Chap 11 - Không còn sức đuổi theo anh ấy
Thời tiết hôm nay rất ấm áp, ấm áp bởi những đôi tình nhân đan tay nhau trên đường, ấm áp vì sự tấp nập rộn rã của những con người hối hả. Nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy thật lạnh, cái lạnh của sự cô đơn cùng buồn tủi khiến cậu bất lực, ngồi bên lề đường hai tay rút lại trên đầu gối giấu mặt vào trong.
Yêu đơn phương thật sự rất mệt, nó là cả quá trình hoang mang rồi lại tuyệt vọng khi nhìn người mình yêu ở bên một người khác.
Trương Gia Nguyên vùi mình trong đống suy nghĩ, họ thật sự rất đẹp đôi, Châu Kha Vũ ở bên cậu ấy cười rất tươi, rất hạnh phúc, nó không phải nụ cười ngượng nghịu khi ở bên cậu.
Lần này cậu thua rồi, thua thảm hại, cậu mang chính tình yêu và hy vọng của mình ra đánh cược. Cậu tin tưởng Châu Kha Vũ, tin tưởng vào tình yêu chân thành của mình có thể làm thay đổi được hắn, nhưng cậu không thể. Cậu vì một chút tình yêu Châu Kha Vũ bố thí mà có thể đánh đổi tất cả, sự nghiệp, tự tôn của bản thân, ngay cả trái tim và con người cậu.
Trương Gia Nguyên tự hỏi Châu Kha Vũ có bao giờ nhìn thấy cậu ở đằng sau dõi theo hắn hay không ?
Những ngày qua là Châu Kha Vũ tội nghiệp cậu sao ?
Không, cậu không cần ai thương hại, cậu không cần một tình yêu bố thí.
Trương Gia Nguyên của năm 21 tuổi đánh đổi tất cả để tiến về phía Châu Kha Vũ, khiến bản thân trở nên giống người mà Châu Kha Vũ yêu chỉ để hắn nhìn thấy cậu dù chỉ một chút.
Trương Gia Nguyên của năm 23 tuổi nhận ra mình không còn là chính mình nữa rồi, cũng nhận ra dù có trở nên giống với người Châu Kha Vũ yêu thì Trương Gia Nguyên vẫn là Trương Gia Nguyên, hoàn toàn không thay thế được.
" Ma Vương nhỏ, sao lại ngồi đây ?"
Một giọng nói trầm ấm cất lên bên tai Trương Gia Nguyên, cùng ngón tay của chủ nhân giọng nói chọt chọt vào cánh tay cậu đã kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ rối ren kia. Trương Gia Nguyên ngẩn mặt nhìn người đang ngồi bên cạnh, không thể kìm chế được nước mắt, cậu như vỡ òa mà khóc lớn, tiếng khóc như muốn xé cào xé tim gan.
Ngô Vũ Hằng đi dạo trên đường thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nên mon men lại gần. Nhận ra đó là Trương Gia Nguyên anh suýt chút nữa té sấp mặt mà không cần bị vấp. Nhưng rồi cũng nhanh chóng xác định người trước mặt hoàn toàn vô hại, nhanh chóng đi đến ngồi xuống cùng cậu. Anh đưa tay chọt chọt vào cánh tay thon gầy của cậu.
Trương Gia Nguyên ốm đi rất nhiều, 4 năm trước lần cuối anh gặp cậu trước khi ra nước ngoài du học. Ấn tượng cuối cùng của anh là cái liếc mắt như muốn xé xác anh ra của cậu và thân hình cao ráo khỏe mạnh, có thể nâng 1 người lên một cách dễ dàng. Trương Gia Nguyên bây giờ giống như chỉ cần một cơn giói mạnh thổi đến cũng sẽ tan biến, cậu thay đổi nhiều đến mức Ngô Vũ Hằng không, nhận ra, khiến anh không thể chấp hận được sự thật này.
Vậy là danh xưng " Đại ma vương" của Trương Gia Nguyên cứ thế biến thành " Tiểu Ma Vương"
Còn chưa kịp vui mừng vì đã thành công lấy được sự chú ý của Trương Gia Nguyên thì đã cuống cuồng lên vì Trương Gia Nguyên khóc rồi, lần đầu thấy Trương Gia Nguyên khóc đến thương tâm như thế khiến anh luống cuống cả tay chân không biết xử lý như thế nào.
