(8)
Tớ thấy cậu làm gì cũng đáng yêu!
Công cuộc học kèm giúp đỡ lẫn nhau giữa bạn học Tiểu Nguyên Nguyên và học sinh cá biệt Châu bét bảng Kha Vũ đã bắt đầu như thế.
Lúc gạ gẫm người ta hào hứng là thế, nhưng sau khi chính thức nhập cuộc Châu Kha Vũ mới nhận ra rằng, nói mồm thì chuyện gì cũng bốc phét được, còn làm thật thì trắc trở trăm bề. Khoan hãy nói tới việc Châu Kha Vũ phải tiếp thu tri thức từ học bá đại thần như nào, mỗi việc bồi dưỡng Tiếng Anh như nào cho Trương Gia Nguyên đã đủ khiến cậu quằn quại bết bát.
Buổi tối đầu tiên cùng nhau lật chung một đề Tiếng Anh, Trương Gia Nguyên dùng bút chỉ vào một câu hỏi điền động từ thắc mắc.
"Sao câu này lại chọn đáp án C?"
Châu Kha Vũ đã tỉnh queo đáp thế này.
"Tại nó đúng á"
Trương Đằng ngồi bên cạnh chỉ có đúng một khát khao muốn thồn dép vào mỏ Châu Kha Vũ.
Cơ mà cũng khó trách được Châu Kha Vũ, thầy cô còn phải học tập ròng rã bao nhiêu năm liền mới đứng trên bục giảng gõ đầu học sinh được mà. Châu Kha Vũ mấy năm đi học toàn lo bay nhảy, bây giờ ngồi đây lật vở bài tập đã là động trời lắm rồi. Nói chung cái gì cũng phải từ từ từng bước, nên để đỡ áp lực cho cả hai phía, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ quyết định không học ở kí túc xá nữa mà bế nhau đến phòng tự học.
Từ khúc này cuộc đời Châu Kha Vũ bắt đầu được nếm trải mùi vị đắng cay ngọt bùi của học sinh có tâm sự nghiệp một cách chân thật nhất. Chế độ ôn tập của Trương Gia Nguyên cần mẫn đến độ cuối tuần bạn học Châu không có cơ hội về nhà.
Ba mẹ Châu lúc nhận điện thoại nghe Châu Kha Vũ trình bày, con bận ôn thi rồi sẽ không về đâu mà hai mắt giật giật nghi ngờ nhân sinh. Mẹ Châu hớt hải hỏi lại.
"Châu Kha Vũ này con có bị ai chơi bùa ngãi gì không vậy, tự dưng lại ôn thi"
Ba Châu thì quả quyết luôn.
"Phải mời thầy trừ tà về cho nó thôi, con trai mình mà tự giác học hành thì chỉ có quỷ ma nhập vô người nó rồi"
Ơ kìa ba mẹ, trong lòng hai người đứa con trai này bê bết đến thế ư.
Sự thật chứng minh đúng là bê bết thật, thời gian từ ngày quyết định học kèm cho đến kì thi chẳng được mấy ngày mà hai người này cứ lệch pha với nhau mãi. Lúc Trương Gia Nguyên dạy thì Châu Kha Vũ ngây ngốc không hiểu gì, tới lượt Châu Kha Vũ dạy thì Châu Kha Vũ câm luôn, kèm người ta kiểu gì mà người ta phải hỏi mình mới rặn óc ra trả lời.
Tóm tắt, con đường thành công của bạn học Châu ngắn gọn mà nói còn xa vời lắm.
---
Dù muốn dù không thì kì thi cuối kì một vẫn đến như hạn định, sau khi thi xong dẫu kết quả tốt hay không thì toàn thể học sinh Trung học số 1 đều đồng loạt bước vào kì nghỉ Tết.
Ngày dọn quần áo về nhà, không khí tập thể kí xúc xá toà B cứ như ngày giải phóng, rộn ràng như mùa xuân trẫy hội. Châu Kha Vũ được ba Châu lái xe đến đón còn Trương Gia Nguyên ngồi xe bus về cùng Trương Đằng.
Tính ra thời gian tiếp xúc chung sống cùng nhau của 1201 vẫn chưa thể gọi là dài, kỉ niệm gì đó so với cuộc đời cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng lúc sắp tạm chia tay ai về nhà nấy tự dưng cảm thấy trong lòng có một góc trống trãi không biết nên dùng từ gì lắp đầy.
