22
Trên tình bạn, dưới tình yêu
Vào giữa tháng 12, lượng người trong các tòa nhà ở trung tâm thành phố Turan ít đi rất nhiều. Cuối năm, nhân viên công chức đều bắt đầu đi nghỉ phép, nhưng Lưu Chương thì lại bận đến mức chẳng có thời gian để mà cân nhắc chuyện này, thứ khiến hắn cảm thấy sướng rơn người không phải là kỳ nghỉ, mà là một tin tức thú vị do bên NYSE* gửi tới. (*New York Stock Exchange - Sàn giao dịch chứng khoán New York)
Năm ngoái Lưu Chương đã đầu tư vào một công ty trong lĩnh vực radar lái xe tự động, trong vòng gọi vốn cuối cùng trước khi ra mắt công chúng, hắn đã nắm trong tay 15% cổ phần. Tài ăn nói của AK không chỉ có tác dụng để cãi nhau, mà còn có tác dụng đàm phán, khoản đầu tư này đã khiến cho quỹ đầu tư của bọn họ trở thành cổ đông bên ngoài lớn nhất. Mặc dù dự án đầu tư này là do đối tác của công ty mang tới, nhưng đều là do Lưu Chương phụ trách toàn bộ quá trình, hôm nay công ty này chính thức được niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán ở New York, mới ngày đầu tiên mà giá đã tăng gấp đôi, còn gấp 4 lần so với giá vốn của quỹ đầu tư bọn họ. Hơn nữa, số tiền đầu tư là 500 triệu đô la Mỹ, các LP của tòa nhà ngân sách đều kêu quá đã, hạng mục đầu tư một năm tăng gấp bốn lần này thu về hơn 2 tỷ đô la Mỹ, là dự án đỉnh cao nhất trong năm nay của Lưu Chương, một cái kết quá viên mãn.
Gã giám đốc đầu tư tăng ca đến không còn hình người của tòa nhà ngân sách này cuối cùng cũng đã có tên trong danh sách LP, đặt nền tảng vững chắc để năm sau thăng chức lên VP (phó chủ tịch). Nếu như có người khác tới cạnh tranh với hắn, công ty không cho hắn thăng chức thì hắn sẽ đổi công việc ngay lập tức, dù sao thì hắn cũng đã có sẵn vốn liếng rồi. Không bàn về việc dự án này mang lại cho hắn bao nhiêu tiền thưởng cuối năm, khả quan hơn là vài năm sau khi dự án này hoàn thành, hắn có thể nhận được một khoản carry khổng lồ, mặc dù đám ông chủ sẽ nhận được nhiều hơn, nhưng giá trị của hắn chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc kiếm 600 tệ một giờ như Lâm Mặc đã nói đâu.
Nhưng mà so với tiền tài và title, nguyên nhân khiến Lưu Chương cắm rễ ở đây chủ yếu là vì cảm giác sảng khoái khi bản thân đang thống lĩnh thị trường và luôn đứng đầu trước sự phát triển của thế giới, bản chất của đầu tư không phải là toán tài chính, mà là người đầu tư, đầu tư vào khoa học kỹ thuật, đầu tư vào tương lai. Có thể tồn tại trong giới tài chính đều là người thông minh và làm việc chăm chỉ, sức hấp dẫn lớn nhất của cái ngành này chính là nó có thể định giá nhiều loại tài sản, là trận đánh cược giữa những con người thông minh, thực tế có rất nhiều con bạc, trường hợp khiến người khác phải vỗ tay tán dương thì lại càng đếm không xuể. Không gì có thể chứng minh giá trị và năng lực của bản thân tốt hơn một con số như lợi tức đầu tư.
Các đồng nghiệp đi tới chúc mừng AK, mà hắn thì cũng không thèm khiêm tốn chút nào, mỗi một bước đi hôm nay đều rất nghênh ngang. Mặc dù phải chờ tới cuối tháng ba năm sau mới nhận được tiền thưởng cuối năm, nhưng đêm nay hắn sẽ mời những đồng nghiệp thân thiết đến nhà hàng Teppanyaki ở ngay bên cạnh tòa nhà ngân sách ăn mừng, chín người trực tiếp ngồi quanh quầy bar.