" Đừng khóc, đừng khóc, ngoan cho kẹo"
Ngô Vũ Hằng dùng cách dỗ con nít để dỗ Trương Gia Nguyên, lúc nhỏ anh cũng dỗ Phó Tư Siêu như vậy. Người qua đường đều nhìn vào hai người họ, ánh mắt họ nhìn Ngô Vũ Hằng kỳ lạ đến mức anh như muốn trốn khỏi nơi đây. Thầm khóc trong lòng: Huhu sao mình lại rơi vào cái tình thế này.
Ngô Vũ Hằng xua xua tay nhìn những người qua đường kia " Không phải tôi, không phải tôi làm cho cậu ấy khóc đâu." và nhận lại là những ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ của bọn họ. Ôi oan uổng quá.
" Ngô Vũ Hằng "
Cùng lúc đó, Phó Tư Siêu từ đâu xuất hiện, nhìn thấy Ngô Vũ Hằng liền chạy đến, nhưng càng đến gần càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nguyên Nhi của cậu sao lại xuất hiện ở đây ? Còn khóc đến đau lòng như vậy ?
Cậu hốt hoảng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ôm Trương Gia Nguyên vào lòng xoa xoa đầu cậu " Sao vậy, Trương Gia Nguyên có chuyện gì, nói tôi nghe"
Ngô Vũ Hằng tiếp tục xua tay khi nhận ra ánh mắt của Phó Tư Siêu đang hướng về mình " Siêu Nhi, không phải anh đâu thật đấy, không phải anh làm Ma ... Trương Gia Nguyên khóc đâu"
" Anh làm gì có khả năng đó chứ" Phó Tư Siêu khinh bỉ nhìn Ngô Vũ Hằng rồi tiếp tục dỗ Trương Gia Nguyên.
Không biết đã mất bao lâu, Ngô Vũ Hằng cùng Phó Tư Siêu thành công mang Trương Gia Nguyên về căn nhà lạnh lẽo của Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, vốn dĩ Phó Tư Siêu muốn đưa Trương Gia Nguyên về nhà mình nhưng cậu từ chối và nằng nặc đòi về căn nhà đó.
Lúc cả 2 ra về cũng là lúc Trương Gia Nguyên đã ngủ say.
Càng nghĩ lại càng tức, Phó Tư Siêu lại liếc Ngô Vũ Hằng, cậu nhớ ra Ngô Vũ Hằng cũng hợp tác làm ăn với Châu Kha Vũ liền điên tiết mà đuổi Ngô Vũ Hằng đi trong sự hoang mang của anh.
" Anh tốt nhất cút đi đừng xuất hiện trước mặt tôi"
" Siêu Nhi, em lại nổi điên cái gì vậy, chúng ta vừa hẹn hò ...à không hẹn nhau đi chơi mà"
" Cút" đến khi Phó Tư Siêu cầm gậy rượt Ngô Vũ Hằng, Ngô Vũ Hằng bỏ chạy mang theo cái dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
" Mình làm gì sai chứ huhu, sao số tui khổ vậy nè"
.....
Đợi Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đi rồi, Trương Gia Nguyên mới ngồi dậy, cậu chỉ là muốn yên tĩnh thôi. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi xuống bếp nấu bữa tối cho Châu Kha Vũ phòng khi hắn về thấy đói.
12 giờ đêm, Châu Kha Vũ về đến nhà, hắn vào nhà với tư thế thản nhiên. Cậu ngồi trên ghế sopha, hướng ra cửa lớn nhìn hắn. Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu ngồi bó gối trên ghế liền đi đến xoa đầu cậu
" Sao em không ngủ trước đi mà lại đợi tôi về ?"
Cậu không trả lời hắn, vẫn giữ tư thế ngồi trên ghế mà giương mắt nhìn con người hơn 1m9 đang đứng trước mặt cậu hỏi " Anh có muốn ăn tối không ? "
" Không, tôi vừa ăn với đối tác rồi."
" Vậy à !"
" Về phòng ngủ đi."
Cậu để hắn kéo về phòng, nhìn hắn bước vào phòng tắm, nước mắt cậu lại chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cậu đã cố gắng kìm nén nước mắt khi nhìn hắn.
Cho đến khi Châu Kha Vũ ra khỏi phòng tắm, đã thấy cậu ngủ rồi. Hắn cầm máy sấy tóc tự sấy cho chính mình. Châu Kha Vũ nhận ra Trương Gia Nguyên có chút khác lạ, bình thường tuy rằng hắn luôn bảo cậu ngủ đi đừng chờ hắn, nhưng cậu vẫn chờ hắn tắm xong rồi giành lấy việc sấy khô tóc cho hắn. Những lúc hắn xoa đầu cậu cũng sẽ nhìn thấy khuôn mặt khả ái đó tô thêm màu hồng hồng xinh xinh.
