(7)
Trong lòng tớ cậu là đỉnh nhất
Đừng hỏi Châu Kha Vũ cảm xúc lúc Trương Gia Nguyên tự thú nhận cậu ấy chưa có nụ hôn đầu như thế nào, vì vốn liếng Ngữ Văn của Châu Kha Vũ không miêu tả được đâu.
Mà cũng làm gì có cơ hội miêu tả, ngay lúc Trương Gia Nguyên nói xong thì đám Phó Tư Siêu cũng đạp cửa đi vào, phá tan bầu không khí ám muội mờ mịt trong phòng. Bị Châu Kha Vũ liếc xéo Phó Tư Siêu còn tài lanh bật lại.
"Liếc liếc cái gì, hồi nãy rủ thì không chịu đi thấy người ta đi chơi vui thì thái độ, bạn trẻ con vừa thôi bạn ơi"
Châu Kha Vũ bất lực thở dài, chỉ muốn vố vô đầu thằng bạn thân một cái cho nó tỉnh ngộ.
Lễ kỷ niệm thành lập trường cứ thế mà đến, lịch trình hôm đó của Trương Gia Nguyên khá bận rộn, vừa phải diễu hành làm lễ dưới sân trường, rồi phải di chuyển chuẩn bị cho tiết mục diễn kịch, Châu Kha Vũ hầu như không tiếp xúc được với cậu ấy chút nào.
Để lưu giữ những cột mốc niên thiếu đáng nhớ hộ Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ còn đặc biệt về nhà lấy máy ảnh, chụp cả một seri bắt trọn mọi khoảnh khắc.
Những tưởng sau lễ kỷ niệm Trung học số 1 sẽ quay về nhịp học tập như bình thường, nhưng không, tiếp nối theo đó là hội thao sắp khai mạc. Châu Kha Vũ nghe tin mà ngao ngán, cậu cảm thấy nếu hăng hái tham gia hết các hoạt động của cái trường này thì thôi tốt nghiệp luôn chứ lấy đâu ra thời gian mà học hành nữa.
Theo quy định của hội thao mỗi lớp đều phải đăng kí đầy đủ các hạng mục, từ nhảy cao, bóng rổ, chạy các cực li, chạy tiếp sức, ... vân vân mây mây. Không cần phải phân tích cái nào khó hơn cái nào, chỉ cần nghe tới hai từ vận động thôi là não bộ Châu Kha Vũ đã lập tức bài xích rồi. Nhưng làm sao chạy trời cho khỏi nắng được, từ lúc công bố ngày khai mạc hội thao lão Tô đã cho ba chữ sặc mùi biếng nhác "Châu Kha Vũ" vào tầm ngắm rồi.
Với lý luận lợi thế chân dài Châu Kha Vũ bị ép "tự nguyện" điền tên mình vào hạng mục nhảy cao, mang theo hy vọng làm nên cơm cháo cho tập thể 10F đầy tai tiếng. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu thì nhởn nhơ gia nhập đội cổ vũ, mỗi ngày đều uốn éo như mấy con giun hứa hẹn sẽ cổ vũ từ thiện cho Trương Đằng đau đớn với bộ môn chạy 1000m.
Trương Gia Nguyên ban đầu chỉ làm công tác hậu cần, chủ nhiệm 10A cũng thấy cậu ấy tham gia nhiều hoạt động rồi, điểm rèn luyện đã dư sức qua cầu. Ai ngờ đâu gần tới ngày thi bạn học đăng kí chạy 200m bất ngờ bị chấn thương, sau cùng bàn qua tính lại thế nào, Trương Gia Nguyên tiếp tục bị bế vào vị trí còn trống.
Vì để bảo tồn tôn nghiêm vốn đã mất sạch sành sanh trong lần học bóng rổ, Châu Kha Vũ đặc biệt dặn trước với Trương Gia Nguyên rằng cứ tập trung chuẩn bị thi chạy, không cần tới xem mình thi đấu. Bạn học Trương lúc đấy cũng chẳng nói gì, không đồng ý không chối từ, không nhìn ra được là có muốn đến xem hay không.