Châu Kha Vũ trước khi xách vali ra khỏi phòng còn cố nấn ná tìm tất tìm giày mất một lúc, thay giày rồi vẫn ngoái đầu thăm dò Trương Gia Nguyên. Thế mà bạn học Trương tệ bạc, trải qua bao nhiêu đêm vật vã cùng nhau, giờ chuẩn bị xa nhau cả mùa tết cũng không thèm chào tạm biệt.
Hậm hực cho tới cửa phòng, Châu Kha Vũ không nhịn được nữa, xoay người lại đi thẳng về phía giường Trương Gia Nguyên đang ngồi, vừa đi vừa to giọng như thông báo cho cả phòng biết.
"Tớ để quên điện thoại"
Nói xong liền khom người xuống sát người Trương Gia Nguyên rồi với tay mò lấy chiếc điện thoại không biết cố ý quăng trên giường người ta từ lúc nào. Nhân thời cơ đó khẽ ở bên tai cậu ấy nói thêm câu này.
"Bạn học Tiểu Nguyên Nguyên ăn tết vui vẻ, nhớ phải nhớ tớ đấy"
Vậy đó, phải nói mới yên tâm về nhà được!
Mấy ngày sau đó không rõ bạn học Tiểu Nguyên Nguyên có nhớ bạn học Châu Kha Vũ hay không, chỉ biết bạn học Châu về với mái ấm gia đình còn phải vật vã hơn lúc học tập ôn bài ở kí túc xá. Việc nhà từ lau kính, giặt chăn màn, dán liễn, mọi công tác chuẩn bị mừng tết việc gì cũng tới tay.
Chiều ngày 30 tết bạn học Châu còn phải lang thang ở siêu thị gần nhà xông pha vào đám đông tranh nguyên liệu để ba Châu nấu bữa cơm giao thừa, tàn tạ đáng thương lắm. Mãi đến gần giờ ăn cơm Châu Kha Vũ mới được hạ mình ngồi xuống ghế sofa, những tưởng sẽ được nghỉ xả hơi ai ngờ chỗ ngồi chưa ấm ba Châu lại thông báo nhà hết giấm ăn rồi.
Châu Kha Vũ có thể từ chối đi mua hả? đương nhiên là không thể. Ở nhà họ Châu có một phẩm chất rất đáng tuyên dương, đó là chung thuỷ, chung thuỷ từ tình yêu, tình bạn, sở thích, ... cho đến thương hiệu mấy nhãn hàng trong siêu thị, một khi đã dùng thì quyết một lòng một dạ không đổi thay.
Nên là đứng giữa siêu thị gần nhà biết chai giấm ăn mà nhà mình yêu thích hết hàng Châu Kha Vũ như muốn ngã quỵ. Cậu biết rõ giờ có xách chai giấm khác về ba Châu cũng không chịu nấu, đành nê thân thể sức tàn lực kiệt của mình lên xe bus hướng tới siêu thị ở khu phố kế bên.
Châu Kha Vũ xuống xe ở trạm dừng cạnh một cửa hàng tiện lợi, thời tiết cuối đông lạnh cắt da cắt thịt, vừa bước ra khỏi xe cậu liền rùng mình cảm thán. Nhìn làn khói bốc hơi từ ly mì của ai đó đang ngồi trước cửa kính trong cửa hàng tiện lợi, Châu Kha Vũ bất giác xoa xoa hai bàn tay như muốn chia sẻ chút hơi ấm.
Nhưng mà, khoan đã. Cái người ngồi đấy sao trông quen mắt thế nhỉ?
Châu Kha Vũ bước nhanh thêm vài bước rút ngắn khoảng cách để nhìn rõ dung mạo người kia, cho tới khi xác nhận mình chưa kiệt sức sinh hoang tưởng, nội tâm trực tiếp vui vẻ hưng phấn, đứng trước lớp cửa kính nhiệt tình vẫy tay gọi người bên trong.
"Trương Gia Nguyên! Là tớ này"
Trương Gia Nguyên chắc chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể đụng mặt Châu Kha Vũ ở chỗ này. Nhìn bạn học Châu điên cuồng giơ tay nhảy tưng tửng bên kia lớp kính mà rối rắm không biết nên phản ứng như nào. Mà trong những lúc khó xử như này Châu Kha Vũ hay có những bước đi táo bạo lắm. Ví dụ như là bỏ qua mọi ánh mắt tò mò của người qua đường chạy thẳng vào kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên.