Trong bữa tiệc, đám đồng nghiệp đều đang mong đợi cho kỳ nghỉ mát sắp tới của mình, khuyên AK cũng mau chóng đi nghỉ mát kiểu nói đi là đi ngay đi, tốt nhất là nên sang nước khác. Lúc này Lưu Chương đã ăn no, đang nhấm nháp miếng gừng cho đỡ ngấy. Cô trợ lý của hắn cũng tới đây ăn cùng, cuối năm rồi thì dù sao cũng phải chiêu đãi người của mình một bữa, trợ lý và mọi người đã tiết lộ trước là team building của công ty sẽ bắt đầu vào ngay trước Tết, dự kiến sơ bộ là sẽ tổ chức ở Nagoya, để mọi người đều có đủ thời gian để xin visa.
Nagoya?
Lâm Mặc nói nếu đi Nhật Bản thì cậu sẽ tới Nagoya, sau đó tới một nơi có tên là Takayama, ở đó có thịt bò Hida chất lượng và làng cổ Shirakawa cực đẹp dưới màn tuyết dày đặc, suối nước nóng cũng rất tuyệt vời, và đây cũng là địa điểm quay bộ phim《Your Name》.
Lưu Chương chỉ từng tới Tokyo và Osaka, hắn đứng dậy đi ra quầy thanh toán, thầm nghĩ vẫn là bác sĩ Lâm tự do biết cách đón lễ hơn.
Lưu Chương và đồng nghiệp quay về công ty tiếp tục tăng ca, có không ít đồng nghiệp đã lục tục ra về, một số người thì vào chế độ nghỉ ngơi ngay lập tức, trong văn phòng chẳng còn lại bao nhiêu người. Lưu Chương chỉ đành ngồi trong phòng làm việc lắc lắc người trên chiếc ghế xoay, có đôi khi không bận rộn lắm hắn cũng sẽ không về nhà sớm, chủ yếu là vì về nhà rồi cũng chán, hơn nữa thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, cũng không thể ra ngoài ăn chơi được.
Khi nhất thời cao hứng thì khả năng thực hành là mạnh nhất, lúc này quỷ tăng ca mở trang web du lịch ra, search những địa điểm du lịch nói đi là có thể đi ngay, đừng để hắn phải động não, đừng để hắn phải tranh chỗ, đừng có toàn là danh lam thắng cảnh, cũng đừng có toàn là nơi đông du khách tụ tập, hắn chỉ cần một nơi trời xanh mây trắng cát vàng có thể nằm xuống nghỉ ngơi là được.
Ừm, vậy thì cái nằm ở đầu trang đi, quyết định là mày rồi, Seychelles!
Lưu Chương suy nghĩ hết một lượt nên tìm ai làm bạn đồng hành, cuối cùng hắn gọi điện thoại cho bác sĩ Lâm, nói chuyện cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không đi đến đâu, Lâm Mặc ở đầu bên kia đã không còn kiên nhẫn nữa, thế cho nên cái tên to miệng kia bèn la lên ngay trong phòng làm việc, "Ê, đừng cúp máy, tôi còn chưa nói xong mà, cậu ngủ sớm thế à?"
"Không có, tôi vẫn đang ở bên ngoài, mới dùng cơm với học trưởng xong, cứ tưởng là cuộc gọi này của anh chỉ mất có 5 phút thôi." Lâm Mặc ở đầu bên kia điện thoại đáp.
"Hả, giờ này mà còn đang ăn cơm à, học trưởng nam hay nữ đấy?"
"Học trưởng nam, học phụ khoa."
"Ha ha, là đàn ông mà sao lại học phụ khoa?"
"Anh không biết phụ khoa kiếm được nhiều tiền lắm à? Anh lấy tự tin ở đâu ra vậy, người chỉ kiếm được mỗi 600 tệ một giờ?"
"Rồi rồi rồi, cậu một giờ 2000 tệ, Lâm Mặc là lợi hại nhất, học bá của trung học số một Turan, huy chương vàng Toán học." Hôm nay tâm trạng của Lưu Chương rất tốt, không muốn kiếm chuyện với người này.
"Cho nên... Rốt cuộc là anh muốn nói chuyện gì đây?"
"À, Giáng Sinh này cậu không nghỉ phép hả? Ví dụ như đi ra đảo chơi này?"
"Tôi thích đi mấy nơi có nội hàm hơn, không có hứng thú với đảo."
"Đệt, vậy tôi mời cậu đi là được chứ gì, trời xanh mây trắng cát vàng, vả lại, tôi có nội hàm biết bao nhiêu này?"
"Nếu như anh mời tôi đi, vậy thì có thể cân nhắc một chút, chẳng hạn như khoang thuyền thương gia cộng thêm biệt thự trên biển nữa."
