Chap 14 - Ký ức
2 tháng trước khi Trương Gia Nguyên về Bắc Kinh - Trung Quốc
.
.
.
"Kha Vũ, anh về rồi sao ?"
"Kha Vũ, anh lại uống say"
" Kha Vũ, anh ăn cơm chưa ?"
" Kha Vũ, em yêu anh"
" Kha Vũ, em không phải là Lưu Nhất Phi "
" Kha Vũ, em không quan tâm bọn họ nói gì, em chỉ cần anh tin em ... cầu xin anh hãy tin em"
" Châu Kha Vũ, nếu có một điều ước, em ước mình không yêu anh nữa"
...
" KHÔNG !" Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy, gương mặt xanh xao xuất hiện hai dòng nước mắt, đôi mắt long lanh trong sáng không tự chủ để lệ tuôn ra. Cậu lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu.
Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh, cậu dụi mắt, đôi mắt có hơi nhức vì đã lâu không được mở ra nhìn ngắm mọi vật. Cậu cảm giác đầu của mình rất đau, đau như búa bổ, hai tay cậu ôm đầu, cắn răng chịu đựng cơn đau.
" Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ" Phó Tư Siêu từ ngoài bước vào nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã tỉnh, vui mừng cộng kích động mà la hét, giục y tá tìm bác sĩ. Xong Phó Tư Siêu chạy đến ôm cậu.
" Nguyên Nhi cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi... Hic...cậu làm tôi lo chết đi được...hic ... Đồ xấu xa"
Bị ôm chặt cứng, Trương Gia Nguyên nhăn mặt đánh nhẹ vào lưng Phó Tư Siêu " Phó Tư Siêu, cậu muốn tôi ngạt chết phải không ?"
Phó Tư Siêu nghe thấy vậy thì kéo cậu ra, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má" Cậu xem, hôn mê lâu như vậy, có biết ba tháng nay đã xảy ra những gì không hả."
Trương Gia Nguyên xoa đầu Phó Tư Siêu, mỉm cười " vất vả cho cậu rồi, đừng khóc nữa"
" Đúng rồi, trả cậu" nói rồi Phó Tư Siêu đưa rút điện thoại trong túi ra đưa cho Trương Gia Nguyên " Tôi phải khó khăn lắm mới sửa lại được đó"
Trương Gia Nguyên ngắm nghía chiếc điện thoại cũ kỹ trong tay " của tôi hả ? Cậu sửa lại làm gì chứ mua cái mới là được"
" Không phải cậu rất quý nó sao ? Trước đây có lần tôi bất cẩn làm trầy xước nó một chút cậu giận tôi liền mấy hôm."
" Ồ, ai đây ? Minh tinh mới nổi nào sao ? " Trương Gia Nguyên mở màn hình điện thoại, ảnh nền là một chàng trai cực soái.
" Tên khốn Châu Kha Vũ chồng cậu đó, nhắc mới nhớ hồi còn học đại học hắn lỡ tay làm rơi điện thoại của cậu liền đền lại cho cậu cái này, từ đó cậu xem nó như tính mạng của mình, không thay điện thoại ...." Phó Tư Siêu tỏ vẻ tức giận khi nhắc đến Châu Kha Vũ
Trương Gia Nguyên nghe vậy cảm thấy có gì đó không đúng_ cậu ngắt lời " Khoan đã "
" Sao ?" Phó Tư Siêu nghiên đầu nhìn Trương Gia Nguyên khó hiểu
" Chồng ? Tôi có chồng hồi nào ? " Trương Gia Nguyên nhíu mày, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu " này cậu đùa tôi đấy à ?"
" Đùa cậu ? Trương Gia Nguyên không phải ngủ 3 tháng nên bị ngốc rồi chứ ? Châu Kha Vũ dù hắn có khốn nạn đi nữa thì vẫn không thể phủ nhận hắn là chồng hợp pháp của cậu đâu" Phó Tư Siêu kinh ngạc.
" Chồng gì chứ ? Tôi đâu có quen ai tên Châu Kha Vũ đâu ? " Lúc này, đầu Trương Gia Nguyên nhói lên cơn đau làm cậu nhăn mặt ôm đầu " Đau quá"
" Cậu...cậu..."
Vừa lúc này, bác sĩ đi đến
....
" em tôi sao rồi ?" Trương Đằng đợi bác sĩ khám cho Trương Gia Nguyên xong, vội chạy đến hỏi.
" Cậu ấy không sao, nhưng một phần ký ức của cậu ấy đã bị quên lãng rồi, trong thời gian này đừng ép cậu ấy nhớ lại "
" Được"
Trương Đăng bước đến bên giường Trương Gia Nguyên, nắm lấy tay cậu "Gia Nguyên Nhi"
"Anh làm gì vậy chứ, còn khóc sao ? Trương Đằng anh mất hình tượng quá đi mất " Trương Gia Nguyên bật cười lau đi giọt nước mắt trên má Trương Đằng"
" em có biết suýt chút nữa anh không thể gặp lại em không ?"
