(9)

Cậu không được nhường tớ đâu!

Kỳ nghỉ Tết qua đi, cơn sốt bổ sung bài tập cuối cùng cũng tới, kéo theo hàng vạn đau thương tan tác cho hội những học sinh ăn chơi quên mình. Châu Kha Vũ dành trắng một đêm để quẹt gà vẽ phượng vào vở bài tập đến khờ người.

Kết thúc học kì vừa rồi Trương Gia Nguyên vẫn đứng hạng ba, Châu Kha Vũ bền vững bét bảng. Chuyện này không có gì quá bất ngờ, nếu chỉ dựa vào vài ngày ôn tập ngắn ngủi mà thành tích có thể nhảy vọt thì ảo ma quá. Huống hồ gì trong vài ngày đó hai người này học được cách hiểu ý nhau muốn nói gì đã hết mẹ thời gian.

Nên là sau khi kết thúc kỳ nghỉ, bạn học Châu và bạn học Trương tiếp tục đồng hành dìu dắt nhau bước tiếp con đường học kèm đầy gian truân thử thách. Những chuyện như có thể cùng nhau tán gẫu, tìm hiểu sở thích, tâm tư tình cảm, vân vân mây mây gì đó Châu Kha Vũ từng ảo tưởng trước đây đều không xảy ra. Tất cả những gì có thể làm cùng Trương Gia Nguyên chính là học và học.

Lắm lúc Châu Kha Vũ còn thấy Đại ma đầu Tô An cũng không có cửa so về độ nghiêm khắc với Trương Gia Nguyên. Thế nên từ sau đợt nghỉ tết cho thẳng đến thi giữa kì hai thứ tiến triển duy nhất cũng chỉ có học hành.

Mà cũng nhờ vào chế độ học tập cuồng phong bão tố ấy kết thúc kì thi Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng làm nên kỳ tích, leo lên được hai bậc hiên ngang nằm ở vị trí thứ ba từ dưới đếm lên, cùng Trương Gia Nguyên hạng ba từ trên đếm xuống phong ấn bảng xếp hạng.

Tuy Trương Gia Nguyên không leo thêm được bậc nào, nhưng điểm số Tiếng Anh đã cải thiện kha khá, chứng tỏ dù nghiệp vụ sư phạm của bạn học Châu có cùi bắp đi nữa thì bạn học Trương thông minh sáng dạ vẫn cảm thụ được tinh hoa.

Để chúc mừng cho chuyện vui nhân đôi hay nói đúng hơn là trả món nợ đã hứa hẹn từ dịp tết cho tiểu công chúa, Châu Kha Vũ dành cả ngày lẽo đẽo theo Trương Gia Nguyên nài nỉ cậu ấy bỏ ra một ngày cuối tuần cùng mình đi công viên nước.

Thế nên vào sáng chủ nhật nọ cả Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, tiểu công chúa cùng bộ ba lí lắc Phó, Lâm, Đằng đều tề tựu đầy đủ ở trước cổng công viên. Tiểu công chúa nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền lắc lư hai bím tóc nhỏ, cười rộ để lộ mấy cái răng sún, không kiêng dè gì bắt chuyện.

"Chú Nguyên hôm nay xinh trai quá ạ"

Pha này đúng là cháu ruột Châu Kha Vũ không lệch đi đâu được.

Chỉ là người chú ruột họ Châu tận mắt chứng kiến Trương Gia Nguyên vừa cười vừa đưa tay xoa đầu tiểu công chúa sau màn sủng nịnh vừa rồi, nội tâm bắt đầu gào thét. Bởi thế để chứng minh lòng sùng bái của mình Châu Kha Vũ cũng khí thế chen vào.

"Tớ thấy cậu ngày nào cũng xinh"

Bầu không khí như đóng băng. Trương Gia Nguyên sững sờ trợn mắt nhìn Châu Kha Vũ. Tiểu công chúa chán chường thở dài bất lực với ông chú nhà mình.