"Ai yo, ngài đây chẳng khách sáo chút nào nhỉ, ngài nhẫn tâm bóc lột người làm công một giờ chỉ kiếm được 600 tệ như tôi sao, bác sĩ Lâm?"
"Đừng khiêm tốn vậy chứ, không phải một tuần anh làm việc ít nhất 100 giờ đồng hồ sao."
Lúc này, đồng nghiệp ngồi đối diện Lưu Chương cũng chuẩn bị ra về, anh ta đặc biệt đi vòng tới trước chỗ Lưu Chương, vẻ mặt nhiều chuyện hỏi, "AK, tăng ca mà vẫn có tâm trạng tán gái à?!"
"..." Đầu bên kia điện thoại chợt im lặng.
Lưu Chương che micro điện thoại lại, nghiến răng nói, "Mau cút đi cho tôi..."
"Alo? Lâm Mặc? Lúc nãy là một tên ngốc mới thất tình thôi, đừng để ý làm gì."
"Anh vẫn còn ở công ty à?" Lâm Mặc hỏi.
"Đúng vậy, nếu không thì tôi còn ở đâu được."
"Tôi đang ở gần công ty anh, đúng lúc hôm nay tôi phải về Celestial Heights, không phải sau mười giờ anh có xe đưa đón miễn phí sao, cho đi nhờ được không?"
Bác sĩ Lâm, đường đường là một phần tử tri thức tinh anh, có thể có chút tư thái của người bình thường không? Nhưng Lưu Chương vẫn trả lời ngay lập tức, "Được, giờ tôi xuống ngay đây."
Ban đêm ở Turan, Lâm Mặc cầm dù đứng trước cửa tòa nhà ngân sách, hôm nay cậu ăn mặc rất lịch sự, quần tây và áo sơ mi, tóc còn tạo kiểu nữa. Từ xa là cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Lưu Chương, quan sát từ trên xuống dưới Lưu Chương tây trang thẳng tắp đi ra khỏi thang máy, lúc này hai người đứng ở trước cửa tòa nhà ngân sách cuối cùng cũng có chút phong thái của người trong xã hội tinh anh.
Nhưng lúc Lưu Chương xuống lầu, xe của công ty phải đưa đồng nghiệp khác về trước, tài xế bảo hắn chờ 15 phút, vì thế hắn đưa một ly nước cho Lâm Mặc, "Này, uống không? Món cậu thích đó, tôi chôm từ trên văn phòng xuống."
Trời đổ mưa cũng không tìm chỗ tránh, Lưu Chương cong lưng chui vào tán ô của Lâm Mặc, "Ài, giơ cao lên chút coi."
"AK, anh còn chôm cả đồ uống của công ty nữa hả? Anh cũng có tốt chỗ nào đâu." Lâm Mặc vừa định nhận lấy thì Lưu Chương lại rút tay về, bác sĩ Lâm chỉ bắt được một nỗi cô đơn.
"Cho nên Giáng Sinh này cậu muốn đi đâu?" Đảo thì Lâm Mặc quả thực không có hứng thú lắm, nhất là mấy hòn đảo ở Đông Nam Á sớm đã bị khai phá quá mức, nhưng nếu để cậu chọn thì cậu sẽ chọn nơi được mệnh danh là Black Pearl ở Ấn Độ dương.
Lưu Chương giơ điện thoại lên trước mặt Lâm Mặc, trên màn hình là hai tấm vé máy bay đi Seychelles, "Đi không?"
Không hẹn mà nên, xem ra gã giám đốc đầu tư này không phải lúc nào cũng không có gu.
Lâm Mặc nhịn cười, biểu tình giả vờ mất tự nhiên, "Tôi suy nghĩ đã, Giáng Sinh thì tôi cũng có hẹn với bệnh nhân."
Lưu Chương thọc lét Lâm Mặc, người này rất sợ nhột, "Nói với bệnh nhân của cậu là, tâm lý có bệnh thì nên nhanh chóng đi nghỉ phép đi! Thời gian tháng trước của tôi còn chưa dùng hết đâu, tháng này anh đây cũng đầy rồi, ba ngày trước và sau Giáng Sinh của cậu, tôi đặt trước rồi đấy. Vậy là được rồi đúng không?"
Lâm Mặc không thể không giơ cao dù lên, cặp kính trên sống mũi Lưu Chương vẫn cong vẹo, vì vậy bác sĩ Lâm lấy một hộp kính trong túi ra, "Này, cho anh đó."
"Này là gì đây, mắt kính à?"
"Cặp kính anh đang đeo lần trước không phải bị rơi tới biến dạng rồi hả, anh mới mua được bao lâu đâu."
