập đầu vào tường mấy tên còn lại cũng bị cậu hạ gục.

"Còn chưa chịu đi ? Để ông đây tẩn cho thêm vài trận nữa đúng không?"

Đám người nghe thấy vậy thì vội ba chân bốn cẳn bỏ chạy.

Đợi đám người kia mất hút, Trương Gia Nguyên từ từ đỡ người đàn ông đang nằm dưới đất lên. Nhìn người đàn ông trước mặt, cậu thầm đánh giá, ngũ quan tinh xảo như bước ra từ truyện tranh, so với Châu Kha Vũ thì không hơn không kém. Có chút nhan sắc nhưng không bằng cậu.

" Cảm ơn cậu" người đàn ông lên tiếng cảm ơn, giọng nói trầm khàn nam tính của hắn khiến cậu cảm thấy bá khí của mình có chút bị lấn áp.

" Không có gì đâu" nói rồi cậu định bỏ đi nhưng người đàn ông đó nhanh tay kéo cậu lại

" hay là tôi mời cậu một bữa coi như để cảm ơn ?"

" Không sao, tôi là gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp thôi" nói rồi, cậu dừng lại một chút đau lòng nhìn que kem đang nằm chễm chệ ở dưới đường " à thì ... Mua cho tôi que kem khác là được"

Người đàn ông kia vô thức bật cười, nụ cười đó có thể khiến cho bao trái tim thiếu nữa điêu đứng. Trương Gia Nguyên vừa lúc quay lại nhìn thấy, hắn vội thu lại nụ cười trên môi. " Được rồi, đi thôi"

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ: muốn cười thì cười thôi còn sợ người khác nhìn thấy.

Cậu và người đàn ông đi đến một cửa hàng kem, hắn mua cho cậu một que kem, cậu vui vẻ cầm lấy

" anh không ăn sao ?" Trương Gia Nguyên tiện miệng hỏi

"Tôi không thích ăn kem" vẫn là giọng nói trầm khàn lạnh lùng đó. Làm Trương Gia Nguyên cảm thán, người này sao mà cứ trưng cái mặt khó gần giống Châu Kha Vũ giữ vậy không biết.

" Ò, vậy kem cũng nhận được rồi, tôi đi trước nhé" cậu quay đi, nhưng vừa đi được vài bước liền nhớ đến cái gì đó, cậu quay đầu lại nhìn người đàn ông.

"À còn nữa, anh soái như vậy phải cười nhiều lên mới phải, đừng suốt ngày trưng ra khuôn mặt khó ở như thế, đời người ngắn ngủi hãy vui vẻ mà sống" nói rồi, cậu nở một nụ cười thật tươi. Hồn nhiên và trong sáng, làm người khác cũng vui vẻ theo là đánh giá của người đàn ông đối với nụ cười của cậu. Nhìn nụ cười đó, hắn xém chút không kiểm soát được mà cười theo cậu.

Cậu nhanh chóng rời khỏi đó khiến người kia nhận ra mình còn chưa biết gì về cậu. Hắn đuổi theo nhưng ra đến cửa thì không còn thấy bóng dáng cao gầy của cậu đâu. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Đột nhiên, điện thoại hắn reo lên, đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói của một người đàn ông, có vẻ rất gấp rút.

"Alo, anh đang ở đâu vậy ? Tôi vừa bắt được một đám người bọn họ nói là vừa gặp anh ở con hẻm đường XX, anh có sao không ?"

"Tôi không sao, cậu giúp tôi tìm một người"

"Là người nào ? Tên cậu ta là gì ?"

"Không biết"

"Anh thậm chí không biết tên người ta là gì mà muốn tìm người sao ?"

" Vệ Tuấn Hạo tôi xưa nay muốn thứ gì đều phải có được nó"

______________

Hà lâu, lại là tui chiếc bánh ham hư vinh đây.

Hôm nay các cô biết tui lướt Tik Tok thấy gì không ? Tui thấy có người nhắc đến truyện của tui đó trời ơi, hạnh phúc là đây, cơm áo đây rồi. Con đường đến hư vinh của tui nó lại ngắn thêm một chút rồi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top