Khác với tâm thế lo lắng bồn chồn của số đông, ngày hội thao diễn ra Châu Kha Vũ trông rất là thảnh thơi. Ôm suy nghĩ chỉ nhảy một cái thôi mà, nhảy tới đâu tính tới đó, còn tính đường thi xong sẽ chạy qua khu vực thi chạy hô hào cổ vũ cho Trương Gia Nguyên nữa.
Châu Kha Vũ đâu có nghĩ tới chuyện, nếu dễ quá thì bộ giáo dục cho nhảy cao vào giáo trình giáo dục thể chất làm gì, phải cần thì người ta mới dạy chứ. Mà chân lí này phải tới lúc chiêm nghiệm thực tế Châu Kha Vũ mới nhận ra được. Nói chính xác hơn chính là lúc đứng vào vị trí lấy đà trước xà ngang Châu Kha Vũ liền thấy có điềm rồi.
Một ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu bạn học Châu, lấy đà từ đây đến xà thì phải chạy bao nhiêu bước? Chạy tới xà rồi đứng lại nhảy qua hay thế nào? Bước quà xà luôn có được không? Sao thực tế lúc nào cũng khác xa tưởng tượng quá vậy.
Trong lúc nội tâm Châu Kha Vũ điên cuồng gào thét thì tiếng còi hiệu lệnh của người phụ trách vang lên. Đội cổ vũ 10F la ó rần trời như thể muốn thu hút hết những người có mặt trên sân hôm nay tới xem Châu Kha Vũ mất mặt như nào.
Ván đã đóng thuyền rồi, phải chạy thôi chứ biết làm sao bây giờ, Châu Kha Vũ nhắm mắt lại lao thẳng về phía xà ngang. Cả Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đều điên tiết chửi rủa.
"Clm thằng này nó điên rồi, nhắm mắt rồi thấy đường đéo đâu mà nhảy"
"Đm mày Châu Kha Vũ mở mắt ra con ơi"
Ánh sáng đi trước âm thanh, mà Châu Kha Vũ nhắm tịt mắt rồi thì còn thấy con mẹ gì nữa, không phụ lòng mong đợi của lão Tô cùng kỳ vọng của tập thể 10F, cậu bang luôn vào xà ngang rồi ngã xuống đệm đỡ, lăn hai vòng rớt luôn xuống sân cát trong tư thế úp mặt, miệng ngậm đầy một họng cát.
Cả một góc sân chỉ còn lại tiếng cười tê tâm liệt phế, Châu Kha Vũ thật sự muốn cào ra một cái lỗ rồi tự chui xuống. Chỉ là không ngờ lẫn trong mớ âm thanh nức lòng ấy cậu lại nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, vừa ngẩng đầu lên trong mắt liền tràn ngập hình ảnh Trương Gia Nguyên.
"Có sao không?"
Trương Gia Nguyên đã hỏi cậu như thế.
Tự dưng thấy cú chơi ngu này cũng đáng giá quá chừng, Châu Kha Vũ vội bò dậy, mang dáng vẻ đáng thương theo Trương Gia Nguyên ra khỏi khu vực thi đấu, sau đó dùng giọng điệu ấm ức bán thảm.
"Có, tớ bị đau rồi"
Âm thanh phát ra còn kèm theo mấy ngụm cát. Trương Gia Nguyên mặt không biến sắc đưa tới chai nước đang cầm trên tay.
"Cậu súc miệng trước đi"
Châu Kha Vũ nhận lấy tu mấy ngụm liền rồi phun ra hết cát trong miệng. Giờ thi chạy 200m được xếp ngay sau môn nhảy cao, Trương Gia Nguyên đã nghe hiệu lệnh tập trung ba lần liền, dáng vẻ hơi vội vàng.
"Tới giờ rồi tớ đi trước đây"
Châu Kha Vũ đương nhiên có nghe thấy hiệu lệnh tập trung bên sân chạy, vừa kẹp nách khư khư chai nước vừa lăng xăng theo đuôi Trương Gia Nguyên cố hỏi thêm một chuyện quan trọng.