Lưu Chương sửng sốt, hắn sờ sờ cặp kính trên sống mũi, thực ra không cần phải đổi một cái mới, cái Lâm Mặc tặng hắn là kiểu mới, lần trước nhân viên trong cửa hàng cũng đã từng giới thiệu cho hắn, gọng kính trong suốt, rất nhẹ, cũng rất hợp với hắn, hơn nữa cũng rất đắt. Gã giám đốc đầu tư này bình thường chịu ngược đãi quen rồi, lúc này bác sĩ Lâm hào phóng thế này hắn thấy lạ lắm.
"Cái của tôi còn dùng được, chỉ là gần đây vẫn chưa có thời gian ra cửa hàng sửa lại thôi, cặp kính này vượt quá dự toán rồi Lâm Mặc à."
"Đúng vậy, gọng cộng thêm tròng kính nữa là hơn 22.000 tệ, tiền nhiều hơn thì coi như nâng cao giá trị bản thân anh vậy." Khoảng thời gian trước Lâm Mặc tới cửa hàng kính mắt đó trực tiếp xin dữ liệu cắt kính của Lưu Chương luôn, sau đó nói nhân viên dựa theo kiểu mà cái tên tiêu tiền như rác lần trước đã làm, cắt thêm cái tròng kính nữa, đổi gọng khác, nhưng mà phải nhẹ, loại thích hợp cho người thường xuyên tăng ca ấy.
Nhân viên cửa hàng hỏi kính của Lưu tổng hỏng rồi sao? Bác sĩ Lâm gật đầu, thầm nghĩ Lưu tổng chắc là đã đóng góp không ít công trạng cho cửa hàng này rồi nhỉ.
Lưu Chương biết rất rõ Lâm Mặc là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, vì vậy hắn đeo chiếc kính mới lên, đứng dưới tán ô của Lâm Mặc, cảm thấy vô cùng hài lòng, "Thế nào? Giống Châu Kha Vũ hay giống Trương Gia Nguyên?"
Lâm Mặc trừng mắt, khen hắn một cách vô cùng khoa trương, "Wa, AK, không tệ nha! Nhưng mà anh phải biết phong thái là một thứ khá vô hình trung, không giống như giá trị nhan sắc, anh thiết thực hơn một chút được không?"
Lưu Chương không nói gì, chỉ thầm mắng khen một chút thì chết à?
Lúc này, vị đồng nghiệp vừa về kia quên mất một phần tài liệu, lại vòng trở về lấy, thấy Lưu Chương đang cúi đầu đứng dưới tán ô, lúc hai người họ hẹn nhau đã là rạng sáng, cũng không lạ lắm, chỉ không biết nữ chính là ai thôi, thế cho nên vị đồng nghiệp kia bất thình vỗ Lưu Chương một cái, "AK, còn giấu bọn tôi, bạn gái tới đón à?"
Lưu Chương vừa tháo chiếc kính mới xuống, bị dọa hết một phen, tay run, chiếc kính ngay lập tức rơi xuống đất.
Bầu không khí nhất thời đông cứng lại.
Lâm Mặc im lặng nhìn thoáng qua Lưu Chương, rồi lại nhìn sang vị đồng nghiệp, cậu lấy danh thiếp trong túi đưa cho người qua đường này, nói, "Xin chào, có chướng ngại nhận thức giới tính, cũng là một loại bệnh tâm lý, hoan nghênh anh đến "Nơi thu nhận những kẻ thần kinh", tại căn hộ 12D ở Celestial Heights."
***
Trương Gia Nguyên nói được làm được, thật sự ở chỗ của Cam Vọng Tinh hết hai tuần, kết quả là Châu công tử bỏ luôn phòng gym miễn phí ở Celestial Heights, chạy tới phòng gym này đăng ký luôn thẻ VIP. Không chọc nổi, trốn cũng không được, Nguyên ca chỉ đành ôm theo túi lớn túi nhỏ về nhà ba mẹ ở, khiến mẹ cậu vui muốn chết, chỉ có điều nhà của ba mẹ Trương Gia Nguyên nằm ở một nơi khá là xa vịnh Piano, lái xe đi đi về về cũng khá là khổ.
Hôm đó Trương Gia Nguyên bớt chút thời giờ quay về căn 28A một chuyến, mới qua có hơn 10 ngày, phần trang trí bên trong vẫn chưa tháo ra hết, trong phòng khách vẫn còn nhìn thấy dấu vết bị cháy, cậu thở dài một hơi, tự an ủi rằng có thể nhân cơ hội lần này thay đổi một phong cách mới, tháng sau cậu sẽ đặt mua thêm đồ dùng và đồ trang trí mới.