Để không phải lâm vào cảnh lục đục gia can Lâm Mặc thức thời lùa cả đoàn người vào trong. Lúc di chuyển tiểu công chúa lại tiếp tục chơi bài nũng nịu.

"Chú Nguyên con muốn nắm tay"

Châu Kha Vũ liếc hai cái bím tóc nhỏ đang đung đưa của tiểu công chúa điên cuồng tự hỏi, ai dạy nó mấy cái trò lấy lòng này vậy, sao còn đỉnh hơn cả mình. Dù hơi cay cú thật đấy nhưng Châu Kha Vũ vẫn nắm lấy tay còn lại của tiểu công chúa dắt díu nhau vào trong.

Mong muốn mãnh liệt nhất của tiểu công chúa là đến đây để xem cá heo, nên vào cổng liền chạy tới khu vực bán vé. Vì tầm nhìn của tiểu công chúa hạn chế nên bọn họ chọn vị trí gần hồ, mỗi người được phát một cái áo mưa che chắn, vị trí ngồi y hệt thứ tự lúc dắt nhau vào đây. Châu Kha Vũ, tiểu công chúa, Trương Gia Nguyên, tiếp đến là bộ ba lí lắc.

Tiểu công chúa rất phấn khích cứ reo hò không ngừng, kết hợp với sức la ó của ba ông chú lắm mồm khuấy động không khí ồn ào nhất khu vực này. Trông Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cứ như ba mẹ tích góp lâu ngày mới đủ tiền dắt một đàn con thơ lần đầu đi xem cá.

Vui thì vui đó nhưng ngồi ở chỗ gần như vậy, lúc cá heo quẫy mình nô đùa nước cũng văng tung toé lên khán đài. Châu Kha Vũ nhìn thấy dòng nước ập tới liền nhỏm người qua che cho tiểu công chúa, trùng hợp Trương Gia Nguyên cũng hành động cùng lúc. Thành ra kết quả là một cảnh đặc sắc, Châu Kha Vũ ôm tiểu công chúa, còn Trương Gia Nguyên thì ôm trúng Châu Kha Vũ.

Khác một trời một vực với cảnh đùm bọc lẫn nhau bên này chính là hiện trường đồ sát ở chí tuyến còn lại, Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc mỗi người kìm kẹp một tay để Trương Đằng hứng trọn combo thác lũ.

Với phản xạ nhanh nhạy nhận ra sai đối tượng Trương Gia Nguyên đã ngay lập tức trở về vị trí cũ, nghiêm chỉnh xem cá như chưa có gì xảy ra. Có điều Châu Kha Vũ đâu có dễ cho qua như thế, quyết dí Trương Gia Nguyên tới nơi tới chốn. Nhân lúc tiểu công chúa hăng say ngắm cá heo mà nghiêng người qua chỗ Trương Gia Nguyên nói nhỏ.

"Nguyên Nguyên cậu ngầu ghê, bảo vệ cả tớ nữa. Lúc nãy cậu ôm tớ làm tớ rung động quá trời"

Đương nhiên là Châu Kha Vũ cố tình nói vậy, chứ ai chẳng biết người Trương Gia Nguyên muốn bảo vệ là tiểu công chúa. Mà Châu Kha Vũ cà chớn xong cũng không cho Trương Gia Nguyên cơ hội đính chính, quay mặt cái rẹt về chỗ tiểu công chúa hoà vào mấy tiếng la hét trầm trồ.

Xem cá xong cả bọn còn cùng nhau ghé qua khu trò chơi vận động, chơi vài trò phù hợp với tuổi của tiểu công chúa rồi sau đó dừng chân ở rạp xem phim mini bên cạnh khu vui chơi. "Đi tìm Dory" chính là bộ phim hoạt hình được tiểu công chúa xét duyệt lựa chọn. Suất chiếu phim hoạt hình thì trong rạp dĩ nhiên sẽ có nhiều trẻ em, nên tự dưng được một đám thanh niên cao lớn như Châu Kha Vũ hộ tống vào chỗ ngồi tiểu công chúa cảm thấy mình thật là oai phong lẫm liệt.