"Cậu biết trễ giờ mà vẫn cố tình đến xem tớ thi hả?"
"Không có, tớ tình cờ đi ngang qua thôi"
"Đi ngang qua mà còn chuẩn bị sẵn cả nước, cậu quan tâm tớ đúng không?"
"Không có"
"Có mà"
"Không có"
Hai người đang miệt mài chối qua cãi lại suốt dọc đường đi thì đột nhiên Trương Gia Nguyên dừng bước, làm Châu Kha Vũ còn tưởng mình nói lắm quá làm cậu ấy bực mình rồi. Thế nhưng giây tiếp theo Trương Gia Nguyên không hề nhăn nhó như bạn học Châu tưởng tượng, cậu ấy chỉ bước thêm một bước đưa tay lên phủi bớt cát dính trên tóc Châu Kha Vũ rồi lại xoay người đi tiếp.
Châu Kha Vũ bị cái sự soft này tấn công ngu người, đứng đực ra đấy ngơ ngác. Trương Gia Nguyên đúng là sói già đội lớp cừu non mà.
Tới lúc Châu Kha Vũ tỉnh táo lại chạy tới khu cổ vũ bên cạnh đường chạy thì Trương Gia Nguyên đã vào vị trí chuẩn bị. Châu Kha Vũ còn liếc thấy bên cạnh đường chạy của Trương Gia Nguyên chính là gương mặt thân quen, cái tên từng ngồi cùng với Tạ Cường ở nhà ăn ngày hôm đó, bảng tên dán trước ngực có tên cậu ta – Vương Giang.
Lâm Mặc, Phó Tư Siêu và Trương Đằng cũng nhận ra, cả ba quăng cho cậu ta ánh mắt đầy phán xét mới kéo Châu Kha Vũ chạy tới vạch đích, nơi các bạn khác bu đen bu đỏ hò hét lên tinh thần cho đại diện lớp mình.
Châu Kha Vũ vốn không phải là người có lòng hiếu thắng ngất ngưởng, cậu đứng đây vì muốn cổ vũ Trương Gia Nguyên. Chỉ đơn giản là Trương Gia Nguyên thôi chứ không phải Trương Gia Nguyên đính kèm thêm thứ hạng nhất nhì gì đó. Trương Gia Nguyên thắng cũng được, thua cũng chẳng sao. Châu Kha Vũ sẽ chẳng vì sự xuất hiện của một đứa ganh đua đố kỵ mà áp đặt kỳ vọng Trương Gia Nguyên phải thắng bằng mọi giá.
Khi tiếng còi xuất phát vang lên, mọi người trên đường chạy đều lao vun vút về phía trước, Châu Kha Vũ cùng đồng bọn điên cuồng hô hào tên Trương Gia Nguyên. 200m là cự ly ngắn, thành tích tính bằng giây, quá trình diễn ra rất nhanh nên mắt Châu Kha Vũ gần như dán chặt lên đường chạy của Trương Gia Nguyên. Cậu ấy là người nhanh nhất, theo sau là tên Vương Giang đáng ghét, khoảng cách giữa hai người suýt soát đến nỗi có lúc không nhìn ra được ai hơn ai.
Càng tới gần vạch đích âm thanh càng huyên náo hơn, kịch tính đang dâng trào thì bỗng vị trí thứ hai đột ngột chếch người sang đường chạy của Trương Gia Nguyên, dù chỉ là một động tác nhỏ chớp nhoáng qua thôi nhưng đang chạy với tốc độ nhanh như vậy phản xạ tự nhiên làm Trương Gia Nguyên né người, không may mất thăng bằng rồi bị ngã. Kết quả cái tên chết giẫm Vương Giang cán đích, kết quả được công nhận.
Châu Kha Vũ ba máu sáu cơn xù cả người lao ra đỡ Trương Gia Nguyên đứng dậy, xác nhận cậu ấy không sao mới nổi điên phóng tới nắm lấy cổ áo Vương Giang.