Lúc này, Trương Gia Nguyên đứng trước cửa thang máy, vừa rồi tiếp tân nói có khách thuê mới dọn vào căn 28B, căn D đã có người ở từ trước, căn B thì vẫn luôn để trống, nhưng trận hỏa hoạn ở căn hộ của Trương Gia Nguyên trực tiếp khiến tiền thuê của tầng cao nhất này giảm hết 15%, ai cũng cảm thấy có chút xui xẻo. Nghĩ đến đây thì liếc mắt nhìn sang căn B một cái, kết quả là ánh mắt còn chưa dời đi, chủ nhân mới của căn B đã mở cửa nhà ra rồi.
Châu Kha Vũ mặc một bộ vest, vừa nghe điện thoại vừa đi ra, trông dáng vẻ chắc là đang chuẩn bị lái xe đi làm, gã phiên dịch viên này lúc thay quần áo còn đang nhớ mong Trương Gia Nguyên của hắn, ai mà ngờ người hắn nhớ mong lúc này lại đang đứng ngay trước mặt hắn.
"Khách thuê mới là cậu à?! Không phải cậu ở tầng 21 sao?" Trương Gia Nguyên lui hai bước.
"Là tôi thì không tốt hả?" Châu Kha Vũ cười nhạt, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Gã phiên dịch viên này đã dọn vào ở từ hai ngày trước, hắn nhìn thấy thông báo cho thuê căn 28B ở trong group chung của cả tòa nhà, dứt khoát bỏ tiền bồi thường hủy hợp đồng căn 21B, dọn lên tầng cao nhất, Patrick đích thân dạy dỗ, hắn còn muốn làm tốt hơn cả người ta, chỉ là vẫn chưa kịp nói với Trương Gia Nguyên, "Nhờ trận hỏa hoạn của cậu, tiền thuê căn 28B còn rẻ hơn 21B nữa, tôi không lỗ chút nào hết."
"Châu Kha Vũ, cậu trẻ con thật đấy, không phải cậu ghét đi qua đi lại lắm à?" Trương Gia Nguyên không biết nên nói sao mới tốt.
"Nguyên Nhi, đừng biết rõ mà còn hỏi."
"... Được thôi, tôi ở nhà ba mẹ rồi, còn phòng gym của Cam Vọng Tinh thì cậu có thể tiếp tục tới."
"Đợi nhà cậu sửa xong, chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau." Châu Kha Vũ đứng trước mắt Trương Gia Nguyên, sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cuộc sống này khiến gã phiên dịch viên tinh thần sa sút mấy ngày qua đột nhiên trở nên vui vẻ.
"Chúng ta vốn dĩ đã là hàng xóm rồi."
"Nhưng tôi muốn có tin đồn với cậu hơn." Châu Kha Vũ nhấn nút thang máy, "Cậu đi đâu vậy?"
"Tôi tới trung tâm nghệ thuật ở vịnh Piano, sau đó phải tới xem cửa hàng ở lồng chim bên kia bờ biển nữa." Trương Gia Nguyên không cố ý giấu diếm, cậu và Châu Kha Vũ chầm chậm hòa hợp với nhau, đối với chuyện "tôi thích cậu", cả hai dường như đều rất ăn ý, không nhắc tới chữ nào.
"Tôi đi cùng cậu được không?"
"Cậu ăn mặc như vậy, không phải là đi công việc sao?"
"À, công việc của tôi hôm nay cũng không mấy quan trọng, nếu như cậu gấp thì tôi cũng không cần thay quần áo." Châu Kha Vũ mừng thầm, cũng may công việc chiều này của hắn không cần vội, đổi sang ngày mai cũng không thành vấn đề, lúc này vô cùng tự nhiên ngồi ở ghế phó lái trên chiếc Urus của Trương Gia Nguyên.
***
Trương Gia Nguyên tới trung tâm nghệ thuật xác nhận lại các chi tiết trong buổi triển lãm với TeamLab, 「Ánh sáng, Bóng tối, Thiên nhiên và Thành phố phân liệt」 sẽ mở cửa vào cuối tuần này, mấy ngày gần đây Trương Gia Nguyên đều đang làm công tác xác nhận và bố trí cuối cùng cho buổi triển lãm. Nửa cuối năm nay cậu công đức viên mãn, liên tiếp hoàn thành hai buổi triển lãm thương mại quy mô lớn, lý lịch và nhân mạch cũng cao lên hơn một bậc, cũng coi như là một cột mốc nhỏ trong suốt ba năm cậu làm curator độc lập.