Châu Kha Vũ đảm nhận nhiệm vụ mua vé lẫn bắp nước, trước lúc vào rạp còn điên cuồng nháy mắt phát tín hiệu với hội Lâm Mặc. Mang danh là anh em vào sinh ra tử, ba người kia tâm linh tương thông không lệch li nào, đồng lòng kéo tiểu công chúa ào vào chỗ ngồi, chừa hai ghế trống ngoài cùng cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Trong đầu Châu Kha Vũ đã chạy sẵn một loạt viễn cảnh mộng mơ, như vô tình chạm tay nhau lúc bốc bắp rang, hay mượn cớ ngủ gật ngã lên vai Trương Gia Nguyên, tình tình tang tính gì gì đó. Thế mà ai ngờ đâu, lúc bộ phim còn chưa phát xong đoạn giới thiệu đã có một bà chị mua phải vé trong góc tường bồng theo đứa bé tới ngỏ ý muốn đổi chỗ cùng Trương Gia Nguyên, để con mình có thể nhìn rõ màn hình hơn.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp mã hoá cái yêu cầu vô lí này thì trước sự nài nỉ thống khổ của người kia Trương Gia Nguyên đã gật đầu đồng ý, mọi sự dày công dàn xếp của Châu Kha Vũ như đổ sông đổ biển, chỉ biết câm nín nhìn bạn học Trương bị đẩy vào góc tường. Suốt cả bộ phim Châu Kha Vũ ngoái đầu suýt soát hai mươi lần về phía Trương Gia Nguyên, hậu quả ra khỏi rạp rồi vẫn còn niểng cổ về một bên.

Để kết thúc một ngày đi chơi tạm gọi là vui vẻ tốt đẹp cả hội chốt lại ghé vào quầy bán quà lưu niệm, hoàn thành mong muốn mua bạn rùa biển nhồi bông của tiểu công chúa. Vốn dĩ người vui mừng nhất phải là tiểu công chúa, nhưng không, so ra thì mấy ông chú sắp thành niên còn hưng phấn hơn gấp vạn lần, không hề có ý thức tuổi tác kiềm chế bản thân.

Từ lúc vào cửa hàng, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đã giành nhau con cua bảy màu diêm dúa nhất chỗ này, Trương Đằng thì một mực ôm còn bạch tuột tám xúc tu tím lè không buông. Châu Kha Vũ không thể cảm thụ nổi mỹ quan của mấy con người này, một mình một lối chọn mô hình siêu nhân điện quang uy vũ.

Ngay cả Trương Gia Nguyên bình thường không hứng thú với những món đồ chơi trẻ con này, sau một vòng được tiểu công chúa dắt tay dạo quanh cửa hàng cũng chọn được một con cá heo nhồi bông đáng yêu hết thảy. Có vẻ như cậu ấy khá thích bé cá heo này, Châu Kha Vũ âm thầm bám sát còn nhìn thấy cậu ấy lén lút nắm chặt hai cái vây cá đung đưa rồi nở nụ cười sau lớp khẩu trang.

Có điều Châu Kha Vũ còn chưa tận hưởng hết khung cảnh thần tiên này thì đằng sau có một cặp tình nhân tiếp cận Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đứng ở quầy hàng kế bên nên có thể nghe rất rõ đoạn hội thoại anh bạn trai kia nói với cậu ấy.

Hóa ra bạn gái của anh ta cũng thích bé cá heo trên tay Trương Gia Nguyên, nhưng cửa hàng này chỉ còn đúng một con duy nhất. Thế nên người kia mới mở lời ngỏ ý muốn Trương Gia Nguyên nhường lại bé cá heo cho cô bạn gái.