"Mới mấy ngày không gặp mà cậu gầy đi rồi"
Kiểu bắt chuyện này cũng điêu luyện quá rồi đó. Trương Gia Nguyên đúng là có gầy đi thật, bởi vậy chỉ có thể cười trừ đồng tình với Châu Kha Vũ.
"Nhưng mà...hôm nay là giao thừa sao giờ này cậu còn ngồi đây?"
Tầm này mọi người không đang ở nhà chuẩn bị bữa cơm giao thừa thì cũng đang tất bật kết thúc công việc để sớm đoàn viên bên gia đình người thân. Một học sinh cấp ba như Trương Gia Nguyên lại ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn mì ly, nghĩ thôi đã thấy không đúng.
"Ba mẹ tớ phải đi công tác đột xuất, ở nhà cũng không có ai"
"Cái gì mà không có ai, cậu có tớ mà"
Châu Kha Vũ bắt trọng tâm không lọt một kẽ hở, từ lúc bước vào cậu đã chú ý mãi tới ly mì chưa chín tới của Trương Gia Nguyên. Dù trong cửa hàng nhiệt độ ấm hơn ngoài trời thì mùi khói nguội lạnh vẫn khiến người ta ngột ngạt không chịu được.
Châu Kha Vũ như chợt nảy ra ý gì đó, chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên ra vẻ thương lượng.
"Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?"
"Ừ"
"Thế tới nhà tớ đi, ăn cơm chung với tớ"
"Như vậy không tiện đâu"
"Có gì mà không tiện chứ. Ba tớ nấu nhiều lắm, ba mẹ tớ bảo rủ bạn học về ăn cùng nhưng mà chẳng ai tới được, may ghê bây giờ có cậu rồi"
Châu Kha Vũ nói dối không chớp mắt, đầu óc nhảy số đùng đùng, kiểu như cậu có nói thêm nữa thì tớ vẫn tìm ra lý do thuyết phục cậu thôi. Trương Gia Nguyên thì cho rằng mình đói bụng đến nhũn não rồi, lúc ý thức được sự không tỉnh táo của bản thân cũng là lúc đã cùng Châu Kha Vũ đứng trước cửa nhà.
Tivi nhà Châu Kha Vũ đang phát chương trình ca nhạc mừng xuân, cả ba người ba Châu mẹ Châu và một cô bé buộc tóc hai chùm đều bị sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên làm cho ngơ ngác. Còn chưa đợi chính chủ trình bày đầu đuôi, cô bé kia hấp tấp từ sofa đứng lên chạy tới nắm lấy góc áo Châu Kha Vũ dò hỏi.
"Chú nhỏ đây là ai thế?"
Châu Kha Vũ túm lấy bàn tay nhỏ bé kia, nhăn mũi nhỏ giọng mắng hai chữ nhiều chuyện rồi mới thay vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía ba mẹ Châu.
"Ba mẹ đây là Trương Gia Nguyên, bạn học của con, cậu ấy là người dạy kèm giúp con ôn thi mấy ngày vừa qua đó"
Mẹ Châu rốt cuộc cũng tìm lại được phản ứng, vội buông nắm hướng dương đang cắn dở trong tay xuống, miệng cười rộ lên.
"Wow là Tiểu Nguyên đấy à, nào nào lại đây ngồi xuống với dì"
Ba Châu trông bộ hưng phấn không kém, nhích hẳn người chừa chỗ cho Trương Gia Nguyên.
"Con ngồi đây, ngồi đây này"
Thấy Trương Gia Nguyên còn rụt rè trước sự nhiệt tình của ba mẹ Châu, bé con đứng cạnh Châu Kha Vũ thức thời nắm lấy tay cậu ấy kéo về ghế sofa, còn vui vẻ nhét thêm một cái kẹo mời khách.
Ba mẹ Châu vẫn luôn duy trì ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn Trương Gia Nguyên, lúc nghe con trai mình bảo mời Tiểu Nguyên về nhà ăn cơm thì hai ông bà lại cành thích thú hơn nữa. Ba Châu ngay lập tức đứng dậy vào bếp tiếp tục công cuộc nấu nướng. Trương Gia Nguyên ngỏ ý muốn giúp cũng bị nhị vị phụ huynh nhất mực từ chối, kiên quyết ép cậu phải ngồi đấy xem tivi uống trà cắn hạt hướng dương.