Châu Kha Vũ không hiểu mấy thứ này, nhưng nhìn Trương Gia Nguyên đứng giữa ánh sáng và bóng tối, hắn lại cảm thấy khung cảnh này rất đẹp, thế cho nên hắn lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh.
Trong điện thoại của hắn, gần như chẳng có bức ảnh nào của Trương Gia Nguyên, thậm chí ngay cả một bức ảnh chụp chung cũng không có.
Trương Gia Nguyên có đồng ý yêu hắn thêm lần nữa hay không, Châu Kha Vũ đã suy nghĩ rất rõ ràng, ba tháng và bảy năm, không công bằng chút nào, hắn có thể trả lại thời gian và tình cảm của hắn cho cậu từng chút một.
Trương Gia Nguyên rời khỏi nơi triển lãm, lái xe tới bên kia bờ biển, băng qua trung tâm thành phố, dừng xe trước một lồng chim lụp xụp. Vài người rảnh rỗi ở trên đường tưởng là thiếu gia công tử nào đó tới húp chút khói lửa của hàng quán ven đường, nhưng ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng nhớ nơi đây có tiệm ăn nào nổi tiếng. Trương Gia Nguyên đi vào một con hẻm chật hẹp, trước mắt là một tiệm tạp hóa bị bỏ trống. Châu Kha Vũ chụp không ít ảnh dọc theo con hẻm này, đây thật ra là một khu văn nghệ nằm khuất trong một con hẻm ở lồng chim, bên trong có vài tiệm cafe và tạp hóa độc lập, người trẻ tuổi rất hay tới đây check in.
Trương Gia Nguyên tiếp quản một tiệm tạp hóa bỏ trống, bảng hiệu còn chưa tháo xuống, tên là 「Tiệm tạp hóa Giải Ưu」, căn tiệm này rộng hơn 200 mét vuông, diện tích thực ra không nhỏ, nhưng không gian không hợp quy cách cho lắm, trước tiên cần phải đi vào ngõ, bên trong mới là cửa tiệm, lúc này công nhân đang sửa sang lại theo ý của Trương Gia Nguyên, sửa sang xong thì lại có cảm giác hoàn toàn trái ngược với trước đây.
Trương Gia Nguyên được truyền cảm hứng từ bảo tàng yêu thầm, cảm thấy không phải bất cứ buổi triển lãm nào cũng phải tổ chức ở trung tâm nghệ thuật hoặc bảo tàng mới được coi là triển lãm, nếu chi phí quá cao và có áp lực trong việc đưa vào hoạt động, hoặc những ý tưởng quá mức huyền ảo sẽ gặp phải hạn chế, cậu muốn có một không gian hoàn toàn thuộc về chính mình, cho nên cậu đã đăng ký nhãn hiệu, tên là 「Thị giác của +O」.
Tiệm tạp hóa sau khi được sửa sang sẽ trở thành một phòng triển lãm độc lập, hàng tháng có thể tổ chức triển lãm tiểu chúng, chuyên ủng hộ nghệ thuật tiên tiến, cậu và Patrick dự định sẽ hợp tác, vận hành một trang web công cộng, mở đăng ký hội viên, chiêu mộ các nghệ thuật gia và nhiếp ảnh gia trẻ tuổi có hoài bão có tài năng, tài khoản công cộng này cũng sẽ là một trang xã giao, thu hút những người sẵn sàng trả tiền cho nghệ thuật chưa được biết đến và những người sáng tạo nghệ thuật đang tìm kiếm sự công nhận. Trương Gia Nguyên tin rằng thông qua việc quảng bá, nghệ thuật không nhất thiết phải ở trên đám mây xa tít trên trời cao, tìm thấy những sự đồng cảm mà người bình thường cũng cảm nhận được, đó mới là tốt nhất.
Buổi triển lãm đầu tiên của phòng triển lãm độc lập này, cậu hy vọng sẽ dành nó cho Lâm Mặc, chủ đề là Mặc Sắc Lưu Quang.
Cảm ơn câu nói đó của Lâm Mặc, trưởng thành không phải là chuyện gấp, Trương Gia Nguyên có thể chầm chậm trưởng thành.
Châu Kha Vũ vẫn đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên giám sát quá trình thi công xong thì đi sang tiệm cafe ở bên cạnh để mua hai ly cafe, "Cậu thấy ý tưởng này của tôi thế nào?"