Nếu là Châu Kha Vũ thì chẳng có gì phức tạp, nhất định sẽ là, không nhường. Nhưng Trương Gia Nguyên thì lại khác, Châu Kha Vũ ít khi thấy cậu ấy hứng thú với cái gì đó, vậy mà cậu ấy vừa vui vẻ một chút thì món đồ cậu ấy thích bị người ta ngỏ ý lấy đi. Mấu chốt là Trương Gia Nguyên lại không từ chối, cứ thế thoả hiệp. Dễ dàng như cái cách cậu ấy nhường ghế cho người khác trong rạp xem phim hay nhường vai hoàng tử cho Tạ Cường.

Châu Kha Vũ không nghiên cứu tâm lí học, cũng không hẹp hòi cho rằng chuyện nhường ghế xem phim hay một con thú nhồi bông là chuyện kinh thiên động địa. Thứ mà Châu Kha Vũ bận tâm chính là thói quen luôn không từ chối của Trương Gia Nguyên.

Cuộc đời này chúng ta không phải sẽ luôn gặp được người tử tế, vì vậy có những chuyện không nên từ chối, có những chuyện nhất định phải từ chối, có những chuyện cứ thế mà từ chối hay có những chuyện có từ chối cũng không gây ảnh hưởng gì. Cứ dễ dàng thỏa hiệp mãi người khác sẽ mặc định tự cho rằng việc chúng ta phải nhún nhường là hiển nhiên.

Châu Kha Vũ muốn Trương Gia Nguyên biết rằng, quyền quyết định nằm ở cậu ấy chứ không phải ở những người nhờ vả kia.

Thế nên ra khỏi cửa hàng được một đoạn Châu Kha Vũ đột nhiên bảo rằng mình quên đồ, một mình quay ngược lại. Lúc Châu Kha Vũ chạy tới, đôi tình nhân vừa nãy đang xếp hàng ở quầy tính tiền, để tăng tính thực tế Châu Kha Vũ vội vò nát đầu tóc, kéo quần áo xộc xệch để bản thân trông đúng kiểu tàn tạ rồi mới tiếp cận đến gần hai đối tượng kia. Cứ thế đứng đấy nhìn chằm chằm con cá heo trên tay cô bạn gái, để thu hút sự chú ý.

Phương án này quả nhiên hiệu quả, chưa đầy mấy giây sau anh trai kia đã phát hiện ánh mắt bất thường của Châu Kha Vũ, mặt mày nhăn nhó lớn tiếng hỏi.

"Này cậu kia, sao cứ nhìn vào bạn gái tôi thế?"

Chớp lấy cơ hội, Châu Kha Vũ bắt đầu thút thít đáng thương.

"Cái đó... hai người có thể nhường con cá heo kia cho tôi không?"

"Hả?"

Đôi tin nhân nhìn theo hướng chỉ tay của Châu Kha Vũ về bé cá heo mà ngơ ngác, sau đấy còn nghe tiếp một màn này.

"Chuyện là nhà tôi ở làng Khoai Môn, ba mẹ tôi làm nông quanh năm vất vả mới dành dụm được ít tiền cho tôi với cháu gái tôi đến đây chơi. Tội nghiệp cháu tôi lắm, nó thích con cá heo này tới nỗi nằm mơ cũng nhìn thấy, nên tôi mới quyết tâm tích góp tiền tiêu vặt để mua cho nó. Ai ngờ đâu khó khăn lắm mới tới được đây mà cửa hàng nói với tôi chỉ còn đúng một con duy nhất. Tôi chịu thiệt thòi thì không sao nhưng con bé còn nhỏ như vậy, có một con cá heo nhồi bông mà tôi cũng không mua được thì tôi cắn rứt lương tâm, ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi lần nhìn vào ánh mắt ngây ngô của con bé là lòng tôi đau xé."

Quá là cảm động, quá là thương tâm, cô gái kia nghe xong cảm thông không ngớt không ngần ngại đưa con cá heo cho Châu Kha Vũ với ánh mắt lưng tròng.