"Tiên sư bố mày cái thằng ôn hoàng dịch vật, chơi cái kiểu gì chó má thế hả? Đường của mày mắc con mẹ gì không chạy mà phải lấn sang chỗ cậu ấy. Não mày phế quá chỉ nghĩ được mấy trò tiểu nhân này thôi đúng không, thắng kiểu này thì vinh quang cái cứt gì"
Vương Giang bị chửi thẳng mặt trước cả hội quần chúng đang vây xem náo nhiệt. Dù biết cuộc thi cấp trường này mục đích chủ yếu để nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe cho học sinh, quy chuẩn luật lệ không thể xét nét như cấp quốc gia nhưng hành động phạm luật lúc nãy có kha khá người trông thấy rồi. Đám đông phần lớn đều ủng hộ Châu Kha Vũ, có người còn lớn tiếng hâm mộ, wow ngầu đét.
Ở cái trường này có mấy người dám lớn tiếng chửi bậy đòi công bằng trước tập thể công khai như này chứ, phải vinh danh thôi.
Kết quả Châu Kha Vũ được vinh danh thật, mà vinh danh trên sân cờ đọc bản kiểm điểm ấy. Trong môi trường giáo dục đương nhiên không thể cổ vũ hình thức chửi bậy đòi lẽ phải, thêm nữa thầy cô hay có xu hướng chuyện nhỏ thì xé cho nó mất luôn. Chuyện Vương Giang có chơi sai luật hay không khó mà kết luận được, chủ nhiệm lớp 10B của Vương Giang là chúa tể đam mê chạy thành tích, một mực khăng khăng khẳng định học trò mình không sai để bảo vệ huân chương.
Lão Tô bình thường nghiêm khắc với học trò nhưng tính cách mỗi đứa thế nào đều rất để tâm tìm hiểu, trong buổi họp thẳng thắn đứng ra lý luận biện hộ cho Châu Kha Vũ, tiếc là cuối cùng vẫn không cãi được quyết định chung của hội đồng giáo viên.
Chuyện phải đứng dưới sân cờ đọc bản kiểm điểm cũng không quá xa lạ với Châu Kha Vũ, khác cái là những lần trước cậu sai thật, còn lần này thì nửa sai nửa đúng, đã để Trương Gia Nguyên chịu thiệt còn bị trách phạt, phải tức chứ.
Nên với tinh thần không khuất phục cộng với lời căn dặn của lão Tô, em cứ viết những thứ em nghĩ mình làm sai và cần xin lỗi là được. Sáng thứ hai đầu tuần, Châu Kha Vũ hiên ngang đứng giữa sân cờ đọc to bản kiểm điểm của mình.
"Kính thưa Ban giám hiệu nhà trường, thầy Tô An chủ nhiệm lớp 10F và bạn học Trương Gia Nguyên lớp 10A.
Em tên là Châu Kha Vũ.
Học sinh lớp 10F, trường Trung học số 1.
Em viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi của mình như sau:
Em xin lỗi Ban giám hiệu nhà trường vì đã dùng những từ ngữ nhạy cảm để mắng bạn học Vương Giang lớp 10B vì hành vi chơi xấu của bạn. Đáng lý em nên lên án bạn bằng những câu từ văn minh hơn để bạn biết nhận thức hổ thẹn, em hứa sẽ chân thành sâu sắc rút kinh nghiệm.
Em xin lỗi thầy Tô An vì hành vi nóng giận của em đã làm ảnh hưởng đến bộ mặt lớp 10F, sau này nếu gặp chuyện bất bình em sẽ hành động thỏa đáng hơn để thầy không phải bận lòng về chúng em.
Cuối cùng tớ xin gửi lời xin lỗi đến bạn học Trương Gia Nguyên. Tớ xin lỗi vì lần này không giành được công bằng cho cậu, tớ cam đoan sẽ không có lần sau. Nhưng dù công sức của cậu không được công nhận thì đối với tớ cậu vẫn là người xứng đáng chiến thắng. Trong lòng tớ cậu là đỉnh nhất."
Một bản kiểm điểm đẳng cấp xương vương.