Gã phiên dịch viên ngồi ngoài cửa tiệm cafe, nhận lấy ly cafe Trương Gia Nguyên đưa tới, "Nói thế nào nhỉ? Rất Trương Gia Nguyên luôn, tôi không hiểu lắm, nhưng cậu thấy thích, cậu thấy nó tốt, tôi đều tán thành."
Trương Gia Nguyên quay đầu sang chỗ khác, phồng má thầm nghĩ hỏi cũng như không.
Nhưng mà, đáp án mà cậu muốn nghe từ Châu Kha Vũ, rõ ràng cũng không phải là mấy câu cổ vũ có lệ hay là lời nhận xét sắc bén, đương nhiên từ trước tới nay Châu Kha Vũ nói chuyện rất để ý thể diện, đều là nghĩ rất kỹ rồi mới nói, sẽ không khiến người khác thấy khó chịu.
Châu Kha Vũ vài hớp là đã uống cạn ly Dirty, hớp đầu tiên của Dirty luôn cho cảm giác ngon nhất, rất có cảm giác trình tự. Trương Gia Nguyên đứng trước mặt Châu Kha Vũ, không ngừng nhìn quanh khắp phía, hồi cấp ba, mỗi lần ánh mắt giao nhau đều có thể cảm nhận được tình yêu bí mật ở trong đó, nhưng lúc này lại đang tìm cơ hội né tránh ánh mắt. Châu Kha Vũ đứng dậy, đột nhiên kéo Trương Gia Nguyên vào lòng, cầm điện thoại lên rồi giơ tay chữ V, hoàn thành bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai người, Châu Kha Vũ không phải người Turan, và ở New York thì không có loại hình sinh sống đặc biệt giống như ở lồng chim, cứ coi đây là nhật ký cuộc sống của một người du khách là hắn đi.
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ dọa cho một phen, trực tiếp đập vào ngực người kia một cái, "Cậu làm gì thế, chụp tôi xấu muốn chết!"
"Tôi cũng có đăng lên đâu. Nếu cậu thấy không đẹp thì chúng ta chụp lại nhé?"
Trương Gia Nguyên chuồn vào tiệm tạp hóa của mình, Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng của người kia mà vui thầm, trợ lý của hắn vẫn còn đang đi khắp nơi tìm gã phiên dịch viên bị mất liên lạc kia, nhưng cho dù có lật tung cả cái vịnh Piano này lên thì cũng không thể nào biết được Châu công tử lúc này đây đang ở trong một con hẻm lụp xụp cân nhắc một số chiêu trò của học sinh trung học, ví dụ như hắn nhìn trúng chiếc máy ảnh chụp lấy liền ở bên trong tiệm cafe, nhưng Nguyên ca đã không còn thích hắn nữa, tuyệt đối sẽ không phối hợp với hắn đâu.
Làm bạn bè bình thường đã là nhượng bộ lớn nhất mà Trương Gia Nguyên dành cho hắn rồi.
***
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vào trung tâm thành phố dùng cơm, bữa cơm này cũng coi như là Trương Gia Nguyên nợ Châu Kha Vũ, đã kéo dài quá lâu, nếu như cứ không đồng ý đi ăn nữa thì lại càng cho Châu Kha Vũ có cơ hội liên lạc với cậu.
Trương Gia Nguyên dừng đèn đỏ, cậu nắm lấy tay lái rồi đột nhiên nhớ lại nụ hôn đó, dường như trên môi vẫn còn vương lại hơi thở của Châu Kha Vũ, cậu liếc mắt nhìn gã phiên dịch viên đang ngồi ở ghế phó lái một cái, lại cảm thấy làm bạn bè thật sự là làm khó lẫn nhau quá rồi.
Trên tình bạn, dưới tình yêu sao? Thật ra thì không phải.
Lớp cửa sổ bằng giấy mỏng manh này, Trương Gia Nguyên chưa từng đâm thủng, giống hệt như hồi cấp ba, nói những lời không thể nói, chơi đùa đến cực hạn, Châu Kha Vũ thật sự rất giỏi, mấu chốt là gã phiên dịch viên này còn cảm thấy bản thân rất vô tội. Nhưng giờ đây Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy, quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ, từ trước đến nay đều không thể nào thỏa hiệp được.
Người này là tên cướp trên con đường tình cảm của bản thân, là vật cản trong cuộc đời công đức viên mãn của cậu.