Vừa bước chân được ba bước thì ba Châu nhớ ra gì đó quay đầu với gọi Châu Kha Vũ đang bận rộn rót trà cho Trương Gia Nguyên.
"À mà tiểu Vũ đưa ba chai giấm đi"
Châu Kha Vũ vốn đang vui ơi là vui thì ngột nhiên sượng ngắt, chuyến này toi đời, cậu quên mẹ nó mất chuyện mình đi ra ngoài là để mua giấm, bây giờ biết đào giấm ở đâu ra.
Mẹ Châu nhạy bén vừa nhìn biểu cảm đần thối của con trai mình cái gì cần hiểu liền hiểu, kiểu này chắc là vừa gặp Tiểu Nguyên là quên hết trời đất rồi. Vậy là mẹ Châu đành ra tay nghĩa hiệp nhanh chóng giải vây đẩy ba Châu vào bếp giúp Châu Kha Vũ vượt qua kiếp nạn.
Hiện trường bây giờ chỉ còn Trương Gia Nguyên ngồi cùng Châu Kha Vũ và bé con buộc tóc hai chùm. Lúc nãy có nghe con bé gọi Châu Kha Vũ là chú nhỏ, Trương Gia Nguyên hơi tò mò đáp lại ánh mắt đang chăm chú nhìn mình rồi hỏi.
"Bé con này là cháu cậu hả?"
"Ừ con của anh trai tớ đấy, anh trai và chị dâu tớ còn đang bận việc ở cửa hàng chắc tí nữa mới về. Nhà tớ hay gọi con bé là tiểu công chúa, còn tên thật của nó là Hạ Vũ, con bé sinh vào ngày mưa mùa hạ nên ba mẹ nó lấy cái tên này luôn, nghe thì đẹp hén nhưng ai ngờ tên nó vận vào người. Từ nhỏ đến giờ nó y như cái vại nước mắt của nhà tớ, hở tí là khóc nhè"
Vại nước mắt nào đó bị chú ruột bêu rếu liền tức tối chun mũi đáp trả.
"Chú mới là vại nước mắt ấy, bà bảo hồi nhỏ chú khóc nhè nhiều hơn cả con"
Châu Kha Vũ lè lưỡi không thèm đôi co với con bé.
Bữa cơm giao thừa rất nhanh đã được dọn ra bàn, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ và tiểu công chúa tất bật dọn chén đĩa, không khí chẳng khác gì một gia đình đoàn viên.
Các món ăn ba Châu nấu cơ bản đều là món nhà nào cũng nấu vào đêm giao thừa, vừa bắt đầu ăn mẹ Châu liền gắp cho Trương Gia Nguyên một miếng vịt quay, cậu ấy chưa kịp cắn hết ba Trương đã bỏ thêm vào bát một miếng cá hấp còn đặc biệt căn dặn.
"Con ăn nhiều vào, học hành vất vã còn phải dạy dỗ thằng con lười nhớt nhà chú chắc không dễ dàng gì nhỉ?"
Đúng là không dễ dàng thật, nhưng làm sao có thể thẳng thừng công nhận như thế. Trương Gia Nguyên uyển chuyển.
"Dạ không ạ, cậu ấy cũng giúp đỡ con nhiều lắm"
Ba Châu nghe vậy tắm tắc xoay qua chỗ mẹ Châu xuýt xoa.
"Đấy bà xem vừa học giỏi, lễ phép, đẹp trai lại còn khiêm tốn, Tiểu Nguyên đáng yêu quá đi mất"
Mẹ Châu phụ họa gật đầu lia lịa, Châu Kha Vũ cảm thấy trình tung hứng của mình nhất định là di truyền từ cả hai người mới đạt tới cảnh giới thượng thừa như hiện tại. Cơ mà bận cảm thán bản thân vẫn không quên gắp tiếp cho Trương Gia Nguyên một miếng thịt kho.
Tiểu công chúa ngồi giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mày mò nãy giờ cũng tìm thấy một cục sủi cảo trông có vẻ to bự nhất trên đĩa, mang theo vẻ mặt đầy tự hào thả nó vào bát người bên cạnh.
"Anh Nguyên ăn đi, cái sủi cảo này em tự gói đó"
Châu Kha Vũ trợn mắt, con bé này im lìm nãy giờ là vì đang nghĩ ra cách tranh sủng với cậu đấy hả. Mới lúc chiều ngồi gói sủi cảo cùng nhau hứa hẹn sẽ cho chú nó cái to nhất, vậy mà giờ có mới nói cũ, phản bội một cách phũ phàng. Châu Kha Vũ cay cú.