Cả sân trường như ong vỡ tổ, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên rần rần. Thầy hiệu trưởng đổ mồ hôi đầy đầu, chủ nhiệm lớp 10B xanh rờn cả mặt, lão Tô bảy phần bất lực ba phần hài lòng ngoài ngồi yên chịu trận còn có thể làm gì.
Trương Gia Nguyên ngồi ở dưới mặt mũi đỏ lừ, có nghĩ thế nào cũng không lường được Châu Kha Vũ cả gan dám viết ra một bản kiểm điểm rung chuyển đất trời như thế.
Hội Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc thì khỏi phải nói, phấn khích thiếu điều muốn chạy lên xin chữ kí idol.
Buổi sinh hoạt dưới cờ hôm đấy ghi danh vào sử sách huyền thoại của Trung học số 1.
---
Ồn ào dần qua đi thì kì thi cuối kỳ cũng kéo đến, học sinh các khối bắt đầu quay cuồng với guồng quay ôn bài. Từ kết quả lần thi giữa kì cùng những thông tin moi móc thêm từ chỗ Trương Đằng, Châu Kha Vũ cơ hồ xác định được việc Trương Gia Nguyên học lệch môn Tiếng Anh không còn là nghi vẫn nữa.
Mà đã nhắc tới Tiếng Anh thì không thể bỏ lỡ một việc quan trọng, chính là điểm số của Châu Kha Vũ. Nói sao nhỉ, tuy điểm trung bình các môn khác của Châu Kha Vũ cộng lại thấp đến nỗi lão Tô không dám làm phép chia, nhưng riêng Tiếng Anh lại cao một cách bất bình thường, thậm chí so với hạng nhất của khối chênh lệch cũng rất sít sao.
Kể cả những điểm số khác trong giờ Tiếng Anh của Châu Kha Vũ đều rất khả quan. Trong tiết học khác Châu Kha Vũ có thể là kiếp nạn của giáo viên chứ đối với cô Diệp - giáo viên Tiếng Anh thì cậu chính là quốc bảo.
Đây có thể gọi là học sinh chuẩn cá biệt, học tập cũng phải cá biệt đến cùng.
Thật ra thì Châu Kha Vũ giỏi Tiếng Anh không hẳn vì siêng năng học mỗi môn này, cơ bản là vì từ nhỏ cậu đã thích xem hoạt hình Anh Ngữ, lớn thêm một chút thì hay nghe nhạc xem phim, nghe nhiều đâm ra quen thuộc, vốn từ vựng tích lũy suốt quá trình trưởng thành. Được thêm ông anh ở nhà cứ rảnh là lôi cậu ra đối đáp, thành ra giỏi lúc nào không hay.
Trương Đằng bảo đây chính là định mệnh, Châu Kha Vũ chục môn dở đều, giỏi đúng cái môn Trương Gia Nguyên tệ nhất, ghép phát khớp luôn. Nên trong một buổi ăn cơm sau mấy tiết liền làm bài tập đến mụ mị đầu óc, Trương Đằng bung xỏa hăng quá tình cờ nói tới chuyện dạy kèm.
"Nếu định mệnh đã sắp đặt vậy rồi hay là mày dạy kèm Tiếng Anh cho Trương Gia Nguyên đi"
Câu nói này làm Châu Kha Vũ trằn trọc hết buổi tối, không phải cậu không muốn dạy, mấu chốt là Trương Gia Nguyên có muốn học không ấy chứ. Hơn hết biết làm sao mở miệng đòi dạy cậu ấy được, bét bảng muốn dạy kèm cho hạng ba toàn khối, nghe có chói tai không.
Trước khi Châu Kha Vũ bị vấn đề này hành cho banh não Trương Gia Nguyên đã nhận ra tâm tình bất ổn của đối tượng ngồi ở bàn học uốn éo bên cạnh mình. Trương Gia Nguyên không nhìn nổi tư thế thống khổ này nữa, gõ mặt bàn ra hiệu.
"Cậu làm sao thế?"
Châu Kha Vũ bị chỉ điểm bất giác thẳng lưng cứng người, nghĩ ngợi đủ rồi cũng bắt đầu mở bài.