Châu Kha Vũ chọn một nhà hàng kết hợp nhiều món Trung đắt chết người, chỗ của hai người đã được đặt từ trước, ở ngay bên cạnh cây đại dương cầm, sau khi đồ ăn nhẹ được dọn ra, tâm trạng Trương Gia Nguyên cũng khá tốt bèn đi tới cây piano đàn một khúc nhạc, góp vui cho các thực khách có mặt ở đó.
Châu Kha Vũ chống đầu ngắm người mình thích, có chút tiếc nuối nói, "Trương Gia Nguyên, nếu như năm đó chuyến bay của tôi không bị đổi, có phải cậu sẽ hẹn tôi ra ăn bữa cơm, rồi đi dạo ở vịnh Piano, sau đó ngồi trước cây piano trên biển và đàn tặng cho tôi một khúc không?"
Trương Gia Nguyên đâm chọt món ăn đã nguội trên dĩa, "Tiếc là không có nếu như." Trước đây cậu cũng có một vạn cái nếu như, sau đó tâm tàn ý lạnh quá nhiều lần, hai chữ "nếu như" này thật sự rất hại người.
Bữa cơm này ăn có hơi lâu, ba tiếng rưỡi, mặt đối mặt nói chuyện mãi cũng nhàm, tử huyệt của Trương Gia Nguyên nhiều lắm, Châu Kha Vũ lại còn là tay mơ, dò hỏi quá cẩn thận dè dặt. Gã phiên dịch viên này chẳng dám làm mấy trò như tỏ tình hay cưỡng hôn nữa, Châu Kha Vũ bình thường chỉ xem sách chuyên môn mấy ngày nay đã lật xem không ít văn học tình cảm, vẫn là câu đó, yêu cậu ấy thì đừng ép buộc, có thể gặp lại nhau lần nữa đã là thượng đế giúp hắn rồi.
Cơm nước xong, Trương Gia Nguyên nói sẽ đưa Châu Kha Vũ về Celestial Heights, lúc này đang dừng xe ở bên đường, Châu Kha Vũ đứng trước cửa nhà hàng nghe điện thoại công việc. Bọn họ đang đứng trên con đường đắt đỏ nhất trung tâm thành phố, Trương Gia Nguyên đứng ngoài xe, ngã tư ở phía trước có màn hình lớn nhất trung tâm thành phố, đang phát tin tức kinh tế.
Sau đó Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ trên màn hình, Châu Kha Vũ mặc một bộ vest chỉnh tề, đeo tai nghe, biểu tình vô cùng nghiêm túc, khóe miệng có một nụ cười, đang tiến hành phiên dịch. Đây là bản biên tập của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Turan khoảng thời gian trước, cũng là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ khi làm việc của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ ở trên màn hình đang lắng nghe rất chăm chú, hắn vô thức tháo nút tay áo sơ mi của mình ra, sau đó gõ mấy từ khóa quan trọng vào laptop, ống kính chỉ lia tới hắn vài giây, Châu Kha Vũ tất nhiên không phải nhân vật chính trong hội trường, hắn chỉ là một người vừa đẹp trai vừa chuyên nghiệp mà thôi, cho nên camera có chút thiên vị cho hắn.
Giữa ngã tư ồn ào này, trên màn hình lớn chẳng hề phát ra chút âm thanh nào.
Thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nhìn chằm chằm lên màn hình đến thất thần.
Nội tâm của cậu có chút thổn thức, cũng có chút tự giễu.
Thì ra, không yêu một người cần rất nhiều thời gian, nhưng yêu một người, có thể chỉ trong một khoảnh khắc.
" I knew it the minute I met you. I'm so sorry, it took so long for me to catch up..." Hình như là một câu thoại tiếng Anh.
Tháng 12 ở Turan dần trở lạnh, Châu Kha Vũ đi tới sau lưng Trương Gia Nguyên, ghé vào bên tai cậu nói rằng, "Bây giờ nghĩ lại, thật ra ngay từ ánh mắt đầu tiên là tôi đã thích cậu rồi, nhưng thật sự rất xin lỗi, lâu như vậy mới nhận ra." Giọng của gã phiên dịch viên rất dễ nghe, nhất là những khi hắn nói tiếng Anh, ngữ điệu bình ổn, nhưng lại ẩn chứa cảm tình.
Sau đó hắn ôm lấy cậu từ phía sau.
Bộ vest mà Châu Kha Vũ đang mặc giống hệt như trên màn hình, là quang cảnh mà lý tưởng tỏa sáng thành hiện thực.
—tbc
e/n: kiến thức kinh tế tài chính có hạn, có sai sót chỗ nào thì mng chỉ ra giúp mình với nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top