"Anh cái gì mà anh, phải gọi là chú Nguyên"
Tiểu công chúa bị chỉnh phụng phịu ra mặt.
"Anh Nguyên có già cả gì đâu mà phải gọi chú chứ"
"Thì cũng phải gọi cho đúng trật tự chứ. Gọi anh quen miệng rồi sau này không sửa được thì biết làm sao"
Sau này có chuyện gì mà phải lo xa sợ không sửa được xưng hô? Ba mẹ Châu bắt được ngay cái trọng tâm to tổ bố, sau đấy ý tứ nhìn nhau, nắm bắt ngay cốt lõi vấn đề.
"Chú nhỏ của con nói phải đó, phải gọi cho đúng tôn ti trật tự, gọi sai sau này không sửa được là chết dở"
Được cả mẹ Châu lên tiếng bênh vực, mặt Châu Kha Vũ suýt vểnh lên tận nóc nhà, còn tiểu công chúa nghe bà nội mình bảo thế cũng đành tâm phục khẩu phục gọi một tiếng chú Nguyên.
Buổi cơm đầy dư vị kết thúc năm cũ đã trôi qua ấm cúng như thế, mà ngoài cảm giác ấm cúng ra Trương Gia Nguyên còn thấy biết ơn nữa, biết ơn vì từ đầu đến cuối ba mẹ Châu chỉ chào đón chứ không dò hỏi. Có đôi lúc sự quan tâm không đến từ những câu hỏi vì sao, thế nào, có những chuyện không bị hỏi đến mới là hình thức chia sẻ thoái mái nhất.
Mặc dù rất thích không khí ở nhà Châu Kha Vũ nhưng làm phiền một bữa cơm đã đủ áy náy lắm rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ rửa chén xong Trương Gia Nguyên không nấn ná thêm nữa, chủ động chào hỏi ra về.
Tiểu công chúa mới tiếp xúc với bạn học Trương chưa bao lâu đã đặc biệt có cảm tình, nghe chú Nguyên phải về biểu cảm liền không vui. Dưới sự tiếp sức của chú nhỏ nhà mình giao kèo thành công một chuyến đi chơi công viên nước cùng Trương Gia Nguyên mới miễn cưỡng hưng phấn.
Mẹ Châu thì bận rộn hơn, tiếp tục bỏ nắm hạt hướng dương cắn dở chạy lên lầu, lúc quay trở lại cầm theo một hồng bao đỏ chót nhét vào tay Trương Gia Nguyên, đặc biệt rào trước không được từ chối, đây là phúc lợi năm mới phải nhận lấy may mắn lộc tài.
Ba Châu thì không biết chuẩn bị sẵn từ lúc nào một cái khăn quàng cổ đưa cho Trương Gia Nguyên căn dặn.
"Trời ở ngoài lạnh lắm con quàng thêm khăn vào đi, cái khăn này của Tiểu Vũ con khỏi trả cũng được"
Sau đó thẳng tay ném tới cho Châu Kha Vũ thêm một cái áo khoác, hạ lệnh phải đưa Tiểu Nguyên về nhà an toàn.
Nhà họ Châu mỗi người một việc, hợp tác vô cùng ăn ý, mỹ mãn thành công.
Về phần Châu Kha Vũ thì khỏi phải nói, nhìn Trương Gia Nguyên quàng trên cổ cái khăn của mình vui đến nỗi muốn bắn pháo hoa trong lòng.
Mặc cho lúc vừa ra khỏi cửa Trương Gia Nguyên đã bảo không cần phải hộ tống mình về tận nhà, Châu Kha Vũ vẫn cố chấp biện minh ba Châu khó tính lắm không làm đúng lời ba dặn thì về nhà phải úp mặt vô tường chịu phạt.
Đối với lí do xạo quần cỡ này Trương Gia Nguyên có thể từ chối kiểu gì, đành an phận chấp nhận.
Mà cũng nhân cơ hội gặp gỡ tình cờ hôm nay Châu Kha Vũ mới biết nhà mình và nhà Trương Gia Nguyên ở hai khu phố kế bên nhau, ngồi xe bus chắc tầm năm phút còn đi bộ thì lâu hơn gấp đôi. Châu Kha Vũ đương nhiên không thể im lặng trong suốt mười phút này, hở tí là tìm chủ đề nói chuyện với Trương Gia Nguyên. Mở đầu là khảo sát về bữa cơm vừa nãy.