"Câu này...tớ không biết làm"
Bước đầu tiên chính là phơi bày sự ngốc nghếch của bản thân, Châu Kha Vũ kéo vở bài tập Tiếng Anh trống trơn qua phía Trương Gia Nguyên chỉ bừa vào một câu khó nhất.
Biểu cảm của Trương Gia Nguyên có hơi sượng, đọc đi đọc lại mấy lần sau đó thẳng thắn đáp.
"Tớ cũng không biết"
Mở bài xem như thuận lợi, Châu Kha Vũ tiếp tục tấn công.
"Thế tớ có chuyện này muốn hỏi, nếu mà tớ nói ra cậu thấy khó chịu thì không cần trả lời tớ cũng được"
"Cậu hỏi đi"
"Tớ thấy điểm thi Tiếng Anh đầu vào của cậu cao lắm nhưng tới lúc thi giữa kỳ thì không được tốt...cậu không ôn bài kỹ hả?"
"Không phải. Lúc thi đầu vào mấy đáp án đó...tớ đánh bừa"
Đậu má, đỉnh luôn.
Châu Kha Vũ tự oán than trong lòng sao tớ cũng đánh bừa mà kết quả nát không thể nát hơn vậy. Đúng là chân ái trong lòng tớ đến đi thi đánh lụi cũng được ông trời ưu ái.
Có điều biểu hiện thoải mái điềm tĩnh này chứng minh Trương Gia Nguyên không có điểm gì bài xích với việc cho Châu Kha Vũ thấy điểm yếu của mình cả. Châu Kha Vũ như được tiếp thêm tự tin nói tiếp.
"Thế cậu có muốn học kèm với tớ không, tớ giúp cậu Tiếng Anh cậu giúp lại tớ mấy môn khác"
"Tớ không muốn làm phiền cậu"
"Tớ có thấy phiền miếng nào đâu, tớ còn ước gì cậu cứ phiền tớ sáng trưa chiều tối, xuân hạ thu đông, năm này qua tháng nọ, tốt nhất làm phiền tớ cả đời cũng được"
"Châu Kha Vũ!"
"Tớ biết rồi, tớ nghiêm túc liền đây"
Cứ hớ ra một giây là ăn nói vượt đèn đỏ lấn làn, Châu Kha Vũ tự kiểm điểm bản thân ba giây sau đó tiếp tục thuyết phục Trương Gia Nguyên.
"Cậu xem cậu giỏi Toán, Lý, Hóa, Văn, ... cái gì cũng giỏi chỉ trừ Tiếng Anh, còn tớ cái gì cũng không giỏi chỉ được mỗi Tiếng Anh. Tớ tính thế này, tớ sẽ vốc hết gia tài của tớ vào tương lại của cậu, để cậu đứng nhất bảng xếp hạng, còn tớ trấn thủ vị trí chót bảng, hai chúng ta bao trọn khối 10 Trung học số 1 này, đỉnh luôn."
Đỉnh cái đầu cậu ấy. Trương Gia Nguyên bất lực thở dài.
"Có ai giúp đỡ nhau học kèm mà để bạn mình trấn thủ vị trí chót bảng không, nếu tớ giúp cậu thì cậu phải tiến bộ chứ"
Châu Kha Vũ bắt được trọng tâm, cười hì hì hớn hở.
"Cậu nói vậy là cậu chịu giúp tớ rồi đúng không, yên tâm đi tớ thề nhất định sẽ tiến bộ cho cậu xem"
Trương Gia Nguyên cảm giác như mình vừa bị lọt hố, nhưng lời ra khỏi miệng rồi căn bản cũng không có ý định phản bác, đành im lặng xem như đồng tình.
Châu Kha Vũ đạt được mục đích vui vẻ gấp vở bài tập lại, trước lúc đứng dậy trèo lên giường còn xoay qua nghiêng đầu nói với Trương Gia Nguyên.
"Thế ngày mai chúng ta bắt đầu nhé, bạn học Tiểu Nguyên Nguyên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top