Hôm nay cậu cư xử lạ lắm, cậu không phản ứng khi hắn xoa đầu cậu, ngủ sớm mà khong đợi hắn. Châu Kha Vũ cảm thấy có chút mất mát. Rồi cũng không để tâm nữa, dù sao Lưu Nhất Phi cũng quay lại với hắn, hắn cảm thấy nếu bây giờ Trương Gia Nguyên đối với hắn quan tâm hơn nữa hắn sẽ có chút áy náy.
Nằm quay đầu vào tường, Châu Kha Vũ mệt mỏi chợp mắt.
Cậu mở mắt ra nhìn người vừa ngủ say kia, khẽ thở dài rồi quay người ra ngoài. 2 tấm lưng đối diện cũng gần sát nhau, nhưng hình như Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân đã quá xa Châu Kha Vũ rồi. Cậu không còn sức đuổi theo nữa.
.....
Châu Kha Vũ đi làm từ sáng sớm, khi Trương Gia Nguyên thức dậy thì đã không thấy hắn đâu. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, thứ thuốc hôm qua Châu Kha Trình tiêm vào người cậu làm cậu cảm thấy mệt mỏi mặc dù đã uống thuốc giải mà Hồ Vũ Đồng đưa cho.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Trương Gia Nguyên reo lên, là Lâm Mặc gọi.
" Alo"
Đầu dây bên kia, cậu bạn Lâm Mặc hét lên làm cậu giật mình
" TRƯƠNG GIA NGUYÊN, ONLINE LÊN MẠNG XEM TIN TỨC ĐI"
Trương Gia Nguyên nghi hoặc " có chuyện gì sao ?"
" Đừng hỏi nữa,nhanh lên bây giờ cậu đang ở top 1 hot sreach đấy. Nguy lắm rồi"
Trương Gia Nguyên cũng không hỏi nữa mà tắt máy. Ngay lúc cậu online,đập vào mặt cậu là hot sreach " Nhà thiết kế nổi tiếng Trương Gia Nguyên đạo nhái ý tưởng, ăn cắp chất xám "
Trong đầu Trương Gia Nguyên nổi lên một dấu chấm hỏi, cậu không biết, sao cậu lại đạo nhái ? Trước giờ những sản phẩm mà Trương Gia Nguyên thiết kế ra đều là ý tưởng độc đáo mang phòng cách của Trương Gia Nguyên, sao giờ lại thành cậu ăn cắp chất xám ?
Tay vẫn cứ lướt tiếp, nhưng người cậu đã trở nên tê cứng khi đi kèm cùng hot sreach đó còn có
Trương Gia Nguyên căn cắp chất xám của Lưu Nhất Phi
Lưu Nhất Phi tội nghiệp, bị Trương Gia Nguyên cậy quyền ức hiếp
Tiếp theo là những câu mắng chửi thậm tệ từ cộng đồng mạng. Trương Gia Nguyên không biết, cậu không biết từ lúc nào mẫu thiết kế đang là xu thế nổi lên từ 2 năm trước của cậu lại biến thành của Lưu Nhất Phi, cậu chỉ là đứa ăn cắp chất xám ?
Không được, cậu phải đến tìm Lưu Nhất Phi làm rõ chuyện này.
_____
Hello, bánh ham hư vinh xin chào toàn thể quý vị bà con cô bác
Tôi kể các bạn nghe một câu chuyện làm tui chết tâm
Hôm trước khi soạn gần xong truyện, con boss mồn lèo nhà tui nó nắm kế bên cái bàn phím của tui như mọi hôm, tui phải kiềm chế mình lắm mới không hun nó vài cái.
Thế rồi tui bỏ máy tính ở đó tui đi uống nước, con mồn lèo nhân cơ hội đó bay lên bàn phím của tui mà năm, nằm đâu không nằm nằm ngay nút " spake" thế là khi tui quay lại, chap của tui viết gần xong nó lại trắng như tờ giấy trắng. Lúc này tui không kìm nổi con quái thú tròn người tui,tui lao đến thơm nó tới tấp để hả giận huhu. Ai bảo nó là em mèo yêu quý của tui.
Và rồi mang trong mình một tâm thái " không viết lại chap" tui cắt cảnh chuyển cảnh luôn thành ra chap tui viết hôm đó xem như bỏ khỏi truyện.
Mà có nhiều bạn bảo rằng mỗi tối phải đọc xong chap mới của tui mới ngủ nên tui vui lắm, nhưng mà thức khuya không tốt đâu.
Chúng ta giao hẹn qua 1h tui không đăng chap mới thì các cô đi ngủ đi nhé, vì không phải tui ngày nào cũng đăng chap mới đâu (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top