Châu Kha Vũ ôm được cá heo vào lòng còn không quên cúi đầu chân thành cảm ơn, lớn tiếng chúc người ta trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử sau đó hiên ngang móc điện thoại bóng loáng ra quẹt mã thanh toán đầy dứt khoát.

Châu Kha Vũ nhờ nhân viên gói bé cá heo vào túi giấy nên lúc quay lại mọi người đều nghĩ cậu quên đồ thật, không thèm tìm hiểu trong cái túi ấy đựng thứ gì. Chơi cả một ngày ai cũng mệt mỏi, chuyến xe bus dừng ở trạm nhà Châu Kha Vũ trước, sau đó tiếp tục lăn bánh đưa Trương Gia Nguyên về nhà.

Trương Gia Nguyên theo thói quen về nhà tắm táp xong thì định tiếp tục lôi đề thi ra thử thách bản thân, có điều còn chưa đọc xong câu hỏi đầu tiên đã bị cuộc gọi đến từ Châu Kha Vũ cắt ngang.

"Bạn học Trương! tớ đang ở trước nhà cậu này, cậu ra đây gặp tớ một lát đi"

Bạn học Châu trước giờ luôn là người hành động tốc độ gọn ghẽ, biết chắc chắn Trương Gia Nguyên sẽ ra nên không chờ người ta đồng ý đã ngắt máy luôn. Và quả nhiên đúng thật, tầm một phút sau Trương Gia Nguyên đã xuất hiện.

Châu Kha Vũ nhìn thấy người cũng không chần chừ thêm nữa, đem bé cá heo đang giấu sau lưng đưa tới trước mặt Trương Gia Nguyên

"Của cậu này"

Ánh mắt Trương Gia Nguyên có chút xao động lẫn hoài nghi, mà nhiều nhất có lẽ là bất ngờ.

"Cái này lúc nãy tớ nhường cho người ta rồi mà, sao bây giờ lại ở chỗ cậu?"

"Tớ thấy cậu thích nó nên dùng tí chiêu trò đem nó về cho cậu đó"

Có rất nhiều cách để nói giảm nói tránh hoặc nói xạo luôn đều được nhưng Châu Kha Vũ cứ thích nói thẳng ra như thế. Không chỉ không ngại ngùng công khai mình dùng chiêu trò, Châu Kha Vũ còn bước thêm một bước về phía Trương Gia Nguyên hỏi thêm.

"Rõ ràng là cậu thích nó, sao lúc người ta bảo cậu nhường cậu lại không từ chối?"

Trương Gia Nguyên bắt đầu bối rối.

"Tớ..."

"Trương Gia Nguyên à, không phải thứ gì cũng nhường nhịn người khác được đâu. Thói quen là thứ rất đáng sợ, cậu đồng ý một lần người ta sẽ nghĩ cậu thoải mái rồi nhờ vã cậu lần hai lần ba"

Đây không phải dạy dỗ, Châu Kha Vũ đang quan tâm, đang bất bình nên mới nói ra những lời này. Trương Gia Nguyên biết nên mới ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt lắp lánh như trời sao của bạn học Châu.

"Nhưng mà... tớ không biết nên từ chối thế nào"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không nhịn được cười nhẹ trước sự thành khẩn này, đầu tự nhiên cúi xuống thêm một chút.

"Vậy để tớ dạy cậu nhé, t lấy ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ như sau này có ai đó hỏi cậu thế này.

Tớ thích Châu Kha Vũ quá, cậu nhường Châu Kha Vũ cho tớ được không? thì cậu phải trả lời như vầy nè.

Không được, tớ cũng thích Châu Kha Vũ lắm, Châu Kha Vũ là của tớ tớ không nhường cho cậu được đâu.

Vậy là không ai giành được với cậu nữa, cậu nhớ chưa bạn học Tiểu Nguyên Nguyên"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top