" Không phải em đang ngồi trước mặt anh đây sao ? "
" Em không nhớ những chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua thật sao ? " Trương Đằng hỏi
Trương Gia Nguyên uất ức, tự nhiên khi không rơi xuống cho cậu một người chồng, lại còn không biết lý do vì sao cậu nằm ở đây, hôn mê đến tận 3 tháng, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng đau đầu, ây phiền thật.
Nhìn thấy cậu khó chịu vò đầu bức tóc, Trương Đằng và Phó Tư Siêu cũng không làm khó cậu nữa. Trương Đằng có cuộc họp ở công ty phải đi trước, Phó Tư Siêu ở lại với cậu.
" Tên Châu gì đó ...." Cậu mở lời
" Châu Kha Vũ " Phó Tư Siêu nhắc đến Châu Kha Vũ thù lại hậm hực.
" Đúng rồi, là Châu Kha Vũ, hắn là người thế nào ?"
Phó Tư Siêu với vẻ mặt nghiêm trọng, nắm lấy hai vai cậu " Trương Gia Nguyên cậu nghe đây, tên Châu Kha Vũ đó không phải loại gì tốt, trước đây hắn đối xử rất tệ với cậu, cậu bị thế này chắc hẳn cũng liên quan đến hắn, tôi cảnh cáo cậu, tránh xa hắn ra"
Trương Gia Nguyên nghi hoặc " Nhưng nghe Trương Đằng nói hắn là chồng hợp pháp của tôi, tôi tránh xa hắn kiểu gì ? Với lại, lời nói không bằng không chứng sao tôi tin cậu được "
Lúc này Trương Gia Nguyên mới để ý vết sẹo trên cổ tay " Ôi mẹ ơi, vết sẹo này là sao chứ xấu chết đi được "
"Đây là vết tích đánh dấu sự ngu ngốc của cậu đó Trương Gia Nguyên "
" Ây Phó Tư Siêu " Trương Gia Nguyên giơ nắm đấm hướng về Phó Tư Siêu.
" Được, được, được tôi nói, đây là khi cậu tự tử ở nhà tôi"
" Tự tử ?" Trương Gia Nguyên không tin vào tai mình, trời ạ cậu còn yêu đời lắm sao lại tự tử được " Nhưng mà vì sao chứ ?"
" Vì Châu Kha Vũ " Phó Tư Siêu đáp
Trương Gia Nguyên không biết từ lúc nào đã cảm thấy cái tên Châu Kha Vũ thật sự khó chịu. Cậu chắc chắn là bị điên rồi mới tự tử vì tên Châu Kha Vũ gì đó, trong đầu thầm nghĩ có nên tin tên Phó Tư Siêu này không.
Phó Tư Siêu bắt đầu luyên thuyên kể lại chuyện của Châu Kha Vũ và cậu, đương nhiên là chỉ kể những gì cậu ấy biết nhưng sự thật Phó Tư Siêu không thể ở bên cậu 24/24 để chứng kiến hết được. Nhưng từng câu từng chữ Phó Tư Siêu kể cho cậu đều là thật. Phó Tư Siêu không muốn Trương Gia Nguyên tiếp tục mù quáng yêu Châu Kha Vũ, nhân cơ hội này kéo Trương Gia Nguyên ra xa Châu Kha Vũ càng xa càng tốt. Mà Trương Gia Nguyên nghe xong cũng bắt đầu ức chế đến độ đấm mạnh xuống giường, trời ạ cậu trước đây ngốc như vậy sao ?
Tỉnh lại được 1 tuần, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng được xuất viện, trở về dinh thự của Trương Gia.
Xe của Trương Gia Nguyên đậu trước cổng biệt thự, đây là một căn biệt thự lớn, xa hoa. Được thiết kế từ khiến trúc sư nổi tiếng nhất nước Mỹ và được chỉ đạo xây dựng bởi kỹ sư giỏi nhất. Giữa sân lớn có một đài phun nước, khắp sân trồng nhiều loại hoa đẹp mắt.
Cậu xuống xe, bước vào cổng, người hầu trong nhà đã đứng thành 2 hàng trải dài từ sân vào nhà từ trước để chào đoán cậu, họ đồng loạt cúi chào cậu. Quản gia đứng đầu, thấy cậu vào liền đi đến
" Cậu chủ nhỏ, cuối cùng cũng về rồi, đến đây để chú ngắm con một chút nào, cậu chủ nhỏ của chúng ta ốm đi nhiều quá"
" Con về rồi, chú Viễn"
" Về thì tốt rồi, vào nhà thôi, hôm nay chú đặc biệt dặn đầu bếp làm nhiều món ngon cho con"
Bố mẹ của Trương Gia Nguyên cũng đã trở về, nhìn đứa con trai gầy gò xanh xao của mình, 2 người không khỏi xót xa, từ giờ phải vỗ béo Trương Gia Nguyên.
.....
Cuộc sống ở nhà của Trương Gia Nguyên cũng không nhàm chán lắm, ngoại trừ sức khỏe chưa hồi phục nên không được ra ngoài ra. Trương Gia Nguyên đặt cho mình 3 mục tiêu khi sức khỏe tốt lên một chút
1. Tập gym
2. Ăn thật nhiều để tăng cân
3. Trở lại làm việc
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top