"Gia Nguyên này cậu thấy tay nghề ba tớ thế nào?"
Trương Gia Nguyên bình thường không phải là người hay chủ động bắt chuyện, nhưng mỗi lần Châu Kha Vũ hỏi gì đó đều rất chăm chỉ trả lời.
"Chú nấu ăn ngon lắm, tớ thấy món nào cũng ngon cả. Mà bình thường ở nhà ba cậu đảm nhận việc nấu nướng hả?"
"Không có, ba mẹ tớ chia lịch ấy, hôm nay ba nấu thì ngày mai mẹ nấu, cũng có hôm hai người nấu cùng nhau. Mẹ tớ bảo không muốn bị ba tớ nuông chiều thành một người cái gì cũng không biết làm, còn ba tớ thì quan niệm không phải cứ việc nhà là mặc định áp lên vai phụ nữ trong nhà"
"À...tốt thật đấy!"
"Cậu thấy ba mẹ tớ tốt hả?"
"Tốt chứ, rất tốt là đằng khác, cả tiểu công chúa nữa, ai cũng tốt với tớ"
"Thế còn tớ?"
"Cậu...cũng tốt"
"Cũng thôi á? Phải đặc biết tốt chứ"
Tới đoạn này thì Trương Gia Nguyên tự dưng bớt chăm chỉ hẳn, bẻ cua một phát qua bài tập tập nghỉ đông hỏi Châu Kha Vũ đã làm tới đâu rồi. Châu Kha Vũ nghe mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, tới cái bìa vở bài tập còn chưa lật, bây giờ chỉ có tới số thôi.
May là trước lúc Châu Kha Vũ bị dồn vào đường cùng thì cũng tới nhà Trương Gia Nguyên. Sau khi gỡ chiếc khăn quàng trên cổ trả lại cho Châu Kha Vũ, không hiểu sao Trương Gia Nguyên bắt đầu ngập ngừng.
"Tớ...tới rồi, tớ vào nhà đây"
"Ừm cậu vào đi"
Khung cảnh tự dưng bịn rịn như mấy cảnh phim ngôn tình đưa nhau về nhà mà Châu Kha Vũ hay xem cùng ba mẹ Châu. Theo đúng kịch bản thì sau khi bước được ba bước, nhân vật chính số một sẽ lưu luyến xoay người chạy ngược về phía nhân vật chính số hai nói thêm mấy lời sướt mướt.
Dẫu biết Trương Gia Nguyên còn khuya mới học theo mấy cái trò sến súa ấy nhưng phút chốc Châu Kha Vũ vẫn thích ảo tưởng chơi trò nhập vai. Cậu bắt đầu đứng yên nhẩm đếm từng bước chân của bạn học Trương, ai mà ngờ được mới đến được hai bước Trương Gia Nguyên đã quay đầu nhìn cậu.
Từ túi áo khoác Trương Gia Nguyên lấy ra một vật thể đưa tới cho Châu Kha Vũ.
"Tớ chưa kịp chuẩn bị hồng bao, cái này xem như lì xì năm mới. Châu Kha Vũ, năm mới vui vẻ"
Châu Kha Vũ liếc nhìn chiếc móc khoá hình sói đỏ, lờ mờ nhớ lại hình như đây là quà tặng kèm khi mua một loại thức uống nào đấy ở cửa hàng tiện lợi mà buổi chiều cậu từng thấy qua.
Châu Kha Vũ phì cười nhìn nét mặt con sói đỏ so sánh với vẻ lúng túng hiện tại của Trương Gia Nguyên, rồi dịu dàng hồi đáp.
"Ừ Trương Gia Nguyên năm mới vui vẻ"
Mãi đến lúc Trương Gia Nguyên vào nhà thật rồi Châu Kha Vũ vẫn còn đứng đấy mân mê móc khoá sói đỏ, càng nhìn càng thấy cái nét nửa gian tà nửa đáng yêu này cứ như pha trộn một nửa Tiểu Vũ và một nửa Tiểu Nguyên. Vậy là bạn học Châu không nhịn được giơ tay bóp bóp méo cả mặt sói đỏ, vừa bóp vừa nhỏ giọng thì thầm.
"Sao cậu làm cái gì cũng đáng yêu thế hả bạn học Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top